Chương 2:Tae Hyung ghen với con chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tae Hyung giữ đúng lời hứa mà mang Yoon Gi về nhà mẹ "vợ" để thăm Holly.Tuy nhiên,cuộc vui cũng có sự góp mặt của Jung Kook và Ji Min.Suốt đoạn đường đi,Yoon Gi và Ji Min cứ ồn ào hết chuyện này đến chuyện khác.Nào là người ta tìm thấy hoá thạch,nào là nam chính trong phim ma chết,đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cả.Tae Hyung ngồi lái xe mà đau cả đầu,còn Jung Kook thì nghe đến mắc mệt mà lăn ra ngủ khò.Yoon Gi thò tay đến,mở nhạc lên nghe thì Tae Hyung lại bấm chuyển sang tin tức làm mặt cậu đen xì.Yoon Gi thò tay đến mở lại thì Tae Hyung tiếp tục chuyển sang tin tức.Nhịn không được,Yoon Gi bắt đầu ăn vạ và khóc um sùm.
- Oa oa,Tae Hyung không thương em,anh chỉ nghe những thứ vớ vẩn,anh không cho em nghe nhạc.Oa oa,có ai lại đối với vợ như thế không hả?
- Được được,anh không nghe nữa,đều thuận theo em được chưa - Tae Hyung thấy Yoon Gi khóc toáng lên thì bắt đầu dỗ.Yoon Gi lần nào cũng vậy,không được cái gì thì lại ăn vạ rồi khóc tùm lum.Đúng ý mình,Yoon Gi đắc ý nhìn mặt Tae Hyung đen xì.Cuối cùng,Yoon Gi cùng Ji Min cũng chịu ngủ và ngưng làm loạn.

Đoạn đường đi xa khủng khiếp.Đi từ 12 giờ trưa mà tới 5 giờ rưỡi chiều mới đến nơi.Tae Hyung uể oải vươn vai một cái,lại quay xuống,lay nhẹ tiểu tổ tông nhà mình.Kết quả,Tae Hyung lại phải dỗ Yoon Gi tiếp.Thật sự quá khổ.Nhưng mà thôi,dù gì thì Yoon Gi tổ tông nhà anh rất mong manh và dễ vỡ nên cần được nâng niu lắm.Jung Kook cũng quay xuống lay Ji Min thì Ji Min ngoan hơn nhiều,cào Jung Kook một phát ngay tay.Jung Kook khóc không ra nước mắt.Quả thật như người ta nói "Cọp không ra oai thì lại tưởng rằng mèo bị bệnh" Ji Min đúng y chang câu nói đó.Thì sao nào?Miễn sao Ji Min còn ở bên anh thì Ji Min làm gì cũng dễ thương a~.Một lúc lâu Ji Min mới tỉnh ngủ,quay sang Yoon Gi nói:
- Anh "dâu" à,dậy mau,tới nơi rồi - Ji Min lay nhẹ Yoon Gi.Ừ thì hồi nãy Tae Hyung có kêu và dỗ nhưng Yoon Gi khóc xong lại ngủ tiếp.Quái thật,anh kêu thì Yoon Gi khóc,còn Ji Min kêu thì ngồi dậy,bước xuống xe.Cuối cùng ai mới là chồng em đây hả Min Yoon Gi?

Yoon Gi bước vào nhà,miệng hú hét:
- Mẹ,con về rồi nè!
- Ủa?Yoon Gi về hả?Có dắt theo con rể mẹ không đấy? - Bà Min ở dưới phòng bếp nói vọng lên
- Sao mẹ lúc nào cũng Tae Hyung rồi con rể thế?Cuối cùng ai mới là con ruột của mẹ đây hả? - Yoon Gi bĩu môi uỷ khuất nói.Đúng lúc đó,Holly chạy ra,với lên người cậu chủ của mình,trông nó vui mừng lắm.
- A,Holly,ôi chội ôi,Holly cục cưng,lâu quá rồi không về thăm mày - Yoon Gi mở tay đón bé Holly vào lòng ôm ấp,cưng nựng khiến cho ai kia mặt đen xì,trong lòng thầm rủa con chó chết tiệt,tao sẽ xiên mày!Tae Hyung bước tới gần Yoon Gi,nói giọng đáng thương:
- Tiểu tổ tông,em sao lại cưng nó như thế,không bằng em cưng anh đi!
- Đừng có nằm mơ,Holly cục cưng sao có thể đem ra so sánh với anh được?Không lẽ anh ghen với một con chó?
- Phải,anh chính là cảm thấy mình không bằng con chó - Tae Hyung làm mặt đau thương,uỷ khuất nói
- Holly à,mày nói xem tao có nên gửi Tae Hyung vào viện tâm thần không?
- Gâu gâu - Holly đáp,trong long nghĩ:
'Trời ơi cậu chủ,tôi là chó sao có thể nói được'
- Ya,Min Yoon Gi,sao em nỡ nói vậy với chồng em hả?
- Hyung,em thấy Yoon Gi hyung nói đúng,anh nên vào viện tâm thần.Đúng không Minie? - Jung Kook ôm Ji Min trong lòng,cúi đầu xuống hôn hôn hỏi
- Ưm,Kookie,em thấy anh không nói đúng rồi!
- Haha,Ji Min,em thật đúng là em của anh
- Anh nói quá đúng chứ không đúng đâu Kookie!
-...-
- Moa moa,bảo bối đi ngủ nha - Jung Kook cưng nựng mang Ji Min lên phòng ngủ làm Tae Hyung tức xì khói.Tae Hyun trong lòng rủa thầm:
'Min Yoon Gi,anh nhất định không để em xuống giường'

Xôi thịt đếnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro