Chương 3:Bảo bối mách "chị" dâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:Chương này rất nhạt,nhạt lắm luôn nên ai ăn mặn thì chờ tui có ý tưởng đi hen.
Sau khi về nhà,Ji Min nằm ì một chỗ không nhúc nhích.Jung Kook khuyên cỡ nào cậu cũng không nghe.Hết cách đành để cậu nằm ở đó.Jung Kook lấy chăn trong phòng đắp cho cậu còn mình thì khoá cửa rồi đi tắm.Tắm xong,hắn ra phòng khách,bế cậu lên phòng ngủ rồi nằm xuống cạnh cậu,vòng tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé.

Lúc Ji Min tỉnh dậy thì hắn đã không còn trong phong nữa.Cậu hoảng loạn tới mức hét lên:
- Kookie!Kookie!Kookie!
Nghe thấy tiếng cậu hoảng loạn hét lớn,Jung Kook vội vàng lao ra khỏi phòng.Chưa kịp định hình thì người bị một vật gì đó nhào vào lòng,khóc đến ướt cả áo.Hắn nhẹ nhàng hỏi,giọng mang vẻ cưng chiều:
- Ôi,Minie sao vậy?Ngoan nào,có anh rồi! - Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.
- Sao anh bỏ em một mình? - Ji Min oan ức nói
- Đâu có,anh chỉ làm việc một chút thôi.Anh có bỏ Minie đâu nào?
- Em sợ lắm Kookie,em...em cảm thấy gần mình có con ma - Ji Min dụi đầu vào lòng của Jung Kook,khóc nức nở kể chuyện.
- Không sao,không sao rồi!Đi ngủ thôi,anh lên ngủ với em - Jung Kook khẽ vuốt mái tóc màu cam của cậu mà không khỏi bật cười.Bảo bối của hắn đanh đá như thế mà lại sợ ma cơ đấy!

Cho đến khi Ji Min chìm hẳn vào giấc ngủ,Jung Kook mới rón rén bước ra ngoài.Hắn ta nhấc điện thoại lên bấm một dãy số,hồi chuông đổ đến tiếng thứ 3,lập tức liền có người bắt máy:
- Alo?
-...-
- Anh đã chuẩn bị kế hoạch xong rồi.Cậu ta sắp sập bẫy của anh rồi!
-...-
- Dĩ nhiên là có,nhưng anh nghĩ không nên nói cho cậu ấy biết!Chưa thích hợp để cậu ấy biết đâu!
-...-
- Ji Min?Em ra đây làm gì? - Jung Kook bất ngờ quay lại thì thấy Ji Min vẻ mặt phẫn nộ lại có phần kìm nén đau đớn.Ji Min giậm chân,hét vào mặt hắn:
- Con mẹ nó,ông đây nói cho anh biết,nếu ông không ra thì có phải bị anh tiếp tục lừa không?
- Lừa dối?Em đang nói cái gì vậy? - Jung Kook nhướn mày khó hiểu hỏi
- Tôi biết hết rồi.Anh canh tôi ngủ rồi lại rón ren ra ngoài đây nói chuyện điện thoại khanh khanh ta ta với cô nào chứ gì?Tôi biết tất!
- Em hiểu lầm rồi!
- Alo?"Chị" dâu à,em trai cưng của "chị" ăn hiếp em a~,hắn dám lén lút gọi tình nhân nửa đêm nửa hôm."Chị" phải đòi lại công bằng cho em - Ji Min lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi nhõng nhẽo mách.Sau đấy chỉ nghe thấy tiếng hét ở trong điện thoại vọng ra:
- Kim Tae Hyung,mau dậy,chở em sang nhà của Park Ji Min để em đón em dâu
- Á á Yoon Gi,đừng đập gối vào mặt anh,á - Một chuỗi âm thanh đáng thương của thanh niên Tae Hyung vang lên.
- Mau lên,đi lấy xe!
- Anh lấy anh lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro