Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời rơi rụng trên bàn làm việc, đổ ngang qua sườn mặt thanh tú của anh khiến cậu sững người mà nhìn chằm chằm. Sợi dây đàn nơi đáy lòng cậu như bị bàn tay ai đó hung hăng kéo căng như sắp đứt đến nơi, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến ứng đỏ, ánh mắt cậu lại sâu hơn một tầng mà nhìn anh.

Jimin quay đầu đi chỗ khác, cảm giác có lỗi dồn lên nơi đại não, chặt đứt mọi sự suy nghĩ. Những tờ giấy nhăn nhúm trên tay cũng run run theo hơi thở của anh, bờ môi mỏng ửng đỏ giật giật theo hơi thở nặng nề. Jimin cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhẹ giọng nói:

"Anh xin lỗi, từ nay đừng tự ý đụng vào đồ của anh"

Jungkook không một giây trốn tránh đôi mắt đỏ ngầu của anh. Cậu hít vào một hơi rồi trả lời:

"Có một số giấy tờ cần anh thông qua, em để trên bàn rồi"

Sau đó cậu cúi đầu chào anh một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, để lại anh với một mớ ngổn ngang trong lòng. Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, kiên định của cậu, đến khi cánh cửa đóng lại trước mắt mới thở hắt một cái rồi đưa tờ giấy trên tay đọc. Anh lắc lắc đầu, lấy tay xoa mi tâm đang nhăn lại rồi thả người ngồi xuống ghế làm việc.

Jimin cũng không hiểu tại sao bản thân lại kích động như vậy, anh một lần nữa đưa tờ giấy lên trước mặt rồi đọc đi đọc lại câu "Có thể đang ở Seoul" được in ở cuối tờ giấy, trong lòng lại nổi lên một cảm xúc khó tả, vừa ngọt ngào, lại vừa chua xót. Chần chừ một hồi, cuối cùng cũng lấy điện thoại quay số gọi điện đến một người nào đó.

Tiếng chuông của đầu dây bên kia kêu lên đứt đoạn như những ý nghĩ chạy ngang dọc đầu anh lúc này. Anh ngả lưng ra ghế, nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt đặt cạnh xấp giấy tờ mà Jungkook vừa đem tới. Bất chợt, dòng suy nghĩ của anh như bị đình trệ lại vài giây khi nhớ lại ánh mắt của cậu lúc nãy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến anh có muốn cũng không thể làm chủ được mà lao đến giật mạnh như vậy. Một chuỗi hành động xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến anh cũng không thể nào định hình được điều mình đang làm. Đến khi bình tĩnh lại thì chân tay liền cứng nhắc mà lắm bắp nói xin lỗi.

Tiếng chuông tút tút của điện thoại kiên nhẫn vang lên rồi im bặt, anh ném điện thoại qua một bên rồi tiếp tục đọc những tờ giấy khác trong mớ giấy tờ mà Taehyung đưa tới. Từng đợt gió lạnh và hanh khô thổi nhẹ qua gương mặt anh, mơn trớn những lọn tóc mềm mại như lưu luyến điều gì đó. Bàn tay anh vẫn lướt qua những trang giấy trắng tinh, mi mắt khẽ rũ xuống, thu liễm hết sự nghẹn ngào vừa chạy qua nơi đáy mắt. Có vẻ như trái tim treo lơ lửng kia của anh cũng không thể nói một lời mà thả xuống được.

****

Jungkook thẫn thờ bước về phòng làm việc, bây giờ mà cậu có đến 10 cái đầu cũng không thể nào tập trung nổi. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, định bụng hôm nay sẽ mời anh đi ăn một bữa nhưng có lẽ bây giờ cũng không có tâm trạng. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định cầm điện thoại lên gọi điện cho Seokjin.

Seokjin vừa hoàn thành xong công việc, đang lên mạng chọn mua một món đồ gì đó, nghe cậu điện liền bắt máy.

"Thế nào, nhớ đến người anh này rồi đấy hả?"

"Em không có tâm trạng nói mà giỡn với anh đâu!"

Seokjin nghe giọng nói này của cậu thì liền đoán được chắc hẳn là có chuyện rồi, liền ngồi thẳng lưng dậy, hai khuỷu tay chống lên thành bàn hỏi:

"Sao nữa?? Đừng nói vào phẫu thuật với Jimin làm em run quá nên quên cách mở ngực chứ???"

Jungkook lắc lắc đầu. Nhưng rõ ràng chỉ qua điện thoại làm sao Seokjin có thể nhìn thấy cậu đang lắc đầu chứ.

"Alo? còn đó không vậy?? Sao hỏi không trả lời hả nhóc"

"Em lắc đầu rồi đó"

"Mày lắc đầu ở tầng 11, anh mày ở tầng 13 chắc thấy được đó nhóc!! Mà rốt cuộc là có chuyện gì??"

Jungkook im lặng vài giây sau đó chỉ nói:

"Anh có trên phòng không?? Để em lên rồi nói tiếp"

Seokjin ừ ừ rồi tắt máy. Thầm nghĩ trong buổi phẫu thuật chắc chắn người như Jungkook sẽ không thể nào xảy ra sai sót. Nhưng suy đi nghĩ lại thì rốt cuộc là có chuyện gì mới được. Seokjin xoay xoay chiếc ghế cuối cùng cũng không nghĩ ra, đành chờ cậu em của mình lên rồi biết.

Vì hai khoa gần nhau nên chỉ một lúc sau Jungkook đã lò đầu ngoài cửa, gõ gõ vài cái rồi nhẹ nhàng bước vào. Khi nghe Jungkook nhắc đến tờ giấy tìm thông tin đó, trong lòng Seokjin cũng không dấu được tiếc nuối mà nhìn cậu. Trước đây anh đã từng nghe về người mà Jimin đang tìm kiếm, nhưng đứng trước cậu em cao lớn ngốc nghếch này, đến một chữ anh cũng không dám tiết lộ. Anh chỉ sợ, đến sợi dây hi vọng cuối cùng của cậu cũng một giây mà đứt thì không biết cậu sẽ sụp đổ như thế nào.

Seokjin nhìn cậu cười cười đá sang chuyện khác.

"Hôm nay anh nhận một ca thú vị lắm cơ, là một bà cô nhất quyết không chịu nhuộm mô hóa miễn dịch, thì ra là vì đọc mấy tin trên mạng đồn là hóa trị mới là nguyên nhân gây tử vong"

Anh quay xe khét lẹt khiến cậu cũng không kịp đội nón bảo hiểm, chỉ biết cười cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá cây ngân hạnh ngả vàng nương theo làn gió bay khắp một khoảng trời xanh ngắt như cách cậu tự do thả mình trong những cảm xúc không thể diễn tả này của mình.

Tiếng tin nhắn vang lên phá tan không gian im lìm của căn phòng. Jungkook lúc này mới bắt đầu định hình lại, lấy điện thoại từ trong túi ra. Là tin nhắn từ group chat của hội anh em cây khế. Seokjin cũng kiểm tra điện thoại, thì ra là hội anh em đang ở dưới canteen nên rủ hai người xuống. Jungkook có chút chần chừ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Seokjin sau khi nhận được tin nhắn cũng cởi áo blouse ra, chuẩn bị đi xuống. Thấy cậu còn đứng đờ ra như vậy đành lấy tay đập đập vào vai rồi hất cằm ra phía cửa ý bảo cùng nhau xuống đi. Jungkook cũng không phản đối mà đi theo sau anh.

Hai người một trước một sau bước vào canteen là đã thấy các anh đang ngồi ở bàn phía cạnh cửa sổ. Jungkook cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, một giây cũng không ngẩng đầu lên. Cứ thế mà bước theo sải bước vừa dứt khoát vừa kiên định của Seokjin.

Seokjin thấy bàn còn hai chỗ trống là cạnh Yoongi và đối diện Jimin liền không mất một giây suy nghĩ mà ngồi xuống cạnh Yoongi, nhường ghế đối diện Jimin cho cậu. Gương mặt cậu không có một biểu cảm cụ thể, chỉ ngồi xuống rồi dứt khoát tránh đi ánh nhìn từ anh.

Trong người cậu lúc này như có hàng nghìn ngọn lửa được châm lên rồi đốt hết lý trí khiến cậu khó chịu đến tê dại. Cậu bặm môi, cố nén một tiếng thở dài sau đó nghe Hoseok bảo đồ ăn đã chuẩn bị xong liền như vớ được phao cứu mạng mà đứng dậy giành phần đi lấy thức ăn cho cả nhóm.

Cậu không hiểu sao, sau chuyện ban nãy, chính cậu đến một chút dũng khí cũng không còn, ngay cả nhìn vào đôi mắt của anh cũng khiến cậu nhớ lại ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu đó. Nhưng cậu không ngờ rằng, cậu có thể thoát khỏi mọi thứ, nhưng dù là chỉ trong khoảnh khắc, cũng không thể thoát nổi lưới tình của anh.

Khi Jungkook quay đi lấy thức ăn, Jimin cũng theo sau cậu. Có lẽ là anh sợ một mình cậu không thể lấy hết được nên đến giúp. Nhưng bản thân anh không biết rằng, chính sự xuất hiện của anh lúc này mới khiến cậu đơ ra như bị ai đó lấy hết tim phổi.

Seokjin ngoái đầu nhìn hai người đang sóng vai lấy thức ăn ở quầy, gương mặt anh tuấn lại vô thanh vô tức mà vẽ nên một đường cong tiêu sái. Một lúc sau anh quay sang nhìn Taehyung đang nghịch điện thoại:

"Tối nay chuẩn bị gì cho Jimin đây?"

Taehyung nghe Seokjin hỏi như vậy liền ngẩng đầu lên:

"Thì như cũ thôi anh, không phải anh nói là kéo hết đám qua nhà anh luôn sao??"

"Thì qua nhà anh nhưng mà cũng phải chuẩn bị gì chứ, riêng về phần ăn uống thì anh đây lo được"

Taehyung đưa ngón tay cái lên gật đầu cảm thán:

"Có siêu đầu bếp nấu cho ăn rồi, không còn đòi hỏi gì nữa đâu anh"

Seokjin nghe câu khen trắng trợn này của Taehyung chỉ biết bĩu môi rồi nói "Dẻo miệng" khiến cho Hoseok được một phen bụm miệng cười. Nhưng nghĩ lại nếu làm buổi tối thì có phải là Jungkook sẽ không tham gia được hay sao. Dạo gần đây cậu chuyển qua ca tối ở tiệm cà phê vì ban ngày phải làm việc ở bệnh viện. Seokjin thở dài một tiếng:

"Tối nay chắc Jungkook bận, không biết thằng bé có tham gia được không đây!"

Taehyung giương mắt lên nhìn Jin

"Tất nhiên là phải đi rồi, lâu lâu mới đủ anh em mà"

"Nhưng Jungkook mà đã sắp xếp lịch rồi thì sẽ không đổi ý được đâu, chắc thằng bé không tham gia được rồi"

Cả nhóm người nói qua, kẻ nói lại cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng:

"Mọi người đoán làm gì cho mệt, Jungkook sẽ không đi..."

Hoseok nghe được nửa câu liền như tìm được đồng minh

"Đó thấy chưa?? Jungkook mà đã bận thì phải giải quyết cho xong mới tính đến chuyện khác"

Yoongi lười biếng lắc đầu nhìn Hoseok rồi nói tiếp:

"Thằng bé sẽ không đi nếu như không biết hôm nay là sinh nhật Jimin, vậy thôi!"

Taehyung cũng gật gù:

"Nhưng như vậy là thằng nhóc này phân biệt đối xử với bọn mình hả anh?"

"Phân biệt đối xử gì, chỉ là anh nghĩ vậy thôi"

Taehyung gật đầu như gà mổ thóc nhưng trong đầu vẫn không hiểu vì sao Yoongi lại nói như vậy nê đành bất lực thở dài một tiếng.

____________//_______________

Chúc Taehyung sinh nhật vui vẻ nè~~~

Gì chứ thấy Hobi hyung up ảnh về chiếc bộ nhớ siêu phàm của ảnh mà tui háo hức khum biết nếu cái bộ nhớ của ảnh mà về tay tui thì chắc tui sẽ up một ngày cả chục cái luôn quá à 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro