Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió lướt qua khẽ lay những mầm non xanh mướt trên cành cây đung đưa nhè nhẹ. Hàng cây ngân hạnh trên con đường dẫn đến bệnh viện cũng bắt đầu thay lá. Khoảng trời vàng tươi của hơn hai tháng trước bây giờ đã được phủ lợp bởi những mầm non mơn mởn.

Jimin lặng lẽ ngồi nhìn tách cà phê đang uống dở, hai chân bắt chéo ngồi gọn gàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Anh hơi liếc mắt nhìn đồng hồ, một cảm giác nôn nóng đột nhiên chạy dọc theo sống lưng khiến anh không yên mà hơi nhón người dậy nhìn về phía cửa như đang chờ đợi một người nào đó.

Một lúc sau, cánh cửa im lìm kia cũng bắt đầu phát ra tiếng động. Taehyung từ từ mở cửa ra rồi ló đầu nhìn vào, xác định bên trong không có ai ngoài cậu bạn thân của mình rồi mới dứt khoát bước vô.

Taehyung bước đến ngồi một bên cạnh Jimin, một tay choàng qua vai anh, một tay rút điện thoại từ trong túi ra đặt xuống bàn. Gương mặt vẽ lên một nụ cười hình hộp:

"Sao thế bạn tôi! Tự dưng lại gọi tớ đến gấp thế?"

Jimin mặt mày ủ rũ, anh khẽ ngẩng đầu lên, nói:

"Tớ nghĩ kĩ rồi. Chuyện tớ nhờ cậu coi như không cần nữa. Tớ sẽ không tìm lại em ấy nữa."

Taehyung gật gật đầu nhưng hai mắt vẫn không ngừng quan sát phản ứng của Jimin. Người bạn này của Taehyung một khi đã quyết định điều gì thì rất khó để có thể khiến anh thay đổi. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì Jungkook mà lại có thể đem toàn bộ công sức của mình đã tìm kiếm mười mấy năm nay mà gói lại thành một câu "Không cần nữa."

"Vậy cũng tốt, sống cho hiện tại chính là lời hồi đáp nhiệt tâm nhất dành cho quá khứ."

Jimin hơi gật đầu, nhưng cái gật đầu này của anh lại khiến Taehyung cảm thấy vô cùng day dứt. Những năm tháng trước đây, chính Taehyung là người chứng kiến cảnh Jimin điên cuồng tìm kiếm thông tin về một người, người này là ai, Taehyung còn chưa từng gặp. Nhưng qua đôi mắt sáng lên như hai viên ngọc mỗi khi nhắc đến chuyện cũ của anh, Taehyung cũng không nghi ngờ mà khẳng định, người này với Jimin thật sự rất quan trọng. Từ đó Taehyung mới đồng ý giúp anh tìm kiếm thông tin. Nhưng có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc để buông bỏ những chấp niệm mơ hồ về một người chỉ tồn tại trong quá khứ.

Taehyung lấy tay vuốt vuốt chóp mũi, nói:

"Thôi được rồi, để tớ liên lạc với giám đốc của viện, báo là những thông tin cần tìm bây giờ không cần nhận nữa."

Jimin đang đưa ly cà phê lên nhấp, nghe Taehyung nói liền khựng người lại như bị người ta điểm huyệt. Anh quay sang nhìn Taehyung, nói:

"Không phải cậu nhận rồi à?"

"Tớ làm gì có!"

"Sao bên đó nói là đã gửi bưu phẩm và có người nhận rồi. Tớ tưởng cậu đăng kí nhận thông tin bằng địa chỉ của cậu chứ!"

"Thế sao? Chắc là có nhầm lẫn rồi đó. Vì tớ làm gì nhận được bưu phẩm. Với lại khi đăng kí tớ lấy tên cậu là người nhận ấy."

"Vậy sao? Vậy thì chắc là họ nhầm rồi."

Taehyung "Ừ" một tiếng rồi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Jimin cũng đứng dậy tiến về phía bàn làm việc lấy mấy bộ hồ sơ của các bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật ra xem xét trước. Vừa đi vừa hỏi:

"Sắp tới bên trường đại học có ai đi cùng đoàn với Jungkook sang Thanh Hoa không?"

Taehyung vừa bấm điện thoại vừa trả lời:

"Nghe đâu là có thêm mấy giáo sư nữa thì phải. Bác sĩ thực tập thì chỉ có mỗi nó đi thôi."

"Ừ."

"Mà cậu nhớ nhắc nó đến trường chuẩn bị hồ sơ càng sớm càng tốt đấy."

Jimin đang xem hồ sơ của một bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi, liền ngó đầu lên ngơ ngác hỏi:

"Hả? Sao cơ?"

Taehyung hơi nhíu mày lại, nhìn bộ dạng lúc này của anh khiến Taehyung bất giác hiểu được chân lý có người yêu là con người ta có thể ngơ ngơ ngác ngác như vậy một ngày hai mươi bốn giờ. Taehyung tựa tay vào thành ghế, nói:

"Hả hả cái gì, nhắc đến người yêu cái là hồn tiêu phách tán rồi hay gì? Tớ nói là cậu nhớ nhắc Jungkook đến trường làm hồ sơ, làm càng sớm thì càng có nhiều thời gian bổ sung nếu có sai sót hơn."

Jimin hơi bĩu môi:

"Không cần nhắc, tớ thấy Jungkook nhận hồ sơ về nhà điền rồi."

Taehyung chăm chăm nhìn Jimin, gương mặt treo lên một vẻ mặt không thể tin nổi:

"Làm rồi sao? Vậy mà Namjoon hyung cứ nói tớ là phải dặn cậu."

Jimin ra vẻ vô cùng tự hào mà dương dương đắc ý:

"Cậu nghĩ Jungkook nhà tớ là ai? Sinh viên hạng nhất đấy!"

"Rồi rồi rồi! Làm gì mà phải 'Jungkook nhà tớ' mới chịu. Sinh viên hạng nhất cũng có lúc làm hồ sơ muộn vậy."

Jimin cười he he, hai mắt cũng híp lại thành hai đường cong như hai sợi chỉ mỏng được thêu nhẹ nhàng lên mặt lụa mỏng manh.

Taehyung bĩu môi nhìn anh, ánh mắt chứa đựng vài tia phán xét, đúng thật là người đang yêu tốt nhất là không nên đụng vào. Cuối cùng Taehyung cũng ném lại một câu "Mặc kệ cậu, tớ phải về khoa làm việc." rồi quay người bỏ đi một mạch khiến Jimin chỉ biết vẫy vẫy tay ra hiệu "Không tiễn!".

Hôm nay Jimin chỉ làm việc ca sáng, nhưng Jungkook thì phải nhận ca trực vậy là một người về nhà một người ở lại bệnh viện làm việc tới sáng hôm sau mới về. Trước khi về nhà, anh còn gắng đứng chờ cậu đến hết giờ nghỉ trưa để dặn dò đủ thứ, nào là cách thức xử lí nếu có bệnh nhân cấp cứu đưa đến lúc tận khuya hay là xử lí những trường hợp nguy cấp nếu như các ca nội trú có bất kì biểu hiện ảnh hưởng đến dấu hiệu sinh tồn*.

(*Dấu hiệu sinh tồn (còn được gọi là Vital signs - dấu hiệu sống) là một nhóm bao gồm 4 - 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có 4 dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở. Ngoài ra, có nhiều bác sĩ còn đề cập tới một dấu hiệu khác, đó là chỉ số bão hòa Oxy máu (SpO2).)

Jungkook gật đầu nguầy nguậy, ai mà không biết cậu đối với những trường hợp này thao tác vô cùng nhanh nhạy, chẳng bao giờ để xảy ra sai sót cơ chứ. Thế mà Jimin vẫn cứ chứng nào tật nấy, chỉ toàn lo lắng lung tung. Jungkook lúc này ngoài đứng ngây người ra cười thì chẳng biết làm gì với anh lúc này.

Jimin nghiêm nghị nhìn cậu, nói:

"Đừng có đứng đó mà cười, anh là người trực tiếp đánh giá năng lực của em nên đừng có coi thường quyền lực của anh đấy! Tháng này em vẫn chưa nộp bài luận đâu đấy!"

"Em làm xong từ lâu rồi!"

"Vậy sao chưa nộp, phạt gấp đôi! Tháng này em nộp hai bản cho anh!"

Jungkook khoanh tay đắc ý:

"Có luôn, em đã nói là em làm sẵn hết rồi mà."

Jimin hậm hực đòi chấm điểm lần này sẽ khó hơn để xem cậu có quỳ gối chắp tay mà xin anh lượng thứ tha cho không, nhưng cuối cùng cũng giấu đầu lòi đuôi. Mà cái đuôi mèo này lại không yên phận cứ cong lên ngoe nguẩy khiến cậu nhìn thôi cũng biết anh đang muốn gì.

"Anh đang không nỡ rời đi đấy à? Hay là không có em đêm này ngủ không được?"

"Ai thèm ngủ với em mà ở đó không được không được!"

"Vậy sao còn chưa về?"

"Anh chưa thích về đấy!"

"Thôi được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay không ngủ được thì cứ gọi điện cho em."

"Không thèm!"

Jimin nói xong liền quay người bỏ đi, như thể ở lại thêm một chút nữa là sẽ bị cậu lôi kéo đến về nhà cũng không thèm.

Jungkook ngây người nhìn anh, gương mặt vẽ lên một nụ cười lên đến tận mang tai, trong lòng đột nhiên run lên từng nhịp, hình ảnh Jimin ở nhà chờ cậu về đột nhiên lại khiến đáy lòng cậu mềm mại như có một làn nước ấm chạy ngang qua rồi dứt khoát cuốn hết mọi bất an, dằn vặt trong lòng cậu trôi đi tan tành. Đến một mảnh tro tàn cũng không thèm để lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro