Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quấn chăn nằm trên giường, chú mèo Pan cũng rúc vào ổ chăn ấm áp của anh rồi cuộn người nằm ngoan ngoãn. Jimin cầm điện thoại bật lên rồi lại tắt đi, cứ như vậy không biết đến mấy lần. Cuối cùng vẫn không chịu được mà quyết tâm nhấn vào mục cuộc gọi gần nhất.

Từng hồi chuông bắt đầu vang lên đều đặn nhưng mãi mà đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Anh đưa mắt qua nhìn Pan, chú mèo đang nằm im cũng chỉ 'meow' một tiếng rồi lười biếng đi tới sát người anh. Jimin thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, chiếc điện thoại trên tay vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi chuông đứt đoạn.

Jimin đặt điện thoại xuống rồi bế Pan đặt lên ngực mình, anh lấy tay nhéo nhéo vào gương mặt nhỏ của chú mèo, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác trống trải.

"Chắc là em ấy bận nên không nghe máy của mày với tao đó!"

Chú mèo khẽ cào nhẹ lên người anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn dụi mặt vào ngực anh mà diu diu mắt.

Jimin đưa tay lên trán, hai mắt nhìn chằm chằm vào kệ sách đặt cạnh cửa sổ. Ánh mắt của anh quét một vòng từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở hai cuốn sách đặt cạnh nhau và được đặt riêng trên ngăn cao nhất.

Jimin nhẹ nhàng đặt Pan xuống rồi xốc chăn đứng dậy, tiến gần về phía kệ sách, đại não đột nhiên đông cứng lại, cảm giác bàn tay khi chạm vào hai cuốn sách kia bỗng dưng lại có chút không chân thực. Jimin cầm tay cuốn sách trong tay, hướng phần gáy về phía mình rồi nhìn trân trân đến chớp mắt cũng không hề có. Hai cuốn sách đã hơi cũ nhưng có vẻ như cậu đã giữ gìn cẩn thận nên nhìn bề ngoài có vẻ hơi nhạt màu một chút nhưng vẫn còn rất đẹp và thẳng thớm.

Gương mặt Jimin bất giác vẽ lên một nụ cười thật tươi, đáy lòng ấm áp như có một làn nước nhẹ nhàng chạy ngang qua rồi dọc theo tĩnh mạch mà lan ra khắp cơ thể.

Đột nhiên điện thoại vang lên, khiến chú mèo Pan giật mình ngồi dậy "meow meow" vài tiếng. Jimin nghe thấy liền chạy đến cầm lấy điện thoại ròii nhanh chóng bắt máy:

"Jungkook!"

"Sao giờ này chưa ngủ?"

"Anh mà ngủ rồi thì lấy ai cho em gọi điện chứ."

"Nhớ kéo rèm cửa đấy, mất công lại bị cảm lạnh."

"Anh biết rồi! Em sợ chăm anh ốm lắm chứ gì? Biết ngay mà."

"Là sợ anh ốm, không phải sợ chăm anh!"

Jimin híp mắt cười, anh cầm hai cuốn sách trên tay rồi đi về phía giường, trong đầu đang cố hình dung lại gương mặt của cậu lúc đặt hai cuốn sách này cạnh nhau.

"Anh thấy rồi!"

Jungkook ở đầu dây bên kia nuốt khan một tiếng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

"Anh thấy cái gì cơ?"

"Hai cuốn sách trên ngăn cao nhất chứ gì? Không ngờ luôn đấy!"

"Chỉ là tên tác giả thôi mà, em cũng thích hai cuốn đó mà. Anh cũng thử đọc đi."

"Anh đọc rồi, Peter Pan với Harry Potter á hả? Anh chưa thuộc lòng là đã may lắm rồi đấy!"

Jimin vừa nói dứt lời liền thấy bản thân mình nói có hơi quá, liền cắn môi nhìn xuống hai cuốn sách. Lúc nãy nhìn thấy hai cuốn sách này đặt cạnh nhau, lại không ngờ có thể thấy được hai chữ "JK" và "JM" đặt gần nhau như vậy. Thì ra là cậu cố tình đặt hai cuốn này trên một ngăn riêng để khi nhìn vào tên hai tác giả lại có thể nhìn thấy tên mình đặt cạnh tên của anh.*

(* Tên tác giả của hai cuốn Harry Potter và Peter Pan lần lượt là JK.Rowlling và JM.Barrie)

Khóe môi anh giật giật, đột nhiên lại muốn nhìn thấy cậu, liền nói:

"Em mở camera lên đi, đang ở phòng cho bác sĩ trực ban đúng không?"

"Ừ."

Jungkook vừa ngắt lời liền bật camera lên, gương mặt của cậu qua màn hình hiện lên trước mặt anh khiến anh không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ đến mức híp hai mắt lại không nhìn thấy được gì.

"Có bệnh nhân đưa đến không?"

"Có chứ! Em vừa mới từ khoa cấp cứu về đây."

"Ừ, vậy thì cho đến khi có ca mới, đừng tắt máy có được không?"

"Sao đấy? Thiếu hơi nên ngủ không được à?"

"Đã nói là không được trêu anh rồi mà!"

Jimin chu môi, hai chân quẫy đạp đến mức chăn gối cũng lộn xộn hết cả lên, chú mèo Pan đang dần chìm vào giấc ngủ cũng giật mình tĩnh dậy cào cào vào chân anh mấy cái.

"Vậy bây giờ thế nào đây? Anh cũng không thể thức khuya như vậy được."

"Vậy bây giờ em kể chuyện cho anh nghe đi, chuyện gì cũng được."

"Kể chuyện sao? Vậy thì anh nằm ngay ngắn vào đi đã."

Jimin máy móc nghe theo, anh chui vào ổ chăn ấm áp rồi nghiêng người qua một bên, đặt điện thoại ra trước mặt. Giọng nói của Jungkook trầm ấm bắt đầu len lõi vào tai anh. Khiến anh chăm chú nghe từng chữ nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

"...Cậu bé đó quyết định rằng sau này lớn lên sẽ đến thành phố xa hoa đó để tìm kiếm người ấy... Jimin? Ngủ rồi sao?"

Điện thoại rơi ra giường, che mất đi phần camera của anh khiến màn hình của cậu chỉ nhìn thấy một mảng tối đen kịt. Thì ra là người nào đấy ngủ rồi nên mới như vậy. Jungkook cười bất lực với sự đáng yêu này của anh rồi cũng nói "Ngủ ngon, Jiminie!" rồi ngập ngừng tắt máy.

Lúc Jimin tỉnh dậy là đã sáng sớm hôm sau. Ánh nắng hắt từ cửa sổ vào chiếu thẳng lên gương mặt anh khiến anh nheo nheo mắt, hai tay vươn ra rồi cong người, nhìn vào chẳng khác nào một chú mèo lười biếng vừa tỉnh dậy sau cơn mộng đẹp.

Anh với tay lấy điện thoại, giờ này chắc là Jungkook sắp giao ca rồi. Anh lấy tay vuốt vuốt mặt rồi xốc chăn đứng dậy. Sáng nay nhất định phải nấu cho Jungkook một bữa thật ngon mới được. Nói là 'thật ngon' nhưng mà chỉ là nhưng món đơn giản như bánh mì trứng với món anh huyền thoại của anh- canh rong biển. Nhưng mà nấu ăn cho Jungkook thật không có một chút động lực nào, cứ mỗi lần hỏi cậu có ngon không là lúc nào cũng nhận lại câu trả lời "Đồ anh nấu tất nhiên ngon rồi." Mỗi lần như vậy là anh lại không để yên mà hỏi cho ra lẽ "Thế là nó ngon thật hay vì là vì anh nấu?". Nhưng cho dù anh có hỏi thế nào thì cũng chỉ nhận được một câu "Cả hai."

Vì chuẩn bị những món đơn giản nên khi anh làm xong Jungkook vẫn chưa về. Vậy là anh dọn sẵn ra bàn rồi lên phòng làm việc tìm kiếm mấy tập tài liêu trước đây lúc còn là du học sinh ở nước ngoài để đưa cho Jungkook, ít ra thì trong chuyến nghiên cứu sắp tới cũng sẽ giúp đỡ cho cậu ít nhiều.

Lúc trước khi anh mới chuyển đến đây, Jungkook đã dành riêng một kệ sách  để anh có thể đặt sách và tài liệu của mình lên đó. Nhưng tính tình Jimin cứ lôi ra là vứt lung tung, đến khi tìm lại thì không biết là đã nằm trên kệ sách của anh hay đã 'lưu lạc' qua bên đống tài liệu của cậu rồi. Nhưng cái thói quen này cũng một phần là do cậu, lúc nào cũng tỷ mĩ mang hết mấy thứ này của anh mà cất gọn gàng nên mỗi lần anh bày bừa mấy thứ linh tinh ra cũng không thèm cất lại.

Jimin lật tìm trong kệ không có liền mở ngăn kéo ra, bên trong cũng không có gì nhiều ngoài mấy thứ giấy tờ gì gì đó của cậu. Jimin ôm trán, cố nhớ lại lần cuối cùng mình dùng đến nó là khi nào nhưng cũng không hề nhớ ra được gì. Anh thở dài, lấy tay đóng ngăn kéo lại. Trong phút chốc, động tác của anh khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc in ngoài một phong thư lớn, Park Jimin.

Anh run rẫy cầm phong thư đó lên, đây chính là phong thư ngày hôm đó Jungkook nói là hồ sơ từ trường gửi về. Phần niêm phong của phong thư đã được mở ra trước đó, anh lấy ra toàn bộ tập giấy bên trong. Và đúng như dự đoán, đây chính là giấy tờ được gửi từ cô nhi viện...

Jimin sững sờ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mắt, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ nhạt đi. Trái tim anh như bị người ta moi ra rồi treo lơ lững lên trên không trung, toàn bộ mạch máu bên trong cơ thể cũng gần như đông cứng lại. Những khoảng trống trong đại não cũng không ngừng vang lên hàng loạt những câu hỏi, tai sao cậu lại cất giữ nó? Tại sao cậu lại giấu anh anh? Có phải là cậu vẫn không tin tưởng anh?


_________//________

Chư vị tỷ muội phải chờ lâu rùi phớ hôm?

Tại tui lêu lổng  quá mà, từ nay phải chấn chỉnh lại thôi~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro