Chương 5. Vẫn còn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Vẫn còn yêu anh
Note: đã edit

----------o0o----------

Rất lâu sau ngoài cửa mới có tiếng động chìa khóa, Phác Châu Hiển từ trong phòng ngủ đi ra ngó chừng xem ai đó về chưa, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Phác Chí Mẫn đang vật vã với hai túi đồ ăn lớn bé, vừa cởi giày vừa ngước lên nhìn cậu cười hi hi. Châu Hiển chán ghét đi tới xách đồ giúp Chí Mẫn, nhưng tay vừa vươn tới lại bị hất ra:

"Không cần phụ, anh tự mình làm!"

Phác Chí Mẫn thực sự đang rất vui, em trai đi học bao lâu rồi hôm nay mới về lại nhà, căn bản là cậu không nỡ để Châu Hiển động tay động chân làm việc nhà. Chí Mẫn lủi nhanh vào bếp, Châu Hiển đứng khoảng hồi lâu mới quay mình trở lại phòng. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, phía sau hoàn toàn yên tĩnh, Chí Mẫn tay đang thái thức ăn biết rằng Châu Hiển đã rời đi mới thả lỏng cơ thể thở dài một hơi, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, môi dưới lại bị hàm trên dày vò. Đem túi đồ đặt lên bàn, Phác Chí Mẫn rất tự nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, hai má bừng bừng nóng ran. Cả ngày hôm nay cậu đều thế, sự việc tổng giám đốc đè mình vẫn còn lưu lại trong đầu, Chí Mẫn hoảng hốt lắc đầu, không không không, không thể để đầu óc liên tưởng đến điều gì bậy bạ nữa.

Phía ngoài, Phác Châu Hiển bụng đánh trống ồn ào ngó vào nhà bếp xem thử, phát hiện Chí Mẫn đang mất hồn tại chỗ sau đó thì làm ra mấy hành động kỳ quái, liền bực bội hô to: "Anh!"

Đang suy nghĩ phức tạp thì tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau khiến Phác Chí Mẫn khẽ giật mình, vội vã quay đầu, bắt gặp gương mặt Châu Hiển đang nhăn nhúm lại như con khỉ đột. Mới sực ra, cậu còn phải nấu ăn nha: "Sẽ nhanh thôi, em đợi một chút" Nói xong tiếp tục bận rộn đem rau củ ra thái nhỏ. Tiếng băm băm lại càng thêm thách thức lòng kiên nhẫn của người nọ: "Không ăn rau cũng được!"

"Không được, trong bữa ăn nhất định phải có chất xơ!"

Một bên cằn nhằn một bên cắt thái, được một lúc thì Phác Châu Hiển một phát cầm con dao Chí Mẫn đang dùng ném xuống bồn nước. Tiếng "tỏm" vang lên rõ ràng, Chí Mẫn khó hiểu quay ra sau, miệng hỏi tại sao tại sao. Châu Hiển không trả lời với tay lên kệ tủ lấy hai gói mì đưa sang cho Chí Mẫn: "Không cần nấu nữa, em muốn ăn mì" Cậu nghe thấy thì nhíu mày lại: "Không được"

"Xin anh đó, em đói sắp chết rồi!"

Phác Chí Mẫn ngẫm một chút, sau đó thì gật đầu đi pha mì. Khoảng mười phút sau mì nóng được bưng ra, cả hai cùng ngồi  ăn. Ăn xong thì lại ai về phòng nấy, đối với việc tán gẫu không có ai là hứng thú hết.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, tích tắc từng nhịp, nhưng dường như vẫn có một người không hề để ý giờ giấc, đôi mắt mở hờ đăm chiêu vào màn hình vi tính, hai tròng mắt được dịp lóe sáng  lên trong đêm, huyền ảo theo hàng mi dài thoắt ẩn thoắt hiện.

Phác Châu Hiển định bụng sang phòng Chí Mẫn trộm mượn máy chơi game, ngờ đâu thấy cửa không khóa, đi vào thì lại một mảnh tối đen, duy nhất chỉ có một thứ ánh sáng phát ra ở vị trí bàn làm việc Chí Mẫn đang ngồi, cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía màn hình màu trắng xóa, không lấy một chữ viết hiện ra. Châu Hiển phần hoảng sợ, cứ tưởng là Chí Mẫn làm việc quá nhiều dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ban đêm hồn bay ra ngoài chỉ còn lại thể xác ngồi đấy dọa người. Châu Hiển chạy tới, đập vào gáy Chí Mẫn một cái "Anh!" .

Cơn đau truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ không hồi kết, Phác Chí Mẫn giật mình quay lại, thấy một bóng người trong đêm bất thình lình đứng phía sau lưng dọa lá gan của cậu teo lại không ít, cũng may là kịp thời nhận ra Châu Hiển chứ không thì đã hét toáng lên rồi. Chí Mẫn quở giọng trách mắng: "Có chuyện gì, khuya rồi sao không ngủ mà còn chạy qua đây?"

"Hỏi anh mới đúng, khi không như người mất hồn ngồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình trắng tinh làm gì?"

"Có sao?"

Phác Chí Mẫn bỗng dừng lại, quay đầu tắt đi máy tính một cách chậm rãi, cậu đang nén để không cho tiếng thở dài kia thoát ra khỏi khoang mũi. Bản thân Chí Mẫn không thể trước mặt Châu Hiển nói rằng cậu chính là đang suy nghĩ đến ai kia nên mới như người không hồn, như vậy thằng bé sẽ mắng cậu ngu ngốc.

Phác Châu Hiển không hỏi nữa, tiến tới lấy máy chơi game đặt trên bàn, lúc nhìn xuống cổ áo của Chí Mẫn, lại vô tình thấy thoắt ẩn thoắt hiện có vài ấn ký đỏ tím, nhíu mày lại: "Không phải chứ, anh có bạn gái mới từ khi nào?" Phác Chí Mẫn theo tầm mắt của Châu Hiển nghi ngờ nhìn xuống, giây sau cũng hết sức ngạc nhiên, lúng túng che lại cần cổ rồi đứng dậy lướt ngang qua Châu Hiển nằm xuống giường, nhỏ tiếng đáp: "Không có, côn trùng cắn thôi"

Phác Châu Hiển giữ im lặng, lời nói ba xạo như thế chỉ có con nít mới tin. Nhưng vì thấy Phác Chí Mẫn làm ra vẻ khó nói như vậy, cậu cũng tạm thời thôi tò mò mà đi ra ngoài, trước khi đem cánh cửa đóng sầm lại, Châu Hiển dừng lại rồi quay đầu nói với Chí Mẫn bằng một chất giọng cực cực kỳ nghiêm túc: "Em nghe nói tên kia cũng làm việc ở chỗ anh thực tập, về sau nên cẩn thận, tránh xa được bao nhiêu thì tránh." Chuyện hai năm trước căn bản Châu Hiển cũng biết, chính là một đêm thấy anh trai chạy về nhà khóc sướt mướt, bộ dạng lại lôi thôi lếch thếch cũng đoán ra được điều gì. Cậu vẫn là tốt bụng khuyên ngăn anh trai mình mau mau tránh xa khỏi phạm vi của tên vô tâm vô phế kia.

Vai Chí Mẫn run lên bần bật, hai tay nắm chặt lại đặt trước ngực không dám thở. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn bay ra nói thẳng với Châu Hiển rằng Chính Quốc không phải người xấu, là do hiểu lầm, hiểu lầm nên anh mới bỏ cậu mà đi! Cơ mà cậu lại không dám, cậu sợ rằng Châu Hiển sẽ trách cậu là một kẻ ngốc, mù quáng dẫn đến điên rồ, bởi vì đối với cậu, về vấn đề tình cảm từ lâu chỉ muốn ôm ấp trong lòng, căn bản sợ nói ra sẽ bị người khác mắng chửi.

Đêm đó, mãi đến một giờ sáng Phác Chí Mẫn mới chợp mắt được, trong suốt giấc ngủ cậu mơ thấy ác mộng không biết bao nhiêu lần, tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy cậu đều ngồi thẫn thờ một lát sau đó mới nằm xuống trở lại.

Hôm nay hình ảnh Điền Chính Quốc trong đầu Chí Mẫn lại nhiều thêm một chút. Đau thì đau, cuối cùng vẫn không thể buông xuôi được.

------------o0o------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro