Chương 6. Ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Ngày xui xẻo
Note: đã edit

----------o0o----------

Chứng mất ngủ trầm trọng khiến sáng nay Phác Chí Mẫn muốn xuống giường còn không nổi, phải cố gắng lắm mới đứng vững được mà chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị tươm tất sau đó vọt ra ngoài với cái bụng rỗng tếch mà đi làm. Cậu cực khổ đuổi theo xe buýt đến trạm kế tiếp, lúc xe dừng thì hấp tấp trèo lên, mém nữa là trễ mất tiêu. Chí Mẫn lựa một chỗ ngồi khá đẹp, thả mình xuống để đầu tựa vào cửa kính, thẫn thờ ngắm nhìn đường phố tấp nập bên ngoài.

Chí Mẫn reo lên trong đầu, mặt quay ngoắt ra sau cố nhìn lại cảnh tượng khi nãy mình bắt gặp bên đường. Là một chàng trai mặc đồ vest sang trọng có khuôn mặt giống Điền Chính Quốc, sáng sớm ở chốn đông người lại đi ôm ôm ấp ấp một người phụ nữ, mà người đó không ai khác lại chính là Trình Y Nhiên. Tim cậu thắt lại đau đớn, bọn họ đang yêu nhau sao? Thật ra trong lòng cậu vẫn còn men lên một tia hy vọng thời gian hai năm sẽ giúp cậu đủ can đảm để đi làm lành với Điền Chính Quốc lại lần nữa, nhưng hiện tại ý nghĩ đó đã hoàn toàn vụt tắt. Sóng mũi hơi cay cay, cậu dùng tay siết chặt lớp áo trước ngực, có lẽ cả đời này chúng ta y rằng làm bạn cũng không thể

"Cậu này a, không sao chứ? "

Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn bà cụ từ khi nào đã ngồi bên cạnh, nhìn cậu ấm áp hỏi han. Cậu nở một nụ cười ôn nhu rồi lắc đầu: "Cháu không sao!" Rồi tiếp tục quay mặt sang hướng khác suy nghĩ, không tránh liên tưởng đến sự việc buồn bã.

Xe buýt dừng lại, Phác Chí Mẫn ôm tâm sự nặng trĩu bước xuống xe.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Điền Chính Quốc mở cửa xe, ném Trình Y Nhiên đang mê sảng lên ghế phụ rồi mạnh mẽ đóng cửa lại, bản thân vòng ra trước ngồi vào ghế lái. Khởi động xe phóng đi nhanh, đôi mày kiếm cau lại gay gắt, khẽ cắn răng: "Sau này buổi tối có uống rượu thì tự mò đầu mà về, đứng có sáng sớm kêu réo tôi đến khách sạn rước cô nữa!"

Trình Y Nhiên gần như tỉnh lại, vẫn không bỏ được cái tính ỏng ẹo chồm người lên ghế lái, vòng tay siết cổ Chính Quốc: "Ai nha! Được anh quan tâm a~~ngại muốn chết!"

Chính Quốc bực bội trong người, muốn một phát đấm vào bản mặt nai tơ giả tạo của cô rồi ném xác vào thùng rác cho đỡ phiền phức. Nếu là người khác rất có khả năng anh làm vậy, nhưng đối với Trình Y Nhiên vẫn có chút nhẫn nhịn, chỉ là đưa tay hất cô tránh ra, lời nói trầm đặc kiềm nén: "Nể tình ông nội, tôi nhẫn!"

Trình Y Nhiên thất vọng ôm tay ngồi đàng hoàng lại ở phía sau, lại là ông nội ông nội, cái ông nội ấy chính là là ông nội của cô, tuy rằng đã mất mấy năm rồi nhưng tại sao Chính Quốc vẫn cứ dùng cái cớ là "ân nhân cứu tôi một mạng nhờ tôi chăm sóc cô" chứ? Nói như vậy thì là nếu cô không phải là cháu gái của ân nhân của Chính Quốc, sớm đã bị anh bỏ ngoài đường.

"Đúng rồi!" Trình Y Nhiên như nhớ ra điều gì đó, gương mặt thoáng chốc lại tươi cười: "Nghe có người nói cô thư ký của anh từ chức rồi, hay là để em..."

"Tôi tự lo liệu được"

Bị anh lạnh lùng ngắt câu, cô lại bực tức dậm chân đành đạch.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

"Phác Chí Mẫn, cậu đem cái này chạy ra ngoài photo đi, máy in ở đây hôm nay hỏng rồi."

Chí Mẫn ngước lên nhìn vị đồng nghiệp vừa nói, không chần chừ gì liền lập tức nhận lấy tập giấy rời đi. Cả buổi ngồi đây không làm gì chỉ ngồi đọc qua đọc lại mấy tin tức nhảm nhí, đến giờ được phân việc thì tay chân liền nhốn nháo muốn hoạt động, mặc dù cậu biết rõ đây chỉ là việc sai vặt dành cho ma mới nhưng khi làm vẫn rất vui vẻ, ít nhất về phần này vẫn giúp Chí Mẫn ghi điểm với sếp trên được phần nào. Chạy được mấy bước vị đồng nghiệp phía sau lại lớn tiếng hô to: "Cho cậu mười lăm phút! Photo xong liền đi nộp gấp lên bộ phận hành chính!"

"Được"

Phác Chí Mẫn tính nhẩm thời gian rồi chạy đi, tiệm photo cách công ty một trạm xe, tính chừng nếu chỉ đi thì sẽ không kịp. Thật trùng hợp, vừa muốn đẩy cửa rời khỏi bộ phận thì liền đâm trúng Kim Tại Hưởng đang đi ngược chiều đến, kết quả là Chí Mẫn ngã xuống đất còn giấy tờ thì bay trên đầu cậu. Mấy giây sau cậu liền cảm nhận được sự im lặng đến đáng sợ, hàng chục con mắt đặt trên người cậu dường như muốn xuyên thủng tấm lưng. Chí Mẫn vội vã nhặt lên giấy tờ, đứng dậy cuống quýt xin lỗi. Tại Hưởng nhìn là biết cậu vẫn chưa kịp thời nhận ra anh, cũng im lặng cười cười gật đầu sau đó lướt qua bả vai Chí Mẫn. Cậu không để ý phía sau bàn tán, nhanh chân chạy đến phía cửa thang máy sắp khép lại, vào trong được rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn quên bén chuyện đụng phải người nọ.

Thang máy di chuyển xuống sảnh, Chí Mẫn lần nữa vội vã đi ra, không để ý trước mặt bỗng dưng xuất hiện một tấm ngực vạm vỡ, lúc nhận ra thì trán đã bị va đập, toàn thân mất thăng bằng mà ngã ra sau. Cặp mông tiếp đất đầu tiên như muốn vỡ ra, đang luống cuống không biết làm gì ngoài nhặt mấy tờ giấy trắng rải rác trên sàn nhà thì có một giọng nói quen thuộc mà xa lạ nhàn nhạt vang lên.

"Trùng hợp quá nhỉ?"

Phác Chí Mẫn hơi không rõ là đang ám chỉ mình hay là ai khác, quay trái quay phải rồi ngước đầu lên, sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc của Điền Chính Quốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu đang ngồi trên mặt đất như muốn ăn tươi nuốt sống. Chí Mẫn lúng túng đứng dậy, định lên tiếng xin lỗi, ngờ đâu vỏn vẹn chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh của anh sau đó thì bả vai bị hất ra sau lùi vài bước, trước khi vào thang máy Chính Quốc vừa từ từ cởi chiếc áo vest sang trọng bên ngoài ném nó vào thùng rác: "Thật bẩn" Cửa thang máy khép chặt, Chí Mẫn vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, xung quanh nhiều người xúm lại mà xầm xì to nhỏ, đại khái là nói xấu cậu đi. Cậu siết chặt bàn tay, kiềm nén cơn xúc động  mà rời đi.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

"Giám đốc, tôi là nhân viên bộ phận Marketing, tôi đến đây là nộp hồ sơ báo cáo cho giám đốc"

*cốc cốc* "Giám đốc"

Phác Chí Mẫn hiện đang đứng trước văn phòng của giám đốc bộ phận hành chính, tay gõ cửa có hơi đau, liền nhỏ giọng thì thầm nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe được lời hồi âm nào. Cậu chần chừ bắt lấy tay nắm, ba hồi lại ngoảnh đầu ra sau nhìn các vị đồng nghiệp đang bận rộn làm việc thì lại không dám nhờ vả. Quay đầu lại, Chí Mẫn trong bụng nghĩ có thể giám đốc người ta đã có công việc bên ngoài, đành lấy can đảm hít một hơi, thôi thì chỉ vào đặt bản báo cáo trên bàn rồi rời đi, không có gì là to tát, cậu thanh giọng:

"Tôi xin phép!"

Phác Chí Mẫn hé mở cửa, sau khi cẩn thân nhìn phía bàn làm việc không có ai thì mới thở phào bước vào. Vừa đặt bản báo cáo lên bạn, đinj xoay người đi ra thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ của con gái:

"Ah... Hạo Thạc...cậu ta..ah...."

Fuma @^@

Phác Chí Mẫn cơ mặt căng cứng xoay đầu sang trái nhìn đến chiếc ghế sôpha dài cách chỗ cậu đứng không xa là bao, bất ngờ đại não nổ tung, cậu vội vã kêu lên một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, lắp bắp giải thích: "Xin lỗi, tôi, tôi chỉ dến đây để nộp bản báo cáo, tôi, tôi, tôi..."

Nơi ấy, hai người bán lõa thể một nam một nữ đang quấn lấy nhau làm chuyện không đứng đắn trên ghế sôpha, lại còn ở tư thế quá là hạ lưu đều đồng loạt dừng lại nhìn chằm chằm bóng lưng run rẩy Chí Mẫn. Trong khi cậu nói còn chưa tròn câu, thì nam nhân chưa nhìn rõ khuôn mặt đã mất kiên nhẫn, chau mày lại gắt lên: "Được rồi, đi ra ngoài!"

"Vâng!"

Phác Chí Mẫn nhanh chóng đưa tay che lên mắt, mò mẫm đến cánh cửa rồi nhanh chóng vụt ra ngoài đóng sầm cửa lại. Mấy chục nhân viên dùng cặp mắt khó hiểu nhìn Chí Mẫn, cậu liền gượng cười như không có gì rồi chạy ra ngoài, trong đầu vẫn còn bong bong chưa hết hoảng sợ. Cái loại chuyện như này, thật là lần đầu tiên Chí Mẫn được xem trực tiếp full HD!

Đứng trước thang máy, Phác Chí Mẫn lo lắng lôi điện thoại ra nhìn giờ, sau đó lại đút lại vào tui quần. Cậu đã rời khỏi bộ phận cả tiếng đồng hồ rồi, nguyên nhân thì cũng đã rất rõ, ban nãy đụng độ tốn cũng kha khá thời gian, lúc chạy đến tiệm photo thì quán hôm nay đóng cửa mất tiêu, cậu đành phải ngồi đợi xe bus để đi đến một tiệm khác còn xa hơn, cuối cùng thì lại chậm trễ mười lăm phút thành năm lăm phút.

Cửa thang máy kéo ra hai bên, Chí Mẫn vừa định bước nhanh vào, nhưng vì sự xuất hiện của một người đứng trong thang máy khiến cậu đột nhiên dừng lại, nụ cười cức ngắc treo trên môi. Điền Chính Quốc mắt đang chăm chú đọc gì đó trong điện thoại, lại bị sự chậm chạp của cậu làm cho nổi nóng, mở miệng hăm dọa: "Muốn tìm chết phải không?"

Chí Mẫn lắc đầu, vội vàng bước nhanh đến trước khi thang máy khép lại. Bên trong, không khí thật ngột ngạt, cậu thì không khỏi tò mò liền cách mấy giây đưa mắt nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Chính Quốc một chút, sợ bị anh phát hiện lại vội thu ánh mắt về vị trí cũ. Aiya tại sao thời gian bây giờ không trôi qua nhanh một chút đi chứ.

"Két.."

Trong thang máy bỗng nổi lên một trận động đất rung chuyển, còn có tiếng rỉ sắt của máy móc, Phác Chí Mẫn hoảng sợ, nép vào một góc tường. Đợi khi thang máy hoàn toàn cứng đơ, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một cái: "Thang máy hư rồi" Sau đó chính mình cũng không biết sao làm sao, nói sao ta? Có một chút lúng túng.

Ngược lại, Điền Chính Quốc chỉ bình thãn đi đến nhấn một trong những nút số có trên bảng điện tử. Trùng hợp thay, nơi đó cũng chính là nơi Chí Mẫn đang dựa vào, lúc đưa tay đến bấm thì vô tình chạm phải bả vai của cậu, thân thể cả hai lại gần nhau thêm một khoảng. Chính Quốc đưa mắt xuống nhìn cậu, cậu thì chỉ biết đứng đó khép nép im lặng, một lúc lâu sâu, cảm thấy dường như thân thể mất tự nhiên, Chí Mẫn mới dịch sang chỗ khác mà đứng cho thoải mái sống yên.

Ầm! "A!"

Cánh tay bị siết chặt lôi về vị trí ngượng ngùng khi nãy, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau có chút đau nhói, Chí Mẫn không dám than thở mà lấy hết can đảm để mở miệng: "Điền tổng, phiền anh buông tay"

"Điền Tổng.." cậu không hiểu tại sao lại xa vời đến thế, rõ ràng là mình biết rõ người này, cũng từng là người rất thương yêu, giờ đây lại giống như một người xa lạ không chung một hoàn cảnh. Chịu không nỗi loại cảm xúc này, Chí Mẫn có ý muốn thoát khỏi đây. Điền Chính Quốc như thế lại tăng thêm lực đạo nắm lấy bắp tay, cứ như muốn bóp nát xương thịt trong người cậu.

Hắn mấp mấy môi tạo thành một câu hoàn chỉnh: "Làm trợ lý cho tôi đi." Sau đó sấn tới mạnh mẽ hôn môi cậu.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Chương nay edit lận hai lần vì lần một edit lại quên lưu :^) cho nên lần hai lười hơn, edit rất qua loa cho nên mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro