Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Tóm tắt chương trước: Hoàng quý phi gây khó dễ cho Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc bất ngờ xuất hiện giải vây, đồng thời phô bày ân sủng, Phác Trí Mân cố ý hạ mình lấy lòng Hoàng thượng hòng tìm cơ hội xuất cung thăm dò thông tin giúp Khải vương.)


Kể từ sau sự việc hôm ấy, ân sủng thánh thượng dành cho khôn quân ngày càng quá đáng hơn, không còn là hàng đêm Hoàng thượng nán lại Vị Ương cung nữa, mà là khôn quân được sắp xếp vào Càn Thanh cung ở, bao triều đại nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Nghe nói sau khi biết tin Thái hoàng thái hậu lập tức đổ bệnh, Phác Trí Mân cũng từng hỏi qua Điền Chính Quốc về chuyện này, Điền Chính Quốc bảo không cần đi vấn an, hắn cũng chẳng bận đến bái kiến bà lão nổi tiếng khó hòa hợp trong chốn hậu cung đó.

Người sáng suốt đều dễ dàng nhận ra giữa hai bà cháu không hề tồn tại tình thân, song ham muốn tư lợi lại sâu tới mức khó lường, y không muốn liên can, việc cấp thiết trước mắt là khiến Điền Chính Quốc vui vẻ, xin một phúc lợi được rời cung.

.

Trong Càn Thanh cung không hề trồng đào, mùa thu lại là thời điểm vạn vật úa tàn, nhưng nơi này vẫn tràn ngập hương thơm.

Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc bận rộn việc nước, hắn bèn sai Lý Phúc mang tấu chương về tẩm cung phê duyệt, Phác Trí Mân sẽ ở bên cạnh mài mực cho hắn, người khoác một bộ lụa trắng thêu hoa văn chim nhạn cùng lá trúc, gương mặt điềm tĩnh tựa tiên giáng trần, trông cũng gọi là thích mắt.

.

Ngày nọ, lúc Điền Chính Quốc phê duyệt công văn, Phác Trí Mân tình cờ phát hiện trong đó có một công văn màu sắc khác hẳn so với chỗ còn lại, liếc qua là biết ngay không phải của triều thần, có lẽ thuộc về ngoại thích*, hoặc là...

(*ngoại thích: gia đình họ hàng của hoàng hậu hoặc phi tần hoàng đế.)

Nhận ra ánh mắt y nán lại, dường như Điền Chính Quốc đã dự liệu từ lâu, hắn điềm nhiên mở văn thư ra, sau khi xem qua liền đập nó xuống bàn rồi nói: "Trí Mân tới đây, bóp vai cho trẫm."

Hắn nhấc bút mực đỏ lên chuẩn bị đánh dấu, bả vai đang được xoa bóp thoải mái, đột nhiên hắn đặt bút xuống, để cuốn văn thư vẫn mở lên bàn và hỏi Phác Trí Mân: "Có phải kỳ phát tình của ngươi sắp tới không?"

Đúng là lần trước thái y bắt mạch bình an đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng cụ thể ngày nào thì Điền Chính Quốc không nhớ, hôm nay đột nhiên ngửi thấy mùi đào khá nồng nên mới tò mò hỏi.

"Chắc là vài ngày nữa." Phác Trí Mân không thích đặc thù thân thể của mình, hứng thú trả lời cũng giảm đi một chút, vả lại phân nửa sự tập trung đang đọc văn thư trên bàn, giọng điệu lạnh nhạt.

Quả nhiên là tấu chương gửi từ Lĩnh Nam, trên đó bẩm báo tình hình lũ lụt các nơi, ngó sơ qua là thấy ngoại trừ việc thiếu hụt vật tư cứu tế ra thì cũng không đề cập đến vấn đề khác.

"Mấy ngày nữa là mấy ngày?" Điền Chính Quốc phát giác Phác Trí Mân mất tập trung, nhưng hắn không hề nhắc nhở, trái lại còn nhếch miệng hỏi tiếp, giọng điệu như thể đong đưa tán tỉnh, "Nhưng đừng làm lỡ tiệc Vạn thọ của trẫm, nếu hôm đó văn võ bá quan tới mà không thấy trẫm, hỏi ra mới biết trẫm trải qua kỳ phát tình cùng khôn quân, tới khi tấu chương bọn họ dâng lên còn dày hơn chồng này, không phải thẳng thừng tố cáo ngươi thì cũng là ngấm ngầm răn dạy trẫm, đến lúc đó để Trí Mân ngươi giúp trẫm phê duyệt nhé, thế nào?"

Phác Trí Mân không có tâm trạng trò chuyện, đành giả vờ cười góp vui.

Không phải trước đây chưa từng buông những lời hạ lưu như vậy, chẳng qua lần đầu tiên Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc hỗ trợ vượt qua kỳ phát tình chính là lần y nhập cung, y hoàn toàn đắm chìm vào kỳ phát tình đầu tiên của khôn quân, khi ấy xảy ra chuyện gì, sau đó thì sao, trí nhớ đã mờ nhạt, ngự y cũng nói đó là tác dụng phụ của thuốc.

Lần này thật sự bắt y vượt qua kỳ phát tình cùng Điền Chính Quốc, kẻ đã trở thành càn quân của y, ít nhiều có phần xấu hổ. Bình thường buổi tối chẳng qua chỉ bỡn cợt chơi đùa, nhưng khi kỳ phát tình đến thật, khôn quân sẽ quấn lấy càn quân, không ngừng đòi hỏi, bất kể là thức hay ngủ, đến khi kiệt sức vẫn chẳng chịu buông.

Nghĩ đến đây, bàn tay Phác Trí Mân cũng ngưng xoa bóp bả vai, ngượng tới nỗi đỏ mặt tía tai.

"Trí Mân nghĩ gì vậy?"

"Không..." Vừa định phủ nhận liền nhớ ra chuyện mình phải xuất cung, bèn đổi chủ đề, "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ vào tiệc Vạn thọ của Hoàng thượng nên tặng thứ gì đây."

Phác Trí Mân đột nhiên đề cập tới việc này khiến cho Điền Chính Quốc khá bất ngờ, lòng dấy lên hứng thú, bèn hỏi: "Vậy ngươi nghĩ ra chưa?"

"Chưa, nhưng ta biết ở kinh thành có một quán điểm tâm rất ngon, ta muốn đến đó học rồi về làm cho Hoàng thượng."

Y vắt óc tìm lý do.

"Món điểm tâm nào lại không thể học cùng đầu bếp Ngự thiện phòng, bắt buộc phải ra ngoài sao?"

"Nhất định phải là quán điểm tâm kia mới được, đầu bếp không phải người Trung Nguyên, cũng không phải mấy loại bánh đậu xanh chúng ta thường ăn, chỉ dùng bột mì và trứng gà đã tạo ra món điểm tâm mềm xốp ngon miệng, chắc chắn là có phương pháp đặc biệt. Món điểm tâm bồng bềnh, bên trong thì lỗ rỗ, kết cấu mềm mịn, chắc hẳn Hoàng thượng chưa từng thưởng qua thứ nào như vậy."

Phác Trí Mân hiếm khi tốn nước bọt vào việc gì, nhưng lần này y lại dùng mọi cách mô tả sự hấp dẫn cùng độc đáo của quán điểm tâm kia. Mặc dù Điền Chính Quốc vốn chẳng phải kiểu người dễ thay đổi chỉ vì thói ham ăn, nhưng đề nghị Phác Trí Mân tự tay trổ tài vẫn vô cùng hấp dẫn.

Cái miệng nhỏ liên tục tâng bốc, Điền Chính Quốc nghe mãi cũng không thấy phiền, thâm tâm chỉ nghĩ cái người này còn có thể diễn giải một từ "ngon" đơn giản bằng bao nhiêu cách nữa đây, bèn say sưa lắng nghe Phác Trí Mân luyên thuyên.

"... Hoàng thượng, chỉ cần cho phép ta xuất cung thôi." Cuối cùng Phác Trí Mân ngừng bóp vai, một tay kéo ống tay áo Điền Chính Quốc và khẽ lắc, ngữ điệu dịu dàng hơn trước, chứa đầy sự nũng nịu.

Điền Chính Quốc muốn Phác Trí Mân tiếp tục nói thêm vài lời bằng giọng điệu ấy, dẫu sao âm thanh nhẹ nhàng và ngọt ngào này cũng hiếm nghe, giống như Phác Trí Mân, đáng lẽ giọng nói và con người ấy không nên mạnh mẽ, uất hận và cuồng loạn, dùng để làm nũng thì hơn.

"Hãy suy nghĩ cho kỹ ngươi xuất cung vì điều gì, đừng có ham chơi, đảo lộn tôn ti trật tự."

Điền Chính Quốc thản nhiên nói hai câu, trái tim Phác Trí Mân lập tức nhảy lên tới tận họng. Cũng may cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn cho phép y ra ngoài, bấy giờ y mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy đã cho phép nhưng Điền Chính Quốc vẫn bắt Phác Trí Mân đợi thêm vài ngày, Phác Trí Mân tính toán thời gian, chỉ sợ kỳ phát tình sẽ đến sớm, nơm nớp lo lắng như con gái đếm kỳ kinh nguyệt vậy.

Quãng thời gian non nửa tháng là đủ để y chờ đợi, lúc Lý Phúc mang lệnh bài xuất cung đến, y suýt nữa đã thất lễ, nhận được lệnh bài thì chỉ muốn lên đường ngay tức khắc.

Lý Phúc chậm rãi nói: "Để đảm bảo an toàn cho Quý nhân, Hoàng thượng đã phái đến hai thị vệ."

"Thay ta cảm tạ Hoàng thượng quan tâm." Phác Trí Mân vô cùng nóng ruột, hiện tại cả trái tim y đã bay ra ngoài cửa cung rồi.

"Quý nhân nên đích thân cảm tạ Hoàng thượng mới phải, " Ánh mắt Lý Phúc lộ rõ ý cười, khóe mắt hằn lên nếp nhăn, "Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn ngựa chờ ngài ở cửa cung, khi nào chuẩn bị xong ngài hãy đi cùng lão nô."

Phác Trí Mân kinh hãi, tính toán đủ đường cuối cùng vẫn bỏ sót một điều, tên Điền Chính Quốc thâm hiểm này luôn biết thể hiện thái độ bất tín nhiệm bằng cách trực tiếp nhất.

"Được, ta đi ngay đây." Y gượng cười đáp lại.

Đến cửa cung, y chọn một gương mặt vui vẻ tự nhiên hơn để diện kiến Điền Chính Quốc, ngươi giả dối, ta cũng giả dối, sau này khỏi cần hổ thẹn. Y cố tình không nhìn mặt Điền Chính Quốc, có điều cái bĩu môi trong vô thức đã làm bại lộ sự khó chịu trong lòng.

Điền Chính Quốc ngồi trên xe ngựa đưa tay về phía y, y vờ như không thấy, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, một tay vịn vào cửa xe rồi vén vạt áo nhanh nhẹn leo lên. Hoàng thượng bị phớt lờ liền nhướng mày, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, có thể thấy khôn quân vẫn tỏ ra gắt gỏng với mình như thường lệ.

"Quý nhân sẽ chỉ đường, chúng ta đi đến tiệm bánh điểm tâm Quý nhân muốn tới trước."

Tay Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc cưỡng ép nắm lấy, hắn nắn bóp đùa nghịch, tay y vốn mềm, so với càn quân lại càng nhỏ hơn, có thể được bao trọn trong tay.

"Hoàng thượng xuất cung không phải chỉ để đưa ta đi làm điểm tâm đấy chứ, thật vô vị, đó là lễ vật ta chuẩn bị dành cho sinh nhật ngài, ngài thấy trước rồi, ăn xong ta lại phải tốn công suy nghĩ cái mới, ngài đừng bắt nạt người khác." Vừa nói y vừa rút tay ra.

Mỹ nhân khi tỏ ra giận dỗi một cách chính đáng vẫn rất đáng yêu, Điền Chính Quốc phần vì thấy y đáng yêu, phần thì cố ý muốn trêu chọc Phác Trí Mân: "Nhưng trông ngươi thế này thì ai cũng muốn bắt nạt cả."

Phác Trí Mân ức nghẹn họng, nói điều này giữa thanh thiên bạch nhật, thân là hoàng đế Đại Đàm vậy mà suốt ngày trêu ghẹo y, quả nhiên không phải người đứng đắn.

Y thầm mắng Điền Chính Quốc là đồ phóng đãng, bàn tay nhỏ nhắn bị tên phóng đãng tóm lấy ấn xuống đùi, xe ngựa lắc lư chậm rãi di chuyển. Điền Chính Quốc kéo tay y, không biết do lực xe ngựa tiến về phía trước hay do Điền Chính Quốc cố ý, dẫu cách lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể đối phương, quả thực vô cùng khó chịu.

Phác Trí Mân âm thầm kiềm chế bản thân, có điều y không khỏi lo lắng, không biết lát nữa nên kiếm thời gian ra ngoài kiểu gì.

"Dừng lại." Ngay khi y sắp đau đầu vì lo lắng, Điền Chính Quốc đột nhiên hô lên.

Bánh xe lăn thêm vài vòng rồi dừng lại.

Điền Chính Quốc nghiễm nhiên nắm tay Phác Trí Mân kéo xuống xe ngựa, tình cờ nơi họ dừng chân là một tiệm may, tuy không phải cửa tiệm lớn nhất kinh thành nhưng trùng hợp thay, chủ tiệm đứng sau cung cấp nguồn vải chính là ân nhân của Phác Trí Mân.

"Sao lại..." Y lẩm bẩm.

Phác Trí Mân khiếp đảm, chân cũng không dám sải rộng —— đây vốn là nơi y định tới.

"Đưa ngươi tới mua vài bộ y phục, chẳng phải muốn ra ngoài sao? Ngươi chê Ngự Thiện phòng, đoán có lẽ cũng không thích quần áo của Thượng Y cục."

Phác Trí Mân bất lực thở dài, người đàn ông trước mặt thâm sâu khó đoán, tuyệt đối không phải loại có thể qua mặt bằng vài ba món khôn vặt, hiện tại y cũng chỉ đành giả ngu mà thôi.

Có lẽ trên đường tới quán điểm tâm thì tình cờ đi qua tiệm may có tiếng này nên Điền Chính Quốc mới sai người dừng chân ở đây.

Y chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tích cực, dẫu sao mánh khóe nhỏ của y cũng chẳng đáng để Hoàng thượng liếc mắt tới, nếu Điền Chính Quốc quả thực không tin tưởng y, muốn y chết, thì cũng không cần tốn công vòng vo làm gì.

Thế nên y nhếch miệng trả lời: "Ta vốn là dân thường, sao có thể phiền Hoàng thượng hạ giá quan tâm..."

"Này, phượng hoàng còn có thể bay ra khỏi chuồng gà, Trí Mân, ngươi chính là phượng hoàng. Nếu ngươi là dân thường, vậy thì vạn vật trên thế gian đều là thứ phàm tục, kẻ làm càn quân của ngươi như trẫm sẽ là cái gì đây?" Dứt lời Điền Chính Quốc chẳng chút kiêng dè hôn tay Phác Trí Mân trước mặt mọi người, cử chỉ đầy thương xót.

Phác Trí Mân thất thần nhìn mu bàn tay vừa được hôn.

Trước nay chưa từng có ai nói vậy với y, lúc nào y cũng cố tình hạ mình, ký ức bị kẻ buôn người bán vào lầu tiểu quan khiến y từ nhỏ đã trở nên hèn mọn trong chuyện tình cảm.

Chỉ vài chữ ngắn ngủi "Kẻ làm càn quân của ngươi", nhân danh Phác Trí Mân đặt thêm danh hiệu cho Điền Chính Quốc, điều này đã khiến trái tim y bất chợt rung động.

Hoàng đế Đại Đàm đã bao giờ hạ lòng kiêu ngạo trước mắt người khác?

"Nếu ngươi thích những thú chơi dân gian, trẫm thích cùng ngươi. Từ nay về sau trẫm sẽ bầu bạn cùng ngươi."

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn gương mặt vừa thân thuộc vừa lạ lẫm của Điền Chính Quốc, ai nấy đều bảo nam nhân này đẹp trai tới mức phát hờn, giờ đây y mới giật mình nhận ra điều ấy chẳng ngoa chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro