Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, nương nương, người làm sao vậy?" Thái giám chưởng sự hầu cận Hoàng quý phi gào khóc thấu trời, "Đang yên đang lành sao lại ngã trẹo chân được cơ chứ?"

Đám người lập tức tản ra, để lại Phác Trí Mân và Hoàng quý phi đứng giữa, tên thái giám giả bộ lo lắng tới mức phát tởm. Ban đầu Phác Trí Mân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bây giờ thì đã hiểu, y cúi nhìn, hình như bàn chân kia bị trẹo khá nghiêm trọng.

"Mau đỡ nàng về nằm, sau đó mời thái y tới xem thử." Y không khỏi quan tâm một câu.

Thà không lên tiếng còn tốt, vừa nói liền trở thành đối tượng bị công kích.

Ả đàn bà nhăn nhó đau đớn giơ tay chỉ thẳng vào mặt y, ả ta giận dữ nói: "Phác Trí Mân, ngươi thật to gan! Là ngươi đẩy bổn cung, giờ còn vờ vịt tốt bụng nữa ư!"

"Ta không đẩy, cô nắm tay ta không buông, ta lấy đâu ra sức đẩy cô?"

"Còn dám ngụy biện, người đâu, bắt y lại cho bổn cung."

Mặc cho cổ chân bị thương, ả đàn bà vẫn to mồm ra lệnh, xem ra đối phương chỉ muốn làm khó y, Phác Trí Mân nhắm đôi mắt đau nhức, đến khi mở ra lại không giấu được nét mỏi mệt.

Đương lúc định phá cho hôi, cùng lắm thì mình chịu mắng chịu đánh, Tiểu Thập chợt run rẩy giật tay áo y, ý bảo nhìn sau lưng.

Hóa ra Điền Chính Quốc tới.

Dạo này Tiểu Thập cứ nơm nớp lo sợ về thái độ hờ hững Hoàng thượng dành cho Quý nhân, sợ Phác Trí Mân thất sủng, đồng thời cậu tinh ý phát hiện Hoàng quý phi đang chuẩn bị lấy tâm trạng, mắt rưng rưng chực khóc. Vậy nên cậu nhắm mắt hạ quyết tâm, quay đầu quỳ rạp xuống trước mặt Điền Chính Quốc.

"Hoàng thượng! Xin người hãy làm chủ cho Phác Quý nhân!"

Mấy ngày nay Phác Trí Mân không gặp được Điền Chính Quốc, y thì không vội, nhưng lòng Tiểu Thập đã nóng như lửa đốt. Tình huống hiện tại cũng giống vậy, Tiểu Thập ngăn cản Hoàng quý phi tố cáo, khiến cho ai nấy đều sửng sốt.

Cậu ta nhanh chóng giải thích ngọn nguồn sự việc, Phác Trí Mân biết Tiểu Thập giỏi kể chuyện, khả năng tường thuật cũng tốt, có điều sớm y đã ngây người trước hành động khác thường của Tiểu Thập, Phác Trí Mân chớp đôi mắt mệt mỏi tới mức mất đi tiêu cự, dỏng tai nghe Tiểu Thập ra sức sụt sùi kể lể với Điền Chính Quốc.

"... Hôm nay Quý nhân chưa dùng thiện đã ra ngoài, tới giờ vẫn chưa có lấy một giọt nước vào người, đứng dưới nắng lâu như vậy sớm đã không chịu nổi. Tuy biết Hoàng quý phi nương nương có ý tốt nhưng Quý nhân vốn không khỏe, bị nương nương kéo đi học lễ nghi thì làm gì còn sức mà đẩy? Giả dụ có sức đi nữa thì chẳng phải Quý nhân nên tránh thoát từ lâu rồi sao?"

Tiểu Thập một mực nhắc tới Quý nhân khiến cho Phác Trí Mân nhức đầu không thôi, y không lên tiếng, tạm ngầm cho phép Tiểu Thập nói.

"Hoàng thượng hiểu rõ sức khỏe Quý nhân, tới giờ ngài vẫn uống thuốc thái y kê, hôm nay cung nhân đã sớm sắc thuốc, chẳng qua chưa dùng bữa, vốn định quay về sẽ uống..."

"Nhãi con này chui ở đâu ra, dám đảo lộn thị phi trước mặt hoàng thượng!" Thái giám cận thân Hoàng quý phi phát hiện thế cuộc không ổn liền quát to, "Nương nương trẹo chân là sự thật, lúc ấy chủ tử nhà ngươi đứng cùng nương nương, không phải do chủ tử nhà ngươi ra tay thì chẳng lẽ chân này có thể tự trẹo sao?"

Thời điểm mọi người đều cho rằng Tiểu Thập đang bị thẩm vấn thì Phác Trí Mân, người im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, y nhìn Điền Chính Quốc và trả lời tên thái giám.

Giọng Phác Trí Mân khàn khàn và hụt hơi, y nói: "Ai mà biết được? Người bình thường đi còn có lúc ngã, có lẽ do nương nương không nhìn rõ dưới chân."

Điền Chính Quốc cũng nhìn y, hắn thấy y khẽ cụp mắt, trông có vẻ ủ rũ, hiếm khi thấy Phác Trí Mân tỏ ra uể oải như vậy, hắn thích thú ra hiệu mời y nói tiếp, không muốn ngắt lời, càng không muốn nhúng tay vào.

"Chuyện này ta cũng có lỗi, có điều nương nương nên mau chóng chữa trị thì hơn, muốn phạt thế nào cũng phải để thái y xem trước rồi hãy định đoạt." Y bấm bụng nói hết.

Lường trước đây chính là phương án giải quyết mọi người đang cần, tuy chỉ là tạm thời nhưng có thể hóa giải vấn đề trước mắt —— y thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi, bụng rỗng đói tới mức dính vào lưng, cả eo cũng bắt đầu mỏi, chân đã kiệt lực, dường như không đứng vững.

"Chẳng hay Phác Quý nhân đang nói chuyện với ai?" Điền Chính Quốc chắp tay sau lưng, ung dung tra hỏi.

Phác Trí Mân nghe thấy niềm vui ẩn giấu trong giọng hắn, khác hẳn đêm nọ, Điền Chính Quốc tàn bạo và nhẫn tâm chỉ xuất hiện trong thoáng chốc cứ như người khác vậy, tất cả đều giống như một giấc chiêm bao. Nhưng lúc này y không còn sức để bận tâm nữa, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, người duy nhất có thể đứng ra phân xử và cứu y chỉ có Điền Chính Quốc, y không ngốc.

Thế nên y ngoan ngoãn cúi đầu đáp một tiếng: "Hoàng thượng."

Giọng điệu không hề trong trẻo như ấn tượng, nhưng mà cũng không khó nghe lắm, Điền Chính Quốc thấy y khó chịu ra mặt, hắn chỉ cười chứ không nói. Vậy nhưng khi nhìn thấy cần cổ trắng nõn lộ ra dưới cổ áo Phác Trí Mân, mong manh tới mức giống như có thể bẻ gãy bằng một tay, bấy giờ mắt lập tức tối sầm lại.

"Hoàng thượng, thần thiếp đau..." Hoàng quý phi phát giác có điều bất ổn, ả ta vội vàng nũng nịu kêu than, cắt đứt mạch cảm xúc khó hiểu đang hình thành giữa hai người.

Điền Chính Quốc giơ tay ra hiệu, hắn nghiêm mặt nói: "Không nghe thấy Phác Quý nhân vừa nói gì sao?"

Hoàng quý phi đang định thử lại lần nữa, kết quả ả lập tức cứng người, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Xưa nay chưa từng có kẻ nào dám hạ lệnh vượt mặt hoàng thượng, cho nên rốt cuộc nàng đã nghe thấy cái gì vậy? Hoàng quý phi giương mắt nhìn Điền Chính Quốc, mong đối phương nhìn mình nhiều hơn, thêm một chút đau lòng thì càng tốt, vậy mà trong mắt Điền Chính Quốc chỉ có người khác, vốn không thèm để ý nàng ta.

"Trí Mân, lại đây." Điền Chính Quốc quay đầu cười với Phác Trí Mân.

Hoàng quý phi suýt thì xé toạc khăn tay, ả ta trơ mắt nhìn Phác Trí Mân chậm rãi bước đến bên cạnh Điền Chính Quốc, lửa giận sắp phun ra khỏi mắt.

Điền Chính Quốc ôm eo Phác Trí Mân, hắn đỡ y, cho y mượn sức, rồi nghiêng đầu hỏi y khó chịu chỗ nào không, trong mắt người ngoài thì xem ra Phác Quý nhân đang được ân sủng.

Tâm tư đế vương quả nhiên thâm sâu khó đoán, người trong cuộc cũng nhác suy đoán, y chỉ cho rằng Điền Chính Quốc bị điên, thích cảm giác tâm thần phân liệt, chân trước vừa đá người ra xa, chân sau lại giả bộ thâm tình.

Chậc, đồ điên.

Phác Trí Mân tức giận chửi rủa, nhưng vì cơ thể đã mỏi nhừ, Điền Chính Quốc lại ôm quá thoải mái, chỉ đành tạm thời hạ thể diện và tôn nghiêm xuống.

"Trí Mân muốn trẫm phạt ngươi ra sao đây?"

Vì chiếu cố khôn quân đang không khỏe, Điền Chính Quốc cố tình bước chậm lại.

Phác Trí Mân định giả bộ không nghe thấy, nào ngờ đối phương dường như đã tường tỏ kế hèn này, hắn siết lấy eo y kéo lại gần, Điền Chính Quốc hỏi: "Lần này không biết, hay là không muốn biết?"

Tấm lòng nam nhân bao la tới nhường nào, chuyện này thì phải xem xét sự tình. Chẳng hạn nếu như Phác Trí Mân nhìn hắn mà nghĩ đến nam nhân khác, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ ghi hận rất lâu, bằng không giọng điệu kỳ quái này quả thực không giống với đương kim thánh thượng chút nào.

Vết đỏ trên cổ tay vẫn chưa tan, ngay cạnh tuyến thể thơm ngọt, làn da mịn màng trắng bóc càng khiến dấu ngón tay trở nên đáng sợ. Y vô tình để lộ cổ tay, tay phải nhẹ đặt lên bàn tay Điền Chính Quốc, vờ như muốn mượn sức.

Điền Chính Quốc không yêu y, có điều sự chiếm hữu của càn quân đối với khôn quân không liên quan đến tình yêu, trời sinh đã vậy, do tác dụng của chất dẫn dụ hòa quyện, kết nối giữa họ càng sâu đậm thì tính chiếm hữu của càn quân sẽ càng lớn. Không biết Điền Chính Quốc đã truyền bao nhiêu Long Diên hương vào tuyến thể y, từ lâu nó đã xâm nhập vào mạch máu và không thể tách rời.

Vậy nên người ngoài tuyệt đối không được đụng tới tuyến thể.

"Nàng ta làm?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhấc tay y lên, ngón tay vân vê tuyến thể cộm trên mặt da, Phác Trí Mân không lên tiếng hay gật đầu, chỉ hơi run rẩy.

"Còn đau không?"

"Không."

Y nhớ sáng nay trước khi ra ngoài Tiểu Thập đã dặn, nên tỏ ra mềm mỏng trước mặt hoàng thượng, Quý nhân xinh đẹp, hoàng thượng sẽ không nỡ lạnh nhạt ngài.

Lại nhớ tới bức thư gửi từ Lĩnh Nam do nội gián truyền vào. Sau khi vương gia rời kinh, đám tay chân đã bị kiểm tỏa, trong cung chỉ còn tên nội gián này hữu ích, Phác Trí Mân chưa gặp ai khác, nhưng rõ ràng phải là người có năng lực và địa vị để tự do ra vào.

(*Lĩnh Nam: vùng phía nam Ngũ Lĩnh, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc.)

Người và cửa tiệm do vương gia bố trí mai phục từ trước đều dần mất liên lạc, nhiều kế hoạch không tiện thực hiện, y ở trong cung cũng lực bất tòng tâm, giá mà có thể xuất cung một chuyến, vương gia từng đưa y đến những cửa tiệm dưới trướng, nếu nghe ngóng được tình hình giúp vương gia thì tốt biết mấy.

Cho dù vương gia chưa từng đối xử chân thành với y thì chính vương gia là người đã chuộc y ra khỏi lầu tiểu quan, bất kể ra sao cũng không thể quên mối ân tình này.

"Hoàng thượng thổi là ổn rồi." Phác Trí Mân cố ý phóng thích một ít chất dẫn dụ, quả đào mọng nước, hương thơm ngon ngọt, cứ như vậy tới gần mũi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bật cười, Phác Trí Mân biết mình vẫn sống, ban đầu còn lo mình đột nhiên lấy lòng sẽ khiến đối phương nghi ngờ và khó bảo toàn tính mạng, giờ thì xem ra Tiểu Thập nói đúng, nam nhân đều thích tận hưởng thú này cả.

Ai mà chẳng si mê ôn hương nhuyễn ngọc*? Huống chi thịt đã dâng đến tận miệng, không thưởng thức sẽ chịu thiệt.

(*ôn hương nhuyễn ngọc (温香软玉): thường dùng để chỉ phụ nữ, mô tả người sở hữu ngoại hình xinh đẹp và phẩm chất dịu dàng, thanh lịch.)

Tay trong tay sóng đôi rảo bước, có điều trong lòng mỗi người đều ôm một mưu đồ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro