Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn không ngừng lan truyền trong cung, chưa đầy hai ngày sau đã truyền đến tai Phác Trí Mân.

Vốn chẳng thiết để tâm, ai mà biết những tin đồn nhảm này là thật hay giả, một sự việc trong quá khứ sau khi được thêm thắt bằng suy đoán cá nhân, một truyền mười mười đồn trăm, lại được xào nấu nhiều lần, dẫu sao cũng không phải thật.

Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện này lại là vương gia, vậy thì dù không muốn y cũng bắt buộc phải để ý. Tuy vương gia bất nghĩa với mình, thế nhưng ân tình ngày trước quả thực từng tồn tại, không thể là giả được, y phải báo đáp.

"Nghe được từ đâu?" Trên đường từ Ngự Thư Phòng trở về cung Vị Ương, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên tình cờ nghe thấy có kẻ đang bàn tán chuyện này, Phác Trí Mân không nhịn được lên tiếng ngắt lời.

Hai cung nữ giật mình, vội vàng chạy ra từ phía sau hòn non bộ diện kiến Phác Trí Mân, có điều chỉ nhìn sắc mặt thì các nàng không thể nhận ra chủ tử đang vui hay giận. Nghe đồn Phác quý nhân của cung Vị Ương tâm cao khí ngạo, không thích giao du với người ngoài, hiện tại chủ động chất vấn trái lại khiến các nàng đâm ra lo sợ.

Một kẻ to gan hơn khẽ ngẩng đầu, nàng ta liếc nhìn khuôn mặt Phác Trí Mân, phát hiện gương mặt đó tựa như hoa đào, quả giống lời đồn, khôn quân sở hữu khí chất độc nhất vô nhị, thanh tao nhã nhặn, đã lâu như vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn trừng phạt, các nàng không còn sợ hãi như ban đầu nữa.

Nàng ta quỳ rạp xuống: "Hồi bẩm Quý nhân, chuyện này không còn là bí mật nữa, khắp cung đều đã biết."

Phác Trí Mân cau mày, vẻ mặt nghiêm túc trông như sắp nổi giận. Cung nữ nhanh chóng động não, thời điểm định nói thêm gì đó, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói chói tai, nghe thấy âm thanh đó nàng bất giác rụt cổ.

"Đây là đường tới Càn Thanh cung, chẳng lẽ giờ này cũng có kẻ bị đuổi ra ngoài ư?"

Cách đó tầm mươi bước, một đoàn người vây quanh một nữ nhân lộng lẫy thong dong bước tới, tiếng cười hờn dỗi từ từ lại gần.

Tiểu Thập đứng đằng sau lặng lẽ nói cho Phác Trí Mân biết, đây chính là Hoàng quý phi, phi tần duy nhất y phải nghiêm túc hành lễ trong hậu cung, vị trí trung cung đã bị bỏ trống nhiều năm, địa vị của Hoàng quý phi đương nhiên khỏi cần nói cũng biết.

Do hoàn cảnh, từ nhỏ Phác Trí Mân đã gặp vô số mỹ nhân, Hoàng quý phi quả thật xinh đẹp, thế nên cho dù nói năng thô lỗ thì y cũng vui vẻ giữ thể diện giúp ả, không cần gây khó dễ. Y chắp tay khom người thi lễ: "Ra mắt Hoàng quý phi."

Hiển nhiên Hoàng quý phi đang cố ý châm chọc Phác Trí Mân, lần trước Hoàng thượng cho phép Phác quý nhân qua đêm ở Càn Thanh cung, sau đó đột nhiên phất tay áo bỏ đi, nay cả cung đều đã biết đến nỗi ô nhục này của Phác Trí Mân.

Lý do gì có thể khiến Hoàng thượng rời tẩm cung mình lúc nửa đêm chứ, chắc chắn là Phác quý nhân chọc giận Hoàng thượng rồi, lại còn giận không nhẹ. Cộng thêm nghe nói sau đó Hoàng thượng không ghé thăm cung Vị Ương nữa, ả ta vui tới mức chứng mất ngủ nhiều năm cũng tự khỏi, tâm trạng vô cùng cao hứng.

Phác Trí Mân cúi người hồi lâu vẫn không nghe thấy nữ nhân trước mặt trả lời, mơ hồ đoán được ả ta đang kiếm mình gây sự.

Y không dẫn theo nhiều tùy tùng, tối qua đồ đệ của Lý Phúc nói Hoàng thượng muốn uống trà cung Vị Ương, y pha trà phái người đưa đến, kết quả không biết thế nào lại khiến nam nhân kia tức giận, không nói hai lời lập tức hất trà nóng vào người thái giám dâng trà. E sợ gã hoàng đế tính khí thất thường kia sẽ tiếp tục trút giận lên người cung Vị Ương, sáng nay nhân ngày nghỉ* y bèn pha một ấm trà khác đem tới.

(*Nguyên văn là 休沐 (Hưu Mộc): ngày nghỉ của quan phủ thời xưa, tính chất giống như ngày nghỉ cuối tuần hiện nay, tỉ dụ vào thời Hán cứ năm ngày sẽ được nghỉ một ngày.)

Đáng sợ nhưng không đáng nguy, Điền Chính Quốc cũng không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn y, sau khi được Lý công công hướng dẫn đặt trà lên bàn, y cũng lập tức rời đi. Y tự trách bản thân đã nán lại quá lâu, thế nên mới đụng độ nhiều người như vậy.

Cúi người lâu khó tránh nhức mỏi, duy trì tư thế cung kính này thì cũng được, nhưng y hơi hối hận. "Ra mắt Hoàng quý phi." Y vẫn hành xử đúng mực, vừa nói vừa vái chào thấp hơn.

Phác Trí Mân không thích giao thiệp với nữ nhân, nhất là nữ nhân của Điền Chính Quốc, vừa nhìn là biết đang ghen tức, thật phiền. Có gì để ghen chứ? Quả thực y không nghĩ ra, cớ sao ai cũng cho rằng y được sủng ái, nhưng Điền Chính Quốc chưa từng nói hắn yêu y mà.

Trước đây y tưởng vương gia thương mình, nhưng bị vương gia đưa vào cung, hiển nhiên tâm tư của ngài khác y. Bây giờ nghe lại chuyện xưa, nghi ngờ không khỏi bùng phát trong lòng.

Có lẽ y chưa bao giờ được yêu thương, luôn sống trong cảnh lang bạt khốn khó, sau khi bị phụ mẫu bỏ rơi thì được lầu tiểu quan chứa chấp, nhưng họ muốn lợi dụng y kiếm bạc, về sau vương gia thu nhận y, nhưng đến cuối lại đẩy y đi lấy lòng Hoàng thượng...

Y không khỏi nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, chợt cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, sau đó vô ý thức đứng dậy.

"To gan! Hoàng quý phi nương nương đã cho phép ngươi đứng dậy chưa?" Thái giám giọng vịt đực hét to, vô cùng chói tai, Phác Trí Mân còn mải đắm chìm trong cảm xúc khi nãy, không thèm che giấu ánh mắt chán ghét mà liếc gã một cái.

Đã lỡ đứng dậy rồi, cũng chẳng còn lý do nào để cúi mình nữa, nhìn gã thái giám hống hách trước mặt, y thản nhiên hỏi: "Vậy ta cho phép ngươi nói rồi sao? Ta hành lễ với nhà ngươi ư? Ngươi dám láo xược trước mặt ai?"

"Miệng lưỡi sắc bén lắm." Hoàng quý phi nhạo báng.

Phác Trí Mân không phải kiểu người hung hăng hách dịch, tất cả đều tùy vào người y gặp, vả lại đang bực bội vì bị những lời đồn ảnh hưởng, hiếm khi cản đường ai, cung nữ còn chưa kịp đưa ra câu trả lời y mong muốn đã có kẻ quấy rầy, vừa nghĩ tới những áp bức mình chịu đựng từ lúc nhập cung đến nay liền khó tránh khỏi bực dọc.

"Quá khen." Y nhếch miệng cười khẩy nhìn Hoàng quý phi.

"Có điều, miệng lưỡi sắc bén cũng nên xét xem dùng ở đâu, trước mặt bổn cung ngươi dám ăn nói xằng bậy?"

So với  vương phi, mặc dù Hoàng quý phi địa vị cao hơn nhưng phóng thái thì kém xa. Phác Trí Mân nghĩ thầm, nếu cô không bắt ta nói thì ta cũng đâu thèm nói chuyện cùng cô, đã vậy không nói nữa.

Thế nên đối với nữ nhân nhỏ nhen trước mặt thì sự im lặng của y chính là coi thường, ả ta càng giận hơn. Mấy lần muốn gặp tên nam nhân hồ mị này đều bị cản ngoài cung khiến bản thân mất mặt, định kiếm cớ lễ nghĩa để tố cáo với Thái hoàng thái hậu, kết quả là trong vấn đề này Hoàng thượng vẫn thiên vị y. Hiện tại vất vả lắm mới moi ra một lần sai phạm, Phác Trí Mân đã có lòng tự tay dâng cơ hội cho nàng, không tận dụng thì thật có lỗi với y.

"Quý nhân nhập cung vào kinh trập* phỏng, thiết nghĩ do gấp gáp nên không có ma ma dạy quý nhân phép tắc, không hiểu chuyện cũng là lẽ thường tình." Nữ nhân miệng nam mô bụng một bồ dao găm, "Hôm nay gặp mặt âu cũng là duyên phận, chi bằng để bổn cung làm chủ, mới tỉ muội các cung đến chúng ta cùng nhau chuyện trò, thuận tiện dạy dỗ quý nhân..."

(*Kinh trập: một trong 24 tiết khí, thường rơi vào khoảng ngày 5 hoặc 6 tháng 3.)

"Không cần." Chưa đợi nàng nói xong Phác Trí Mân đã thẳng thừng từ chối.

Vừa nghe đã biết là tiệc Hồng Môn*.

(*Tiệc Hồng Môn: mời khách dự tiệc với ý đồ xấu.)

Y đứng mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi, mắt cá chân tê nhức sưng lên, y bèn khẽ cử động vài cái rồi nói: "Chắc hẳn Hoàng quý phi đang chuẩn bị đi gặp Hoàng thượng, xin đừng để lỡ thì giờ."

Mặt Hoàng quý phi tái mét: "Không việc gì, bổn cung là Hoàng quý phi, khắc phải bận tâm đến sự vụ lớn nhỏ ở hậu cung, trước không dạy quý nhân phép tắc, lỡ như quý nhân lại làm Hoàng thượng không vui, chẳng phải bổn cung cũng có lỗi ư?"

Ha, trước mặt nữ nhân này, Phác Trí Mân cảm thấy mình cũng chẳng phải miệng lưỡi sắc bén cho lắm.

Đầu óc thiếu nhanh nhạy, còn chưa kịp nghĩ ra cách từ chối thì bàn tay lạnh ngắt của đối phương đã tóm lấy cổ tay phải y, năm ngón tay tuy mảnh dẻ nhưng rất khỏe, hai ngón út đeo hộ giáp* vàng dài nhọn hoắt. Vị trí ả ta dằn lấy chỉ cách tuyến thể cùng lắm một tấc, Phác Trí Mân thụ động khom mình, dựng lưng như chú mèo bị chạm vào chỗ hiểm, khó chịu tới mức chỉ muốn né tránh.

(*hộ giáp: món đồ bảo vệ móng tay của cung tần và phi tần thời xưa, thường được đeo ở ngón út và áp út.)

"Nương nương..." Sinh mệnh bị đối phương nắm giữ, kiêu ngạo ban nãy đã biến mất, giọng cũng yếu hẳn, sức lực dần tiêu tán, "Hôm nay thì không thể."

Phác Trí Mân gắng gượng giãy ra, y siết chặt bàn tay phải, dồn sức vặn vẹo. Không biết ả ta ăn gì lớn lên, một nữ nhân hòa nguyên tầm thường sao lại khỏe tới vậy. Hôm nay, vì để tránh bị Hoàng thượng trách phạt, y còn chưa ăn sáng đã ra ngoài, hơn nữa gần đây ăn uống không ngon, ngủ không yên giấc, trụ vững đến giờ đều hoàn toàn dựa vào chút hơi tàn.

Chứng kiến Phác Trí Mân bị cưỡng ép lôi đi, Tiểu Thập rơi vào tình thế khó xử, tiến lên bảo vệ chủ tử cũng không được, ở hậu cung này Hoàng quý phi chỉ đứng dưới duy nhất một người, chưa kể có phủ Thừa tướng chống lưng, xông lên khác nào tìm đường chết.

Cậu ra sức van nài, cầu khẩn Hoàng quý phi bỏ qua cho chủ tử nhà mình, nhưng tất thảy đều vô dụng, Phác Trí Mân bị người của Hoàng quý phi bao vây đùn đẩy lôi đi.

Thế rồi không hiểu tại sao, từ giữa đám đông đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro