Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mọi chuyện không diễn ra như Phác Trí Mân mong đợi, gia yến Trung thu vẫn được tổ chức, đây là lần đầu tiên vương gia vắng mặt, dẫu không muốn chạm mặt Thái hoàng thái hậu lẫn đám oanh yến trong hậu cung đến mấy, Điền Chính Quốc vẫn buộc phải tổ chức, khiến người ta chán ghét chính là chuyện hắn thích nhất.

Đặc biệt là khi giờ đây hắn đã có khôn quân của riêng mình, có thể danh chính ngôn thuận ôm Phác Trí Mân tránh xa phấn son trần tục, nhân tiện chọc tức Thái hoàng thái hậu, tội gì không bày tiệc.

Ban đầu Thái hoàng thái hậu vất vả đưa cháu gái mình vào cung, đoạt danh vị tốt, nói xinh đẹp hóa ra là giả, Điền Chính Quốc còn chưa từng ghé chỗ Hoàng quý phi, nói chi tới việc lật thẻ những phi tần khác.

Phác Trí Mân ngồi cạnh Điền Chính Quốc, theo lý là phá nguyên tắc, có điều chính Điền Chính Quốc mở lời vàng ngọc kêu y tới, kẻ nào dám nói hắn sai? Ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng bị Điền Chính Quốc dùng một câu "Đây là khôn quân duy nhất đời này trẫm thừa nhận, mai này sinh được hoàng tử sẽ phong vị hoàng hậu" làm cho cứng họng.

Từ cổ chí kim càn quân và khôn quân đã định sẵn để trở thành đế hậu.

Bà ta là một phi tần tầm thường của Thái thượng hoàng, nay coi như ngồi không chiếm lộc, chiếm được món hời thì cũng không nên nhúng tay quá sâu, nói dai thành nói dại. Trước kia trưởng tử của bà ta tự xin đi Lĩnh Nam ẩn mình chờ thời, trong khi đứa con trai kề cận vì một số lời đồn mà không thể hành động, bà ta cậy gia thế nhà mẹ, kiên quyết nâng đỡ cháu ruột lên làm Hữu tướng, hoàng đế trẻ kế vị, quyền hành không nằm trong tay, bà ta có thủ đoạn, cho dù hiện tại Điền Chính Quốc đã đủ lông đủ cánh cũng không dám gây khó dễ.

Phác Trí Mân đã lâu không dùng thuốc ức chế, đáng lý có thể uống rượu, hơn nữa rượu trong yến tiệc hoàng cung chất lượng không tệ, hương thơm thoảng qua khoang mũi, khơi dậy cơn thèm trong y.

Chỉ uống một chén nhỏ mà thôi, y tự nhủ.

"Quý nhân..."

Lý công công toan cấm cản, nhưng Điền Chính Quốc ngăn lại, Tiểu Thập đứng sau lưng Phác Trí Mân, cậu không hiểu lắm, bèn nhìn cha nuôi mình.

Điền Chính Quốc thì thầm với Lý Phúc: "Cứ kệ đi, chỉ là món ăn thường ngày thôi, lâu lâu mới có món y thích, ngươi kêu Tiểu Thập hâm nóng rượu, thêm hai món ăn kèm nữa."

"Hoàng thượng, nhưng mà loại rượu này nồng độ quá mạnh."

Lý Phúc ra sức hạ tông giọng, ngữ điệu khó xử.

Điền Chính Quốc không quan tâm, hắn chỉ cười nhìn Phác Trí Mân đang yêu kiều nhấp rượu: "Vừa hay hợp với y."

Phác Trí Mân ngoài mặt giả bộ hiền hòa ngoan ngoãn, chứ kỳ thực, nhìn việc y uống thuốc tránh thai là biết, nội tâm hết sức ngoan cường.

Điền Chính Quốc khá tò mò, một người tưởng chừng yếu đuối, rốt cuộc trong lòng sẽ nghĩ thế nào về mình?

Cũng không thể nói Điền Chính Quốc tự phụ được, chỉ là vốn nắm quyền từ nhỏ, chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt hay cảm xúc của người khác nên mới sinh ra tự cao tự đại. Vả lại hình như Phác Trí Mân giấu giếm rất nhiều bí mật, trừ những điều đã biết, còn nhiều việc hắn không thể nhìn thấu, liền sinh ra hứng thú với suy nghĩ của Phác Trí Mân về bản thân.

Được Điền Chính Quốc chấp thuận, không ai dám ngăn Phác Trí Mân uống rượu, loại rượu này thơm ngọt, ban đầu uống vào cũng ngọt ngào đậm đà, kế tiếp cay nồng cổ họng, chờ một lúc lắng xuống dạ dày lại là ấm áp dễ chịu.

Phác Trí Mân thích hương vị này, vô thức uống không ít, hai má đỏ ửng, ngay cả sắc mặt cũng phong phú hơn bình thường, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ trở nên ướt át, bĩu môi lắc chén rượu, ánh trăng càng khiến nhất cử nhất động mị hoặc gấp bội.

"Quý nhân say rồi, đưa y về trước." Điền Chính Quốc ngừng một lát, sau đó sửa thành "Về tẩm cung của trẫm."

Lý Phúc sửng sốt, tuy đã từng đối mặt với sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này ông ta vẫn hết sức bối rối.

Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn phong Phác Trí Mân làm hoàng hậu?

Nhưng Phác Trí Mân là người của Khải vương, Hoàng thượng động lòng rồi ư? Việc này sao có thể xảy ra!

Song Lý Phúc cũng chỉ có thể lo lắng trong lòng chứ không dám hỏi Điền Chính Quốc, trừ khi ông ta không cần cái đầu nữa. Tuy Điền Chính Quốc hạ lệnh, nhưng kẻ đã sống trong cung nửa đời như Lý Phúc vẫn không dám tự tiện đưa người vào nội điện hay long sàng được, có cho thêm mười cái lá gan ông ta cũng không dám, vì vậy ông kêu Tiểu Thập đỡ Phác Trí Mân đến thiền điện nghỉ ngơi.

Vì chuyện này, Lý Phúc toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, ban đêm không cần trực, lúc quay về trúng gió liền đổ bệnh.

Cũng may là bị bệnh, nếu không kẻ trực tiếp hứng chịu cơn thịnh nộ của Điền Chính Quốc sẽ là ông ta.

Người ta không biết Phác Trí Mân uống rượu vào sẽ trông như thế nào, bởi lẽ chưa một ai từng chứng kiến y say, mọi người đều cho rằng mỹ nhân say thì vẫn là mỹ nhân, dung mạo mê hoặc kia dù xấu xí đến đâu cũng sẽ khiến vạn người say đắm.

Đáng tiếc Điền Chính Quốc phải thất vọng rồi.

Hắn vốn chỉ định trêu chọc Phác Trí Mân, muốn nghe y nói vài lời xuôi tai nên mới sai người đưa về tẩm cung. Kết quả vừa bước vào thiền điện đã phát hiện Phác Trí Mân đang cúi người bên ngưỡng cửa, hết xoay trái lại xoay phải, miệng còn lẩm bẩm: "Vòng tay của ta đâu? Tại sao không thấy?"

"Vòng tay nào?"

Giọng điệu Phác Trí Mân hết sức nôn nóng, vừa nói vừa khóc thút thít, Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy y như vậy, nhất thời tò mò, bèn lên tiếng hỏi.

"Vòng tay tinh xảo, màu đỏ, giống như sợi chỉ đỏ."

"Ồ."

Điền Chính Quốc chưa thấy y đeo vòng bao giờ, cổ tay mảnh khảnh luôn để trống, ngay cả chiếc vòng vàng khảm tứ long hí châu* hắn ban thưởng cũng không lấy ra đeo, chưa từng dùng trang sức, hết sức giản dị, sao đột nhiên lại tìm vòng tay?

(*Tứ long hí châu khảm vàng: một món trang sức dưới thời nhà Thanh, khắc họa hình ảnh bốn con rồng chơi đùa cùng viên ngọc.)

"Không tìm thấy, mất rồi..."

Hương đào mơ hồ kéo Điền Chính Quốc lại gần Phác Trí Mân.

Tâm trạng Điền Chính Quốc đang rất tốt, bèn nói: "Ừ, vậy chắc chắn là người đánh mất rồi."

Y phục nhăn nhúm, ống tay trắng lấm lem bẩn thỉu, nhưng vị chủ nhân lại chẳng thèm để tâm, vẫn mò mẫn từng góc tường.

Phác Trí Mân uể oải lê chân, khom người bước đi, Điền Chính Quốc đứng đằng sau lo y sẽ ngã, chỉ có thể đi theo.

Đi hết hơn nửa vòng, tới bên chiếc giường đặt ở thiền điện, Điền Chính Quốc đã mất sạch kiên nhẫn, hắn nói: "Đây không phải nơi ngươi ở, là tẩm cung của trẫm, dù mất đồ cũng không tìm thấy đâu."

Còn chưa dứt lời hắn đã hấp tấp muốn ngủ cùng Phác Trí Mân. Ai ngờ Phác Trí Mân đột nhiên bật khóc, Điền Chính Quốc không kịp trở tay, hắn không biết hóa ra khôn quân xinh đẹp tựa búp bê có thể khóc thương tâm tới vậy.

"Ta không nên ở đây, ta không muốn ở lại chỗ này."

"Ta không làm mất vòng tay, không phải do ta làm mất..."

Phác Trí Mân vừa khóc vừa nói: "Vòng tay của ta bị lấy mất rồi, nói tặng ta sao có thể lấy lại được chứ?"

Mí mắt Điền Chính Quốc giật giật, thái dương bên phải đột nhiên đau nhói. Phác Trí Mân vừa khóc lóc thảm thiết vừa cuống quít nói, hắn sợ y sặc, bèn kéo Phác Trí Mân vào lòng xoa lưng.

Câu chuyện không có mở đầu lẫn kết thúc, Điền Chính Quốc cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ là Phác Trí Mân khóc quá thảm thiết, tim người là máu thịt, Điền Chính Quốc thì không có khả năng đồng cảm, cứ mặc cho y khóc, nhưng vẫn không đành lòng.

"Không phải ý đó, không trách ngươi, là người khác không giữ chữ tín."

"Trách ta, hãy trách ta đi, không phải lỗi của người ấy..."

Điền Chính Quốc nhận ra sự tồn tại của người thứ ba, hắn dần mất kiên nhẫn, lập tức hét lớn: "Không ai trách ngươi cả!"

Bất chợt bị quát nạt, dường như Phác Trí Mân đã tỉnh táo hơn phần nào, không còn khóc lớn nữa, y nhỏ giọng nức nở, hai tay siết chặt vạt áo Điền Chính Quốc.

"Ngươi không hiểu!" Y hung hăng nói, sau đó nấc lên, "Ngươi thì hiểu cái gì chứ?"

Nội tâm Điền Chính Quốc vô cùng phức tạp, trong hoàn cảnh hiện tại, bị người ta dùng cách này để cãi vã, không rõ liệu có phải tức giận, tậm trạng cũng hoảng loạn, do Phác Trí Mân khóc mà loạn, tay vẫn vô thức vỗ lưng đối phương.

Đột nhiên hắn muốn nói "Ngươi kể đi, ta sẽ cố gắng thấu hiểu", chỉ là như vậy thì không giống hắn chút nào. Hắn không cần tìm hiểu suy nghĩ của người khác, thế nhưng giờ đây hắn lại muốn hiểu Phác Trí Mân.

Thời điểm hắn thất thần, Phác Trí Mân vẫn liên tục lẩm bẩm.

"Trách ta đi, nếu như ta không phải khôn quân..."

Nghe vậy Điền Chính Quốc bỗng vô cớ bực bội, chưa đợi Phác Trí Mân nói xong đã chặn họng.

"Ngươi chính là khôn quân."

"Nhưng ta không muốn!" Phác Trí Mân giãy giụa trong lồng ngực, y la hét, "Nếu ta không phải khôn quân, vương gia sẽ không đưa ta vào cung, vòng của ta cũng sẽ không mất!"

Chẳng hiểu tại sao Điền Chính Quốc cứ cố chấp tranh luận vấn đề này cùng một kẻ say, hắn có chút hối hận vì đêm nay mình đã đa tình một cách vô nghĩa.

Nghe thấy hai chữ kia, cả khuôn mặt hắn đều sa sầm, cánh tay ôm Phác Trí Mân cũng buông lơi.

"Nhưng ngươi chính là khôn quân, đây là sự thật ngươi không thể thay đổi." Hắn lạnh lùng tuyên bố.

"Ngươi điên sao?" Phác Trí Mân ló đầu ra khỏi ngực hắn, trợn tròn mắt, có điều tay vẫn siết áo Điền Chính Quốc không rời, "Nếu người muốn khôn quân thì đi tìm đi, trên đời này không phải chỉ có mình ta."

"Ta điên ư?" Điền Chính Quốc cười khẩy, giận đến mức quên cả tự xưng, "Không phải ngươi thương nhớ vương gia của mình lắm à? Nhưng tên vương gia ngươi một lòng thương nhớ thì sao, hắn chính là kẻ đã dâng ngươi cho ta, ngươi biết tại sao không? Bởi vì hắn là một tên hòa nguyên phế vật, hắn ta không thể thỏa mãn khôn quân thấp hèn như ngươi! Triều kỳ của ngươi khiến cho hòa nguyên tầm thường bất lực, thậm chí là chán ghét! Luôn miệng nói thích người, đến khi biết đối phương là khôn quân không thiếu nổi đàn ông vào triều kỳ liền hoảng sợ bỏ chạy, không phải phế vật thì là gì hả!

"Phế vật chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của phế vật, rõ ràng là một tên hèn hạ, còn muốn bá chiếm người khác không buông, hủy hoại một người chưa đủ, còn quyết tâm phá hủy một gia đình, riêng việc này, hắn ta chết cả triệu lần cũng không tiếc!"

Phác Trí Mân bất giác thất thần, y nửa hiểu nửa không, cảm giác Điền Chính Quốc đang nói mình, lại vừa giống như không phải.

Vậy nhưng, vào khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi vòng tay ấm áp, y chân thực cảm nhận được nỗi hụt hẫng khi bị ruồng bỏ, Điền Chính Quốc đẩy y xuống sàn nhà lạnh giá. Ngước nhìn người đàn ông dõi xuống từ trên cao, xúc cảm lạnh lẽo trong lòng bàn tay khiến y bừng tỉnh.

Phác Trí Mân không khóc lóc hay la hét, vẻ mặt hoang mang bỗng chốc trở nên điềm tĩnh, y phản bác Điền Chính Quốc: "Ngươi tưởng ta muốn chắc? Nếu được chọn, ta sẽ..."

"Câm miệng!"

Lồng ngực Điền Chính Quốc phập phồng dữ dội, hiển nhiên người đàn ông này đã bị chọc giận, thậm chí còn dữ tợn hơn sự kiện thuốc tránh thai, giống như bị giẫm phải đuôi, tức giận trừng mắt nhìn Phác Trí Mân.

Người bình thường đã không chịu nổi uy quyền của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân có khả năng ngửi thấy chất dẫn dụ của càn quân lại càng khó khăn gấp dội, trong không khí tràn ngập mùi Long Tiên Hương, vây hãm Phác Trí Mân, cơ hồ cướp đi toàn bộ không khí xung quanh y.

Y suýt ngạt thở, chỉ cần một giây nữa thôi, y sẽ không nhịn được mà van xin Điền Chính Quốc rủ lòng thương, nhưng y không muốn, y sai chỗ nào chứ?

Điền Chính Quốc đứng nhìn một lát, sau đó hình như không muốn nhìn nữa, bèn chuyển tầm mắt.

"Phế vật! Khiến người ta ghét bỏ chưa đủ, còn muốn trẫm ghê tởm, không tự nhìn lại bản thân xứng hay không!"

Hắn phất tay áo, hừ lạnh, không thèm quay đầu rời khỏi thiền điện.

Điền Chính Quốc gọi ám vệ ra ngoài luyện võ, đến khi mặt trăng treo trên ngọn cây đằng tây, hắn lại sai ám vệ mang kiếm ra luyện tiếp. Mắt thấy hừng đông sắp ló dạng mới xoay kiếm thu về.

"Đi đi, nhất định phải lan truyền tin tức tới từng ngóc ngách trong cung." Hắn bình ổn hơi thở rồi nói.

Ám vệ tuân lệnh lui xuống.

Ai nấy đều biết Điền Chính Quốc tàn độc, nhưng không kẻ nào dám ngờ sẽ có một ngày hắn sử dụng bí mật của hoàng hậu tiền nhiệm để tạo dựng lợi thế.

Hắn hận thúc thúc mình, kẻ gây ra hiểu lầm không thể hóa giải giữa phụ hoàng và phụ hậu.

Rõ ràng năm đó phụ hoàng hái trà gửi cho phụ hậu, nhưng tên tiểu nhân kia lại lợi dụng ông, nói dối lấy lòng phụ hậu; rõ ràng phụ hoàng cho phép phụ hậu quyền lựa chọn, nhưng tên ngụy quân tử đó đổi trắng thay đen, kể khổ trước mặt phụ hậu, nói coi anh trai như cha, rằng mình có nỗi khổ khó nói, hại phụ hậu gả cho phụ hoàng trong oán hận.

Từ ngày ra đời, trong ký ức của hắn phụ mẫu lúc nào cũng kính trọng đối phương, thỉnh thoảng xuất hiện lời bịa đặt, hắn không thèm để tâm, mãi đến khi phụ hoàng qua đời, phụ hậu nửa đêm tỉnh giấc nhớ về chuyện xưa, lần nào cũng hối tiếc, Điền Chính Quốc mới nhận ra những gì mình chứng kiến suốt ngần năm qua đều là giả tạo, bấy lâu nay giữa phụ mẫu luôn tồn tại người thứ ba —— ít nhất thì phụ hoàng cho là vậy.

Càn khôn được tán tụng trời sinh một đôi, nhưng nếu không có tình nghĩa, hai người cũng không thể hỗ trợ đối phương nhiều năm như vậy. Phụ hậu hiểu rõ, có điều phụ hoàng luôn cho rằng mình thiếu nợ ông, cho nên mới duy trì tương kính như tân*, không dám đến gần.

(*tương kính như tân: vợ chồng kính trọng lẫn nhau như khách.)

Vào những tháng cuối đời, nô tài bên cạnh phụ hậu kể lại cho Điền Chính Quốc nghe, thời điểm đó hắn đã lên ngôi, không sót một chữ.

"Khải vương luôn cho rằng tình yêu của mình khác lực hấp dẫn càn khôn, hắn tưởng đó mới là tình yêu vĩ đại chân chính, để chứng minh lý luận này, cũng để chứng minh mình không thua kém càn quân, hắn dây dưa với ta bao năm qua, trăm phương ngàn kế nhốt ta ở đây, âu cũng là một kẻ đáng thương, chẳng phải sao?

"Càn quân chiếu cố ta, chưa bao giờ làm khó ta, cũng không vì ta mà trút giận lên kẻ khác, ta vô cùng cảm kích. Cuộc đời này ta chỉ nuối tiếc duy nhất hai điều, một là chưa đích thân bày tỏ với người, rằng trong lòng ta có người. Hai là lúc Chính Quốc còn nhỏ, trước khi nói những lời này ta vẫn chưa thể thông suốt, đến lúc nhận ra, nó đã khôn lớn..."

Phụ mẫu không thể trao hắn tình yêu, chung quy là mắc nợ.

Nắng rọi xuống chân, chiếc bóng dài phản chiếu sau lưng Điền Chính Quốc, đất vàng trước mũi chân chầm chậm chuyển sậm, như thể có thứ gì lem ra nhuộm màu. Mặt trời tiếp tục chiếu rọi, chẳng bao lâu sau, đốm sẫm lan thành vòng tròn cũng nhanh chóng ngưng tụ và biến mất.

Có lẽ đã bốc hơi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro