Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ ướt nhòa mi, Phác Trí Mân rúc trong ngực Điền Chính Quốc, chóp mũi ửng đỏ vì khóc, trông thật đáng thương, mí mắt rung rung, dường như ngủ không yên giấc.

Điền Chính Quốc nhìn y co ro trong lòng mình, trái tim thoáng dao động, hắn đưa tay vỗ về lưng y, đồng thời cẩn thận phóng thích một ít chất dẫn dụ để trấn an khôn quân của mình.

Theo lời lão thái y, kỳ phát tình của Phác Trí Mân vẫn chưa ổn định, lần gần nhất là do uống thuốc nên mới phát sinh sớm. Mặc dù đã đánh dấu y, nhưng chính vì đã đánh dấu nên mới phải chăm sóc nhiều hơn, cần càn quân thường xuyên bên cạnh bầu bạn, tránh để lại mầm bệnh.

"Yếu đuối." Hắn nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của người nằm trong ngực.

Phác Trí Mân rì rầm mấy tiếng, không kháng cự, dường như cũng không định tỉnh lại, thậm chí còn nhắm mắt dụi lên ngực hắn một cái, sau đó vùi vào lòng hắn tiếp tục say giấc.

Điền Chính Quốc vô cùng hưởng thụ, mỹ nhân chẳng qua chỉ miệng cứng lòng mềm, làm vài lần nữa thì miệng cũng sẽ mềm ngay thôi.

Hắn chưa có ý định khuất phục Phác Trí Mân, chẳng qua chỉ sử dụng y như một quân cờ truyền tin, có điều nếu đại mỹ nhân thuần phục thì hắn cũng hài lòng, vì lợi ích, chiều chuộng một chút cũng là điều thiết yếu.

Vả lại, ai mà không thích ôn hương nhuyễn ngọc* chứ?

(*ôn hương nhuyễn ngọc: mô tả người xinh đẹp, dịu dàng.)

Ban đầu hắn tưởng mình và Phác Trí Mân bước trên hai con đường có chung mục tiêu, cũng không muốn Phác Trí Mân sinh người nối dõi, có điều bản thân cảm thấy là một chuyện, đối phương chủ động lại là một chuyện khác. Vừa rồi hắn thực sự tức giận, trong thoáng chốc muốn bóp chết Phác Trí Mân cũng là thật, may mà đá tên nô tài kia cơn giận mới nguôi ngoai.

Nếu không chỉ e Phác Trí Mân càng thêm chuốc tội mà thôi. Điền Chính Quốc mơn trớn vết bầm trên người Phác Trí Mân: "Lần này không cho ngươi dùng thuốc tốt nữa, giữ lại những dấu vết này cho trẫm, hiểu chưa?"

Hắn ác độc nhéo vết bầm một cái, người chìm trong mộng vô thức vung tay né tránh, mấp máy môi không biết đang nói gì, Điền Chính Quốc cúi đầu lại gần, nghe thấy mấy chữ đáng thương.

Không dám nữa, không trốn nữa, đừng đánh ta.

Trái đào căng mọng, ăn vào lại thấy đắng.

Điền Chính Quốc buông tay, phát hiện đối phương vẫn nhăn mặt, bèn cau mày truyền chất dẫn dụ vào tuyến thể sưng tấy nằm trên cổ tay Phác Trí Mân, cuối cùng còn liếm một lượt, sợ khôn quân yếu ớt này sẽ tiếp tục kêu đau.

Đòn đau nhớ đời, nhưng hắn không cần người khác ghi nhớ những điểm tốt này.

Sau cùng câu chuyện này vẫn bị bỏ ngỏ, người biết rõ sự tình đều ngậm chặt miệng, không ai dám rêu rao ra ngoài.

Khải vương chuẩn bị lên đường tới Lĩnh Nam, trước khi đi còn vào cung bái phỏng Hoàng thái hậu, sau khi gã rời đi Hoàng thượng lập tức bị triệu tới cung Thọ Khang.

Hoàng tổ mẫu của Điền Chính Quốc vẫn rất khỏe mạnh, có điều hai người không phải máu mủ ruôt rà, thực chất đương kim Thái hoàng thái hậu là mẹ đẻ của vương gia. Từ xưa tới nay, dòng máu càn quân vốn tinh khiết, duy trì nhờ sự giao hợp Càn Khôn, tiên hoàng coi trọng đạo hiếu nên mới tôn bà làm Hoàng thái hậu.

Sau này do vấn đề xuất thân, hoàng tổ mẫu không hề thích phụ hậu của Điền Chính Quốc, cũng vì vậy mà nảy sinh hiềm khích với phụ hoàng.

Nói về việc bà ấy gần gũi với con trai ruột hơn, thật ra vẫn còn nguyên nhân khác.

Khải vương được Thái hoàng thái hậu nuôi nấng từ bé, cùng lắm chỉ lớn hơn Điền Chính Quốc bảy tuổi, nghe nói năm đó gã từng ái mộ thân phụ hậu khôn quân của Điền Chính Quốc.

"Tin đồn chỉ là tin đồn, quý nhân nghe là được, đừng tin."

Tiểu Thập châm trà, dựa theo mệnh lệnh của hoàng thượng, hoàn toàn không mượn tay người khác, cắt đứt mọi cơ hội tiếp xúc Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhấp một ngụm trà lài, gật đầu.

Đương nhiên là không tin được, vương gia vốn dĩ đâu có yêu khôn quân, thậm chí là ghét bỏ...

Nhưng y không thể thuyết phục bản thân, sau khi suy đi nghĩ lại, có lẽ năm đó cầu mà không được, thế nên giờ đây ngài mới căm hận khôn quân. Trà lài thơm ngát không thể hóa giải vị đắng trong miệng, bèn kêu Tiểu Thập đi lấy mứt hoa qủa.

Y nhón một quả bồ đào bỏ vào miệng, cuối hạ đầu thu, chỗ bồ đào này mới hái năm nay, Tiểu Thập liên tục liến thoắng, kể cha nuôi mới gửi rượu bồ đào tới.

"Hoàng thượng đã dặn, không cho phép cung khác mang đồ tới, thiếu đồ thì đến phủ Nội vụ lấy, nếu ngài cần thứ gì cũng có thể trực tiếp nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng thương chủ tử nhất đó."

Phác Trí Mân nhìn lá cây ngô đồng rụng đầy sân, thầm nghĩ, những lời này quen quá, hình như y cũng từng nghe thấy từ lâu lắm rồi, còn bây giờ thì sao?

Một cơn gió thổi qua, lá ngô đồng xoáy vài vòng trên không, bay tứ tán, đống lá do mấy cung nữ vừa quét lập tức tiêu tan.

Phác Trí Mân nhìn vẻ mặt ảo não của cung nữ, chợt bật cười.

Tiểu Thập ngơ ngác nhìn, cậu rùng mình trước gió lạnh, bèn vụng về đóng cửa sổ lại: "Ban đêm có gió, tốt nhất nên đóng cửa trước."

Phác Trí Mân không đồng ý, cũng không từ chối. Y bốc một nắm bồ đào khô đi ra tới cửa, xoay người hỏi: "Sau khi Hoàng thượng tới cung Thọ Khang thì sao?"

"Dạ?" Tiểu Thập không bắt kịp dòng suy nghĩ của y, nghĩ ngợi một lát mới nhớ ra câu chuyện khi nãy.

"A! Lúc rời đi tâm trạng Hoàng thượng có vẻ không tốt lắm, mặt mày tối sầm, còn tức giận nói không tổ chức gia yến Trung thu nữa, cha nuôi bảo, chắc là tối nay sẽ không tới."

Trọng điểm của cậu rơi vào câu cuối cùng, nhưng Phác Trí Mân chỉ nắm được tin tức gia yến Trung thu không tổ chức nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc hơi quá tốt với y, thậm chí có thể nói là một mực nuông chiều. Chuyện lần trước không so đo thì thôi, thời điểm mọi người đều cho rằng y sắp bị thất sủng, hắn lại càng sủng ái.

Chẳng những cấm túc Hoàng quý phi một tháng, hắn còn lệnh Thái Y viện điều dưỡng sức khỏe cho y, quan trọng nhất chính là hủy lục đầu bài của Phác Trí Mân, thường xuyên chủ động tới cung Vị Ương qua đêm.

Hoàng thượng chủ động qua đêm ở cung phi tần vốn không hợp quy củ, điều này có ý nghĩa gì?

Mọi người trong cung bàn tán, có lẽ là trời sinh một đôi, giống như tiên hoàng và tiên hậu vậy, chỉ có khôn quân xinh đẹp dịu dàng mới xứng với càn quân.

Cái gì mà xứng hay không xứng, chẳng qua do tác dụng của chất dẫn dụ khiến họ thu hút nhau mà thôi. Nhưng nói ra cũng chẳng có ai tin, bởi lẽ bọn họ đều là hòa nguyên thông thường, căn bản không thể hiểu được cảm giác bị chất dẫn dụ chi phối dục vọng.

Có lẽ Điền Chính Quốc quen ăn bén mùi*, thế nên mới liên tục tới tìm y.

(*quen ăn bén mùi: ăn nhiều thành quen mùi, ám chỉ việc được lợi một lần thì lần sau lại tìm đến kiếm thêm.)

Y không cố ý bi quan hay nghĩ xấu về người khác. Chỉ là y không dám suy nghĩ đến những điều tốt đẹp, dẫu sao xuất thân đã như vậy, cũng không phải một hòa nguyên bình thường, thân thể không khống chế được bản thân, sao dám tơ tưởng đến việc chiếm giữ trái tim ai đó?

Phác Trí Mân nghĩ, tầm này năm ngoái cây ngô đồng ở vương phủ vẫn chưa rụng lá, trong mảnh sân nhỏ của y, bốn bức tường chật hẹp, gió mưa không lọt, không trống trải như hoàng cung, bốn phương tám hướng đều lộng gió.

Y lại nghĩ, khi nào vương gia quay về từ phương nam, chắc là khi cây ngô đồng đã thay hết lá, có lẽ lúc đó cũng sắp bước sang năm mới rồi.

.

Tối đến, Điền Chính Quốc bất ngờ ghé thăm.

Phác Trí Mân đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, nhưng cũng chỉ đành mặc lại quần áo đứng dậy nghênh đón. Dọc đường còn liếc xéo Tiểu Thập một cái, do cậu ta nói hôm nay Hoàng thượng không đến nên mới đi ngủ sớm.

Dưới ánh trăng, y thấy sắc mặt Điền Chính Quốc khá tốt, không đáng sợ như Tiểu Thập miêu tả ban ngày, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ là ban đầu y định đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm làm xíu mại cùng Tiểu Thập, nhưng hiện tại kế hoạch đã hỏng hết, cho dù Điền Chính Quốc có cười với mình thì e rằng y cũng không thể cười ứng phó lại với hắn được.

"Sao lại không vui?"

Hình như Điền Chính Quốc rất thích hỏi y, chỉ những người không quá để tâm mới dùng đến câu hỏi, nhưng chỉ ai để tâm mới phát giác y không vui, chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan tới chất dẫn dụ?

Phác Trí Mân là người thích nói có hoặc không, không thích trả lời câu hỏi chủ quan, cho nên về điểm này Điền Chính Quốc trái ngược với y. Nhưng mà hiện tại tâm tình có phần phức tạp, không phải cứ gật hay lắc đầu là có thể nói rõ.

Cho nên y nói thẳng: "Ta tưởng đêm nay ngươi không tới."

Điền Chính Quốc cười thành tiếng, nếu là tâm trạng tốt, nhất định Phác Trí Mân sẽ nguyện ý vờ ngoan ngoãn nói lời hay ý đẹp với hắn, nhưng nói chuyện bằng "ta" và "ngươi" chứ không phải tôn xưng, khả năng cao là tâm trạng xấu.

Nhưng hắn không hề nghi ngờ, nắm lấy tay Phác Trí Mân.

"Mang quà tới cho ngươi, có thể vui không?"

Dường như Điền Chính Quốc luôn nhiệt tình trong việc chọc ghẹo y.

Phác Trí Mân cũng không muốn phụ lòng tốt của hắn, người ta tình nguyện tặng, hơn nữa còn là hoàng đế, ngủ chung bao lâu nay, sao phải ra vẻ? Huống chi mình cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi, làm kiêu thì có ích gì.

Cho nên y nể mặt hỏi một câu: "Là quà gì?"

"Ngươi đoán đi."

Không phải y làm kiêu, mà là Điền Chính Quốc.

Y không muốn đoán, hoàng đế cũng đâu hề thích y, nhìn ánh mắt hắn là biết, nơi ấy chỉ chứa toàn bỡn cợt, chẳng tồn tại chút tình cảm ấm áp nào.

Thế là y quay mặt đi, chẳng mấy hứng thú, cũng không thèm giấu giếm, y bắt đầu buồn ngủ, lỗ tai hơi nóng lên.

Là hơi thở nóng rực của Điền Chính Quốc khiến nó trở nên như vậy.

Điền Chính Quốc tiến tới trước mặt y: "Vậy ngươi hôn trẫm đi, trẫm sẽ nói cho ngươi biết đó là cái gì."

Ấu trĩ.

Phác Trí Mân thầm mắng đồ cẩu hoàng đế không biết trên dưới, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này, miễn cưỡng chớp đôi mắt ngái ngủ rồi hôn lên má hắn.

Còn chưa tới kịp thoái lui Điền Chính Quốc đã đưa tay giữ lấy gáy y, cưỡng ép hôn sâu.

Quà là một chú mèo con, nhìn màu lông có vẻ thuộc chủng loài cao quý, chỉ là còn quá nhỏ, trông hơi ốm yếu.

Thời điểm Điền Chính Quốc sai Lý Phúc mang con mèo được tiến cống đến cung Vị Ương, Lý Phúc còn có phần nghi hoặc.

Sau đó ông ta mới nhớ ra, vương gia đã rời kinh, mấy tháng tới Hoàng thượng muốn làm gì cũng dễ, Phác quý nhân đã hoàn thành vai diễn trước khi vở kịch mở màn, sau này không cần dùng nữa. Ngẫm thêm thì chốn thâm cung không phải nơi người thường có thể lưu lại, Phác quý nhân không nơi nương tựa, nuôi một con mèo, sau này cũng không đến mức quá buồn chán.

Chỉ khó hiểu ở chỗ ban đầu kêu ông ta mang đi, sao bỗng dưng Hoàng thượng lại đích thân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro