Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia chủ động xin được đến vùng Phúc Kiến Lưỡng Quảng* cứu trợ lũ lụt, Điền Chính Quốc ngồi trên cao điện tán thưởng, không nói gì lập tức phê chuẩn.

(*Lưỡng Quảng: Quảng Đông, Quảng Tây.)

Tả Thừa tướng thuộc phe Điền Chính Quốc, sau chuyện này thì lấy làm khó hiểu, bèn hỏi Điền Chính Quốc, nếu Hoàng thượng kiêng kỵ Vương gia, vì cớ gì lại cho phép hắn ta đi cứu nạn thiên tai giúp người nghèo, chiếm được lòng dân.

"Mỗi năm vương phủ nhập sổ bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu?"

Thừa tướng im lặng một hồi, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Trong cung thì sao?"

"Vương phủ dù giàu có hơn nữa, cũng không so được với quốc khố." Về phép so sánh này, Thừa tướng chẳng mảy may nghĩ ngợi đáp lại ngay.

Điền Chính Quốc cười không nói, hắn trải tờ giấy trước mặt ra, chỉ hai chữ Bắc Cương phía trên, nhìn Thừa tướng.

"Vì tiếp viện Bắc Cương, gần đây quốc khố cũng không còn dư dả nữa."

"Nếu năm nay đã hạ chỉ thị miễn giảm thuế cho phía Nam, nghĩ có lẽ áp lực đối với dân chúng cũng bớt đi nhiều. Hoàng thượng, người cứ để Hộ bộ tùy tình hình mà cắt giảm vật tư cứu nạn, thế nào?"

"Thế thì sao?"

Thừa tướng suy nghĩ nghiêm túc, nghe ngữ khí Điền Chính Quốc có vẻ không đúng lắm, bèn đánh liều tiếp tục suy đoán thánh ý.

"Dạ phải, Hoàng thượng, lần này người đi trước là Vương gia, vương phủ sở hữu vạn mẫu ruộng, hàng năm lại không cần đóng thuế, cũng nên vì dân vì nước mà cống hiến rồi."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cười cười. Năm đó, sau khi kế vị, đúng là hắn đã miễn thuế cho Khải vương, vẫn là Hoàng tổ mẫu* đau lòng cho đứa con trai nhỏ của bà, cố ý tìm Điền Chính Quốc đòi lợi ích, cũng không thể gọi là đòi, chính xác là thông báo cho hắn biết mà thôi, khi đó hắn vẫn chỉ là tên vua bù nhìn.

(*Hoàng tổ mẫu: bà nội hoàng đế.)

Khi tài sản tích lũy đến một thời điểm nhất định, dã tâm sẽ càng lớn hơn. Thời thế đổi thay, cũng nên tìm cách áp chế Khải vương.

Tả tướng còn muốn nói gì nữa, bên ngoài chợt có người tới, thanh âm ồn ào hình như của Tiểu Thập, nhưng lại giống giọng tiểu thái giám hơn, Điền Chính Quốc không dám khẳng định. Đến khi có người thông truyền, nói Phác quý nhân thế này thế nọ, hắn mới xác định là người của cung Vị Ương, kêu người trực tiếp vào bẩm báo.

Phác Trí Mân nhiễm phong hàn, ngã bệnh.

Tiểu Thập biết mạng mình thuộc về cung Vị Ương, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với chủ tử, vì vậy thời điểm bị Hoàng thượng chất vấn vì sao lại nhiễm lạnh, cậu bèn thay Phác Trí Mân che giấu chuyện chiều qua đến Ngự Hoa Viên, một mực ngồi đến tận tối, tới khi trăng sáng sao thưa mới quay về.

Cậu chỉ lôi chuyện Phác Trí Mân mấy ngày trước bị nha hoàn bên cạnh Hoàng quý phi đụng trúng ngã xuống hồ ra nói.

Tuy sau đó nha hoàn kia đã bị Hoàng quý phi trách phạt, nhưng cũng chỉ phạt cho có lệ. Nhắc tới bộ mặt đáng ghét của chủ tớ nhà họ, Tiểu Thập lại dặm thêm chút mắm muối, miêu tả vô cùng sống động, không khó nhìn ra vở tuồng họ đang diễn, cố ý gây khó dễ cho Phác Trí Mân.

Nhưng dù biết con người ta bất thiện, còn biện pháp nào đây?

Hoàng quý phi là con gái Hữu tướng, là người nhà họ ngoại của đương kim Thái hoàng thái hậu.

Ngoài mặt Hữu tướng cũng không hề cùng phe với Điền Chính Quốc, như gần như xa, khi thì toàn lực ủng hộ Điền Chính Quốc, khi lại tỏ ra là người đứng đầu có tiếng bất hòa trên triều, Điền Chính Quốc biết thực chất ông ta không an phận, nhưng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ —— con trai Hữu tướng là thủ lĩnh cấm quân, nắm giữ binh quyền ở ngoại ô kinh thành, động tới Hoàng quý phi sợ rằng sẽ mích lòng, nếu bị người khác mượn lực, đó mới là xung quanh đều là địch.

Điền Chính Quốc sẽ không xử lý Hoàng quý phi, nhưng ít nhiều có thể đau lòng thay Phác Trí Mân. Tiểu Thập nghĩ như vậy cũng đủ rồi, chủ tử nhà cậu quả thật sống không dễ dàng gì, người do vương gia đưa vào cung, không bị Hoàng thượng nghi ngờ đã là cực kỳ may mắn, có thể được sủng ái bao lâu, thưởng ngoạn phong cảnh trong nhất thời cũng không tệ.

Điền Chính Quốc đứng trước đầu giường, nhìn thái y bắt mạch cho Phác Trí Mân, mãi vẫn không có kết quả.

"Thế nào? Chẳng lẽ khôn quân của trẫm mang thai, sao lại lâu như vậy?" Hắn khẽ hỏi.

Trán thái y túa mồ hôi lạnh, ông sắp cáo lão về quê rồi, sao còn phải liều mạng đi chuyến này bắt mạch cho quý nhân chứ?

Ông nhìn quý nhân nằm trên giường cau mày, hai mắt nhắm nghiền, lại lướt qua họa tiết rồng trên tà hoàng bào, nhắm mắt, lấy quyết tâm, phịch một tiếng quỳ xuống.

"Hoàng thượng thứ tội, thần..."

Điền Chính Quốc ghét nhất mấy kẻ ăn nói thiếu quyết đoán, nhưng nhìn đối phương là người bắt mạch bình an từ nhỏ cho mình, khoát tay nói: "Tha chết cho ngươi, cứ việc nói."

Lão thái y hạ quyết tâm, khởi tấu: "Chẳng hay trước đây quý nhân có từng uống phải loại thuốc nào chứa dược tính mạnh không, kích thích triều kỳ, tổn hại thân thể nặng nề, sau đó lại uống... thuốc tránh thai một thời gian dài, tuy lần này không phải bệnh phong hàn, nhưng sức khỏe cũng quả thực vì vậy mà suy nhược."

"Thuốc tránh thai."

Điền Chính Quốc dửng dưng nhắc lại, lão thái y không nói gì nghĩa là đúng, ai nấy có mặt trong điện đều quỳ xuống, nơm nớp lo sợ, không dám gây ra tiếng động.

"Ai kê cho y?" Điền Chính Quốc hỏi.

Không ai dám trả lời.

Điền Chính Quốc đạp lên ngực tên thái giám quen mắt gần đó một cước, "Ngươi nói!" Câu trước rất nhẹ, câu này lại xen lẫn tức giận.

Tiểu Thập ngã ngửa ra đất, rên một tiếng, cắn chặt răng, không dám nói lung tung.

Lý công công nhìn cũng đau lòng, nhưng không dám bước lên xin tha, dẫu sao đây cũng là chuyện chém đầu, ai dám nhận chứ? Ông đưa mắt về phía Phác Trí Mân sốt tới mức hôn mê bất tỉnh trên giường, không khỏi thầm mắng mấy câu không biết phải trái.

Là khôn quân hiếm có khó tìm thì sao chứ? Còn chẳng phải kiếp hạ tiện nghèo khổ, sống chết cũng chỉ dựa vào một cái gật đầu của hoàng đế thôi sao. Không biết hưởng phúc thì thôi, còn dám lấy chuyện con cháu nhà đế vương ra làm trò đùa, đúng là ngại mạng mình lớn quá mà.

"Lý Phúc, trẫm vì thể diện của ngươi nên chưa thẩm vấn nó. Kéo mười người trong cung Vị Ương ra ngoài, mỗi người hai mươi trượng, nếu không ai nói, vậy thêm hai mươi trượng nữa, chờ cung Vị ương chết hết mà vẫn chưa khai, trẫm sẽ hỏi tội đứa con nuôi này của ngươi."

Vừa dứt lời, khắp đại điện đều vang lên tiếng xin tha, ồn áo tới mức đánh thức Phác Trí Mân từ cơn mê.

Đầu đau quá, toàn thân nóng hầm hập, nhưng mắt dùng sức thế nào cũng không mở nổi, y nghe thấy có tiếng người khóc, có người đang kêu gào, cũng có người đang nổi giận.

"Nô tài thật sự không biết, hoàng thượng tha mạng." Tiểu Thập chỉ dám lặp đi lặp lại hai câu này, cậu thật sự không biết gì cả, vốn tưởng rằng quý nhân chỉ bị bệnh, mời Hoàng thượng tới xem là ổn, ai biết sẽ xảy ra chuyện này chứ?

Vừa được cất nhắc lên làm chưởng sự*, cậu chưa từng có kinh nghiệm, hậu cung dẫu nhiễu loạn hơn nữa, chắc chắn kể ai nghe cũng sẽ không tin có người dám uống thuốc tránh thai.

(*chưởng sự: chức vụ đứng đầu trong một bộ phận. VD: cung nữ chưởng sự, thái giám chưởng sự,...)

Lão thái y cũng là một người lương thiện, ông hiểu rõ tính tình Điền Chính Quốc, không trực tiếp nói đỡ cho họ, mà hỏi mấy tỳ nữ hầu hạ Phác Trí Mân vài câu.

"Lâu nay Thái Y viện vẫn kê cho quý nhân một đơn thuốc an thần, chỉ e trong thuốc an thần này có chứa chu sa* gây hại, còn giữ bã thuốc không?"

(*chu sa: khoáng vật từ thủy ngân, tuyệt đối không được nấu hoặc dùng lửa vì có thể biến đổi muối thủy ngân thành thủy ngân gây độc.)

Có người hoảng loạn bò xuống bếp tìm.

Đúng lúc này Phác Trí Mân mới gắng gượng mở mắt, y thấy thái y, hoàng thượng, còn có đám người cung Vị Ương đang quỳ rạp dưới đất, biết có lẽ sự việc đã bại lộ.

Y quay mặt đi, lập tức nghe thấy Điền Chính Quốc đứng trên đỉnh đầu nói: "Đừng ngủ, trẫm còn lời muốn hỏi."

Ngữ điệu nghe không thấu tâm tư, nhưng Phác Trí Mân nghĩ, nào có nam nhân nào nuốt nổi nỗi nhục này, huống chi đối phương còn là cửu ngũ chí tôn, là càn quân duy nhất của Đại Đàm. Người trước ngã xuống kẻ sau lên thay, có cả tá người muốn sinh con cho càn quân, ấy vậy mà lại bị một khôn quân thấp hèn vả thẳng vào mặt, Phác Trí Mân nghĩ kết cục của mình hẳn là thê thảm lắm đây.

Điền Chính Quốc lệnh những người khác lui xuống, chắc là giữ thể diện cho y lần cuối.

"Cười cái gì?" Hoàng đế hỏi.

Phác Trí Mân cả người đau nhức, hoàn toàn kiệt sức, quật cường trả lời: "Không cười, mệt quá, cười không nổi."

"Nếu không cười nổi, vậy hãy khóc đi."

Tay Điền Chính Quốc luồn vào chăn ấm, vuốt ve phần bụng phẳng lỳ của Phác Trí Mân, nói tiếp: "Trẫm thích ngươi khóc nhất."

Hắn nghĩ, cũng may Phác Trí Mân không nói gì khiến hắn phật ý, nếu Phác Trí Mân dám nhắc tới Khải vương dù chỉ một câu, vậy đôi tay này vừa có thể dịu dàng vuốt ve, cũng có thể lập tức giết chết y.

"Hoàng thượng thật vô sỉ." Giữa lúc mê man, Phác Trí Mân rì rầm.

"Không sợ bị chém đầu?"

"Nếu sợ, sẽ không đồng ý vào cung."

"Đừng sợ, ngươi là khôn quân của trẫm, sao trẫm có thể giết ngươi?"

Tay Điền Chính Quốc dạo chơi trên người y, cho dù người phía dưới kiêu ngạo ngang ngạnh, chẳng coi hắn ra gì, nhưng cơ thể ấm áp cùng làn da mịn màng của khôn quân, hắn vẫn quyến luyến không nỡ buông tay.

"Một khôn quân không muốn sinh con đẻ cái cho hoàng thượng, ngài nhịn được sao?" Phác Trí Mân giễu cợt, y khó chịu vặn vẹo cơ thể, vẫn không thể cự tuyệt đối phương.

Bàn tay Điền Chính Quốc thô lỗ tấn công thẳng vào khe đùi Phác Trí Mân, dùng tới bảy tám phần lực, hai ngón tay chợt đẩy vào hoàn toàn, không cho đối phương thời gian phản ứng.

Đôi mày xinh đẹp của Phác Trí Mân lập tức nhíu chặt, tuy cơ thể khôn quân khác biệt, sự thô bạo của Điền Chính Quốc vẫn khiến y đau tới nỗi cứng đờ người.

Mà đối phương cũng chẳng dành chút tiếc thương nào cho y như lần đầu, ngón tay tàn nhẫn đẩy vào khuấy động, ngữ âm cũng có vài phần vô tình.

"Nghe nói người nóng thì phía sau cũng sẽ nóng, quả nhiên là vậy."

Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc ôm vào ngực, nghiêng người một trước một sau ép hai chân tách ra. Y sốt tới mê muội, giác quan cũng mơ hồ, sau khi đối phương đưa nhiệt lượng vào cơ thể, y chỉ cảm thấy hạ thân chảy ra rất nhiều nước, nhớp nháp khó chịu.

Mà nhiệt độ người áp sau lưng hình như còn nóng hơn, y nóng tới mức chỉ muốn thoát ra nhưng bất lực, như thể chấp chới giữa sóng biển, cuối cùng sẽ phải chết chìm trong đại dương sâu thẳm này.

"Đừng..."

Điền Chính Quốc trói chặt hai tay y bằng một bàn tay, cơ thể bị giam cầm hoàn toàn, không cho cơ hội nhúc nhích.

Chất dẫn dụ của Điền Chính Quốc giống hệt Long Diên Hương, Phác Trí Mân cực kỳ chán ghét, nhưng bản năng càn khôn hấp dẫn lẫn nhau vẫn khiến y buộc phải thuần phục trước nó, nơi kết nối trở nên hòa hợp, mà cổ tay chờ mãi vẫn không được càn quân vuốt ve, bắt đầu nóng ran ngứa ngáy.

"Ngứa."

Âm tiết gãy vụn bị Điền Chính Quốc ngăn trong cổ họng.

Điền Chính Quốc khàn giọng hỏi: "Ngứa ở đâu? Chỗ này?"

Hắn ác ý đâm vào kịch liệt, rồi chạm tới nơi sâu nhất đảo loạn mấy cái.

Phác Trí Mân lắc đầu nguầy nguậy, y không hiểu, rõ ràng y đã phạm phải đại tội không thể dung thứ, tại sao Điền Chính Quốc không chất vấn y, tại sao còn muốn triền miên ân ái cùng y, tại sao còn không chịu buông tha cho y, dù bắt y chết cũng được.

Phác Trí Mân hoảng sợ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại tự cười nhạo chính mình.

Chắc chắn là do chất dẫn dụ gây họa.

Có lẽ chờ Điền Chính Quốc trút giận xong, hắn sẽ trị tội y.

Nghĩ vậy, tâm trạng không khỏi bức bối.

Nhưng thời điểm Điền Chính Quốc đâm vào khoang sản, y vẫn đau đớn không thôi, khóe mắt vương một giọt pha lê màu hồng đào, rơi xuống vỏ gối.

Nếu vị bạo quân khó đoán này thích nhìn y khóc, vậy y sẽ khóc cho hắn xem, chỉ cần giảm bớt nỗi thống khổ này là được.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Phác Trí Mân chớp mắt một cái, nặn hơi sương trong mắt ra ngoài, sau đó buông tha phiến môi cắn chặt nãy giờ, thút thít nói, "Đau quá, đau."

Mỹ nhân ai chẳng thương tiếc, nhưng sẽ không kẻ nào ngờ được Điền Chính Quốc lại nói, "Ngoan, làm thêm vài lần sẽ hết đau, ngươi sẽ quen."

Phác Trí Mân sợ hãi mở to mắt, ngay cả việc cổ tay mình bị đối phương nắm chặt cũng không phát hiện. Ngón tay đối phương cưỡng ép chen vào kẽ tay, cánh tay rắn rỏi quấn quanh eo, làm đến bước cuối cùng, y gần như khóc tới mất sạch thần trí.

Mãi đến khi vị trí mẫn cảm trên cổ tay chợt nhói đau, y mới hoảng hốt phát hiện Điền Chính Quốc cắn tuyến thể mình, nhưng khôn quân từng trải qua giao hợp có một loại bản năng lệ thuộc vào càn quân, y hoàn toàn không thể kháng cự.

Cẩu hoàng đế lúc trước không cắn, giờ làm xong mới cắn, nhất định là cố ý hành hạ y.

Phác Trí Mân toàn thân bủn rủn vô lực, mặc hắn dày vò đùa bỡn, nhưng trong lòng đã thầm chửi rủa Điền Chính Quốc vô số lần, rồi chẳng biết mê man thiếp đi tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro