Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thập là đứa con mới được Lý công công nhận nuôi, tướng mạo tuấn tú, da trắng mịn, có điều gầy nhom, khung xương trông như con gái, nhìn kỹ lại khiến người ta thích. Vì vậy được Lý công công nắm tận tay chỉ dạy, vừa được dắt tới cung Vị Ương đã đun nước ba ngày liền.

Cũng may Hoàng thượng tâm tình không tệ, mỗi lần đun nước xong, thời điểm bị phân phó đưa vào luôn cho cậu chút tiền thưởng.

Tiểu Thập nghĩ thầm, chỉ đun nước thôi cũng có thể kiếm ra tiền, không tệ, có điều lỡ ngủ gật lúc canh nước thì toi đời.

Nhưng cha nuôi lại nói với cậu, ở ngự tiền phải làm việc cẩn thận, đối với quý nhân mới nhập cung hôm nay càng phải ghi nhớ: vô lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nói.

Hoàng thượng cũng ngừng lâm triều hai ngày liên tiếp, một lão nhân hiểu biết trong cung lén nói cho Tiểu Thập biết, triều kỳ của khôn quân chính là như vậy.

Nghĩa là sao? Tiểu Thập không nghĩ ra.

Tới trưa ngày thứ ba Hoàng thượng mới bước chân ra ngoài, ngoắc tay lệnh Tiểu Thập đem nước nóng vào, lại gọi tỳ nữ đi phục dịch. Tiểu Thập mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu, chỉ có khóe mắt liếc thấy cổ tay mỹ nhân rũ bên mép giường, bên trên phủ đầy vết cắn, sưng đỏ khủng khiếp.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Thập trực quan cảm nhận được sự tàn bạo của đương kim Thánh thượng.

Cha nuôi chưa từng kể cậu cho nghe tính khí của hoàng thượng thế nào, tất cả đều là cậu nghe được từ nơi khác, Hoàng thượng vui giận thất thường, tàn bạo vô lối, không quan tâm đến việc dân tình đào kênh xây đường, đại hưng thổ mộc*, nhưng chuyện quốc gia đại sự thì cậu không hiểu, từ nhỏ cũng chưa từng rời khỏi kinh thành, từ khi vào cung cậu cũng không thấy Hoàng thượng nổi giận xử trí ai bao giờ, cho nên cậu hoài nghi phải chăng mắt mình có vấn đề.

(*đại hưng thổ mộc: xây dựng nhiều nhà cửa.)

Ai sẽ cầm lòng nổi trước mỹ nhân như vậy chứ? Dung mạo đẹp đến thế, cổ tay mảnh khảnh kia nắm chặt còn không thể, chẳng phải đó gọi là nâng thì sợ vỡ, ngậm thì sợ tan sao?

Về sau vẫn do tuổi tác quá nhỏ, lòng hiếu kỳ quá lớn, cậu không nhịn được lặng lẽ nghe ngóng từ mấy tỷ tỷ tỳ nữ vào phục vụ thiếp thân, biết thể trạng của quý nhân không tốt lắm, lúc này mới xác nhận tin đồn không phải giả.

Chậc, Hoàng thượng thật nhẫn tâm.

"Không được nói bậy bạ, cẩn thận bị rút lưỡi."

Tiểu Thập lè lưỡi một cái, sau đó cúi đầu, biết cha nuôi chỉ muốn tốt cho cậu.

Cậu vẫn một mực cung kính hỏi: "Hoàng thượng lại có phân phó gì ạ?"

Cậu đun nước ba ngày, được an bài làm việc tại cung Vị Ương của quý nhân, nửa tháng nay đồ do phủ Nội vụ đưa tới nhiều không đếm xuể, tiếc rằng trong cung là một nam nhân, dung mạo có đẹp hơn cũng không dùng tới, chỉ hời cho đám hạ nhân, để chúng hưởng thêm lợi.

Quý nhân cũng không thích quản việc, cơ thể lại suy nhược, lần đó được lâm hạnh phải nằm mất hai ngày mới có thể ra ngoài đi lại, về sau sự vụ lớn nhỏ cũng không hỏi tới, mặc cho bọn hạ nhân làm chủ, nói gì cũng tốt, được, tùy.

May mà còn có Hoàng thượng thường xuyên tới giáo huấn mấy câu, bằng không có lẽ quý nhân sẽ không thèm quản thật mất.

Nhưng vẫn còn có chuyện tệ hơn kia, cung Vị Ương cây to gió lớn, hiện tại mới mấy ngày, chỉ sợ khiến không ít người cay đỏ mắt. Tính khí chủ tử quá lạnh lùng, không thích hỏi tới mấy chuyện hỗn loạn này, ai tìm cùng không chịu gặp. Thậm chí còn nhiều lần cự tuyệt lời cầu kiến của những phi tần khác, cung nữ bên ngoài không hiểu chuyện lại vênh váo nghênh ngang, không biết lợi hại, nâng cao đạp thấp chuốc lấy vô số hận thù.

Tiểu Thập thu vén kiểu gì cũng lực bất tòng tâm, nhờ cha nuôi giúp đỡ, nhưng Lý công công tuy luôn đi theo Điền Chính Quốc cũng không hiểu hoàng đế đang nghĩ gì, tuy sủng ái quý nhân, nhưng đối với lời bịa đặt trong cung lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Ông cau mày nói: "Trời ngày càng nóng, Hoàng thượng nói Phác quý nhân gần đây không có việc thì không nên ra ngoài, càng không nên tới vườn Ngự uyển, tránh bị côn trùng cắn. Còn hỏi đá Nội vụ phủ đưa tới đủ không? Tối Hoàng thượng muốn tới."

"Theo chỉ định là đủ." Tiểu Thập rất cơ trí, cậu dẫn Lý Phúc vào phòng gặp quý nhân.

Thời điểm Lý Phúc bước vào, Phác Trí Mân đang ngả trên giường đọc sách, y phục trắng tỏ ra thoát tục xuất trần, rất hợp với khí chất của y. Chỉ là không biết do gần đây nóng hay thế nào, hình như quý nhân đã gầy hơn trước nhiều, Lý công công thiếu chút không nhịn được định quan tâm mấy câu, phải cắn đầu lưỡi mới kịp ngăn lại hành động quá phận.

"Lý công công tới."

Phác Trí Mân đặt sách xuống, ngồi dậy.

Lý Phúc thuật lại lời Hoàng thượng phân phó một lần, mỹ nhân trước mặt vẫn mang tư thái cũ, không hề để tâm, tùy ý gật đầu coi như đã nghe, tựa hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến y.

Ít nhất người ngoài bọn họ vẫn chưa tìm ra chuyện có thể chạm tới ưu tư của Phác Trí Mân.

Tới khi Hoàng thượng đến dùng bữa tối, vẻ trấn tĩnh dị thường của Phác Trí Mân mới bị hắn tìm ra chút đầu mối.

Điền Chính Quốc lơ đãng nhắc tới một câu, nói Bắc Cảnh* không yên ổn, cố ý lệnh hoàng thúc dẫn binh hỗ trợ biên cương, tiếng đũa ngà voi va chạm đồ sứ đột ngột vang lên ngắt lời hắn, kế đó đũa Phác Trí Mân chợt rơi xuống đất.

(*Bắc Cảnh: biên giới phía Bắc.)

Y vô thức khom người nhặt đũa, chợt bị cản lại, Điền Chính Quốc nghiêm nghị lệnh Tiểu Thập đi lấy một đôi mới.

Nhưng hắn luôn sủng ái quý nhân, ngoảnh lại cũng không trách cứ, còn dịu dàng trêu ghẹo: "Do tối qua mệt sao? Ngay cả đũa cũng không cầm nổi?"

"Không phải."

Mỗi khi Điền Chính Quốc nói lời thân mật, Phác Trí Mân đều không quen muốn quay mặt đi, y không hề phát hiện tai mình bắt đầu đỏ ửng.

"Vậy muốn làm nũng với trẫm sao, muốn trẫm đút cho ngươi ăn như mấy ngày trước?" Điền Chính Quốc cười nhạt nhìn y.

Phác Trí Mân cực kỳ sợ ánh mắt này, như sắp nhìn thấu kẻ đơn bạc không nơi nương tựa như y. Y sợ mình cự tuyệt sẽ khiến vị đế vương trẻ tuổi cao ngạo kia mất hứng, liền vội vàng khoát tay, lo lắng bất an muốn chối, nhưng sợ tới mức ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Điền Chính Quốc nhìn thấu nỗi quẫn bách của y, cũng chỉ cười nhìn y, không định nói những lời khiến y mất thể diện. Đợi Tiểu Thập mang đũa sạch tới, Điền Chính Quốc không quan tâm cung quy, dời ghế đến bên Phác Trí Mân, hương đào ngọt nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, hắn nhếch môi cười một tiếng.

Hắn nói: "Núi không đến với ta vậy để ta tới với núi. Quý nhân xấu hổ sao?"

Hắn cố ý kẹp một miếng ngó sen nếp mật đưa tới bên miệng Phác Trí Mân, đãi ngộ này chưa kẻ nào từng được hưởng, Tiểu Thập thấy Hoàng thượng tâm tình tốt tới mức kỳ quái, vội vàng lui sang một bên, không dám phát ra tiếng động nào.

"Hửm? Không thích món này?"

Phác Trí Mân nhìn hắn, lại cảm thấy kinh nghiệm từng trải của mình quá ít, ngay cả ý cười trong mắt đối phương là thật hay giả cũng không biết, y dời mắt, nhìn chằm chằm miếng ngó sen nếp mật dưới miệng, chần chờ một hồi vẫn không trả lời.

"Vậy trẫm sẽ truyền đầu bếp Ngự Thiện phòng, lâu như vậy chưa hiểu khẩu vị của quý nhân, phải phạt."

Trên tay truyền tới một sức lực, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, thấy Phác Trí Mân ngoan ngoãn cắn một miếng ngó sen, cẩn thận nhai. Hàm từng nhịp từng nhịp, má phồng lên, vội vàng cắn một miếng, như muốn ăn hết miếng ngó sen mang vạ này càng sớm càng tốt.

Bộ dạng Phác Trí Mân vất vả nhai thức ăn giống như một con chuột lang nhỏ, trái lại càng làm khuôn mặt lãnh đạm không chút huyết sắc của y tăng thêm mấy phần đáng yêu.

Điền Chính Quốc thấy y vất vả như vậy, thu tay về, một miếng ăn hết ngó sen dư lại trên đũa.

Sau đó hắn ôm eo Phác Trí Mân, dựa vào sức lực càn quân bẩm sinh, kéo y ngồi lên chân mình.

"Mấy ngày trước trẫm đều phục vụ ngươi như vậy, quý nhân có nên bày tỏ một chút hay không?"

Hắn siết chặt tay trái, Phác Trí Mân mất tự nhiên rúc vào ngực hắn, sau đó run rẩy gắp một con tôm, đũa lướt qua bát hắn thoáng dừng lại một lúc, đáng tiếc không nghe thấy Điền Chính Quốc phát ra thanh âm nào, đành tiếp tục nhắm mắt đưa tới bên miệng hắn.

Dường như Điền Chính Quốc đang cố ý trừng phạt Phác Trí Mân, cố ý ngậm chặt miệng, vẫn bất động giống hệt y ban nãy.

"Hoàng thượng." Phác Trí Mân nói, eo y còn chưa khỏe hẳn, quả thực không thể chống đỡ quá lâu.

Điền Chính Quốc nở nụ cười bất hảo nhìn y chằm chằm, "Hửm?" Hắn giả bộ như không nghe rõ.

Phác Trí Mân có chút ảo não, miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng y không thể ứng phó với chuyện này. Trước đây y chỉ làm chút việc vặt kiếm sống ở lầu tiểu quan, còn chưa học được gì đã được vương gia chuộc về nhà, ngoài lễ pháp ra y quả thật không biết gì cả, hơn nữa rõ ràng đế vương đang chọc ghẹo y.

Y quật cường giơ đũa, cũng không nói chuyện, mặc cho Điền Chính Quốc nhìn y, còn y chỉ nhìn môi Điền Chính Quốc.

Có lẽ do cảm thấy mỹ nhân gỗ thật vô vị, hoàng đế nổi hứng muốn tìm trò khác, hắn muốn thấy nét hốt hoảng xuất hiện trên gương mặt trầm ổn của Phác Trí Mân, chuyện không hợp phép tắc y đã làm nhiều rồi, không kém hiện tại nửa phần.

Vì vậy hắn khẽ nói: "Tối nay trẫm nghỉ lại cung Vị Ương."

Khoảnh khắc mỹ nhân mở to đôi mắt mông lung, tiếp đó là khẽ kinh ngạc quả thực rất thú vị, Điền Chính Quốc vừa cười vừa hài lòng ăn con tôm kia, thấy Phác Trí Mân hoang mang bất an thu đũa, động tác vừa chậm chạp vừa cứng ngắc, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro