Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế vương Đại Đàm muôn đời nắm giữ sứ mệnh thiên càn, càn quân khắp thiên hạ đều xuất thân từ dòng dõi nhà đế vương, thứ này không thể tách rời khỏi huyết mạch tinh khiết của bọn họ, toàn bộ khôn quân không được giấu diếm đều bị người ta nghĩ cách dâng đến trước mặt thiên tử.

(*càn: trời, khôn: đất.)

Điền Chính Quốc từng gặp vô số mỹ nhân, tiệc hoàng cung tháng trước, hoàng thúc còn cố ý dẫn một người đến trước mặt hắn.

Diện mạo người này thật sự quyến rũ, bằng không tại sao lại nói khôn quân sản sinh ra mỹ nhân chứ, cho dù cau mày, mím môi, cực kỳ lãnh đạm, bộ dạng đáng thương cũng không giấu được vẻ đẹp, chỉ là giữa chân mày luôn tồn tại nỗi ưu sầu bất biến.

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt miêu tả lại mỹ nhân một lần, không biết bao nhiêu ngày nữa, vị hoàng thúc tốt của hắn sẽ đưa y lên long sàng, chỉ sợ tiểu khôn quân này còn chưa biết số mệnh của mình.

Ánh mắt hắn dừng trên hai tay khôn quân rót rượu thay vương gia, cổ tay mảnh khảnh không nắm chắc nổi, không biết hoàng thúc nói gì, chân mày khôn quân mới từ từ giãn ra, thậm chí còn nở một nụ cười trên khóe miệng.

Quả là kinh diễm động lòng người.

Đáng tiếc, mỹ nhân như rượu, không thể tham lam.

Nhưng hắn nguyện sống trong cơn say, chết giữa cơn mơ, có điều hiện tại hắn còn có việc phải hoàn thành trước, toàn bộ giang sơn Đại Đàm đang chờ hắn chấn chỉnh, kế đó chuyện nhà hắn còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, hắn chưa thể thỏa mãn tâm nguyện kẻ khác được.

Không ngoài dự liệu, hắn còn chưa gặp mỹ nhân lần thứ hai, hôm sau hoàng thúc đã tới Ngự Thư phòng diễn tuồng, vờ như biết thời biết thế, dâng Phác Trí Mân cho hắn, nói một cách hoa mỹ là lễ vật sinh thần.

Khải vương đưa người đến bên gối hoàng đế, chiêu này đúng là nước cờ hiểm, khiến người ta không khỏi cảm khái hao tâm tổn huyết.

Người đi rồi, Điền Chính Quốc giễu cợt nói: "Ông ta cũng không phải thiên càn, giữ khôn quân làm gì chứ, ngay cả mùi còn ngửi không ra, vậy ngày triều kỳ tới ông ta cũng đâu có biết, vô phước hưởng thụ đành chắp tay dâng người, chỉ tại vô năng mà thôi."

Đại công công đứng bên cạnh không dám hé miệng, đề tài cấm kỵ liên quan đến Khải vương đều vô tình dính dáng tới tiên hoàng*, cũng chỉ có đương kim hoàng thượng nói được, đám người giắt đầu dưới lưng quần như họ tuyệt nhiên không thể nói bừa.

(*tiên hoàng: hoàng đế đời trước.)

Ngày Phác Trí Mân tiến cung hôm đó, bầu trời âm u như sắp trút trận mưa xối xả, y mơ hồ cảm giác mặt trong cổ tay hơi đau trướng, dưới hỷ phục rộng thùng thình, y chạm vào chỗ đó, tuyến thể đang nóng lên.

Tính toán thời gian thế nào cũng không đúng, có điều thái y đã nói, khôn quân vừa phân hóa chưa tiếp nhận chất dẫn dụ của càn quân, đích xác là triều kỳ không ổn định.

Có điều y nhớ lại, phải chăng ly rượu vương gia đưa thời điểm tiễn biệt y trước cửa có vấn đề.

Y biết uống rượu, lại thích uống, nhưng tác dụng của rượu và thuốc ức chế đối nghịch nhau, cho nên sau khi phân hóa thành khôn quân, y cũng chẳng đụng tới mấy nữa. Bản thân luôn khắc chế, nhưng vương gia đưa, y không thể cự tuyệt.

Phác Trí Mân không biết mình bị đưa đến cung nào, chỉ biết được an bài ngồi bên mép giường, sau cũng không ai xen vào nữa.

Trong điện đốt hương nồng quá, Phác Trí Mân không thích mùi Long Diên Hương*, trước cái mũi không nghe lời, y bất giác cau mày, Long Diên Hương bá đạo không hợp tính cách y, dường như trời sinh xung khắc, ngửi lâu càng choáng váng đầu óc.

(*Long Diên Hương: là loại vật chất được hình thành trong ruột cá nhà táng và có giá vô cùng đắt đỏ bởi đặc tính giữ mùi hương lâu dài.)

Y nâng tay áo che mũi, định dùng chất dẫn dụ của bản thân lấn át Long Diên Hương quẩn quanh nơi chóp mũi. Nhưng cánh tay giơ lâu hơi mỏi, thời điểm buông tay áo xuống mới giật mình phát hiện trong điện có thêm một người.

Bên ngoài mây đen giăng kín, nhìn bầu trời không phân rõ ngày sáng đêm tối, dọc đường mê man tới đây, giờ phút này cũng có chút hoảng hốt, y không nhìn rõ người kia.

"Có thể dập lư hương được không?" Y tưởng nội thị, dè đặt đặt câu hỏi.

Điền Chính Quốc khẽ cười, khôn quân vô cùng mẫn cảm với chất dẫn dụ của càn quân, càn quân cũng vậy. Hắn đã sớm ngửi thấy mùi đào ngọt thoang thoảng trong không khí, hòa quyện cùng Long Diên Hương có thể khiến phàm nhân choáng váng.

"A, vậy không phải sao?"

Xung quanh quá yên tĩnh, chẳng thể che giấu lời lẩm bẩm này của đối phương, Điền Chính Quốc nghe rõ, xem ra Phác Trí Mân tưởng hắn tới hầu.

Mùi đào trong không khí càng lúc càng nồng, sắc mặt khôn quân cũng có chút khác thường, có lẽ triều kỳ đến rồi.

Điền Chính Quốc chợt nhận ra điều gì, ý cười trong mắt không khỏi phai đi ít nhiều.

Khôn quân thuần khiết được sinh ra để hấp dẫn càn quân, tuy Điền Chính Quốc vẫn luôn giữ tỉnh táo, nhưng bị hương thơm ngọt lịm quyến rũ vờn quanh, vẫn không nhịn được muốn phóng thích chất dẫn dụ hóa giải cảm giác đau trướng trong cơ thể.

Và hắn đã làm vậy, bổn đế vương hắn, tùy tâm mà hành động, việc gì phải cố kỵ.

Không gian nồng nặc hương thơm, may là người bình thường không ngửi thấy, bằng không sẽ là "Phi lễ chớ ngửi".

Người trên giường mặc y phục đỏ, vô cùng nổi bật, màu đỏ rực khiến gương mặt trắng nõn trông hơi yếu ớt, không hiểu sao nhưng y có vẻ đang khó chịu lắm, hai tay kẹp giữa chân, dường như đang cố gắng khắc chế thứ gì, ống tay áo bị chính y dày xéo nhàu nhĩ, sau đó y rên một tiếng, nghiêng người ngã xuống giường.

Điền Chính Quốc tiến gần mấy bước, phát hiện tuyến thể khôn quân nằm trong cổ tay, nhiệt độ cao hơn người thường rất nhiều, mơ hồ nóng rực.

Tuyến thể trên cổ tay cũng là hiếm thấy, ngày trẻ từng nghe phụ hậu* nhắc qua chuyện khôn quân quý hiếm, mà tuyến thể khôn quân mong manh, vị trí thường tương quan với huyết mạch. Có điều cặn kẽ hơn thì phụ hậu không nói, mà cổ thư văn hiến Điền Chính Quốc cũng chưa bao giờ lật xem, hắn không hề chán ghét khôn quân, nhưng cũng chẳng hứng thú cho lắm.

(*phụ hậu: cách vua gọi người cha khôn quân, tương tự sẽ gọi hoàng đế càn quân đời trước là phụ hoàng.)

Huống chi khôn quân trước mặt không rõ lai lịch, làm ấm giường cho hắn cũng coi như là phúc của y, Điền Chính Quốc nâng cằm đối phương, nhìn gương mặt trắng nõn ửng đỏ bất thường, nhớ phụ hậu từng dặn dò khôn quân mong manh dễ vỡ.

Hắn nhìn kẻ đang cắn môi quật cường không chịu phát ra âm thanh kia, vô thức hỏi một câu: "Ngươi có nguyện ý không?"

Nói xong Điền Chính Quốc mới nhận ra mình vừa hỏi một vấn đề nực cười biết bao, trừ hắn, trên đời này làm gì còn ai có quyền tự do tuân theo ý mình nữa chứ? Huống chi, ngay bản thân hắn cũng không hoàn toàn tự do.

Là thiên tử, hỏi câu như vậy, thật mất thể diện.

Phác Trí Mân nghe thấy câu hỏi, biết mình nhận nhầm nhưng cũng chẳng còn sức đứng dậy hành lễ.

Y thậm chí còn không dám mở miệng, chỉ cần thả lỏng miệng một chút, những âm thanh khó nghe kia sẽ trút ra mất, không khác gì tiếng y nghe thấy hằng đêm trong lầu tiểu quan hồi nhỏ, thật xấu xí.

Bằng không, tại sao vương gia lại không cần y chứ?

Y thất thần, tới khi bị đè xuống chăn hôn một hồi mới tỉnh lại.

Điền Chính Quốc dùng đôi môi từ từ cảm thụ tuyến thể và nhiệt độ trong cổ tay, chậm chạp không mở miệng, chỉ hôn rồi hôn, sau đó đưa tay xuống tìm kiếm .

Da thịt Phác Trí Mân non mềm, nhất là chỗ đó, không biết giác quan mẫn cảm tới mức nào, dưới bụng lại có vật tì vào phát đau, y mờ mịt nhìn người phía trên, hình như đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, y không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhắm chặt mắt, ép bản thân chịu đựng hết thảy.

Đế vương sẽ không bao giờ tự bạc đãi bản thân, hắn khuất phục trước dục vọng nguyên thủy, ép buộc khôn quân vốn yếu ớt mẫn cảm cuốn vào trụy lạc giữa mùi hương dẫn dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro