Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

Càn quân: Alpha

Khôn quân: Omega

Hòa nguyên: Beta

.

Lễ Vạn thọ, Khải vương không đưa vương phi mới nhập phủ tới dự tiệc, người đang ngồi cạnh ngài là một nam nhân trẻ tuổi, tuổi tác có vẻ xấp xỉ Hoàng thượng, y mày tươi mắt sáng, không khỏi khiến người ta đưa mắt liếc nhìn. Chúng đại thần vốn tưởng vương phi không được Khải vương sủng ái, nhưng sau khi biết đó là khôn quân, lập tức hiểu ra ý đồ của Khải vương.

"Hoàng thượng năm lần bảy lượt tỏ ý muốn ngươi với bổn vương, Trí Mân, nếu ngươi không nguyện ý, bổn vương cũng không cưỡng cầu, có điều thánh chỉ khó phạm, chỉ sợ sau này vương phủ cũng không giữ được ngươi."

"Nếu ta thật sự không muốn, vương gia, ngài muốn đuổi ta đi ư?"

Rèm trướng buông mờ nến đỏ, mỹ nhân rưng rưng chực khóc, mắt ngấn nước lấp lánh, mơ hồ có giọt pha lê chảy xuống gương mặt, bộ dạng không khỏi khiến người ta thương cảm.

Mà đối diện lại là vẻ ngoài ôn hòa nho nhã của tiểu nhân giả dối.

Lúc này sắc mặt vương gia lộ ra bảy phần khó xử, khiến Trí Mân không phát giác được ba phần hung ác hắn ta đang che giấu. Hắn ép tới một bước, vờ dịu dàng nói: "Khắp dưới gầm trời, đâu chẳng là đất của vua, bổn vương có thể bảo vệ ngươi tới chốn nào chứ? Nếu có gì bất trắc, toàn bộ vương phủ cũng... Thôi, ngươi đã không nguyện, ta còn có thể làm gì đây?"

Phác Trí Mân siết chặt tay áo, không nói tiếng nào.

Khải vương quay lại nói tiếp: "Hoàng thượng nhìn trúng ngươi, tự sẽ không bạc đãi ngươi, Trí Mân, coi như ngươi giúp bổn vương lần này thôi, ngươi đã trở thành khôn quân rồi, ở lại cạnh ta, ta có thương tiếc ngươi đi nữa cũng vô dụng."

Lời nói tựa như cầu khẩn, Phác Trí Mân chưa bao giờ nghe thấy ngài nói chuyện với mình bằng ngữ khí đáng thương thế này, từ lúc vương phi vào phủ, vương gia chưa từng bước qua sân nhà y nửa bước, tháng trước đưa y vào cung dự tiệc, khó mà chối bỏ việc vương gia có dụng ý khác.

Nhưng Phác Trí Mân không muốn nghĩ vậy về vương gia.

Y là một khôn quân, nhìn khắp kinh thành số lượng khôn quân ít tới đáng thương, mà từ rất lâu trước kỳ phân hóa, y đã được vương gia chuộc về từ lầu tiểu quan*. Vương gia dạy y quy củ, cho y đọc sách, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi trong đình giữa hồ, cùng nhau gảy khúc đàn phổ, hai người phối hợp, đàn càng thêm hay.

(*lầu tiểu quan: tương tự lầu xanh, 'bán' kỹ nam.)

Y có thể cảm nhận được, trước khi phân hóa, vương gia đối tốt với y là thật, nhưng sau kỳ phân hóa, ánh mắt vương gia nhìn y đã khác, rất nhiều lãnh đạm không nói, thậm chí còn cất giấu vô số thâm ý y nhìn không hiểu.

Mơ hồ nhớ ngày phân hóa hôm đó, cả người y nóng rực, sau khi tỉnh lại biết mình là một khôn quân, nghĩ có thể khai chi tán diệp vì vương gia, có thể lấy được một danh phận trong vương phủ, y mừng không kể xiết, nhưng không ngờ bắt gặp ánh mắt u ám mịt mờ của vương gia, lạnh lùng trong đó khiến trái tim y như rơi vào hầm băng, cơ hồ trong giây khắc, y nhận ra vương gia không thích, cũng do dự về thân phận của mình.

Thuở nhỏ Phác Trí Mân bị vứt bỏ, vất vả lấy hết dũng khí bày tỏ chân tình với vương gia, thời điểm nghĩ rằng thử yêu một người cũng đâu phải không thể, lại bị người này coi như món đồ chơi tự tay tặng ra ngoài.

Được cứu sống, y đã bị vứt bỏ một lần, hôm nay, là lần thứ hai.

Mùi vị trái tim chân thành bị xé toạc làm đôi thật không dễ chịu chút nào.

"Ta đáp ứng vào cung là được rồi."

Y co ro trong ngực vương gia, toàn thân run rẩy, trái tim lạnh lẽo tới cực điểm.

Xóa wordpress nên up lại thôi chứ nhà thầu chưa có ý định thi công lấp hố (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro