11. Chốn bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai với đôi mắt híp khiến Namjoon tương tư bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại. Cậu ấy cứ vậy mà bốc hơi, cửa nhà đóng chặt, cũng không xuất hiện tại quán cafe, trường học lại càng không, để lại anh cùng hàng vạn thắc mắc nằm ngổn ngang chéo chồng trong bộ não thiên tài.

Namjoon đã gặng hỏi Jungkook, nhưng tất cả những gì anh nhận được là ánh mắt trống rỗng cùng cái lắc đầu bất lực. Thậm chí đến em ấy còn không biết Jimin ở đâu!  Và trong một vài khắc khi Namjoon nhìn thẳng vào đồng tử nâu nhạt đầy rệu rã, anh cảm thấy Jimin vô hình trung đã trở thành nguồn năng lượng của em trai mình, để rồi khi cậu đột ngột mất tích, toàn bộ sức sống trong trái tim Jungkook đều bị hút cạn, chỉ trơ trọi lại một cái xác vật vờ vô cảm.

"Nếu anh tìm được Jimin, nhất định phải nói cho em biết..." Jungkook níu lấy vạt áo Namjoon, nom anh tiều tuỵ hẳn đi sau ba ngày thiếu vắng hình bóng cậu.

"Tại sao em không trực tiếp đến nhà và gặp phụ huynh của em ấy?"

"Em tôn trọng Jimin, vả lại, em ấy cũng không muốn gặp em lúc này." Jungkook thẫn thờ nhìn vào khoảng tường trắng xoá trước mặt, tưởng chừng như thân xác anh đã hoá thành màu trong suốt để Namjoon nhìn thấu được mọi nỗi đau đang chạy rần rần qua từng mạch máu. "Em là một thằng khốn nạn, hyung."

Thế nhưng cho dù Namjoon có cố gắng hỏi han sự tình đến thế nào, Jungkook vẫn tuyệt nhiên không hé miệng. Anh chỉ lặp đi lặp lại việc mình là một thằng khốn nạn vô sỉ, và người lớn hơn cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa.

Anh phải lôi bằng được Jimin ra ánh sáng, trước khi Jungkook, và ngay cả anh trở nên phát điên.

Hữu duyên làm sao vào một buổi chiều xám xịt, Namjoon như thường lệ lại đạp xe từ đường rặng cây gần nhà Jungkook đến trung tâm thị trấn. Và cách nhà Jungkook khoảng một cây số, Jimin yên lặng ngồi giữa bãi cỏ khô quắt, hai tay vòng ôm lấy gối, ánh mắt hướng về xa xăm như đang chìm vào khoảng trời của riêng mình. Namjoon giật mình thon thót, trái tim anh rơi xuống một nhịp, không chỉ vì tìm được Jimin, mà còn bởi sự tàn tạ đến héo mòn của người con trai anh đem lòng yêu mến. Chỉ bốn ngày không gặp gỡ, Jimin gầy như thể, cẳng tay của cậu có thể được nắm trọn bởi một bàn tay anh.

Em ấy với đám lá khô rụng lả tả dưới chân cũng không khác nhau là bao.

"J..." Namjoon ngập ngừng, tự hỏi mình có đang làm phiền cậu hay không. Nhưng rồi anh vẫn lấy hết can đảm để gọi với. "Jimin à!"

Jimin sửng sốt quay đầu lại, bờ vai gồng cứng bỗng rũ xuống khi trông thấy Namjoon đang vẫy tay với mình. Anh không nói không rằng liền chạy tới chỗ cậu, song cái tính cẩu thả vụng về lại làm anh quên mất có một chiếc xe đạp đang chắn trước mặt. Thế là anh vấp, anh ngã nhào xuống thảm cỏ vàng úa khô rong cùng cái xe tội nghiệp nằm thẳng cẳng.

Tiếng Jimin bụm miệng cười khúc khích như rót mật vào tai Namjoon. Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ để thấy hàm răng đều tăm tắp đang phô ra trong tầm mắt, nụ cười cậu bừng sáng cả một khu rừng héo úa, và đó là nụ cười đẹp nhất anh từng được chiêm ngưỡng suốt ba mươi năm cuộc đời. Namjoon thậm chí quên cả cảm giác xon xót nơi đầu gối trầy xước, vẻ đẹp thuần khiết của Jimin nhúng chìm anh vào biển sức sống cuộn trào mãnh liệt. 

Chẳng trách tại sao Jungkook như người mất hồn khi Jimin rời đi.

Jimin chống tay đứng dậy, cậu đến gần anh, giúp anh phủi đi vài chiếc lá khô lẫn với bụi bẩn vướng lại trên quần áo. Đoạn, cậu dựng lại chiếc xe đạp rồi kéo anh về chỗ mình đang ngồi. Cậu hỏi nhỏ:

"Có phải thầy Jungkook bắt anh đi tìm em không?"

Không hẳn, nhưng cũng đúng. Jungkook đã dặn Namjoon phải báo cho anh ngay nếu anh tìm được Jimin.

"Ừn, một phần thôi. Anh cũng rất lo cho em." 

"Em vẫn ổn mà." Jimin thì thầm, cho dù cậu cố gắng nhoẻn cười và che đậy bằng lời nói dối, nhưng ánh mắt đượm buồn nhuốm màu thất vọng đã tố cáo tất cả.

Namjoon không biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ thấy xót xa thay cho đứa trẻ tội nghiệp. Và anh chắc chắn cậu ra nông nỗi này là có liên quan đến Jungkook. Nhưng sau cùng, anh không thể vấy hết mọi tội lỗi lên đầu Jungkook được, khi em trai anh cũng suy sụp vì Jimin và, quá khứ của em ấy không được bình yên cho lắm.

"Em nghỉ học rồi, hyung." 

Jimin đột ngột tâm sự. Cậu thở ra một hơi thật dài, chứa đựng cả bầu trời não nề ở trong đó. Mũi giày ấn nhẹ xuống chiếc lá khô khiến nó gãy vụn giòn tan, Jimin quay sang nhìn Namjoon, nụ cười ngự trị trên đôi môi dần trở nên méo mó:

"Em không thể kể với anh chuyện gì đã xảy ra được. Nhưng em mong anh đừng nói với thầy Jeon, em không muốn gặp lại thầy ấy, thêm bất kì giây phút nào nữa."

Namjoon gật đầu, lặng yên để Jimin nhích lại gần và tựa vào vai mình. Nhịp tim anh tăng vọt như cái cách thần trí anh hỗn loạn khi tìm thấy cậu, anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, song gò má vẫn không kiềm lại được một trận ửng hồng.

"Anh biết không, em đã làm tan nát trái tim mình, bằng cách mong đợi người ta tôn trọng em như cái cách em tôn trọng họ."

Người ta ở đây là ai, Namjoon biết rất rõ.

Anh gật đầu, tiếp tục yên lặng nghe Jimin bày tỏ.

"Suốt từng đấy năm em sống trên đời, vòng tròn mối quan hệ của em rất hạn chế. Số người em quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, chính là ngoại em, một người bạn du học xa nhà, anh chủ quán cafe, một anh đồng nghiệp, giờ thì có anh. Sau đó, người ấy đến, huỷ hoại cuộc đời em bất chấp việc em khổ sở như thế nào." Nói đến đây, Jimin lại uất nghẹn, nỗi buồn đong đầy trên đôi mắt ướt. "Em những tưởng người ta đã thay đổi, em tưởng cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa chắc chắn, thế mà sau cùng họ chỉ coi em như một trò đùa thôi, anh ơi..."

Trái tim Namjoon xoắn lại theo giọng nói vỡ vụn của Jimin. Bờ vai anh gồng cứng, anh thậm chí còn quên cả cách thở, và trong vô thức, anh đặt tay lên mái tóc mềm mại của Jimin, xoa nhè nhẹ, như một lời an ủi vỗ về trong câm lặng.

"Em không phải kẻ có xu hướng đồng tính luyến ái. Nhưng trong một khắc nào đó, khi người ta nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay em, em đã nghĩ rằng 'đây rồi, chính là anh ấy!'."

Jimin kể chuyện mình mà cứ như chuyện người ta, có lẽ cảm xúc của cậu đã bị chà đạp đến chai sạn, khi không một giọt nước mắt mặn đắng nào trượt khỏi đuôi mắt theo cái chớp mi khe khẽ nữa. Điều đó chỉ làm Namjoon thêm đau lòng, anh tự hỏi rốt cuộc Jungkook phải tồi tệ đến thế nào, đến độ anh không hình dung ra được, bởi trong trí nhớ của anh, Jungkook vốn luôn là một người em ngoan ngoãn hiền lành.

Sau câu nói đó, Jimin rơi vào khoảng trời riêng của cậu, Namjoon cũng im lặng chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Cho đến nửa tiếng sau, khi trời đã nhá nhem tối, anh mới hỏi:

"Bố mẹ em có biết việc em thôi học không?"

"Em không có bố mẹ, mẹ em mất rồi, còn bố em bỏ đi tìm người khác. Em chỉ sống với ngoại thôi, ngoại em chưa có biết."

"Anh xin lỗi, anh không cố ý..." Namjoon không giấu được sự đau xót qua một cái chau mày. Càng nghe Jimin kể, anh càng thấy mọi khổ đau trên cuộc đời đều nhẫn tâm trút lên đôi vai của đứa trẻ nhỏ nhắn này.

"Không sao ạ." Jimin cười ngốc, cậu cũng quen rồi.

"Em không đến trường nữa, vậy từ sáng đến chiều em đi đâu?"

"Em đi lang thang, khi nào sẩm tối mới về nhà ạ."

Trời ơi! Namjoon sửng sốt nhìn Jimin, đứa nhóc này thật sự quá liều lĩnh, hay có chăng cậu không đủ khôn khéo để nhận thức được sự phức tạp của xã hội đầy cám dỗ này. Jimin dám lang thang cả ngày ở ngoài đường, liệu có biết xung quanh cậu là hàng trăm ánh nhìn ấp ủ đầy toan tính đang nhòm ngó không?

"Không được đâu Jiminie, em không thể ở ngoài đường cả ngày như thế được. Tệ nạn, tội ác, lừa đảo, nhiều đến mức xây được thành mấy toà nhà luôn đó em. Không được, không được..." Namjoon quýnh quáng đến mức từng câu từ anh nói ra đều líu ríu vào nhau, và Jimin lại bật cười, nhưng lần này, cậu cười bất lực, như thể cậu biết rất rõ điều đó song lại không làm được gì cả.

"Em biết chứ, nhưng em còn nơi nào để về đâu anh?"

Namjoon khựng lại một chút. Một ý tưởng đột nhiên nhen nhóm trong tâm trí. Anh suy nghĩ thật kĩ điều mình định nói ra, rồi anh dựng thẳng lưng dậy, quay người Jimin đối diện với mình, ánh mắt thông thái nhìn cậu tràn đầy tín nhiệm:

"Em có thể ở nhà anh." Namjoon thấy Jimin lảng tránh quay sang chỗ khác. "Nhìn anh này, anh không giống như người đó, anh tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương em."

"Vậy nên, em có thể cho một cơ hội không, Jiminie? Anh biết là rất khó, nhưng niềm tin của em, có thể yên tâm đặt ở anh không?"

Đó là cái cách mà Jimin tìm được một chốn bình yên cho riêng mình. Cậu chỉ rời đi khi trời đã sẩm tối, khi Namjoon trở về từ phòng khám của anh ấy và không ngần ngại đạp xe đưa cậu về nhà.

***

Jimin thừa nhận, Namjoon là một người tử tế, và sự tử tế của anh ấy khiến cậu thật sự xiêu lòng.

Nhưng trái tim Jimin đã bị người kia khoét rỗng, hay có chăng người ấy đã mang trái tim cậu đi mất, để rồi khi Namjoon đến, sẽ chẳng còn một chỗ trống nào cho anh ấy trú ngụ nữa rồi.

Và Namjoon biết rõ, biết rất rõ vị trí của anh trong lòng Jimin. 

Anh sẽ chẳng thể nào thay thế được Jeon Jungkook - một kẻ khiến Jimin ghét bỏ,

vì ghét bỏ là cách duy nhất để cậu vùi lấp đi thứ tình yêu sai số đã âm thầm mọc rễ trong lồng ngực mình.

21.03.2024.

nếu mọi người nghĩ hết sếch bùng lổ rồi thì không phải đâu nhé hahahaha~



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro