10. Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jimin từ trong cơn mơ màng. Mấy ngày vừa qua, giấc ngủ của cậu yên bình hơn hẳn, cảm giác không bị bất kì cơn ác mộng nào truy đuổi khiến cậu tìm lại được những chiêm bao êm ả và liền mạch. Bình thường cậu sẽ tỉnh dậy vào sáu giờ sáng, thế nhưng ngày hôm nay, một cuộc gọi vào lúc năm rưỡi đã thay thế tiếng chuông báo thức.

"Yeoboseo?" 

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc. Jimin đưa điện thoại ra xa, nheo mắt để nhìn rõ tên người gọi nhưng đập vào tầm nhìn của cậu là một dãy số lạ.

"Ai gọi đó?"

"Ừm, là thầy đây, thầy Jungkook..." Tông giọng trầm ấm lọt vào tai Jimin, đánh bay mọi sự ngái ngủ còn tồn đọng trong đầu "Xin lỗi vì gọi em vào sáng sớm thế này..."

Jimin bỗng cảm thấy bực bội, và việc bị đánh thức vào buổi sớm tinh mơ trong khi cậu ngủ còn chưa đủ giấc đã khiến bao nhiêu gan hùm gan báo nhảy vào lòng cậu hết cả. Đã chọc cậu tức thì Jeon Jungkook cũng chỉ còn là một cái tên! Cậu gắt gỏng rít vào loa điện thoại:

"Vãi? Thầy thật sự muốn vào sáng sớm luôn đấy à?!"

"Không phải chuyện đó!" Jimin nghe tiếng Jungkook bất lực thở dài "Chỉ là hôm nay em đến trường sớm hơn một chút được không? Thầy có thứ muốn đưa cho em."

"Thứ gì?" 

Đầu dây bên kia cúp máy. Phựt một tiếng, cuộc hội thoại chấm dứt, để lại Jimin ù ù cạc cạc vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. 

Cậu cáu kỉnh vò đầu, chiếc điện thoại cũ kĩ bị ném vào một góc. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới! Jimin não nề kêu lên một tiếng rồi lệt quệt đôi chân trần xuống dưới tầng trệt. Sáng sớm mùa đông lạnh rét căm căm, vậy mà tiếng chổi rơm ngoài sân vẫn xào xạc đều đều. Cậu đẩy cửa, nhìn thấy ngoại đang tỉ mẩn quét từng ngóc ngách sân vườn.

"Ngoại ơi, để con quét. Ngoại vào nhà đi, trời lạnh lắm ạ."

Jimin nhanh nhảu tước lấy chiếc chổi từ tay ngoại, nhưng ngoại vẫn cứ đứng đó không chịu vào. Ngoại tặc lưỡi nhìn cậu chỉ khoác chiếc áo gió mỏng manh, thân dưới độc một cái quần lửng, cặp chân vì lạnh mà cứ va vào nhau lập cập. Đoạn, bà lật đật đi ra giàn phơi, kéo xuống cái chăn bông, đem trùm lên người Jimin rồi nhẹ giọng nhắc nhở:

"Lo ngoại bị lạnh mà con cũng có mặc ấm đâu? Sao hôm nay dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa? Thôi, đưa chổi đây ngoại quét, con vô trong đó bật lò sưởi lên cho ấm đi!"

Hai bà cháu lại giằng co nhau chiếc chổi, nhưng Jimin vẫn luôn là người yếu thế hơn. Có thể sức vóc cậu nhỉnh hơn hẳn ngoại đấy, nhưng về mặt lí lẽ thì đứa trẻ mười tám vụng dại không làm sao đọ được với người bà đã trải qua bảy mươi năm ướm vị cuộc đời. Vì thế, cậu vùng vằng giận lẫy, dậm chân huỳnh huỵch đi vào nhà trước ánh mắt tràn đầy nuông chiều của ngoại.

Jungkook đã dặn Jimin đến sớm, vậy nên một tiếng sau đó, khi kim phút đã chỉ số ba, cậu vội vã xách cặp rời khỏi nhà. Cậu lại nói dối ngoại rằng mình sẽ ăn sáng ở trường, cho dù cậu không bao giờ làm thế.

Số tiền ngoại đưa Jimin mỗi sáng, cậu cất gọn ghẽ vào trong hộp tiết kiệm để dành dụm tích cóp. Cậu muốn mua cho ngoại một chiếc áo mới, một chiếc áo thật sự chất lượng và đáng tiền. Quần áo của ngoại có tuổi đời lớn hơn cậu nhiều, theo dấu chân thời gian đều đã cũ sờn và bục chỉ hết cả. Bản thân chàng trai nhỏ cũng thiếu thốn đủ đường. Ngày đại hàn lạnh lẽo buốt giá, Jimin chẳng có nhiều đồ đông để mặc. Tổng thể trên người cậu, có lẽ cái áo khoác đồng phục lót nỉ bông là ấm áp nhất. 

Khoảnh khắc Jimin đi vào cổng trường, Jungkook đã đứng đợi sẵn đằng xa. Anh im lìm tựa vào bức tường sau lưng, trên tay xách theo một thứ gì đó mà cậu không thể nhìn rõ. Suốt từng đấy thời gian ở bên Jungkook với tư cách bạn tình, Jimin phát hiện ra được nhiều vẻ mặt khác nhau của anh. Nhưng cái vẻ trầm tư đượm buồn như hòa vào làm một với mùa đông u ám, đây là lần đầu tiên cậu được thấy.

Trong vô thức, đôi chân Jimin vội vã sải từng bước dài về phía Jungkook. Cậu đứng trước mặt anh, không quên mình là học sinh, thậm chí ban nãy còn hỗn hào nói tục với thầy, liền ăn năn cúi gập người, lễ phép chào hỏi:

"Em chào thầy ạ."

Tròng mắt Jungkook dường như đã run lên một chút. Anh nhìn Jimin, rồi lại nhìn xuống cần cổ trắng nõn phong phanh dưới tiết trời âm độ, hàng mày rậm không nhịn được mà nhíu lại.

"Tôi thấy em hay bỏ bữa nên đã mua đồ ăn sáng cho em. Định bụng tới lớp sẽ đưa nhưng sợ em không thích..."

Jimin bất ngờ nhận lấy túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, nhiệt lượng ấm áp thấm vào da thịt khiến cậu thừ người vì thoải mái. Điều cậu không ngờ là chỉ vài giây sau đó, Jungkook cởi bỏ chiếc khăn len màu xám dày sụ và vòng tay choàng nó lên cổ cậu. Chiếc khăn thơm mùi anh, mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ và nam tính, song phảng phất hương cuối dịu nhẹ như vanilla và hoa nhài. Đứa trẻ nhỏ thẫn thờ, ánh mắt ngờ nghệch hướng tới Jungkook khiến ruột gan anh bồn chồn. Anh lúng túng nhìn sang chỗ khác, âm giọng bỗng nhẹ nhàng hẳn đi:

"Trời lạnh, em chú ý giữ ấm. Cái khăn này tôi cho em mượn, khi nào trả cũng được."

Lấy luôn cũng được.

Rồi anh rời đi rất nhanh, từng bước chân đều vội vã và cứng nhắc, như thể anh đang không sống đúng với bản thân mình, hay phải chăng anh đang cố gắng làm quen với một sự thay đổi đột ngột nào đó.

Jimin cho dù tận dụng toàn bộ trí tuệ, vẫn không thể hiểu tại sao Jungkook lại đột nhiên tỏ ra tử tế với mình. Chuyện này đã tiếp diễn được một tuần trời và không hề có dấu hiệu dừng lại. Sự quan tâm săn sóc từ anh ngày một tăng tiến, điều đó chỉ làm Jimin nảy sinh những mối nghi ngờ vô danh bay lơ lửng trong bộ não vốn không có quá nhiều toan tính.

Cậu sợ lắm cái cảm giác tâng bốc cậu lên chín tầng mây, rồi đột ngột thả cậu rơi tự do xuống đáy vực. Sợ tất cả những gì Jungkook làm là trêu đùa, là bỡn cợt, là thương hại, sợ bản thân vì thiếu thốn tình thương mà ngờ nghệch tin theo, để rồi nhận lại một kết cục cay đắng.


***


"Này, tớ thấy điều gì đó lạ lắm..." Hyerin cau mày dí sát mặt Jimin, ánh mắt nó quét một lượt từ đỉnh đầu và dừng lại ở trên cổ cậu - nơi có chiếc khăn xám dày sụ đang ngự trị. "Cái khăn này của thầy Jeon mà đúng không?"

Hyerin nói rất to, nên chỉ vài giây sau đó đã kéo được sự chú ý của toàn bộ lớp học. Mọi người bắt đầu xúm lại bên bàn Jimin, những ánh mắt tò mò soi mói chiếu thẳng xuống thân ảnh nhỏ bé, những lời bàn tán xì xào trộn lẫn vào nhau tạo thành âm thanh cực kì inh tai nhức óc mà cậu không thể nghe rõ. Đến lúc này, Jimin mới sững sờ nhận ra chiếc khăn mà Jungkook đưa cho cậu là chiếc khăn anh thường xuyên quàng đến lớp, nhưng có lẽ đã quá muộn màng.

Khi một thằng con trai túm lấy lớp vải len ấm áp đó và giật mạnh về đằng sau khiến Jimin ngã nhào xuống đất.

Cậu đau đớn tái mặt, hàm răng nghiến chặt vào nhau, tròng mắt rung lên vì phẫn uất.

"Tao biết ngay mà, giỏi giang ngoan ngoãn gì cái loại mày hả? Ăn nằm với thầy giáo để đổi lấy cái hư danh đấy thôi chứ gì?" TaeSung giở giọng đầy giễu cợt, nó đạp vào lưng cậu khiến cậu mất thăng bằng, đầu đập vào thành ghế đau điếng.

Jimin im lặng. 

"Thì ra lớp trưởng của chúng ta cũng chỉ đến thế thôi~" 

Đừng nói nữa...

"Hèn hạ, đê tiện và dơ bẩn! Nói không chừng thầy Jeon có vợ rồi mà cậu ta còn dám cặp kè nữa kìa!"

Không phải vậy đâu...

"Này, thú vị đấy! Đứa nào quay clip lại đi, để tao lột đồ nó, xem rốt cuộc nó có gì mà quyến rũ được thầy Jeon!"

"Kh..KHÔNG!" Jimin hét lên đầy kinh hoảng khi bị hai tên đô con giữ chặt cánh tay. Chúng xốc người cậu dậy, để cậu quỳ sụp xuống sàn gạch lạnh lẽo. Một vài bàn tay dơ bẩn đụng chạm lên thân thể cậu, sờ soạng khắp vùng cổ đến ngực, đùi và thậm chí là cả bộ phận nhạy cảm. Những chiếc cúc áo được cài thẳng thớm giờ đây trở nên xộc xệch và bung hết cả. Và đột nhiên, một cảm giác rờn lạnh bao phủ lấy da đầu Jimin, những giọt lỏng lẻo chua chát chảy dọc gò má rồi nhỏ xuống nền đất. Cậu kinh hoảng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ để thấy TaeSung cầm hộp sữa bóp chặt và dốc thẳng xuống mặt cậu.

Những tràng cười hả hê vẫn chưa dừng lại, những lời miệt thị rẻ rúng vẫn văng vẳng bên tai. Trong thoáng chốc, Jimin thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt tuyệt vọng mong cầu một cú gieo mình từ tầng năm xuống mặt đất và chấm dứt toàn bộ nỗi khổ đau oan nghiệt này.

Thế rồi, Jungkook cũng đến. Anh bước vào cửa lớp, chỉ để thấy một đám đông đang xúm lại ở dãy trong cùng, ngay chỗ ngồi quen thuộc mà anh biết rất rõ, chỗ của Jimin. Thanh âm chửi bới ngay lập tức chấm dứt khi Jungkook bước vào lớp, đám đông vội vã tản ra và trở về đúng vị trí của mình, đầu ai cũng cúi gằm, thậm chí có đứa còn lấy tay che mặt vì sợ anh phát hiện ra.

Nhưng Jungkook biết hết, anh đã ghi nhớ hết những cái tên này.

Khi trông thấy Jimin nằm bệt dưới sàn, toàn thân không chỗ nào là không bầm tím, quần áo rách te tua và mái tóc dính dớp bết lại trước trán. Bên cạnh cậu ngổn ngang những hộp sữa méo mó, vỏ trứng sống, dao kéo và vài sợi tóc bị cắt nham nhở.

Thứ duy nhất còn vẹn nguyên là chiếc khăn màu xám mà anh đã trao.

Khung cảnh ấy như nhát dao rạch thẳng vào tim Jungkook. Anh nghẹn ngào nhìn Jimin, hai chân va vào nhau quýnh quáng khi anh chạy đến gần cậu. Quỳ sụp xuống và nâng người cậu dậy, Jungkook hoảng loạn khi trông thấy những vết thương nằm chéo chồng trên khuôn miệng bầm dập. Để rồi trong lòng anh dấy lên một trận gai góc đầy căm hận, một ngọn lửa phẫn uất thổi bùng lên trong thâm tâm khiến anh không thể thở. Và anh đứng dậy, ôm siết lấy cậu rất chặt cho dù cậu yếu ớt phản kháng, đôi mắt sắc lạnh quét một lượt quanh lớp học, như muốn bóp chết tất cả lũ khốn nạn bất nhân đã hành hạ cậu ra nông nỗi này.

TaeSung, kẻ đầu têu, giờ đây đã sợ đến tái mét mặt mày. Điều mà nó không ngờ nhất chính là thầy giáo đến sớm hơn mọi lần, và tất thảy tội lỗi nó gây ra đều bị phơi bày hết cả.

Thế nhưng Jungkook không nói không rằng liền bế Jimin rời khỏi lớp học, trước ánh mắt hoảng sợ xen lẫn với ngạc nhiên của mọi người.

"Bỏ ra!" Jimin dùng toàn bộ sức lực để đạp vào đùi Jungkook rồi giãy nảy khỏi vòng tay anh. Anh nhìn cậu loạng choạng chống tay vào tường, cả thân người trầy xước thê thảm khiến khuôn mặt anh cũng mếu máo dần đi. Jungkook đưa tay che mặt, những thanh âm nấc nghẹn rưng rức phát ra từ cuống họng và rồi ngày một lớn hơn. Anh khóc. 

Anh hối hận lắm, anh day dứt lắm, Jimin bị như thế này chẳng phải đều do anh hay sao? Những nỗi đau, tủi nhục mà cậu chịu đựng, những ngày u ám mỗi khi đến trường và những đêm sợ hãi co mình trong phòng sợ ngày mai đến, và cậu lại bắt đầu cam chịu tháng ngày vật vã. Để rồi khi mọi chuyện bại lộ hôm nay, từng giờ từng phút cậu trải qua khi nãy là những giây phút cậu sống mà chỉ muốn chết đi thật nhiều. 

"A..anh xin lỗi..." Jungkook đột ngột quỳ xuống trước mặt Jimin, anh vẫn khóc nức nở, hai tay níu lấy vải quần cậu và gục mặt xuống. Bờ vai rộng lớn run rẩy từng hồi, những giọt nước mắt mặn đắng nhỏ xuống mũi giày Jimin như chính tâm can anh đang vụn vỡ thành từng mảnh toang hoác.

Nhưng Jimin đã chết rồi. Tâm hồn cậu đã chết rồi. Và sẽ không còn bất cứ điều gì khiến cậu đặt niềm tin ở Jungkook nữa cả, khi năm tháng nhờ anh mài dũa mà ngày càng nhiều tổn thương và những đống đổ nát đổ sụp xuống trên vai cậu hao gầy. Để rồi những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt Jungkook cũng trở nên méo mó giả tạo trong mắt cậu.

Jimin căm hận Jungkook.

"Thầy hài lòng chưa?"

Jungkook hoảng loạn nhìn lên. Anh lắc đầu nguầy nguậy, nom anh đáng thương và thảm hại còn hơn cả Jimin lúc này. Anh biết cậu đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng trước khi anh kịp giải thích, cậu đã chặn đứng mọi ý định của anh.

"Tôi cứ tưởng thầy quan tâm tôi, tưởng thầy đột nhiên tử tế với tôi là vì thầy đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng quả nhiên không phải, lòng dạ rắn rết như thầy không chỉ huỷ hoại thân xác của tôi, mà còn muốn huỷ hoại cả bộ mặt của tôi trước thiên hạ. Đúng là chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin vào thầy." Jimin cay đắng bật cười, khoé miệng cậu lại nhói đau vì vết rách rướm máu. "Cái khăn đó mùa đông nào thầy cũng quàng, cái khăn yêu thích của thầy đấy đúng không? Thầy đưa nó cho tôi chỉ vì muốn mọi người nhận ra mối quan hệ bất chính này và chửi rủa tôi chứ gì?"

"Giờ tôi chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa."

"Cái thoả thuận khốn kiếp mà thầy đặt ra, tôi đơn phương chấm dứt từ hôm nay."


***


Bóng lưng gầy gò cô liêu, những mảnh áo rách bươm dính bẩn cùng làn da trắng nhợt chi chít những vết bầm,

và ánh mắt căm hận của cậu học trò nhỏ dành cho Jungkook, sẽ mãi mãi là điều ám ảnh dai dẳng trong trí nhớ của anh.


21.03.2024.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro