16. D-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ xin chào. À vâng, phụ huynh của Jimin phải không ạ? Nhà trường tổ chức chuyến tham quan ba ngày hai đêm nhưng em Jimin quên không báo với gia đình ạ, mong gia đình sẽ tạo điều kiện để em được tham gia hoạt động ngoại khoá ạ. Jimin là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nên toàn bộ chi phí đều được miễn giảm ạ. Chuyến đi bắt đầu khởi hành từ sáng ngày hôm nay nên- Vâng vâng, cháu nhất định sẽ để mắt đến đứa nhỏ ạ. Dạ, dạ, cháu chào bà ạ."

Jungkook cúp máy.

Mím chặt đôi môi, anh có chút hối lỗi vì đã lừa mình dối người. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, đó là cách duy nhất để giữ chân Jimin ở lại bên anh, nếu không muốn cậu tỉnh dậy trong trạng thái tức giận và vùng vằng đòi về. 

Nhìn người con trai cuộn mình vào lớp chăn bông dày sụ, mái tóc đen nhánh chảy tràn ra gối không theo một trật tự nào, hàng mi rũ xuống nằm im lìm như chính chủ nhân của nó đang chìm vào giấc mộng an yên, khoé miệng Jungkook không kìm lại được một nụ cười mỉm.

Anh có ba ngày để sám hối, và một đời để bù đắp cho em, nhỉ?

***

Jimin trở mình sang phải, sự tiếp xúc da thịt với lớp chăn nệm mềm mại ấm áp khiến cậu càng cuộn tròn rúc vào sâu bên trong. Có gì đó rất không chân thực mà chàng trai dần dần cảm nhận được, khi cơn ngái ngủ từ từ trôi đi mất, và tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc cậu tá hoả giật bắn khỏi chiếc giường.

Trời ơi! Đây không phải nhà của cậu!

"Cái gì thế nhỉ...?" Jimin vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại mảnh kí ức cuối cùng của ngày hôm qua đang lưu lạc nơi đâu trong não bộ, nhưng mãi vẫn không thể nhớ nổi. Cậu chỉ biết Jungkook đã lao tới như một cái xe tăng và-

Lao tới như một cái xe tăng?

Tối hôm qua, khi Jimin đang đi đổ rác, bọn côn đồ đã xuất hiện và ức hiếp cậu. Cậu nhớ rồi, nhớ rất rõ cái hậu vị đắng ngắt của viên thuốc hình con nhộng màu trắng đỏ mà TaeSung ngang tàn nhét vào trong miệng. Nghĩ đến đó, Jimin lại rùng mình, một trận gai góc nổi lẩn mẩn khắp làn da trắng nhợt.

"Sau đó thì..." 

Chàng trai lẩm bẩm, ánh mắt bỗng dại ra rồi ngờ nghệch hẳn đi khi hình bóng Jungkook đột ngột xuất hiện trong tâm trí. Anh đã xuất hiện, anh lao tới như một cái xe tăng và ủi thằng oắt TaeSung ngã bổ chửng xuống mặt đất. Xoạt một tiếng, tầm nhìn của Jimin bị che phủ hoàn toàn bởi lớp vải áo len sẫm màu, bờ ngực rộng lớn và xương đòn rắn rỏi. Từ vị trí của cậu nhìn lên chỉ thấy được góc nghiêng với đường hàm đanh thép cùng sống mũi cao thẳng. Hơn tất thảy, điều khảm sâu vào trong tâm thức cậu là ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như mũi dao găm, hoàn toàn đen đặc dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu vào con hẻm khuất. Không lâu sau đó, Jimin nghe tiếng đế giày nện huỳnh huỵch xuống đất, và nhỏ dần như thể đã bị màn đêm hút trọn.

Lúc đó, cơ thể cậu nóng bất thường. Nó không phải cái nóng của một người lên cơn sốt cao, nó là nhiều hơn thế, một nguồn nhiệt bỏng rát khiến toàn thân cậu ngứa ngáy tê rần như bị đàn kiến bò vào làm tổ, một nguồn nhiệt bùng cháy lan xuống tận phần bụng dưới làm nó quặn thắt lại và đũng quần cậu vô cùng kiêu hãnh dựng lên. Jimin khao khát một thứ gì đó từ sâu bên trong. Cậu đã bám dính lấy Jungkook suốt cả chặng đường về.

Bám theo vào tận trong nhà.

"Ôi..." Jimin rền rĩ úp mặt xuống gối, cậu lại đi vào vết xe đổ nữa rồi. Đêm qua quả là một đêm náo nhiệt và sung sướng, nhưng tàn dư mà nó để lại khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết quách đi thôi.

Sự hoảng loạn của Jimin càng dữ dội hơn khi cậu nhận ra đã một đêm cậu chưa về nhà mà không hề báo cáo với ngoại. Chàng trai vội vã lục lọi trong túi quần để tìm kiếm chiếc điện thoại, song lại sửng sốt nhận ra đây không phải quần của mình. Ngay cả cái áo cậu mặc cũng không thuộc về cậu, vì nó rộng thùng thình, và nó đậm mùi Jungkook.

Tín hiệu truyền lên não bộ về việc Jungkook đã tận tình chăm sóc Jimin như thế nào sau cuộc hoan ái lại khiến trái tim cậu đập thình thịch. Cảm xúc lúc này là không thể gọi tên, đặc biệt trong tình cảnh thức dậy ở phòng ngủ của người mình yêu (?). Dẫu vậy, Jimin biết cậu cần phải dứt khoát rời xa Jungkook, bởi sau tất cả những gì anh gây ra, cậu thật sự không muốn đối diện với anh thêm một giây phút nào nữa. Niềm tin đã cạn kiệt hoàn toàn rồi, lấy lí do gì để ở lại chốn xa lạ này?

Chuyện ngày hôm qua, cứ coi như sự cố không mong muốn đi, nhỉ?

"Mình phải rời khỏi đây thôi." Jimin trượt khỏi giường, chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo khiến cậu giật mình nhảy cẫng lên. Cậu xuýt xoa nhìn xuống, đập vào mắt là đôi dép bông màu trắng đã được Jungkook đặt ngay ngắn cạnh chân giường. Jimin không rõ lòng mình đang dấy lên cái tư vị gì, cậu chép miệng thở dài, xỏ dép rồi đi thẳng tới cửa phòng ngủ.

Cánh cửa màu trắng nổi bần bật một tờ note vàng choé loẹ.

Anh đi làm, đầu giờ chiều sẽ về. Em dậy rồi thì nhớ đi dép cho ấm chân. Ở ngoài bàn ăn đã có sẵn bữa sáng và bữa trưa, nếu bị nguội em bỏ vào lò vi sóng quay một phút. Điện thoại của em anh để ở hộc tủ, anh đã gọi điện báo cáo với bà ngoại là em đi tham quan cùng trường 3 ngày 2 đêm rồi (xin lỗi vì đã nói dối nhưng đó là cách duy nhất để ngoại em yên tâm...). Em ở nhà có chán quá thì mở TV xem, hoặc Ipad, laptop anh để dưới phòng khách, em tuỳ ý dùng. Kệ sách ở tầng ba, em muốn đọc gì cũng được. Có gì muốn nói thì gọi cho anh, 012-xxx-xxxx.

Jimin rất muốn cười, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Những hoang mang vô hình cứ không ngừng kéo đến và làm tổ trong tâm trí cậu, dòng suy nghĩ cắt làm đôi, một nửa khước từ một nửa nấn ná. Liệu đây có phải kịch bản tiếp theo của Jungkook không? Nếu như cậu tin vào sự dịu dàng này một lần nữa, cậu sẽ phải nhận cái kết còn cay đắng hơn cả ban đầu, có đúng không?

Và Jeon Jungkook, anh giỏi lắm! Dám ngang nhiên nói với ngoại cậu rằng cậu đã đi tham quan ba ngày hai đêm cùng nhà trường. Dẫu vậy, Jimin không biết mình nên giận hay nên biết ơn, khi sự dối trá của anh lại là cái cớ hoàn hảo để tiếp tục che đậy sự thật rằng cậu đã bỏ học.

Thế đấy, cứ nhắc đến Jungkook là định lực của Jimin lại mềm đi một tí.

"Tôi không thèm ở lại cái nhà chết tiệt này." Jimin càu nhàu giật tờ giấy nhớ rồi xé chúng làm hai, quẳng vào sọt rác. Cậu dậm chân huỳnh huỵch đi xuống tầng trệt, thậm chí cảm nhận được từng bậc cầu thang đang rền rĩ kêu oai oái. Căn phòng khách vẫn trống trải và lạnh lẽo như mọi ngày, chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế cùng chiếc TV màn hình phẳng nằm đối diện. Có lẽ điểm duy nhất khác biệt là đã có một tấm thảm lông màu xám mềm mại trải ngay dưới chân ghế. Jimin đỡ trán, cảm thấy Jungkook thật sự coi cậu là một đứa trẻ con.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều thiếu sáng và sắc màu cho dù cậu đã bật hết các công tắc đèn. Jimin tự hỏi Jungkook vẫn luôn ưa thích việc chìm vào gam màu u tối như vậy hay sao, trái ngược hoàn toàn với cậu, cậu không thể chịu được những khoảng tối tăm tịch mịch. Cậu sẽ chết vì trầm cảm mất.

Jimin lượn một vòng quanh bếp, xác nhận rằng đúng là đã có một phần ăn sáng cùng một phần ăn trưa được xếp ngay ngắn ở trên bàn, và đã nguội. Nhưng cậu chẳng quan tâm, vì cậu sẽ không ăn. Có lẽ cậu không nên nấn ná lại nơi này thêm bất kì giây phút nào nữa, cậu tiến ra cửa chính, ngón trỏ thong dong nhập mã khoá. 

0109.

#Mật mã không đúng, xin vui lòng thử lại#

"Gì chứ, tui nhớ đúng mà..." Jimin đứng chống nạnh, tự nói chuyện với cánh cửa. Cậu suy nghĩ thêm một chút rồi nhập vào năm sinh của Jungkook. 

#Mật mã không đúng, xin vui lòng thử lại#

"Ơ hay nhỉ?" 

Jungkook đổi mật khẩu từ bao giờ mà Jimin không biết. Đúng là cậu không thể biết, suốt hai tuần vắng bóng là quãng thời gian quá đỗi thừa thãi để anh đổi mã khoá rồi. 

Nhưng hình tượng Jungkook trong mắt Jimin, không phải một người thích thay đổi.

Hoặc không, cậu chẳng biết gì về anh cả, và cũng không có nhu cầu muốn biết. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra được mật khẩu cửa nhà anh.

"Hay là..." Jimin nheo mắt cau mày, đầu ngón trỏ chần chừ vài giây rồi nhập xuống bốn con số gắn liền với chính bản thân mình.

Sinh nhật cậu, 1310.

Cánh cửa bật mở trước sự kinh hoảng của Jimin.

Khoảng trời xanh trong cùng những tia nắng hanh hao vàng suộm ngay lập tức đập vào tầm mắt, ỉ ôi gọi mời Jimin nâng đôi chân mình chạy khỏi căn hộ tăm tối này. Con đường giải thoát đã ở rất gần rồi, và chỉ cần cậu bước xuống bậc thềm này thôi, mọi thứ liên quan đến Jungkook sẽ chấm dứt. 

Nhưng quần áo ấm áp trên thân này, đôi dép bông trắng mềm mại này, tờ giấy nhớ màu vàng chói lọi đó, bữa ăn ngon lành đã được chuẩn bị đó, 

và cả sinh nhật cậu được đặt làm mã khoá,

đang tha thiết níu bước chân cậu lại.

Jimin lặng lẽ nuốt nước bọt, bỗng thấy chợn khi mường tượng ra một Jungkook khóc lóc thảm thiết quỳ rạp xuống trước mặt mình, cầu xin cậu đừng rời bỏ anh.

Khoảng trời xanh trong biến mất khỏi tầm nhìn của Jimin. Cậu đóng cửa, thở dài thườn thượt rồi thất thểu đi vào phòng bếp, đem đĩa đồ ăn bỏ vào lò vi sóng như một cách đánh lạc hướng cậu không nghĩ tới sự thoái chí của mình.

Cậu không nỡ, không nỡ một chút nào.

Jimin bê đồ ăn ra phòng khách, ngồi bệt xuống lớp thảm lông dày sụ, tựa lưng ra sau và với lấy cái điều khiển TV. Cái vô tuyến này có mạng, nhưng cậu quá yếu về công nghệ nên không biết cách mở, cậu chỉ đành xem hoạt hình. Xong xuôi, chàng trai lại hấp tấp đứng dậy bê bát đi rửa, rồi úp nó lên kệ. Cậu đi loanh quanh trong phòng khách, lôi tất tần tật giấy bút của Jungkook ra để vẽ vời. Chán chê thì lên tầng ba đọc sách, đọc được vài chữ đã díu hết cả mắt lại, Jimin cất chúng đi rồi bước xuống phòng ngủ.

Làm thêm giấc nữa.

Cứ như Jimin mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

Giấc ngủ dở dang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Jimin mắt nhắm mắt mở mò mẫm vớ lấy nó, dãy số lạ hoắc mờ nhoà trong tầm nhìn khiến cậu bỗng có cảm giác dejavu về ngày nào đó của hơn hai tuần về trước.

"Yeoboseyo?"

"À, anh đây."

"Tôi không muốn nói chuyện với anh!" Jimin cáu kỉnh cúp máy, cậu tắt chuông rồi quẳng nó vào một góc, cố gắng tảng lờ đi bằng cách úp mặt xuống gối ngủ tiếp.

Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Jimin rục rịch mở điện thoại, Jungkook không gọi thêm bất kì cuộc nào nữa. Anh chỉ để lại vài dòng tin nhắn trong hộp thư.

Jungkook

Anh để đồ ăn vặt ở trong tủ, chưa biết em thích gì nên anh mua mỗi loại một cái. Em ăn đi nhé.

Em làm gì trong nhà cũng được, ăn xong không cần rửa bát đâu, để đó anh về rửa.

Nhớ mặc áo ấm và đi tất với dép nhé.

Jimin

Tôi lật tung cái nhà anh lên được không?

Jungkook

Được.

Jimin bật ra một hơi từ miệng, cậu làu bàu gì đó rồi tắt máy. Cậu buồn ngủ rồi, cậu không muốn trả lời Jungkook nữa, mà có lẽ anh cũng biết ý thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt chàng nhỏ cứ cong lên thành vầng trăng khuyết và phiến môi hồng cứ tủm tỉm mãi.

Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi nhỉ, Jimin buông thả, cậu cho phép mình sống đúng với cảm xúc thật của mình.

25.03.2024














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro