17. D-3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Jimin cựa quậy người. Cậu bật dậy sau vài phút lười biếng trì trệ, dụi mắt đôi ba lần rồi đi xuống giường, không còn ngạc nhiên đến đờ đẫn như buổi sáng nữa. 

Đã mười hai giờ trưa rồi, và bụng cậu thì réo inh ỏi vì đói.

Jimin đem hấp lại phần cơm cà ri cùng canh đậu phụ non. Cậu ngó nghiêng tới lui trong căn bếp và phát hiện ra một hũ kim chi muối. Lấy đũa gắp vài miếng ra bát con, Jimin nghĩ Jungkook sẽ không mắng cậu vì cái tội ăn vụng đâu nhỉ?

Chương trình hoạt hình lại được bật lên như ban sáng. Jimin ngồi vắt vẻo trên ghế, xúc một thìa cơm bỏ vào miệng và phát choáng vì tay nghề nấu ăn của Jungkook. Chao ôi cái vị ngòn ngọt thanh mát của rau củ lẫn thịt bò mềm tan, và mằn mặn đặc quánh của nước sốt cà ri, hoà quyện vào với nhau thành hương vị cực phẩm thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Giờ thì hay rồi, Jimin lại tìm thêm được một lí do nữa cho cái sự "không nỡ" của cậu. Chàng trai nhỏ nhắn ăn ngấu nghiến, thoắt cái đã hết một phần cơm không hề ít, vì háo nước mà lại húp trọn bát canh đậu hũ non, song không thể ngừng nhăn nhó vì đến bát canh giản đơn thôi cũng có hương vị quá nức lòng. Cứ như thể, Jungkook đã đặt toàn bộ tình yêu và tâm huyết vào bữa cơm gia đình này vậy.

Ảo tưởng về gia đình nhỏ của anh và cậu lại khiến Jimin ngây ngốc cả quá nửa cuộc đời.

Cậu bỏ bát vào trong bồn, rửa tay qua loa rồi phủi mông quay đi. Jungkook đã bảo không rửa thì không rửa, cậu còn chưa bày ra cả chồng bát bắt anh rửa là nhân từ lắm rồi. 

Đương lúc chán nản không biết làm gì, Jungkook về. Mọi sự thoải mái đang chạy rần rần trong từng mạch máu bỗng bay biến hết, và Jimin dựng đứng người, tim cậu đập như trống dồn, ánh mắt lúng túng bắt lấy bất cứ vật thể gì không phải anh để nhìn xoắn lấy. Ngay cả TV đang bật cũng bị cậu tắt phụt đi trong vô thức, chiếc điều khiển nằm xụi lơ dưới chân bàn, kéo theo tầm nhìn cụp xuống e dè của Jimin.

Jungkook tháo giày cất lên kệ tủ, chiếc cặp táp được anh đặt gọn vào chân kệ. Anh thấy Jimin im lặng không nói gì, bao nhiêu là lo sợ dồn hết lên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ biết ăn năn hối cải trong lòng. 

Bởi, cậu cảnh giác đến thế này cũng là do anh thôi chứ ai?

"Em ăn chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi, sau vài giây rơi tõm vào bầu không khí im ắng đến đáng sợ.

Jimin gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống cái điều khiển như muốn đốt cháy nó thành đống tro.

"Em chưa ăn bánh kẹo hử?" Jungkook mở tủ lạnh và ngó vào trong đó. Jimin nhìn theo tấm lưng rộng lớn gù xuống cùng vài sợi tóc rũ trước mặt, lòng cậu bỗng cuộn trào một đợt sóng dữ dội. Cậu không thể hiểu được sự mâu thuẫn của chính mình, khi trái tim cậu bảo rằng anh nom thật hiền hoà và vô hại trong bộ dạng đó, nhưng lí trí cậu lại quá ám ảnh với một Jeon Jungkook luôn ấp ủ những mưu hèn kế bẩn chực chờ hãm hại cậu. "Cái kẹo dẻo này ngon lắm đấy, em ăn khôn-"

"Anh muốn gì ở tôi?"

Jimin đột ngột lên tiếng, ngay lập tức cứng đờ người vì câu hỏi thoát ra khỏi miệng mất kiểm soát. Cậu trợn mắt nhìn theo bóng lưng Jungkook gượng gạo cứng nhắc, anh lặng lẽ đóng tủ lạnh, quay người lại đối diện với Jimin nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách xa hết mức có thể để không làm cậu sợ. Ở vị trí này, dù không thấy rõ, Jimin vẫn cảm nhận được ánh mắt vừa buồn bã, vừa tràn ngập những điều bức bối không thể nói ra trong ngày một ngày hai của Jungkook. Thế rồi anh cũng chỉ mỉm cười, đặt gói kẹo dẻo xuống bàn trà và ngoảnh đầu đi lên tầng trên.

Bước chân dừng lại lưng chừng cầu thang. Jungkook nhìn Jimin ngập ngừng:

"Anh chỉ biết là, anh không muốn làm hại em nữa." Anh lắc đầu cười xoà. "Em không tin anh cũng được, hay em ghét bỏ anh đi chăng nữa, anh vẫn muốn ở bên và bù đắp cho em."

"Theo kiểu, một người nhận ra lỗi lầm của mình, và muốn chịu trách nhiệm?" Jimin run rẩy thở ra một hơi dài, cậu cố gắng nuốt xuống từng cục tức nghẹn ứ đọng lại nơi cổ. "Theo kiểu, người nhà kẻ phạm tội sẽ phải đền bù thiệt hại cho nạn nhân?"

Jungkook lắc đầu.

"Theo kiểu, một người yêu em, và muốn mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này."

"Nhưng anh đã huỷ hoại cuộc đời tôi, anh có tư cách để nói mấy lời đó sao?" Jimin uất hận gào lên, cậu tóm lấy cái gối ném thẳng về phía cầu thang. Không may mắn làm sao khi nó rơi trúng bình hoa sứ và, mọi thứ vỡ tan sau âm thanh loảng xoảng nhức óc.

Jimin hốt hoảng đứng bật dậy, định bụng chạy đến thu dọn lại mớ đổ nát do chính cậu gây ra. Chao ôi, giận quá mất khôn, Jungkook sẽ giết chết cậu mất.

Thấy chàng trai nhỏ lao như vũ bão tới những mảnh sứ văng tứ tung, Jungkook giật thót, không kìm lại được cảm xúc mà đột ngột lớn giọng:

"Em ở yên đó!",

khiến Jimin sững người, cậu thấy anh vội vã chạy xuống, vội vã ấn cậu ngồi lên nệm ghế rồi mới chạy vào trong bếp, vội vã tìm kiếm thứ gì.

Anh vội vã bằng cả hai mươi lăm năm cuộc đời anh dồn lại.

Jungkook trở ra với cây chổi và cái hót rác. Anh nhìn cậu một lượt, đảm bảo rằng cậu vẫn ngồi yên trên ghế, rồi mới tỉ mẩn quét từng mảnh sứ vương vãi khắp sàn, thậm chí còn ngồi xổm xuống để kiểm tra xem có còn mảnh bé tin hin nào bướng bỉnh bám trụ ở đó hay không. Anh không muốn Jimin sơ sẩy bước vào rồi bị trầy xước rướm máu. 

Và thú thật, anh chẳng tức giận vì chiếc bình hoa bị Jimin đập vỡ. 

Anh chỉ lo bản thân to tiếng khiến cậu sợ mà thôi.

Jimin thu lại thành một cục bé xíu trên nệm ghế. Vai cậu chùn hẳn xuống, cổ cũng rụt vào, nom cậu khúm núm như một đứa trẻ mắc lỗi trước mặt bố mẹ. Đoạn, cậu lúng túng nhìn Jungkook, giọng nói lí nhí phát ra như mèo kêu:

"Tôi ghét anh, nhưng mà tôi xin lỗi vì đã làm vỡ bình hoa..."

"Không, xin lỗi vì đã mắng em... Em ăn kẹo đi." Jungkook chỉ tay vào gói kẹo trên bàn, chần chừ vài giây rồi lại tiến tới bóc sẵn rồi mới đưa cho cậu.

Anh đứng lên quay trở lại căn bếp, lấy ra một tờ giấy trắng trải xuống mặt bàn, đổ những mảnh sứ vương vãi từ hót rác xuống, gói chúng gọn lại thành một cái bọc nhỏ, song lót thêm một lớp giấy cứng nữa rồi mới vứt vào trong sọt rác. Jimin chăm chú nhìn theo, ánh mắt như muốn hỏi làm vậy để làm gì? Và Jungkook tóm được hàm ý từ ánh mắt đó, anh giải thích:

"Anh mới học được cách này, làm như vậy người thu dọn và xử lí rác sẽ không bị mảnh sứ đâm vào tay. Hay cả mấy chú chó, mèo hoang đi kiếm ăn cũng không bị thương vì vật sắc nhọn cứa vào."

"Ai hỏi mà anh trả lời?" Jimin sửng cồ quay ngoắt đi chỗ khác, cho dù đúng là cậu đã mong đợi anh giải đáp cho thắc mắc câm lặng của mình.

Jungkook chẳng nói gì, anh chỉ cười thôi. Làm mọi việc xong xuôi, anh lấy ra chiếc laptop từ trong cặp táp và bình thản ngồi xuống cạnh Jimin, dĩ nhiên, vẫn cách xa một đoạn.

"Tôi muốn về nhà..." 

Jimin ngáp dài một tiếng, cậu hé mắt nhìn Jungkook đang lúi cúi làm gì đó trên máy tính. Thấy anh không phản ứng, cậu lại nói một lần nữa:

"Tôi đi về đây."

"Anh xin bà ngoại ba ngày hai đêm của em rồi." Jungkook nhàn nhạt đáp, thấy Jimin hí hoáy gói bim bim trên bàn, anh lại cầm lấy để bóc ra cho cậu. "Em định về đâu?"

"Về nhà Namjoo-" Jimin vô tình hé lộ thông tin tuyệt mật. Cậu bối rối bụm miệng lại, lấm lét liếc sang Jungkook, chỉ để thấy mặt anh sa sầm. Anh nhướng mày nhìn cậu, song lại không hề lớn tiếng hay nạt nộ gì cả, khổ nỗi cơ mặt anh hơi co rút khó coi:

"Em ở nhà Namjoon hyung sao?"

"Ở đâu cũng không liên quan đến anh." Jimin dẩu mỏ cãi lại.

Jungkook rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, mà có lẽ Jimin biết thừa là ai đó. Cậu nín thinh, giả vờ như mình chẳng quan tâm mà nhai rồn rột miếng bim bim trong miệng, mắt nhìn chằm chằm vào chương trình hoạt hình ngốc xít của bọn trẻ nhỏ. 

"Namjoon hyung, Jimin ở nhà em rồi, anh không phải lo đâu nhé."

Cuộc điện thoại nhanh chóng chấm dứt, hình như, Jimin còn chẳng nghe được lời hồi đáp từ Namjoon. Bầu không khí quay trở lại trạng thái im lặng, và nặng nề, im lặng và nặng nề đến đáng sợ. Rốt cuộc thì cậu cũng không nhai nổi nữa, cậu nuốt chửng, rụt rè hỏi anh:

"Anh giận đấy à?"

"Ừn."

"Tôi đâu có làm gì sai."

"Em không sai, là anh sai. Anh giận chính mình vì đã để em uất ức đến nỗi bỏ học." Jungkook chậm rãi lên tiếng, khoảnh khắc mắt anh lọt vào mắt Jimin, cậu thề, cậu đã thấy cả một bầu trời chân thành hiện hữu. "Cái khăn đó, anh choàng cho em vì thấy em ăn mặc phong phanh, chứ hoàn toàn không có ý xấu nào cả. Anh cũng không ngờ được mọi việc lại tệ đến thế..."

"Thôi nín. Anh nên đi làm diễn viên, thay vì giáo viên."

Jimin làm ra vẻ mặt ghét bỏ, cậu trùm chăn nằm kềnh xuống ghế, thấy mép chăn bị một bàn tay nào đó kéo xuống phủ kín hai chân mình, lại không nhịn được mà đỏ mặt ngại ngùng. 

Cậu sẽ xiêu lòng mất thôi, nếu Jungkook cứ dịu dàng với cậu như thế này.

25.03.2024.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro