23. Nắng không về nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra bọn ranh con đã bạo lực một đứa trẻ tội nghiệp sẽ phải bị đuổi học, nhưng tréo ngoe thay, tất cả bọn chúng, bao gồm kẻ đầu têu là Choi TaeSung, chỉ ăn một con biên bản kỉ luật với dấu đỏ chói lọi sau vài giọt nước mắt cá sấu lăn ngắn lăn dài. Quy định của trường làng là một thứ gì đó vô cùng lạc hậu, thờ ơ và khó chấp nhận, vậy nên Jungkook ngán ngẩm chẳng muốn dạy ở cái lớp hư thân mất nết ấy nữa. Song, vì lưu luyến một bóng hồng xinh ở Busan, anh không muốn chuyển trường. Anh chuyển xuống dạy Toán cho lớp 10, sẵn sàng gạt bỏ luôn chức vụ giáo viên chủ nhiệm với biết bao nhiêu quyền lợi ưu tiên.

Ông trời cũng thương Jungkook nhiều nỗi niềm, may mắn làm sao khi lớp anh dạy lại vô cùng ngoan ngoãn và hiền lành. Cũng có thể vì đây là lớp chọn, nên các em học sinh cũng có chí tiến thủ hơn. Ngay từ buổi đầu tiên, Jungkook đã cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực đó - một nguồn năng lượng nhắc nhớ anh về thời thanh xuân kiên cường phấn đấu hết mình để thoát khỏi cảnh đói nghèo.

"Được rồi cả lớp. Tiết học kết thúc ở đây, bạn nào có câu hỏi gì thì trao đổi với thầy nhé."

Jungkook xoa hai đầu ngón tay vào khăn lau bảng, anh ngước mắt nhìn một lượt xem có ai thắc mắc gì không, nhưng đáp lại anh là những ánh mắt ngây ngô trong veo và những cái lắc đầu khe khẽ. Anh mỉm cười, gật đầu chào cả lớp rồi xách cặp táp bước ra ngoài.

Vừa hay đi tới phòng chờ giáo viên thì có tiếng gọi ríu rít từ đằng sau. Jungkook hơi giật mình quay đầu lại, thấy một đứa nhóc chạy lăng xăng, hớt ha hớt hải gọi thầy í ới.

"Sao thế em?"

"Thầy ơi, thật ra..." Đứa nhóc vuốt vuốt ngực, nuốt từng ngụm khí để điều hoà lại hô hấp. "Thật ra lớp em rất quý mến và khâm phục thầy, nhưng gần đây bọn em nghe được tin đồn không hay về thầy...Việc đó có phải sự thật không ạ?"

Jungkook hơi chững lại một chút, anh đủ thông minh để biết trong cách nói tế nhị khéo léo ấy đang hàm chứa những ý nghĩa gì. Đoạn, anh mỉm cười hiền hoà, đuôi mắt anh cong lên khi nghĩ về bóng hồng xinh, mà có lẽ, đang ngủ quên trời quên đất ở nhà:

"Đúng là thầy đang yêu một người, nhưng thầy và người ấy không có gì bất chính cả. Thầy chưa có vợ, em ấy cũng chưa có bạn trai, đến với nhau có gì không đúng, em nhỉ?"

Đứa nhóc hai mắt sáng rỡ, nó gật đầu lia lịa, khoé miệng kéo lên thành nụ cười toe toét. Rồi nó cuống quýt chào thầy, cuống quýt chạy về lớp học và Jungkook nghe được giọng nó la ầm lên, vang vọng cả dãy hành lang:

"Mọi người ơi! Đúng là thầy ấy có bạn trai đó! Nào, xoè tiền ra đây, vụ cá cược này tớ với Soomin thắng rồi!"

Ôi, đám nhóc nghịch ngợm...

Jungkook cười bất lực, anh thả cặp táp lên bàn và ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau. Tay chân có hơi mỏi nhừ sau ba tiết học đằng đẵng, cổ họng cũng khô rang vì thiếu nước. Bất chợt, Jungkook thấy nhớ con người mặt lạnh tanh nhưng lúc nào cũng lén lút rót cho anh một cốc nước ấm và đặt lên bàn làm việc mỗi khi anh tranh thủ đi tắm. Không biết cái con người đó bây giờ đang làm gì nữa. Liệu cậu có lăn lộn trên giường vì xấu hổ, khi cậu đã lấy hết can đảm mười tám năm cuộc đời để hôn chụt lên má anh chưa? Một nụ hôn hoàn toàn chân thành và nghiêm túc ấy.

Chứ Jungkook thì lâng lâng chân rời mặt đất lắm rồi.

Anh rút điện thoại, bật sáng màn hình chỉ để thấy tin nhắn anh gửi đi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp. Bây giờ là hai giờ năm mươi lăm phút chiều, và anh nhấn nút gọi thật vội vàng như thể sợi dây kiên nhẫn để gặp chàng trai nhỏ đã đứt phựt. Vậy mà lạ thay, cậu không nghe máy, cho dù cậu luôn luôn để chuông điện thoại, anh biết mà.

Có lẽ, cậu ngủ quên chăng?

Jungkook không nghĩ nữa, anh nhắn thêm vài dòng tin nhắc nhở Jimin mặc quần áo ấm. Bỗng dưng nhớ ra cậu học trò nhỏ chẳng có nhiều đồ để mặc, anh định bụng lát nữa tan làm sẽ ghé qua cửa hàng mua cho cậu vài bộ xinh xinh. Gu thẩm mĩ của Jungkook cũng không đến nỗi nào, chắc cậu sẽ không chê đâu, nhỉ?

Ảo tưởng về việc Jimin bơi trong những chiếc áo len rộng thùng thình khiến Jungkook ngây ngô cười ngốc, ánh mắt sáng lấp lánh theo từng mộng mơ bay vòng vòng trong tâm trí kẻ đang yêu. Jung Hoseok đi qua thấy một pho tượng ngồi ù lì đần độn, suýt chút nữa sợ đến xám hồn, y đập bồm bộp vài vai Jungkook, nhìn anh bằng tất thảy sự kinh hoàng:

"Chú em ổn không đấy? Dạy nhiều quá rồi điên luôn hả?"

"Gì?" Jungkook nhăn nhó gạt tay Hoseok khỏi vai mình, tại y mà Jimin bé nhỏ chạy trốn mất tiêu rồi. "Em ngồi nghỉ cũng không yên với anh!"

"Sao, yêu rồi?" Hoseok kéo ghế xuống ngồi cạnh, y nhướng mày trêu chọc. Thấy Jungkook bặm môi tảng lờ sang chỗ khác, y càng nổi hứng trêu tợn. "Lại còn là yêu học sinh của chính mình, ồ hố? Kya senpai, em yêu anh~"

"Kinh chết đi được! Tránh xa em ra coi!" Jungkook khinh bỉ nhìn Hoseok, hàm anh bạnh ra và hàng mày díu lại vào nhau nom rất tức cười. Nhưng chỉ vài giây sau đó, anh ho sù sụ, âm giọng lí nhí ngại ngùng. "Ừn, yêu rồi."

"Anh nghe nói nhóc đó bỏ học giữa chừng ha?"

"Về cơ bản thì là thế, nhưng em ấy vẫn có thể quay trở lại được. Em vẫn giả phụ huynh để viết đơn xin nghỉ cho em ấy mỗi ngày, nhưng sắp vượt quá số ngày nghỉ quy định rồi."

"Thế thầy tính sao đây? Anh cũng nghe phong thanh thầy được xếp vào danh sách ưu tú, sẽ được điều động công tác đến trường điểm ở thành phố lớn. Thầy tính thế nào?"

"Em chưa nói gì với cấp trên, nhưng chắc là em sẽ từ chối thôi."

"Không phải ai cũng được ưu ái như thầy đâu. Cơ hội ngàn năm có một đó, thầy nên suy nghĩ kĩ vào, đừng để tình yêu làm lỡ dở cả cuộc đời."

Hoseok cứ vậy mà nói ra điều Jungkook lo lắng nhất. Nhưng biết làm sao bây giờ, Jungkook chẳng muốn rời xa Jimin chút nào, dù chỉ là một bước chân.

Mới nửa ngày không gặp đã nhung nhớ đến não nề rồi đây này.

Khoảnh khắc đặt sự nghiệp và Jimin lên cùng một bàn cân, cho dù Jungkook có cố gắng bỏ thêm hàng trăm hàng ngàn lợi ích cho cán cân sự nghiệp, thì cán cân người tình vẫn nghiêng về phần hơn, luôn luôn là như vậy, luôn luôn thắng đậm trước mọi cám dỗ của cuộc đời.

"Em sẽ suy nghĩ sau, hyung."

***

Bốn giờ chiều, kết thúc ca dạy cuối cùng, Jungkook tí tửng đánh xe rời khỏi trường học. Anh đi một quãng khá xa ra ngoài thị trấn, một khu đô thị không quá sầm uất hiện đại nhưng vẫn hào nhoáng hơn rất nhiều so với cái nơi chỉ toàn rặng cây và sườn đồi uốn khúc. Đoạn, Jungkook rẽ vào một cửa hàng quần áo nam, quyết định sắm cho Jimin vài bộ đồ mới coong.

"Cao tầm mét bảy, nặng năm mươi kí thì mặc cái này được không hả chị?" Jungkook hươ hươ chiếc áo len màu xanh lá trước mặt chủ tiệm. Thấy nó rộng thùng thình, chị ngay lập tức gật đầu ngay, còn nhiệt tình chọn thêm vài kiểu quần suông phù hợp với mẫu áo.

"Thế lấy em cái áo này, với áo cổ lọ kia, cả áo nỉ này nữa. Bốn cái quần đó, em lấy hết luôn. Thanh toán bằng thẻ cho em nhé chị."

Jungkook còn chẳng buồn kiểm tra hoá đơn thanh toán. Anh ôm một sấp đồ rời khỏi cửa hàng, lái xe đến địa điểm tiếp theo chính là tiệm hoa. Trong một lần tình cờ đi ngang qua Maid Cafe, Jungkook đã thấy Jimin tỉ mẩn chăm chút, tưới tắm từng đoá hoa lưu ly pha màu xanh tím. Cậu cười tươi lắm, ánh mắt cậu híp lại mơ màng, và cậu cứ ngân nga hát từng giai điệu êm ru như thể một liều thuốc ma thuật giúp hoa nở rộ hơn vậy.

"Em lấy bó lưu ly này."

"Em có muốn lấy thiệp in sẵn chữ không?" Chị chủ tiệm ân cần hỏi Jungkook.

"Chữ gì thế chị?"

"Forget me not, xin đừng quên tôi. Đó là ý nghĩa của loài hoa này."

Jungkook gật đầu. Anh rời khỏi tiệm với một bó hoa lưu ly bung nở rạng rỡ và một chiếc thiệp màu xanh dương, bên trong nắn nót từng nét chữ tinh xảo.

Forget me not.

Làm sao mà anh quên em được, khi giữa vô vàn bóng hình thoáng chốc vụt qua nơi thế gian vội vã, anh đã chọn em để trái tim mình không chỉ biết mỗi việc đập những nhịp tẻ nhạt vốn dĩ như một quy luật sống còn. Làm sao mà anh quên em được, khi chơi vơi đứng giữa bóng đêm vây kín bốn bề, em là nguồn sáng duy nhất soi đường chỉ lối anh đi.

Chỉ mong em đừng quên anh giữa triệu triệu đoá hồng.

Trái tim anh ấm nóng dần lên theo khoảng thời gian rút ngắn để gặp lại Jimin. Chẳng chần chờ thêm một phút nào nữa, anh lái xe trở về thị trấn êm đềm vắng vẻ, vượt qua bốn khúc cua, hai rặng cây khẳng khiu trụi lá là đến đầu ngõ nhà chàng trai.

Khoảnh khắc Jungkook bước xuống xe, hàng ngàn viễn cảnh xinh đẹp mộng mơ đã chạy nhốn nháo quanh trí óc. Tim anh đập rộn ràng khi nghĩ tới gò má Jimin ửng hồng dưới vạt nắng vàng hanh hao, nghĩ tới đôi môi căng mọng kéo lên thành nụ cười ngọt ngào, nghĩ tới ánh mắt màu hổ phách lung linh từng tia hồ hởi. Cảm giác sức sống căng đầy nơi lồng ngực đã từng khô cằn sỏi đá khiến anh thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng rồi, thời gian dường như đã ngưng đọng. Khi anh chết lặng, sững sờ nhìn về phía căn nhà hai tầng đằng sau đoạn hàng rào bong tróc, mọc lên giữa bãi cỏ đã vàng vọt héo tàn, dòng sông lạnh lẽo vẫn lừ lừ chảy, xa xa là sườn đồi nhấp nhô phủ một sắc xám ảm đạm. Tiết trời mùa đông đã tàn phá cái thi vị bay bổng của thiên nhiên, song nhẫn tâm tàn phá luôn cả trái tim anh trước cảnh tượng đập vào tầm mắt.

Vẫn ngôi nhà đó mà, vẫn chàng trai anh yêu đó mà. Cớ sao giờ lại có thêm một chàng trai khác? Một người đàn ông xa lạ nhưng anh lại thấy rất quen, đang ôm siết cậu vào trong lòng và đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh thậm chí nhìn ra được ánh mắt gã có biết bao nhiêu là lưu luyến, càng thêm đau đớn khi Jimin e ngại sụp hàng mi đón nhận bờ môi nào không phải anh. Jungkook thấy chợn quá, tim anh đập nhanh, bỗng khó thở đến lạ. Chân tay run rẩy, bải hoải như vừa bị rút đi toàn bộ linh hồn. Cổ họng anh đắng ngắt và nhờn nhợn chua chát, tròng mắt anh muốn nổ tung ra rồi, vậy mà người không mau dừng lại đi thôi?

Người không dừng lại, người uỷ mị tiến tới vòng tay ôm lấy gã, dụi tóc mình vào hõm cổ gã, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành vầng trăng khuyết rạng ngời. Từ khoảng cách này, Jungkook chẳng nghe được Jimin và gã nói gì, nhưng rõ ràng nom họ vui lắm, bóng hồng xinh của anh cười tít mắt thế kia cơ mà.

Giữa cơn bàng hoàng cùng nỗi thất vọng chua chát đang dấy lên hẵng còn chưa dứt, Jungkook bất chợt tóm được mảnh kí ức thất lạc nằm trôi nổi trong tiềm thức mình. Ngược dòng thời gian ba năm về trước, lần đầu tiên anh thoáng qua Jimin tại tiệm cafe nơi cậu làm việc, khi anh nảy sinh ý định phá vỡ cái gọi là tình yêu giữa cậu và người nọ - gã, chính là chàng trai đã được cậu hôn vào má.

Gã là bạn trai.

Bạn trai của Jimin.

Tròng mắt Jungkook dại hẳn đi, anh thẫn thờ nhìn chàng trai nọ trao cho Jimin một bó hoa khác. Hoa oải hương. Oải hương gã chọn thật to, thật đẹp, thật lộng lẫy, và nhìn cậu vui vẻ biết mấy, khi cậu ôm chặt nó trong vòng tay, mắt híp nụ cười xinh cứ trưng ra như cứa vào lồng ngực anh rỉ máu. Anh vô thức liếc xuống bó hoa trên tay mình, trái tim thắt lại không muốn đập thêm nhịp nào nữa.

Phải thôi, ba ngày bên nhau sao bằng ba năm gắn bó? Những gì Jungkook làm, đối với anh là lần đầu tiên, nhưng đối với Jimin, có lẽ đã cả trăm lần quen thuộc.

Cuối cùng thì em cũng hạnh phúc rồi nhỉ?

Jungkook thốc ra một hơi từ miệng. Anh bật cười, nỗi đau trong quá khứ, nỗi đau của hiện tại, và sẽ kéo dài dai dẳng mãi những tháng ngày tương lai khiến toàn thân anh tê dại buốt giá, khiến đầu óc anh ong ong như bị hàng mấy cây búa bổ. Thật nực cười, cũng thật đau đớn làm sao, khi điều cuối cùng làm anh lưu luyến tại Busan, đã lưu luyến trong vòng tay người khác mất rồi.

Hạnh phúc của Jimin, anh lại không phải là người mang đến.

Forget me not ư, xin đừng quên tôi ư? Jungkook làm gì có cái tư cách để nói câu đó, khi anh chỉ là một dấu chấm mờ nhoà trong trang sách hàng trăm nghìn con chữ của Jimin. Khi những nụ hôn cậu trao anh, những vòng tay ôm siết chặt, những lời nói rủ rỉ bên tai mà anh đã một lòng tin tưởng, giờ đây đều hoá thành tàn tro khi cậu đang tíu tít ấp ôm, nói cười với một chàng trai khác?

Và rồi cậu sẽ quên anh, giữa những môi hôn ấm nóng với một nửa cuộc đời.

Có lẽ, anh không xứng đáng để cậu nhớ. Sau tất cả những gì anh đã làm, sau tất cả những lần huỷ hoại cuộc đời của cậu chỉ để thoả mãn cái gọi là sự ích kỉ của bản thân, muốn làm người lạ cũng khó, chứ nói gì là người yêu. Jimin đã quá nhân từ để trao anh sự tha thứ, anh không thể đòi hỏi gì hơn được, càng không thể trách móc cậu lợi dụng tấm chân thành của anh để trả thù nỗi uất hận đó được. Anh không có tư cách ấy, trong cuộc đời của Jimin, anh chỉ là kẻ ngoại biên đem lòng tương tư một chàng trai mà bản thân không xứng. Ngọn cỏ ven đường, làm sao với được tới trời mây?

Bó hoa trên tay Jungkook rũ xuống, vài bông hoa trượt khỏi lớp giấy bọc ngã nhào xuống nền đất lạnh cóng. Những vệt vàng ươm của nắng hanh ban nãy cũng đã khuất bóng rồi, nắng bỏ đi từ bao giờ, có lẽ, từ khi trái tim của Jungkook nguội lạnh. Trời sa sầm chực đổ cơn mưa, trời xám xịt ảm đạm như xót thương thay Jungkook, hay có chăng, để xối những màn mưa hung hăng tạt chéo lên khuôn mặt anh rát bỏng như một tràng cười bỡn cợt về thứ hy vọng hão huyền do chính anh tự vẽ ra. Sau ngày hôm nay, trời quang mây tạnh và nắng sẽ lại lên. Nhưng trong tâm hồn đã chết đi một nửa của Jungkook, nắng vĩnh viễn không quay trở lại nữa rồi.

Nắng không về nữa.

Biết vậy, nhưng anh cay đắng quá, cay đắng vì tình yêu thật tàn nhẫn làm sao. Tình yêu như đoá hoa không thể nở mà anh vẫn cố chấp vun trồng. Hay có chăng, anh không xứng đáng với tình yêu, anh không đủ tốt để chăm lo cho đoá hoa ấy, nên nó mới ngày một lụi tàn đi?

Gió lại thổi rồi, gió tạt dữ dội chia mùa đông này làm đôi. Một nửa kí ức ngày còn bên em, một nửa kia chết lặng thêm từng khắc.

Ném bó hoa vào thùng rác, nhưng rồi lại không nỡ, Jungkook chỉ dám đặt nó ở bên đường. Anh lặng lẽ trở vào trong xe và nhấn ga phóng đi mất. Còn điều gì để tiếp tục cố gắng đây, khi vầng dương duy nhất của cuộc đời anh đã vụt tắt dưới ánh chiều tàn.

Đến cuối cùng, Jungkook một lần nữa phải đối diện với hiện thực tàn khốc, rằng tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên thế gian này đều không dành cho anh.

Sự tồn tại của anh, mãi mãi chỉ là một sai số.


***


Một chuyến tàu đêm
Mang bình yên ngược chiều gió thổi
Tôi ngược lòng mình trong bóng tối
Khẽ quay đầu lần cuối nhìn về em.

28.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro