24. Dốc cạn lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may vì ngoại trở về đúng lúc bầu trời trút xuống những hạt mưa nặng trĩu. Mưa rào vào mùa đông là một hiện tượng hiếm gặp, sau khi trời tạnh, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về và khiến nhiệt độ giảm sâu hơn bình thường.

Nhưng dẫu nắng hay mưa thì cũng không còn quan trọng nữa, khi cả gia đình đang trú ngụ trong căn nhà nhỏ ấm cúng, Jimin và Taehyung lăng xăng chạy theo phụ ngoại nấu nướng, rồi lại bị ngoại tét mông đuổi ra ngoài phòng khách với lí do "đàn ông đàn ang thì biết bếp núc cái gì". Thế đấy, ngoại là một người phụ nữ truyền thống, bà vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đã cũ mèm, nhưng hai chàng trai không ai trách ngoại cả, bởi họ biết, ngoại yêu thương họ còn hơn cả yêu thương chính mình.

Taehyung và Jimin ngồi dưới tấm thảm màu xanh dương trải rộng khắp phòng khách. Cậu chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn một ít hạt hướng dương nên bật dậy chạy đi lấy, dù sao, buôn chuyện mà không nhấm, không nhá cái gì đó cưng cứng, bùi bùi thì chán òm.

Gã ngồi im lìm giữa căn phòng, đầu ngón chân chụm vào nhau rung rinh. Vô tình liếc xuống chiếc điện thoại của Jimin nằm dưới sàn nhà đang sáng lên một tin nhắn mới, gã không nén nổi tò mò cầm lên xem. Thoạt đầu, Taehyung chỉ định nhìn tên người nhắn thôi, nhưng trông vào cái dãy số điện thoại lạ hoắc cùng vài dòng tin cuối khiến gã gai góc trong lòng. Gã nhướng mày khó hiểu, tự hỏi cái cách xưng hô anh - em ngọt sớt này là của ai. Một chút tâm cơ nhen nhóm trong tâm hồn chàng trai mười tám, gã len lén ngoảnh đầu ra sau để thấy Jimin vẫn chưa trở về, liền gạt điện thoại sang chế độ im lặng, đồng thời xoá toàn bộ thông báo về cuộc hội thoại chưa đọc.

Jimin hồ hởi ngồi xuống với một túi hạt trên tay. Sợ Taehyung không quen cái lạnh, cậu rủ rỉ mời gã lên ghế bành ngồi ăn cho ấm.

"Cậu sưởi ấm cho tớ là được mà." Gã mè nheo.

Jimin tủm tỉm đan ngón tay Taehyung và cậu vào nhau, cảm thấy chưa đủ, họ còn đan cả chân vào nữa. Trông thật buồn cười, nhưng cũng thật hạnh phúc, khi nguồn nhiệt toả ra từ hai cơ thể hoà quyện tạo thành liều thuốc tinh thần để an ủi vỗ về những tổn thương đã từng chia cắt họ về đôi ngả trong quá khứ. Người con trai nhỏ nhắn nhìn bó oải hương nằm gọn ghẽ trên bàn, cậu nhoài người tới, ôm lấy nó thật thận trọng. Đoạn, cậu cười tít mắt:

"Ngày đó tớ tưởng cậu nói đùa. Hoá ra mang oải hương về cho tớ thật đấy hửm?"

"Tớ đã thất hứa bao giờ?" Taehyung đẩy vai lên một chút khi Jimin nghiêng đầu dựa vào gã. "Tớ còn mang theo bình tưới lên máy bay để giữ cho hoa tươi tới khi gặp được cậu. Nhưng mà tiếc quá, vẫn bị héo mất vài bông."

Đúng thật, sắc tím sẫm của loài thảo dược tình yêu được điểm tô thêm chút sắc vàng úa cũ kĩ, nhưng với Jimin lại rất hoài niệm. Nó làm cậu nhớ đến chiếc máy Polaroid của Taehyung, chiếc máy đã chụp toàn bộ khoảnh khắc cậu vô ưu hồn nhiên trong suốt những năm tháng thiếu thời.

"Ngày đó, tại sao cậu lại cắt đứt liên lạc với tớ?" Jimin hỏi, hoàn toàn không có ý trách móc gì cả. Cậu chỉ muốn hàn huyên chuyện xưa cũ với cố nhân.

"Sau khi cậu trốn tránh tớ, tớ đã nghĩ rằng mọi chuyện đến thế là chấm dứt rồi. Biết sao được, hồi đó khờ quá mà! Tớ muốn buông bỏ, để có thể yên tâm đến Pháp, gặp gỡ, làm quen những con người mới, và có được một mối tình mới."

Taehyung đằm đằm nhìn chiếc TV dạng hộp cũ rích phát ra từng thanh âm rè rè của đài dự báo thời tiết. Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, gã thấy mình sống tốt, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức "tốt", tức là gã khoẻ mạnh, gã chuyên tâm học hành làm việc, song, gã không thật sự tìm thấy niềm vui, không tìm thấy những nụ cười chân thật như lúc còn ở Busan mặn mòi biển khơi này, bên cậu.

"Thế, cậu đã có được mối tình nào mới chưa?" Jimin ngước mắt nhìn Taehyung, màu mắt nâu trà vẫn luôn êm đềm và dịu dàng như thế. Cậu tự hỏi có ai không si mê trước ánh mắt này của gã, có ai mà không đem lòng tương tư, đến những kẻ trăng hoa nhất cũng phải ôm mộng, nhỉ?

Taehyung lắc đầu, hoàn toàn không có sự dối gian nào hiện lên trên khuôn mặt hiền lành. Jimin bất ngờ mở to mắt, cậu nhướng mày, và đáp lại cậu là cái lắc đầu thứ hai.

"Không có. Rất nhiều người tỏ tình với tớ, nhưng tớ đều từ chối cả."

"Cậu không tìm được người phù hợp hử?" Jimin lôi ra hộp kẹo dưới ngăn bàn, cậu bóc một cái rồi bẻ làm đôi, đưa cho Taehyung một nửa, cậu một nửa. 

Gã bỏ viên kẹo vào miệng, cảm nhận vị ngọt lử tan ra trên đầu lưỡi, bỗng thấy lòng mình sảng khoái và lâng lâng khi nghĩ đến việc đôi môi ai kia cũng ngọt ngào như vậy. Đó, lại nữa rồi, gã lại hão huyền về Jimin, cứ mỗi lần muốn mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó, gã lại nhớ về cậu. Thế là gã ế mãi ế hoài. Taehyung dùng ngón trỏ gãi mũi, gã cười khì:

"Ừ, không tìm được người phù hợp."

Chỉ có mình cậu phù hợp.

"Ầy, cũng chưa vội, mới mười tám chứ nhiêu đâu thây!" Jimin vỗ đánh bép lên vai Taehyung, cậu giả giọng lè nhè như mấy ông bạn bợm nhậu. "Tôi nói cho ông biết, ông còn có người thích chứ tôi chẳng ma nào ngó, chỉ sợ sau này ế sưng xỉa lên mất thôi!"

"Ai bảo là cậu không có người thích?" Taehyung sửng cồ vặn ngược lại, xong nhận ra mình lỡ lời, gã ho sù sụ bao biện. "Đẹp trai như cậu có mà đầy gái theo."

"Chưa chắc gái đã theo đâu..."

Một câu nói, nhưng Taehyung và Jimin lại hiểu theo hai chiều hướng khác nhau. Gã nghĩ rằng cậu khiêm tốn, còn cậu lại nghĩ về vị thầy giáo đáng kính nào đấy đã trở thành bước ngoặt của cuộc đời cậu.

Đợi ngoại nấu xong cơm đã là chuyện của một tiếng sau đó. Suốt từng đấy thời gian, Taehyung và Jimin ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, ba năm xa cách không khiến họ gượng gạo hay khách sáo trong giao tiếp với đối phương. Ấy thế mà nói mãi không hết chuyện. Đôi khi, gã lại cợt nhả trêu Jimin ngốc nghếch tồ tệch, và cậu ngay lập tức nhăn nhó đánh một phát rõ đau vào lưng gã, hằm hè đe doạ xem gã còn dám trêu nữa không.

Dĩ nhiên là Taehyung dám, trời ơi, dám yêu cả trai thẳng thì còn điều gì gã không dám?

"Người một nhà cả, con với Jimin đều là cháu của ngoại, không phải ngại đâu, ăn uống thoải mái vào". Ngoại gắp vào bát Taehyung một miếng đùi gà, thấy gã cảm ơn có vẻ ngại ngùng, ngoại cười xoà. "Taehyungie, con ở bên đó có vất vả lắm không?"

"Dạ, thời gian đầu con cũng hơi sốc, tại bên đó hiện đại hơn Busan nhà mình nhiều. Nhưng mà dần dà cũng quen, thi thoảng nhớ nhà thì con ngồi khóc nhè xíu thôi ạ."

Taehyung không phải một con người khéo léo trong giao tiếp. Tất cả những gì gã nói đều rất thật thà, người ta thường bảo gã thẳng tính và, đôi khi gã hơi đau đầu vì vấn đề này, bởi đa số mọi người đều muốn nghe lời ngọt ngào ong bướm. 

Ngoại gật gù, đoạn, ngoại nhìn sang Jimin, ánh mắt tràn đầy yêu thương phảng phất nét buồn.

"Ầy, chẳng bù cho Jiminie, cả đời loanh quanh cái thị trấn lạc hậu này, nghèo vẫn cứ hoàn nghèo con ạ. Ngoại chỉ mong mình khấm khá hơn một tí để cho nó lên nội thành mà học, chưa mong ước gì đến Seoul sầm uất kia."

"Dạ." Taehyung cụp mắt nhìn Jimin, thấy cậu vẫn điềm tĩnh và cơm vào miệng, xem ra chẳng hề hấn hay buồn tủi với hoàn cảnh của mình. Nghèo mãi rồi cũng thành quen, làm người bình thường mãi cũng tìm ra được niềm vui cho mình, việc gì cũng không vội, ngày ba bữa cơm canh đạm bạc. Tập cười lúc khó khăn, yêu lấy từng bước tiến nho nhỏ, và quen đối diện với mọi lắng lo. Jimin sống vậy đấy, cậu chất phác mộc mạc, không ham gì hư danh.

Nhưng Taehyung và ngoại lại nghĩ khác. Lấy danh dự là hai người yêu thương cậu nhất trần đời, họ muốn cậu được hưởng một cuộc sống đủ đầy.

Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, Jimin ngơ ngác ngẩng đầu lên, khoé miệng còn dính một hạt cơm trắng nõn, hai má phình lên vì chứa quá nhiều thức ăn.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Cái thằng nhóc này!" Ngoại dùng đũa gõ vào đùi Jimin rất nhẹ. "Đang nói chuyện về con đó, đứa nhỏ tồ tệch! Có muốn lên nội thành học không?"

"Jiminie, tớ có thể lo được cho cậu." Taehyung cười hiền hoà, gã đặt tay lên đùi Jimin, lưu luyến chút cảm giác mềm mại nơi da thịt. Cậu mà vào tay gã thì béo lên phải biết, chứ bây giờ gầy quá chừng, gã xót xa. "Cậu có muốn lên Seoul học không?"

Jimin chầm chậm nuốt xuống miếng thịt gà. Quái, sao nó cứ nghèn nghẹn tắc bứ ở cổ họng. Hay có chăng không phải miếng thịt gà bị mắc, mà là cảm xúc của cậu đang ứ đọng lại ở đó? Cậu thấy tim mình giật thót, thấy sống lưng lạnh toát từng hồi dù phòng khách bật lò sưởi ấm áp vô cùng. Cậu bỗng nghĩ đến Jungkook, rồi cậu chợt hiểu ra, rằng cậu không muốn rời đi.

Vì cậu còn thương, thương bóng lưng trầm buồn cô liêu đó rất nhiều.

Jimin khẽ lắc đầu.

"Tính sau đi, hiện tại...tớ vẫn thấy ổn." Cậu đảo mắt nói dối, cho dù cậu đã bỏ học từ lâu lắm rồi.

Kết thúc bữa ăn, Jimin bắt ngoại ngồi uống trà cùng Taehyung còn cậu thì xăm xắn đi rửa bát. Mình cậu khệ nệ bê mâm cơm vòng ra sân sau, cho dù gã có năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn giúp thì cũng đều bị cậu gạt phắt. Bầu trời sau cơn mưa ráo hoảnh, dẫu vậy, từng cơn gió lạnh khô khốc tràn về vẫn khiến Jimin vô thức rụt người lại, răng đánh vào nhau lập cập.

Mùa đông, cái mùa vừa khéo lại vừa hay. Cái mùa khiến người ta mong muốn tìm về một vòng tay ôm ấm áp.

Jimin thừ người một lúc lâu, cậu nhớ Jungkook quá. Đến lúc này cậu mới bất chợt nhớ ra điều anh nói ban sáng, rằng anh sẽ ghé qua và đưa cậu chút đồ. Thế mà trời tối om rồi vẫn không thấy anh đâu. Chắc anh bận rộn quá nên lỡ quên mất chăng? Jimin tẩn ngẩn tần ngẩn, và cậu sẽ chẳng bao giờ biết được lí do thật sự của Jungkook là gì. 

"Jiminie?"

Taehyung đột ngột ngồi thụp xuống bên cạnh Jimin, giữa đêm tối mà đôi mắt gã vẫn sáng lấp lánh. Gã nhìn cậu đầy lo lắng, thấy cậu ăn mặc phong phanh, gã lại càng lo hơn. Taehyung vội cởi chiếc áo măng tô trên người, choàng lên vai Jimin. Song, gã xắn tay áo mình, lục đục muốn giúp cậu rửa bát.

"Hở? Không, cậu vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm! Để tớ rửa được rồi!" Jimin lúng túng tóm tay Taehyung nhấc bổng lên không trung. Gã lắc đầu, gã nhíu mày không vừa ý, chao ôi, sao mà gã giống Jungkook thế? 

"Chúng ta cùng rửa, được không?" Taehyung thành khẩn nhìn Jimin. Trước gương mặt điển trai đang làm nũng của người bạn, cậu không thể nào không xiêu lòng.

Hai chàng trai cùng nhau rửa bát, cùng cười cười nói nói xua tan đi cái giá lạnh của buổi tối mùa đông. Xong xuôi, Jimin xách túi rác đi đổ, Taehyung cũng lẽo đẽo đi theo. Khoảnh khắc cậu bỏ rác vào trong, cậu sững người khi trông thấy bó hoa xanh mướt, ướt sũng nước mưa nằm ngay ngắn dưới chân thùng. Trong màn đêm mịt mờ ánh đèn vàng lay lắt, Jimin thấy rất rõ một tấm thiệp màu xanh dương bị gió tạt mở tung, những giọt mưa li ti đọng lại trên mặt chữ nắn nót.

Forget me not.
Xin đừng quên anh.

"Cái gì thế?" Taehyung cúi người nhìn xuống, gã mở to mắt khi thấy bó hoa xinh đẹp bị người ta vứt chỏng chơ bên vệ đường, lại còn ngay cạnh chân thùng rác. "Hoa đẹp thế này mà nhỡ lòng nào vứt đi sao?"

Jimin ngồi xổm, cậu nhặt tấm thiệp lên, lấy ngón tay phủi bớt đi những giọt nước mưa ẩm ướt. Đoạn, cậu nhìn xuống góc bên phải của chiếc thiệp, và tim cậu đột ngột chết lặng.

Jeon Jungkook.

Một cái tên không thể nào thân thuộc hơn.

Jimin sững người, tai cậu ù đặc hẳn đi, đất trời trước mắt đảo điên và cậu hoảng loạn quay đầu lại. Nhưng không có gì cả, chỉ là một đoạn đường tối tăm sâu hun hút. Hệt như dãy hành lang nhà anh vậy. Jimin uất nghẹn, cậu cố gắng kìm nén lại một tiếng nấc, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong ánh mắt đã đong đầy biết bao nhiêu là kinh hoảng.

"Jimin? Jiminie?" Taehyung lo lắng gọi nhỏ, nhưng Jimin vẫn cứ ngây ra đó. Thể xác cậu vẫn ở đây nhưng linh hồn đã trôi xa mất rồi. Gã đặt tay lên vai khiến cậu giật nảy mình, cậu chết trân nhìn gã, đôi môi khô khốc mấp máy:

"Hoa lưu ly..." Jimin nhắm chặt mắt, nuốt xuống những ngụm khí lạnh thốc vào trong phổi. "Hoa lưu ly có ý nghĩa gì vậy?"

"Sự thuỷ chung của một tình yêu nồng cháy. Forget me not, xin đừng quên tôi." Taehyung thì thầm, lòng gã rối ren. Gã không hiểu tại sao Jimin lại hoảng hốt đến thế, bó hoa này có ý nghĩa gì với cậu, và lời nhắn nhủ của cái tên trong tấm thiệp đó rốt cuộc liên quan gì đến cậu. Taehyung thấy khó chịu, lồng ngực gã cứ bứt rứt khi nghĩ về một người nào khác không phải gã lại khiến ánh mắt cậu đong đầy giọt lệ như lúc này. "Chuyện gì vậy, Jiminie?"

Nhưng Jimin không đáp lại thắc mắc của gã. Cậu chỉ quay đi, lôi ra điện thoại từ trong túi quần, cậu chững lại vài khắc. Đôi vai gầy thoáng run rẩy, cậu ôm lấy bó hoa cùng tấm thiệp vào trong lòng và đi thẳng về nhà, kéo theo Taehyung vội vã chạy theo sau. Một khoảng lặng trôi qua như tảng đá đè nặng lên trái tim hai chàng trai, và Jimin ngập ngừng ngoảnh đầu lại, màu mắt nâu trà rất êm:

"Tại sao...điện thoại của tớ lại để chế độ im lặng nhỉ?"

Taehyung chột dạ, gã chớp chớp hàng mi, giả vờ như mình không biết gì cả.

"Có lẽ cậu đã vô tình bấm trúng mà không biết."

"Tae Tae này..." 

"Ừm?"

"Cậu có thể đưa tớ tới phố X được không?"

***

Đó là lí do mà Jimin ở đây, thu nhỏ lại thành cây kẹo bông gòn giữa một dãy biệt thự xa hoa đồ sộ. Cậu nhảy khỏi xe Taehyung, thầm cảm ơn gã vì đã lội mười cây số cả đi cả về chỉ để mượn chiếc xe của bố gã và đèo cậu đến tận đây. Trời đêm lạnh thấu tận tâm can, vậy mà Jimin cứ đứng sừng sững trước cổng nhà ai đó - một cái cổng màu xám trắng cao lớn và sáng bóng, trái ngược hoàn toàn với căn nhà nằm giữa sân vườn bao phủ bởi màn đêm u tối và cô tịch. Taehyung cảm tưởng như bên trong chẳng có người ở, không khí toả ra khiến nó nom như một căn nhà hoang, nhưng gã trông thấy cửa sổ hướng thẳng vào phòng khách có sự hiện diện của tấm chăn lộn xộn nằm trên ghế sofa, gã mới biết nơi này tồn tại sự sống của con người.

Jimin mở điện thoại, nhấn số của Jungkook rồi ấn nút gọi. 

Một giây, hai giây, mười giây trôi qua, đáp lại cậu vẫn chỉ là một nền nhạc chờ mặc định, ảm đạm, não nề. Thứ cậu cần không phải "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", mà thứ cậu cần chính là giọng nói ôn tồn hiền hoà của Jungkook. Nhưng cho dù Jimin có gọi đi gọi lại đến cạn sạch tiền điện thoại, anh vẫn không thương tình mà nghe máy một lần. Cậu tự hỏi anh đang làm gì trong căn nhà đó, vì cậu muốn hoá thân thành kẻ trộm mà đột nhập vào phòng anh lắm rồi.

Gọi không được, Jimin lại nhắn tin. Cậu mở đoạn hội thoại và bàng hoàng phát hiện ra những tin nhắn chưa đọc đến từ Jungkook. Quái, tại sao cậu không nhận được thông báo, kể cả cậu có vô tình để điện thoại về chế độ im lặng đi chăng nữa, thì những đoạn tin chưa đọc ấy chắc chắn vẫn phải hiển hiện trên thanh thông báo màn hình khoá. 

Mọi chuyện càng lúc càng kì lạ nhưng Jimin không đủ bình tĩnh để nghĩ thấu nữa. Những dòng tin cuối khiến cậu bàng hoàng sắp phát khóc lên rồi, gáy cậu lạnh toát, cái lạnh thấm vào tận xương tuỷ. Chàng trai nhỏ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bị màn đêm nuốt chửng, hy vọng vào một thứ phép màu nào đó sẽ khiến ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách bất ngờ bật sáng.

Nhưng đến cuối cùng, cũng chẳng có phép màu nào cả.

Ngôi nhà đó mãi im lìm trong bóng tối, như cái cách Jungkook đột ngột biến mất vào biển đêm vô định, một vùng biển đêm của riêng anh, nơi mà Jimin sẽ không thể nào tìm được và vớt anh lên từ dưới đáy sâu tiêu cực. 

"Jiminie." Taehyung nuốt khan, gã nhận ra hành động sai trái của mình đã trực tiếp đẩy cậu xuống vực sâu tuyệt vọng. Gã đặt tay lên vai cậu, chạnh lòng khi thấy cậu run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp ấy một lần nữa nhìn gã, nhưng lần này, nó trống rỗng. 

"Người ấy không muốn gặp lại tớ nữa rồi..."

Taehyung thấy bồn chồn trong lồng ngực và ngứa ngáy từ trong xương. Ba năm trôi qua và Jimin đã thật sự thay đổi đúng như trực giác gã cảm nhận được. Gã ghét cái cách Jimin suy sụp chỉ vì một người đàn ông xa lạ không phải gã, bởi nếu gã có cái cơ may chinh phục được trái tim cậu, khuôn mặt bơ phờ cùng ánh mắt ướt đẫm kia sẽ là không bao giờ. Sự ích kỉ dần dần xâm chiếm trái tim Taehyung, hoà lẫn với nỗi ghen tuông cháy lay lắt khiến gã đột ngột kéo Jimin vào trong lòng, không quên liếc nhìn về phía cửa sổ phòng khách kia một cái, như thể cho người ta biết rằng chàng trai xinh đẹp này nên thuộc về ai.

"Bỏ hắn đi, Jiminie." Taehyung níu chặt vòng eo Jimin, không cho cậu cơ hội chạy thoát. Chỉ thấy đôi vai hao gầy kia khẽ run rẩy. Gã nghe giọng cậu vụn vỡ, nghe trái tim cậu bị ngọn lửa lạ lẫm nào thiêu đốt thành tro bụi và rơi rớt trên đường về.

"Tớ không làm được, đã rất nhiều lần rồi, tớ vẫn không buông bỏ được." 

"Đó không phải là tình yêu. Nếu nó làm cậu đau đớn, thì đó không phải là tình yêu. Cậu phải hạnh phúc, phải vui vẻ không nghĩ ngợi, ngày nào cũng là ngày nắng vàng ươm, đó mới chính là tình yêu." Taehyung ghé sát vào tai Jimin. "Vậy, cậu cảm thấy giống tình yêu nhất khi cậu ở bên ai?"

"B-bên cậu...Nhưng-" Jimin lúng túng chống tay lên ngực Taehyung khi gã cứ tiến sát lại gần, hơi thở ấm nóng mang theo ý cười khiến cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Đúng. Chính là tớ, chỉ tớ mới có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, Jiminie à..."

***

Làn khói trắng phả vào không trung rồi tan biến, hệt như cái cách cuộc tình chớm nở của anh đã vội vàng tàn lụi. Jungkook ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo không một ánh đèn, anh nhìn đau đáu vào khoảng tường nhuốm màu bóng đêm u tịch, cảm thấy cổ họng mình bỗng nhờn nhợn và chất giọng khàn đặc hẳn đi. Trăng đêm nay thương anh nhiều nỗi niềm, trăng ngày Vọng rọi những ánh sáng bàng bạc qua cửa sổ phòng khách, cố gắng kéo anh cùng ngôi nhà này ra khỏi màn đêm sâu thẳm. Nhưng trăng không làm sao kéo được trái tim anh khỏi hố sâu tăm tối. Hít thật sâu và cảm nhận vị đắng ngắt gây nồng trên đầu lưỡi, hàng mi anh sụp xuống đầy mệt mỏi, anh nói, mà như thở hắt vào loa điện thoại:

"Em nhờ anh chút việc được không?"

Anh đã dốc cạn lòng để nâng niu một đoá hoa vĩnh viễn không thuộc về mình.

Còn lại gì để tiếp tục bám trụ, khi đoá hoa cuối cùng khiến anh lưu luyến tại Busan, giờ đã lưu luyến trong vòng tay người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro