27. Điểm giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả thủ tục đã hoàn tất. Hồ sơ của học sinh Park Jimin đã được chuyển sang trường trung học phổ thông Shinil cơ sở thứ nhất tại thành phố Seoul. Bây giờ em chỉ cần chờ đợi chỉ định tiếp theo từ trên sở giáo dục thôi."

Cô giáo vụ giao lại bản sao hồ sơ cho Taehyung, trước khi gã kịp quay lưng rời đi cùng tiếng cảm ơn dõng dạc, cô đã nhíu mày gọi gã ngược trở lại:

"Park Jimin là một trường hợp đặc biệt. Tính tổng thời gian cho đến nay thì em ấy đã nghỉ học bốn mươi tám ngày, theo quy định sẽ bị buộc thôi học nhưng hồ sơ của em ấy vẫn vẹn nguyên ở đây. Cô tìm được bên trong kẹp tài liệu những tờ đơn nghỉ học viết tay do phụ huynh của Jimin viết, nhưng khi so sánh với nét chữ của tờ đầu tiên thì lại không hề giống nhau. Cô đã thử so với mặt chữ các thầy cô khác, và kết quả đây là nét chữ của thầy Jeon Jungkook - tổ trưởng bộ môn Toán học, đã chuyển công tác."

Cái tên quen thuộc lại khiến Taehyung trùng xuống trong vài giây.

"Cô cũng không phải là không biết tin đồn về thầy Jeon và em học sinh ấy. Nhưng thầy Jeon có lẽ vì quá áp lực mà chuyển công tác rồi, mong rằng...em hiểu ý cô." Vị giáo viên nhướng mày nhìn Taehyung, dĩ nhiên là gã hiểu, nhưng gã ghét cái cách cô ấy vấy hết mọi tội lỗi lên đầu Jimin của gã.

"Học ở Shinil cũng được, tiền đút lót chúng tôi cũng đã nhận rồi, chỉ mong em đừng để Jimin lọt vào lớp của thầy Jeon. Thầy ấy đủ khổ vì thằng bé không biết điều này rồi."

Ồ. Vậy là phán đoán của Taehyung hoàn toàn chính xác. Jungkook thật sự đang công tác giảng dạy tại Shinil.

Nhưng việc Jungkook chuyển trường thì liên quan gì đến Jimin?

"Người không biết điều chỉ có cô mà thôi. Bớt suy bụng ta ra bụng người lại, biết thì thưa thì thốt mà không biết thì dựa cột mà nghe! Chào cô."

Taehyung bực dọc đóng sập cửa phòng giáo vụ. Trông thấy Jimin thơ thẩn đứng ngắm trời ngắm đất, hàng mi dày rung rinh và đôi mắt trong veo màu nắng mới, gã lại càng tức giận. Mấy con người khốn nạn đó đều coi Jimin là ác quỷ, trong khi cậu hiền lành và vô hại hệt như một chàng tiên. Taehyung hằm hằm bước đến kéo cổ tay Jimin, rời khỏi khu vực trường học, kéo cậu ra bãi đất trống và dúi tập hồ sơ vào trong tay cậu:

"Jungkook đã viết đơn nghỉ học cho cậu hơn một tháng trời."

Hai mắt Jimin đột ngột sáng rỡ. Cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung, khóe miệng kéo lên thành nụ cười mỉm trước khi nở rộ thành vầng dương rạng ngời:

"Vậy là thầy ấy thật sự yêu tớ..."

Taehyung đưa tay đỡ trán, ngán ngẩm lắc đầu.

"Sao cậu không nghĩ rằng anh ta cố tình dựng nên tất cả mọi chuyện để biến cậu thành kẻ tội đồ?"

"Không." Jimin kiên quyết lắc đầu. "Jungkook không làm vậy nữa đâu."

"Thôi được rồi." Taehyung thở dài, gã dùng ngón trỏ dí vào trán Jimin và trầm giọng nhắc nhở. "Cậu mà quay lại với anh ta, tớ biến thành con bò."

Bỗng dưng gã thấy thèm ăn cỏ.

Nhưng rồi Taehyung cũng chỉ tặc lưỡi nhún vai, khi ý đồ đẩy Jimin đến gần Jungkook là do gã tự nguyện tiến hành, và gã không muốn cậu biết điều đó, muốn tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.

"Có gặp nữa đâu mà quay lại..." Jimin buồn thiu, cậu chớp chớp hàng mi. "Ngay cả Namjoon hyung còn không biết anh ấy ở đâu thì tớ làm sao mà biết được."

Taehyung giật mình nhìn Jimin. Gã ngờ ngợ ra điều gì đó từ cái tên Namjoon không thể nào quen thuộc hơn ấy. Gã đặt tay lên vai cậu, làm ra điệu bộ nghiêm trọng như chủ tịch nước về làng:

"Namjoon? Là Kim Namjoon có đúng không?"

"Ư-ừn! Cậu biết anh ấy hả?" Lần này đến lượt Jimin sửng sốt.

"Nghe này, đừng mắng tớ nhưng, ngày xưa tớ từng...ừm, chữa trị tâm lí bên anh ấy."

Taehyung ngại ngùng dùng ngón trỏ gãi mũi, ruột gan quắn quéo vào nhau khi Jimin nhíu chặt hàng mày và nhe răng như muốn cắn người. Cậu chọc tay vào ngực Taehyung, đôi mắt híp nheo lại thành cái lườm sắc bén:

"Thế mà chẳng kể gì với tớ! Đồ ngốc xít!"

"Xin lỗi mà..." Gã gãi đầu cười ngố ngây. Cuộc trò chuyện không may lại rơi vào yên lặng. Đoạn, như nhớ ra điều gì đó, Taehyung nhẹ nhàng nhắc nhở. "Thủ tục xong xuôi hết rồi, có lẽ tuần sau họ sẽ gọi điện yêu cầu đến xác nhận nhập học. Vậy thì chúng ta phải lên Seoul vào ngày kia để cậu làm quen với môi trường mới. Vấn đề nhà ở tớ sẽ hỏi người quen, tầm nay mai là có thôi. Tớ cũng nói chuyện với ngoại rồi, ngoại cũng buồn lắm nhưng nhất quyết muốn cậu chuyển đi."

Taehyung vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh. Thấy Jimin thở dài thườn thượt, gã lại càng đắn đo về quyết định của mình. Nhưng có lẽ, tâm trạng u ám của cậu chỉ chấm dứt khi gặp lại Jeon Jungkook mà thôi.

Đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau.

Gã cũng đã từng là kẻ ngốc, nhưng giờ thì không còn nữa. Gã đã tự biến mình thành con bò rồi.

"Ụm bò~" Taehyung rú vào tai Jimin khiến cậu chàng bật ngửa ra đằng sau cùng ánh mắt kì thị đầy kinh hoảng. Cả hai phá lên cười ngay sau đó, và dường như Jimin chẳng nhận ra ý đồ trong tiếng kêu vô tri của Taehyung.

***

Nhắm mắt rồi mở mắt, Seoul đã hiển hiện ngay trước mặt.

Đối với một đứa trẻ làng quê lớn lên giữa bạt ngàn núi đồi, những tòa nhà cao tầng cùng những trung tâm thương mại đồ sộ chẳng khác nào người khổng lồ đè bẹp Jimin thành con kiến bé xíu. Bầu trời ở đây không trong xanh như Busan, không khí cũng vương đầy khói bụi và tiếng ồn rộn rã, đường xá đông khó tả, xe cộ chạy ầm ầm như vũ bão. Jimin ngơ ngác ngó lên ngó xuống, nếu không nhờ Taehyung dẫn đi, có lẽ cậu sẽ lạc trôi ở đây cả nửa cuộc đời.

Chiều hôm ấy, Taehyung cùng Jimin dọn đồ vào nhà mới, đó là một căn hộ cho thuê với mức giá không hề rẻ so với túi tiền của học sinh. Nhưng vì Taehyung giàu nên gã chẳng thấy nó đáng là bao, song, Jimin kiên quyết chỉ để cho gã trả ba tháng tiền nhà, còn cậu sẽ chịu khó đi làm thêm để chia đôi phí sinh hoạt. Cậu thấy mình nợ Taehyung quá nhiều, mà có lẽ đến kiếp sau vẫn không trả hết được.

Căn nhà có cửa kính hướng thẳng về phía mặt trời mọc. Jimin yêu cái cách Taehyung âm thầm chọn nhà theo đúng sở thích của cậu mà chẳng cần hỏi han. Nghĩ đến những buổi sớm mai vươn mình nằm lả lướt dưới ánh nắng vàng ươm khi mặt trời ló rạng, Jimin bỗng thấy lòng mình phấn chấn hẳn lên.

Hy vọng ngày cậu gặp lại Jungkook sẽ là một ngày nắng to.

"Taehyungie!" Jimin nghiêng đầu áp điện thoại vào tai, hai tay bận rộn mở hộp cát tông để xếp đồ. Đầu dây bên kia, tông giọng trầm ấm hồ hởi cất lên:

"Ngày mai chúng ta bắt đầu đi học được rồi."

"Tuyệt! Chúng ta cùng lớp chứ?" Jimin phấn khởi đập tay vào chiếc hộp, vài hạt bụi li ti bung xõa dưới ánh nắng vàng lịm như mật ong.

"Không, tớ có đi học đâu! Tớ học ở nhà mà."

"Ơ..."

Buồn thiu.

Taehyung hình dung ra được khuôn mặt chảy xuống cùng đôi môi hồng trề ra của Jimin ngay lúc này. Gã cười khúc khích, đốt ngón trỏ thứ hai đưa lên gãi mũi, vẫn không tránh khỏi cơn chộn rộn trong lòng:

"Đừng lo, sống chung là được rồi."

"Ừn. Lát về cậu mua chai tương ớt nhé." Jimin dịu dàng mỉm cười, lại nhớ đến một người từ không có gì trong tủ lạnh lại trở thành chỗ nhồi nhét cả trăm ngàn thứ đồ ăn thơm ngon.

"Ừ."

***

Khoác lên mình bộ đồng phục mới, Jimin không khỏi trầm trồ vì chất vải sang xịn hơn hẳn so với đồng phục trường làng. Rồi cậu lo lắng nhìn vào gương, cố chỉnh lại mái tóc mềm mượt của mình sao cho thời trang nhất có thể. Bỗng chốc Jimin sợ mình bị cô lập, bị tẩy chay vì là trai quê, nhưng cậu cũng chỉ biết nuốt ngược nỗi lo vào trong lòng, khi Taehyung hí hửng tiến đến và chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Đẹp trai không ai bằng, không phải lo!"

"Thật không đó?" Jimin ngờ vực hỏi lại, vẫn đưa tay lên vuốt vuốt vài sợi tóc rũ xuống trước trán.

"Vấn đề không nằm ở tóc, mà là mặt cậu quá ăn tiền. Tin tớ đi, tỏa sáng rạng ngời luôn!"

Taehyung chẳng tiếc lời khen dành cho Jimin.

Nhưng có lẽ, cậu vẫn thích cái cách si mê không lời của Jungkook hơn. Tất thảy đều biểu lộ qua ánh mắt, và điều đó làm trái tim cậu ấm áp như được rót đầy nước nóng.

Taehyung đưa Jimin đến tận trường. Gã còn định hộ tống cậu vào lớp nhưng cậu vội vàng từ chối. Dù sao cũng không còn là trẻ nít nữa, phải tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình.

Chàng trai nhỏ chậm rãi đi bộ qua từng bậc cầu thang. Đôi mắt xinh đẹp không thể ngưng việc nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh mình. Bởi lẽ cơ sở vật chất ở đây quá hiện đại và mới cứng, khác một trời một vực so với cái trường làng nghèo khổ cũ mòn kia.

Bóng dáng ai đi ngược chiều với Jimin. Đôi giày da đen bóng khiến cậu nhận ra đây là giáo viên trong trường, liền theo bản năng ngước nhìn lên và chực chờ cho một lời chào đã trượt ra khỏi đầu môi:

"Em chào thầ-"

Nhưng rồi Jimin chết sững. Cậu trừng mắt nhìn người nọ, cả người lạnh toát và ruột gan nhảy múa lộn xộn. Không khí im lặng đến mức Jimin nghe rất rõ tiếng tim mình đập như muốn văng khỏi lồng ngực mà giãy giụa gào thét. Người con trai cố nuốt xuống cục tức ở trong họng, nhưng nó cứ nằm ngang ngạnh ở đó khiến cậu chết trân hệt người trúng độc.

"T-thầy Jeon..." Jimin ấp úng, cậu lùi xuống một bậc cầu thang, thấy Jungkook không lạnh không nhạt nhìn mình, cậu bỗng hoảng sợ đến lạ. "A-anh..."

"Là thầy Jeon. Em là học sinh mới đúng không?" Jungkook đẩy nhẹ gọng kính, anh chẳng vui mừng cũng chẳng buồn bã, chẳng nổi đóa mà cũng chẳng mặn mà. Jungkook chỉ vậy, chỉ gật đầu đáp lại cái gật đầu từ Jimin và xách cặp táp lướt qua người cậu, để lại một làn gió lạnh đìu hiu.

Jimin quay phắt lại nhìn Jungkook. Cậu gọi với:

"Thầy Jeon! Em muốn nói chuyện với thầy!"

Bước chân Jungkook dừng lại. Dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt xuống toàn bộ thân thể, nom anh vẫn cô đơn và tịch mịch như màn đêm u tối. Nỗi buồn len vào đôi mắt tròn khi anh quay đầu nhìn Jimin, anh khe khẽ lắc đầu, tông giọng vẫn ấm áp và dịu dàng như thế:

"Bây giờ thầy có việc bận. Lát có gì em trao đổi với thầy sau nhé."

Jungkook sải từng bước thật dài. Rất nhanh, anh đã biến mất khỏi dãy hành lang ngập nắng.

Jimin khịt mũi, tự hỏi sao mắt mình lại cay cay. Cậu tủi thân nhấc mình lên tầng ba, suốt chặng đường tự nhủ bản thân không được khóc nhè như trẻ nít. Thế mà đứng trước cửa lớp học, Jimin lại chẳng tìm đâu ra can đảm mà bước vào.

Chàng trai nhỏ cứ đứng đó, đắn đo quá nửa cuộc đời. Chiếc cặp sách trên vai trễ nải xộc xệch, ánh mắt ngơ ngác khiến mọi thành viên trong lớp để ý. Đoạn, có chàng trai bàn đầu đứng dậy và chạy đến chỗ Jimin khiến cậu giật bắn.

"Hế lô, cậu là học sinh mới hả?"

"Ư-ừm..." Jimin lúng túng gật đầu, cổ tay cậu đột ngột bị kéo vào trong lớp. Chàng trai nọ gào to lên cho mọi người nghe thấy, tông giọng hí hửng phấn khởi hơn tất thảy:

"Học sinh mới lớp mình này mọi người ơi! Nom xinh trai đáo để, đúng không nào?"

Phía dưới lớp, một tràng pháo tay mang ý chào đón vang lên giòn giã. Jimin xấu hổ cúi đầu chào, nhận biết được mình nên chủ động giới thiệu, cậu e dè mỉm cười:

"Mình tên là Park Jimin. Mong được mọi người giúp đỡ."

"Jimin ha! Mình là Taemin, lớp trưởng. Đi, mình dẫn cậu xuống làm quen với mọi người nhé!"

Nửa tiếng đồng hồ sáng hôm đó, Jimin tất bật với những bạn học niềm nở và tốt bụng, thầm cảm tạ trời đất vì Taehyung đã thu xếp cho cậu vào cái trường này.

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã điểm. Jimin rón rén đứng ở cửa ra vào, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến để xếp chỗ cho cậu. Rất nhiều bạn học ngỏ ý muốn ngồi cạnh, nhưng cậu lại không đủ can đảm để tự tiện chọn bừa một chỗ ngồi cho mình.

Jimin ló đầu ra dãy hành lang, thấy Jungkook chậm rãi bước đến, cậu giật nảy mình đứng nghiêm chỉnh trở lại, thầm cầu mong anh sẽ lướt qua lớp này, song cũng mong rằng anh sẽ đi vào đây. Thật mâu thuẫn, ngay cả Jimin cũng không hiểu nổi bản thân mình, cậu run rẩy nuốt nước bọt.

Trái tim đánh từng hồi chuông thánh thót khi Jungkook thật sự bước vào cửa lớp. Anh không bất ngờ khi nhìn thấy cậu, song cũng không niềm nở, tất cả chỉ dừng lại ở cái gật đầu chào khách sáo. Và khi tất cả lớp đứng lên chào thầy xong, anh cũng đơn giản vẫy vẫy Jimin về phía bục giảng, hắng giọng một chút rồi giới thiệu với cả lớp:

"Đây là Park Jimin, học sinh mới của lớp chúng mình. Mong rằng các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Jimin, em ngồi bàn đó nhé, cạnh Taemin."

Jungkook chỉ vào bàn lớp trưởng. Jimin tiu nghỉu trở về chỗ ngồi, hoàn toàn suy sụp khi cậu đã quá hy vọng về việc anh sẽ nói nhiều hơn hai chữ "Park Jimin".

Chàng trai thẫn thờ suốt cả tiết, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng lưng viết tới viết lui những công thức Toán học trên bảng xanh. Thi thoảng anh lại pha trò khiến cả lớp rộ lên tiếng cười, nhưng sau cùng anh vẫn chẳng phóng đến cho Jimin bất kì ánh mắt nào.

Cậu buồn bã cúi đầu.

Quả nhiên, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Đã là định mệnh thì dù có xa xôi đến mấy cũng sẽ quay trở về bên nhau, bằng bất cứ giá nào.

Jungkook và Jimin đã giao nhau tại bậc cầu thang đó, tại trung học Shinil, tại Seoul. Hành trình ra đi của anh vậy mà lỡ may đặt phải một vé khứ hồi.

Chỉ là, cậu không biết phải làm thế nào để hàn gắn lại mối quan hệ vốn chưa từng được trao cho một cái tên chính đáng.

Thật khó để nói ra, khi Jimin không có tư cách gì cả. Giữa bọn họ đã quay trở về mối quan hệ thầy trò nguyên thủy, và Jungkook dường như cố gắng tảng lờ, xóa sạch đi mọi kí ức trong quá khứ khiến cậu bối rối lại thêm bối rối.

Rốt cuộc, anh có yêu cậu hay không?

***

Ấy vậy mà lại gặp em, Jiminie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro