28. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không thể ngủ. Ngày thứ mười ba kể từ khi anh rời khỏi Busan, màn đêm vẫn như một thứ chất lỏng vô hình len lỏi vào ánh mắt, vào trái tim anh đen đặc. Anh thậm chí sợ hãi việc ngủ, khi cứ nhắm mắt là lại thấy khoảng trời đen mốc xanh trống rỗng, những mộng ảo bay vo ve quanh đầu như loài côn trùng đêm phiền phức, và Jimin, ánh mắt hiền dịu của Jimin.

Người đàn ông ảo não rời khỏi ghế sofa - vật thể gắn bó với anh những ngày gần đây, còn hơn cả giường gối hay điện thoại. Jungkook làm tất cả mọi sinh hoạt cá nhân trong mệt mỏi, chán chường và ủ dột, cơ thể cứ ì ạch và nặng nề hẳn đi, không có dấu hiệu cải thiện cho dù anh đã cố gắng tập thể dục. Jungkook chỉ mệt, mệt và mệt, thân xác như đem cho mượn,

đôi khi anh ước mình có thể chết.

Nhưng vì trái tim mãi mong mỏi một bóng hình, Jungkook lại cố chấp bắt mình phải tiếp tục tồn tại trên cuộc đời đầy rẫy oan nghiệt này.

Chỉ là anh không biết, bản thân sẽ trụ lại được bao lâu nữa.

Jungkook xoa nhíu mi tâm, nhìn lên đồng hồ để thấy năm giờ sáng đã điểm. Một cuộc gọi đến từ bên ban giám hiệu, đánh động bầu không khí tối đen im ắng khiến anh giật mình dựng thẳng lưng dậy, vội vã gạt sang nút nghe và áp điện thoại bên tai:

"Vâng, thầy gọi tôi có chuyện gì ạ?"

"Ngày mai trường mình đón một học sinh mới. Lớp 11. Tôi quyết định phân bổ em ấy vào lớp thầy Jeon, lát nữa thầy đến nhận hồ sơ của em ấy nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Jungkook chưng hửng thả điện thoại xuống sofa, vắt tay ngang trán hy vọng cơn đau nhức thái dương sẽ mau chấm dứt. Rệu rã quá, bải hoải quá, chẳng thiết tha gì hơn ngoài một giấc ngủ ngon.

Đúng sáu giờ sáng, Jungkook có mặt ở trường. Cất ô tô vào hầm gửi xe, anh lại có cảm giác dejavu về những ngày đã cũ. Hôm nào cũng vậy, kể từ khi anh chọn cách rời khỏi Jimin, mong muốn đưa cậu vào dĩ vãng trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết khi anh bất giác nhớ đến cậu trong từng bữa ăn giấc ngủ, từng thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trái tim thét gào đòi gặp lại cậu đấy, vậy mà lí trí một mực khước từ muốn đẩy cậu đi.

Jungkook gắng gượng trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh hoạt bát hết sức có thể. Từ khuôn viên trường qua phòng làm việc giáo viên, anh cười tươi rói, niềm nở chào hỏi không biết là bao nhiêu vị đồng nghiệp. Cho đến khi cánh cửa ấy đóng sập lại, Jungkook mới tạm thời buông xuống lớp mặt nạ, thả mình vào ghế đẩu và bắt đầu lật tập hồ sơ trên bàn.

Kim giờ đồng hồ lệch dần sang số 7. Jungkook thấy nửa tâm trí mình tê liệt.

Cái gì đây? Jungkook siết chặt tập hồ sơ, ngón trỏ miết lên bức ảnh thẻ mới cứng mà anh biết rõ người này chỉ vừa mới chụp gần đây. Từng đường nét thân quen nhưng đã sớm trở thành xa lạ cứ như móng vuốt cào vào trái tim anh đau rát. Anh bồn chồn nuốt nước bọt, tròng mắt sắp nứt toác ra rồi, sống mũi cũng hăng cay, đôi môi mỏng cắn chặt vào nhau ngăn cho cảm xúc bùng nổ.

Park Jimin. 11A1. Chính là lớp anh làm chủ nhiệm.

Jungkook không nghĩ mình sẽ chạm mặt cậu theo cách này.

Cảm giác theo tình tình chạy, trốn tình tình theo bỗng thấm thía hơn bao giờ hết trong tâm hồn đang khuấy động của anh. Jungkook nửa vui mừng khôn xiết, nửa chần chừ ngờ vực. Rằng tại sao Jimin lại chuyển lên Seoul học, khi anh biết, biết rất rõ gia cảnh nhà cậu khó khăn với cánh cổng sắt cũ kĩ xập xệ hẵng còn chưa sửa. Chốn đô thị xô bồ này chưa phải nơi chàng trai nhỏ có thể với tới.

Bất chợt, Jungkook nhớ đến sự hiện diện của gã bạn trai cậu.

Và anh chạnh lòng hiểu ra, hy vọng như ngọn lửa le lói sáng lên rồi tắt ngúm.

Jungkook ủ rũ ngửa đầu ra sau, mắt nhìn khoảng sân trường lát gạch đỏ hồng tươi tắn, lũ trẻ vẫn đang hồn nhiên nô đùa nghịch ngợm. Anh đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, chống tay lên thành đỡ để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành ngập mùi thanh xuân tươi đẹp, lòng nhẹ nhàng đi đôi chút.

Từ cổng trường, một chàng trai nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trắng tinh, lững thững từng bước đi vào sân chính. Khoảng cách bốn tầng lầu không khiến cậu nhạt nhòa trong mắt anh. Jimin. Cậu khoác balo, tóc rối tung vì gió thổi, song nụ cười vẫn luôn ngự trị trên đôi môi mềm. Thấy cậu quay đầu chào ai đó, Jungkook cũng vô thức trông theo, chỉ để thấy gã trai quen thuộc đứng vẫy tay ở cổng, nụ cười hình hộp ghim vào lồng ngực anh gai góc nhức nhối.

Jungkook nhíu mày.

Nhưng anh làm được gì đây, đâu thể nào chen chân vào phá bĩnh mối quan hệ của Jimin được. Anh đã không còn như vậy nữa, và giờ thì muốn làm người xấu cũng thật khó khăn.

Chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra đúng như quỹ đạo của nó đi. Cứ để anh nằm lại bên rìa hạnh phúc, và ngày ngày ngắm nhìn Jimin nói cười bên một người lạ không phải anh. Miễn rằng cậu bình yên.

Ừ, miễn là cậu bình yên.

Jungkook chần chừ trong phòng giáo viên, anh cứ đau đáu nhìn vào cánh cửa trắng đóng im lìm. Rốt cuộc, anh vẫn buông thả bản thân nâng đôi chân mình dậy, mở tung cánh cửa và đi như chạy xuống cầu thang bộ. Trời đã hửng nắng rồi, nhưng điều đó không quan trọng nữa khi mặt trời của Jungkook đang xuất hiện ở đây. Anh muốn gặp cậu, chỉ gặp thôi, nhìn qua cho bớt nhớ rồi anh sẽ rời đi ngay.

Jimin chững lại bước chân trên bậc thang số ba, đúng như những gì Jungkook dự đoán. Anh cũng hồi hộp nín thở, bầu không khí rơi vào im lặng đến mức chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực. Cơ hàm Jungkook gồng cứng, dùng vài giây vẻn vẹn để thu trọn đôi mắt híp, bờ môi mọng và thân hình mảnh mai đó vào tâm trí, như liều thuốc bổ bù đắp cho nguồn năng lượng đã cạn kiệt suốt mấy tuần nay.

Có đôi khi, yêu một người chỉ nên dừng ở việc đứng từ xa nhìn ngắm họ.

Jungkook chớp mắt, hành động đó khiến Jimin giật mình bừng tỉnh khỏi cơn sửng sốt. Anh thấy cậu muốn chạy tới bên mình, nhưng có vẻ như sức mạnh vô hình nào đó đã ghim chặt đôi chân cậu xuống nền đất cứng đờ. Người con trai nhỏ bé trong tầm nhìn của Jungkook có đôi mắt long lanh như sắp hóa thành những mảnh pha lê vụn vỡ, cậu nhỏ giọng thì thầm:

"T-Thầy Jeon..." Lồng ngực Jungkook căng ra, chất giọng mềm mại ngọt ngào khiến tim anh ngứa ngáy. "A-Anh..."

Có lẽ là sắp quá giới hạn chịu đựng.

Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. Anh chỉ gật đầu chào cậu, khách sáo xã giao vài câu để không khí bớt căng thẳng, dù sao, Jungkook liếc mắt, thấy bờ vai nhỏ nhắn đã run lẩy bẩy như cầy sấy rồi.

"Là thầy Jeon. Em là học sinh mới đúng không?"

Jimin ngay tắp lự gật đầu. Jungkook cũng chỉ gượng gạo đáp trả,

"T-thầy Jeon! Em muốn nói chuyện với thầy."

Giọng em ấy khàn rồi.

Jungkook nuốt khan, chân chùng xuống nhưng không hề có ý định nán lại.

"Bây giờ thầy có việc bận. Lát có gì em trao đổi với thầy sau nhé."

Đoạn, anh lướt qua người cậu, bước xuống cầu thang và để lại những bước chân trải dài dưới nắng, biết chắc rằng cơn gió lạ sẽ khiến cậu rùng mình.

Biết chắc rằng đôi mắt trong suốt như pha lê đó sẽ nhuốm màu buồn tủi, và tâm can anh thắt lại khi nghĩ về điều ấy. Chưa bao giờ anh muốn quỳ xuống trước mặt Jimin như lúc này, chưa bao giờ anh muốn ôm, muốn hôn chàng trai nhỏ nhắn kia đến thế, nhưng mọi chuyện đều đã thành mây thành gió hết rồi, chi bằng cứ coi nhau như người xa lạ vậy thôi.

Jungkook cứ mãi khắc khoải, cứ mãi ăn năn ân hận và tự trách móc chính mình. Đến một lúc nào đó anh nhận ra những hành động của bản thân luôn luôn mâu thuẫn với trái tim, luôn luôn xích mích với cả lí trí và anh không biết điều gì đang xúi bảo anh làm ra những rối ren phức tạp ấy. Nhưng người lớn lại không có thời gian để phân tích ngọn ngành vấn đề, vì thế, Jungkook đứng dậy khi trống trường đã đánh, anh xách cặp táp lên lớp chủ nhiệm.

Chắc chắn Jimin không biết, Jungkook đã trông thấy cái đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh chỉ để canh me xem anh dạy lớp nào. Thật đáng yêu, cũng thật muốn nhào tới mà cưng chiều, nhưng suy cho cùng, cậu cũng có bạn trai rồi, và Jungkook chẳng có tư cách gì để yêu thương cậu thay phần người ta.

Vài bước chân, một ngàn suy nghĩ.

Thấy Jimin sáng mắt nhìn mình, Jungkook bỗng thấy thật khó hiểu. Đó đâu phải đôi mắt của một người muốn trả thù ân oán, đôi mắt lấp lánh những vì sao và trong veo biển hồ đầy khiến anh chuếnh choáng. Jungkook gượng gạo gật đầu, một lần nữa lướt qua Jimin, đợi cả lớp chào hỏi xong thì qua loa giới thiệu về cậu.

Anh chỉ định cho Jimin ngồi cùng Taemin lớp trưởng. Thật tâm thì anh muốn cậu ngồi một mình hơn, thấy cậu ngồi cùng người khác cứ ngứa ngáy thế nào, nhưng học sinh mới mà ngồi một mình thì dễ bị cô lập, bắt nạt.

Dù sao, Jungkook không thể để quá khứ lặp lại lần hai được.

Và Jungkook biết, ánh mắt Jimin như muốn thiêu cháy vải áo sau lưng anh. Bất cứ chỗ nào anh đi qua, đều sẽ có một đôi mắt nhìn đến bằng tất cả cảm xúc được gọi tên trong từ điển. Chất lượng bài giảng hôm nay không được tốt như những ngày trước đó, một vài học sinh đã ân cần hỏi han Jungkook về vấn đề sức khỏe, song anh cũng chỉ cười cười rồi bảo là tối qua anh mất ngủ.

Trong khi đêm nào anh cũng thức trắng.

Xách cặp táp rời đi, Jungkook căng thẳng khi nghe tiếng chân dậm huỳnh huỵch sau lưng mình. Hệt như ngày ấy ở hành lang trường cũ, nhưng trạng thái cảm xúc lại khác nhau, ngày đó tự cao tự đại, giờ đây anh thấy mình bủn rủn sắp hóa thành vũng bùn lầy.

"Thầy Jeon!" Jimin gọi với. "Thầy Jeon, đứng lại đó!"

Jungkook bật cười. Ai dạy đâu cái kiểu nói năng ngang ngược?

Mũi giày da xoay ngược về phía Jimin. Jungkook đứng yên tĩnh ở cuối dãy hành lang, vạt nắng vàng hanh hao phủ xuống vai áo trắng phau những sắc màu rực rỡ. Nắng ấm khiến anh thừ người vì thoải mái, song từ sau gáy, một trận đau đầu đã dội lên như búa bổ. Jungkook khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ sau gáy mình.

Jimin thở hồng hộc, cậu chống tay xuống gối, rũ đầu hất đi những sợi tóc lòa xòa trước khi ngước nhìn anh.

Đầu Jungkook ong ong, tầm nhìn cũng lập lòe những ảo giác man rợ. Thứ duy nhất còn xinh đẹp chính là gương mặt với làn da trắng hồng của Jimin. Anh bóp chặt phần da sau đầu, vô thức lùi xuống một bước, tim giật một nhịp khi thấy ánh mắt hoảng loạn đầy tuyệt vọng của cậu.

Giờ thì đến bụng anh cũng quặn đau.

"Thầy Jeon." Jimin nuốt khí lạnh. "Tại sao thầy đi mà không nói cho em biết?"

Jungkook cúi đầu im lặng. Toàn thân anh lạnh toát, tâm trí xoay vòng và mồ hôi từ đâu cứ túa ra như tắm. Anh buồn nôn nuốt khan, nhịp thở cũng gấp gáp dần lên, những ảo giác vẫn nhảy múa chộn rộn khiến anh cắn chặt môi vì hoảng loạn.

Anh muốn chạy khỏi đây.

"Sao thầy không trả lời em? Thầy không cần em nữa cũng phải nói cho em biết chứ..." Jimin rít lên qua kẽ răng, cậu đau xót nhíu mày. "Không yêu em cũng được, không cần em cũng được, chỉ cần nói em biết thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao?"

Không. Không phải.

Anh yêu em, anh cần có em.

Nhưng tại sao em lại trách móc anh trong khi em mới là người vứt bỏ anh đi trước?

Jungkook rất muốn nói, nhưng đầu óc anh cứ xoay vần. Đầu cúi xuống ngày càng thấp, anh lảo đảo bám tay vào lan can để trụ vững, hai chân mềm oặt như muốn rụng ra rồi, những ảo ảnh vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, mồ hôi lại túa ra đầm đìa.

Và trước khi mọi thứ đóng nguồn rồi chìm nghỉm vào bóng tối, đã có một vòng tay vội vã đỡ lấy Jungkook đang đổ ụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền, cả người nóng sốt như phải bỏng.

Thế này, chết cũng mãn nguyện rồi.

Jimin hoảng hốt kêu lên, sức nặng từ người Jungkook khiến cậu bủn rủn khuỵu xuống. Cậu quay đầu về phía hành lang có rất nhiều người cũng đang sửng sốt, cậu hét lớn:

"Suhie! Taemin! Mọi người ơi, giúp thầy Jeon với!"

***

Mở mắt, Jungkook cảm tưởng như mình đã trải qua một giấc ngủ dài. Điều cuối cùng anh nhớ được là đôi mắt Jimin ướt nước, và sau đó tất cả chỉ là khoảng không vô định.

Đôi mắt Jimin.

Jimin.

Jungkook thảng thốt bật dậy, một trận đau nhức truyền đến từ đại não khiến anh nhăn nhó ôm đầu. Anh ngước nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải phòng y tế nhà trường khi căn phòng rộng rãi có cửa sổ hướng tầm nhìn ra cánh cổng bệnh viện.

Đây là bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng len vào trong khoang mũi. Jungkook rền rĩ ôm đầu, cuối cùng thì anh vẫn chưa chết mà chỉ nhập viện. Biết chắc rằng mình đã làm Jimin hoảng sợ vì đột ngột ngất lịm đi như thế, anh lại càng thêm thất vọng về bản thân.

Nỗi tự ti cùng tự trách đã sớm cắm rễ vào tâm trí anh rồi.

Jungkook thơ thẩn một lúc lâu, cho đến khi cánh cửa bất ngờ bật mở. Thoạt đầu, anh cho rằng đấy là bác sĩ đến thăm bệnh, nhưng rồi tròng mắt anh ngay lập tức giãn to khi anh nhìn thấy Jimin, e dè ló đầu qua cánh cửa, ti hí đôi mắt trông theo.

Anh ngồi đó, chết trân, không biết nên gọi Jimin vào hay bảo cậu đi về.

"Em vào nhé?" Jimin mềm giọng xuống, và cái chất giọng mật mía đó khiến Jungkook gạt phắt đi cái ý định từ chối cậu. Anh gật đầu, chủ động dịch sang một bên để cậu ngồi bên cạnh.

Một bên nệm giường lún xuống, hệt như cái cách vật thể trong lồng ngực Jungkook lọt thỏm dưới dạ dày. Anh bồn chồn, mười đầu ngón tay xoắn xuýt vào nhau, mắt ngây dại nhìn khoảng tường trắng xóa. Jimin dường như nắm bắt được tâm trạng anh như cậu vốn luôn là, đặt tay lên mu bàn tay anh và siết lại, xoa nhè nhẹ. Cậu cậy mở lòng bàn tay anh, ướm năm đầu ngón tay nằm vừa khít giữa những kẽ ngón, rồi gập lại, ủ vào trong lớp chăn ấm áp.

Jungkook thở hắt ra.

Giờ thì anh không hiểu cái nắm tay này có ý nghĩa gì.

"Em đi về đi."

Anh chầm chậm rút tay mình khỏi tay Jimin, nhưng người nhỏ hơn cố chấp siết chặt. Cậu uất ức đến ứa nước mắt, nhẫn nhịn mà hai gò má đỏ phừng như say rượu, cậu trầm giọng:

"Em sẽ không rời đi cho đến khi thầy giải thích với em. Nói! Vì sao chuyển nhà mà không báo cho em biết?"

Jungkook nhìn Jimin, và cậu giật mình vì tròng mắt anh chẳng có gì ngoài màu đen trống rỗng.

"Em bảo thầy phải làm sao đây?" Anh run rẩy. "Thầy phải làm gì với tình cảm thầy dành cho em đây?"

"Em không hiểu." Jimin khẽ khàng lắc đầu.

"Thầy yêu em."

Nhịp tim hỗn loạn sau câu nói của Jungkook. Siết lấy bàn tay lạnh giá, Jimin tròn mắt nhìn anh, cho dù cậu biết điều đó, nhưng vì anh chưa bao giờ thổ lộ lòng mình nên những gì anh nói, quả là một bất ngờ dành cho cậu.

Jimin cứ nhìn như vậy rất lâu, đủ lâu để thấy phần dưới mắt Jungkook thâm quầng vì mất ngủ, những vệt tím nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Đủ lâu để thấy bờ môi tái sạm nứt nẻ vì thiếu nước, và đủ lâu để thấy ánh mắt anh chất chồng những tổn thương được che đậy bằng màu đen tĩnh lặng. Đằng sau màn đêm nơi đôi mắt tròn ấy, chính là cả một vùng biển sóng cuốn dữ dội những bi kịch cuộc đời.

Một lần nữa, trái tim cậu lại nứt toác ra.

Jungkook thấy Jimin im lặng, anh buồn bã cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống như lớp màn buông phủ kín nỗi sầu giăng kín lối.

"Thầy đã yêu em quá nhiều, để có thể ngày ngày chứng kiến em vui vẻ bên người khác."

"Người khác?"

Jimin sửng sốt dựng thẳng người, cậu trợn mắt, môi kéo xuống tỏ ý Jungkook đừng có mà đùa giỡn. Đoạn, thấy anh hoàn toàn nghiêm túc, cậu lại ngờ ngợ ra điều gì đó, và cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Kim Taehyung.

"Ý thầy là Taehyungie?"

Còn Taehyungie cơ đấy. Jungkook đảo mắt nhìn ra cửa sổ, ngay lập tức bị Jimin chồm tới áp tay lên má và quay mặt anh về phía cậu.

"Đồ điên! Chỉ vì thế mà thầy bỏ đi hả?"

"Em có bạn trai rồi thì thầy ở lại làm gì?" Jungkook thống khổ rền rĩ, anh chẳng hiểu nổi người anh yêu đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Bạn trai nào? Ai bảo thầy cậu ấy là bạn trai em? Ai bảo?"

Jimin hoạnh họe, mỗi lần hỏi là một lần cậu dí sát vào mặt Jungkook. Trái tim anh đập như trống dồn, đúng là không ai bảo, nhưng rõ ràng-

"Thầy thấy người ta ôm hôn em, nhìn em cũng vui vẻ mà. Không sao đâu, thầy chấp nhận rồi-"

"Em không chấp nhận đấy!" Jimin cáu gắt. "Con mẹ, đấy không phải bạn trai em! Kim Taehyung là bạn thân của em, và cậu ấy vừa từ Pháp trở về sau ba năm, nên mới quấn quýt với nhau như vậy thôi! Giời ạ!"

Chàng trai nhỏ nhìn mặt Jungkook cứ nghệt ra, có lẽ nguồn thông tin vừa nãy hơi quá tải để tiếp nhận trong vài giây ít ỏi. Bởi vậy, Jimin kiên nhẫn chờ anh vớt lại hồn vía, có chút giận dỗi mà nhích lại gần huých anh một cái đau điếng.

Không thể tin được, chỉ vì cái chuyện cỏn con này.

"Thật à? Em nói thật á?" Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin, tròng mắt đen giờ đã thoáng đãng hơn chút đỉnh. Song, anh vẫn cứ ngờ ngợ cái gì.

"Thật. Lần sau, bất cứ chuyện gì xảy ra, thầy đều phải nói với em chứ không được im lặng chịu đựng một mình nữa đâu."

Jimin mệt mỏi vò đầu, cậu tựa vào vai Jungkook, hai bên má phình ra, đôi môi trề xuống đầy dỗi hờn:

"Hại em khóc hết mấy ngày đêm, lại còn chạy lên tận đây tìm thầy đấy."

"Xin lỗi mà..." Jungkook lí nhí.

Giờ thì anh hiểu rồi. Anh đã quá vội vàng kết tội mà không để cho Jimin giải thích, và kết quả là mọi chuyện chẳng có cái gì đúng như anh nghĩ cả. Tất cả đều chỉ là tự suy diễn, chuỗi ngày tự trách mình hờn người đó đến cuối cùng cũng thật vô nghĩa làm sao. Jungkook đưa tay xoa nhíu mi tâm. Chán thật đấy.

Jimin thấy người nọ chau mày, sực nhớ ra bệnh tình của Jungkook, cậu lo lắng hỏi nhỏ:

"Bác sĩ bảo anh bị suy nhược cơ thể. Rốt cuộc anh đã làm gì vậy?"

"À..." Jungkook chực nói dối, nhưng nhớ tới lời Jimin nói, anh chỉ đành thú nhận. "Anh ăn uống không đầy đủ, cũng không ngủ đủ giấc. Đã mười bốn ngày rồi anh chưa ngủ và, anh thường dằn vặt chính mình, thỉnh thoảng anh lại thấy những ảo giác về em. Anh nghĩ, tâm lí của anh không được ổn cho lắm."

"Ừn." Jimin gật đầu, một nỗi xót xa dấy lên khiến tâm can cậu thít chặt. Biết rõ nguyên nhân là do ai. Đặt tay mình lên tay Jungkook, Jimin nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn, cậu khẳng định chắc nịch:

"Từ nay về sau, em sẽ giúp thầy vượt qua. Được chứ?"

Thật ấm áp, đã lâu rồi mới cảm nhận dòng nước nóng rót vào trái tim một cách chân thực như thế này. Jungkook dịu dàng mỉm cười, anh cạ nhẹ lên mu bàn tay cậu, bỗng hóa thành em bé mà dụi đầu vào bụng người nhỏ hơn:

"Em chỉ cần nói một câu ba chữ thôi, là thầy được chữa lành quá nửa phần trăm rồi."

"Năm chữ được không?"

Jungkook không hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu. Và Jimin hít vào thật sâu, cậu nhìn anh bằng tất thảy chân thành cùng tình yêu đang cuộn trào hừng hực nơi trái tim non trẻ:

"Thầy ơi, em yêu anh!"

Chỉ vậy thôi, đã là đủ lâu để Jungkook nhấn môi Jimin vào nụ hôn ấm nóng. Xúc cảm mềm mại khiến cả hai run rẩy thở ra một hơi đầy mãn nguyện, và Jimin vòng tay đỡ lấy cổ Jungkook, ấn anh chìm sâu hơn giữa bể tình dạt dào như sóng cuốn. Mặc kệ bất cứ ai có thể xông vào căn phòng này, mặc kệ đồng hồ trôi đi từng khoảng tích tắc, Jimin chỉ muốn đắm đuối trong những nụ hôn ngân dài bất tận, trong vòng tay Jungkook, trao trọn trái tim mình cho anh.

Trao trọn cuộc đời này cho anh.

"Anh yêu em." Jungkook thở gấp giữa những nụ hôn, lòng dạ náo động vì bàn tay Jimin không yên phận mà sờ loạn trên cơ thể. Anh tóm lấy tay cậu, ánh mắt vẫn mang theo ý cười dịu dàng, nhưng kèm theo chút nhắc nhở cảnh cáo. "Đợi anh về nhà đã, nhé?"

"Vâng ạ..." Jimin như bị mê hoặc, cậu nhìn Jungkook đắm đuối, trước khi bị anh đẩy sát vào mép giường và ngấu nghiến đôi môi thơm tho căng mọng.

Bên ngoài kia, nắng vàng hanh đã lên tới đỉnh đầu, rọi xuống những hàng cây thật nhiều vệt nắng chảy dài rung rinh trên nền đất xi măng xám.

Mưa nào mà không tạnh, sau cơn mưa, trời lại có cầu vồng, và chân mây sẽ hửng lên những vạt nắng vàng ươm như mật.

Tình yêu cũng vậy, cũng phải đi qua những ngày mưa giông để thêm yêu những ngày nắng cháy.

"Thầy Jeon này."

"Ơi?"

"Em yêu anh~"

4130 từ 💀 up cho mọi người đọc rồi t đi ngủ khò khò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro