29. Khoảng trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T up lại lần thứ 3 hay 4 gì đó rồi. Không hiểu tại vì sao mà wattpad không thông báo chap mới cho mọi người nữa...

***

Jungkook cho phép bản thân xông xênh một tuần để nghỉ ngơi, trong đó ngốn mất ba ngày nằm viện, và bốn ngày còn lại ở nhà, hoặc đi loanh quanh Seoul bằng chiếc xế hộp đã cũ. Chỉ biết rằng suốt bảy ngày không dài cũng chẳng ngắn đó, bên cạnh anh luôn có một chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu, kề cạnh và sẻ chia hết thảy niềm vui, nỗi buồn.

Jimin cứ tíu tít như một chú mèo con bên cạnh Jungkook, không muốn rời xa anh dù chỉ là nửa mét. Anh ngồi trên ghế sofa, cậu ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ và thi thoảng lại dúi môi mình xuống như chim gõ kiến. Anh đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, cậu lẽo đẽo theo sau, lăng xăng chạy đi lấy cái này lấy cái nọ cho anh, hoặc chỉ đứng im ru, tròn mắt nhìn bàn tay điêu nghệ đó xào xào nấu nấu. Anh ngồi làm việc, cậu cũng chăm chỉ kê ghế học bài, chốc chốc lại quay sang hỏi anh những chỗ mình không hiểu.

Ngay cả khi Jungkook đi tắm, Jimin cũng đòi tắm chung. Và đó là lẽ dĩ nhiên khi hai người họ vồ vập quấn lấy nhau ngay trên bồn rửa mặt, những thanh âm rên rỉ, thở dốc đầy mị hoặc lơ lửng trong không trung, hòa lẫn vào hơi nước mờ sương còn đọng lại vài giọt trên mặt kính. Jungkook yêu thích việc chơi Jimin từ phía sau, có lẽ đó chính là lí do mà cửa kính nhà tắm thường in hằn vệt hai bàn tay rõ nét, trượt dài theo không khí ẩm ướt do hơi nước nóng bốc lên. Jimin không để lỡ dù chỉ là một giây để phục tùng Jungkook, và anh cũng vậy, cũng dành trọn vẹn thời gian cùng sức lực để đưa cậu chạm tới đỉnh Olympia cao vời vợi.

Giữa những khoái lạc triền miên là những lời nói yêu không làm sao đếm xuể.

Và cả hai cảm thấy, mình đang tắm táp trong biển tình thêm một lần nữa.

Kim Taehyung ở nhà cũng không thắc mắc về việc Jimin đột ngột biến mất sau dòng tin nhắn "Tớ sang nhà bạn chơi vài ngày". Cho dù có trời mới tin, mà trời cũng không tin, gã lại càng không. Đó quả là một lời nói dối tệ hại nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, khi Jimin chỉ vừa mới đi học được một ngày và chưa hề chơi thân với bất cứ ai cả. Người duy nhất mà cậu nói rằng đấy là "bạn", chỉ có thể là anh ta mà thôi.

Taehyung khinh khỉnh phì ra một hơi từ mũi. Gã nhấm nháp ngụm cafe cuối cùng còn sót lại nơi đáy cốc, âm thầm liếc nhìn đống hộp cát tông còn chưa mở ra xếp của Jimin nằm ngổn ngang nơi góc tường.

Gã rũ hàng mi, có lẽ không cần dỡ ra nữa rồi.

Sớm muộn gì Jimin cũng phải gả cho người ta thôi.

"Ụm bò..." Taehyung không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, gã kêu lên một tiếng nhàn nhạt, ngẫm nghĩ một lúc lâu, gã lại kêu thêm tiếng nữa. "Ụm bò~"

***

Đúng như dự đoán, Jimin áy náy trở về nhà vào ngày thứ tám kể từ khi cậu lặn tăm hơi, tức thứ hai đầu tuần, vào lúc năm giờ sáng.

Chẳng đợi cho Taehyung mở lời, Jimin đã ngại ngùng thú nhận.

"Tớ quay lại với thầy Jeon rồi..."

Gã nhướng mày gật đầu, mái tóc rối bù như tổ quạ, cái quần đùi hoa xộc xệch một bên ống cùng chiếc áo ba lỗ trắng phau khiến gã trông như một ông bố hay tin con trai sắp lấy chồng.

"Tớ biết."

"Sao cậu biết?"

Thoáng một vài tia sửng sốt trong mắt Jimin. Taehyung cũng chỉ nhún vai, quyết định đem toàn bộ sự thật phơi bày ra ánh sáng.

"Để cậu gặp lại Jungkook, tất cả đã nằm trong kế hoạch của tớ rồi. Từ việc cậu học ở Seoul thay vì Busan, từ việc cậu vào lớp thầy ta chủ nhiệm, tất tần tật, đều do tớ sắp đặt."

Jimin há hốc miệng, cậu ngạc nhiên đến cứng đờ. Từ ngạc nhiên lại chuyển qua hoảng hốt, từ hoảng hốt lại xuống đến lúng túng và cuối cùng là ngại ngùng không nói nên lời. Mười đầu ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau, cậu đứng rung đùi, ánh mắt dại đi nhìn vào mũi chân đang nhịp một giai điệu không theo trật tự nào cả.

"Thật ra thì tớ không thể ngăn cản cậu đi tìm tình yêu của cuộc đời cậu được." Taehyung bất ngờ lên tiếng, gã mỉm cười dịu dàng. "Khi tình yêu đến, chúng ta không thể trốn chạy."

"Giống như cái cách tớ yêu cậu, dù đã chạy sang tận Pháp, tớ vẫn không làm sao quên được."

Gã buồn, gã biết mình không thể giấu đi nỗi buồn dưới màu trời cam hồng của buổi bình minh. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, gã biết ngày hạnh phúc đang đến rất gần rồi.

Hạnh phúc vì người mình yêu hạnh phúc, và hạnh phúc vì tìm được lí do để buông xuống một mối tình vô vọng.

"Jiminie, tớ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, cho dù đó là quyết định sai hay đúng."

Đâu ai biết được ngày mai thế giới vẫn bình yên hay sẽ đảo điên hỗn loạn. Bàn tay con người còn có ngón ngắn ngón dài, không một ai là hoàn hảo cả, và chúng ta có quyền phạm phải sai lầm. Sai để biết lần sau chọn lại cho đúng, sai để lớn khôn, sai để trưởng thành.

"Chỉ cần cậu nhớ rằng, bất cứ khi nào cậu cảm thấy yếu lòng, thì tớ vẫn luôn ở đây. Cậu không bước đi đơn độc một mình, tớ bước cùng cậu."

You never walk alone.

Đó là cái ôm chân thành nhất mà Taehyung cảm nhận được, là những giọt nước mắt thuần khiết nhất thấm vào vai áo gã, là câu nói cảm ơn trong câm lặng và thổn thức đến vô ngần. Lòng gã nhẹ hẫng như bay, trái tim cũng dần dần liền lại những vết thương hở miệng từ những ngày xưa cũ.

Jimin biết ơn thật nhiều vì cậu có một nơi để trở về sau tất cả những bão tố cuộc đời.

Jimin cũng đau xót cho Jungkook thật nhiều vì anh chẳng có ai ngoài bản thân với vô vàn tổn thương chắp vá.

"Chính vì thế, cậu hãy yêu thầy ấy, như cái cách tớ yêu cậu. Nhé?"

Và cậu gật đầu, rất khẽ.

Mãi cho đến khi đang ngồi ăn ngũ cốc trên ghế sofa nhà Jungkook, Jimin vẫn dọa anh sợ hết hồn bằng những lần đột ngột òa khóc, nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên gương mặt trắng hồng khiến cậu nom như một chú mèo con nũng nịu. Người đàn ông vội vã bỏ dở cả công việc chất chồng, kéo Jimin nằm gọn trong lòng mình và cuống quýt dỗ dành đứa nhỏ mít ướt.

"Thôi mà sao lại khóc rồi...Em uất ức gì, nói anh nghe?"

"Em thương Jungkook."

Jimin thút thít chùi nước mắt, cậu dụi đầu vào ngực anh, nấc lên vài tiếng rồi lại òa ra nức nở.

"Em thương anh nhiều lắm..."

"Hửm?" Jungkook hỏi lí do, anh rũ hàng mi, ân cần luồn tay vào mái tóc mềm mại đó mà xoa vuốt nhè nhẹ.

"Anh lúc nào cũng chỉ một mình, lúc nào cũng chịu đựng một mình..."

Jungkook phì cười. Ra là vậy, ra lí do khiến Jimin của anh khóc là chính anh. Jungkook chọc ngón tay vào bên má đã phúng phính hơn so với ngày đầu tiên gặp lại, anh nhỏ giọng, nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ đắm tình không chừa cho mình một lối thoát.

"Nhưng giờ anh có em rồi, anh sẽ không đơn độc một mình nữa."

"Ừn." Jimin gật đầu lia lịa, cậu nhai một miệng ngũ cốc, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. "Em luôn ở bên anh."

You never walk alone.

Căn bệnh tâm lí của Jungkook dần được chữa lành, tuy không tuyệt đối và vẫn phải dùng đến thuốc từ Namjoon, nhưng nhờ có Jimin luôn động viên và kề cạnh, tình trạng của anh được cải thiện đáng kể.

Sau tất cả, Jungkook nhận ra bản thân không còn bất an hay lo lắng nữa, khi anh đã tìm được một người để dựa dẫm những giây phút yếu lòng, khi anh đã đặt chân tới khoảng trời bình yên, sau chuỗi những tháng ngày vẫy vùng nơi biển trời giông bão.

Và chúng ta, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.

08.04.2024

Chuẩn bị phong bì đi nha~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro