4. Khơi mào 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi về sau Jungkook mới day dứt nhận ra rằng, trò chơi tình ái do chính anh khơi mào lại mang về cho anh một màn thua đậm.

***

Những tia nắng cuối ngày đã lụi tàn dần về phía chân trời. Jimin thong dong ôm cặp sách rời khỏi lớp, không khí hanh hao những ngày thu sang khiến đôi môi cậu nứt nẻ. Chững lại vài phút trước lan can, Jimin dùng tay bóc đi lớp da môi bong tróc, xúc cảm ran rát và dư vị mằn mặn của máu tan vào trong khoang miệng làm cậu thích thú đến lạ kì.

Jimin nghe tiếng đế giày da nện cồm cộp xuống nền đất. Trực giác mách bảo cậu rằng nguy hiểm đang rình rập, và ngay lập tức khi cậu quay người lại trong tư thế phòng vệ, Jeon Jungkook đã đứng ở đó, sát sàn sạt, ánh nhìn vẫn lạnh lẽo như cũ đem chiếu thẳng xuống người cậu. Jimin hốt hoảng lùi về sau, dáo dác nhìn quanh để thấy cả hành lang không còn một ai ngoài thầy và mình. Rít lên một tiếng vì sự bất an chạy nháo nhào trong lồng ngực, Jimin ước gì cậu đã ra về sớm hơn, thà bỏ quách cái việc trực nhật lại cho người khác...

Nhưng cậu nào biết chính Jungkook đã đổi lịch trực nhật của cậu từ tuần sau sang ngày hôm nay.

"Thầy muốn đến thế sao?" Jimin cười giễu cợt, cậu chỉ hận không thể trét nước bọt lên mặt người thầy mà cậu từng cho là vô cùng đáng kính này. Giá như mọi người có ở đây, giá như mọi người có ở đây...để cậu vạch trần cho cả thiên hạ thấy Jeon Jungkook lòng lang dạ sói đến thế nào.

"Phải. Đi theo tôi." Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, dứt khoát kéo cậu đi xuống hầm gửi xe. Một thằng nhóc mười tám không thể nào đấu lại với người đàn ông đã hai lăm, Jimin chỉ đành cúi đầu chịu trận, để mặc anh kéo mình đến đâu thì đến, nỗi uất ức cứ ứ dồn lên cổ họng khiến cậu không làm sao thoát ra được âm thanh gì.

Jungkook ấn Jimin vào ghế phụ, đóng sập cửa lại rồi ngồi sang ghế lái. Cậu co rúm người như một con rùa khi anh ghé sát mặt, hơi thở nóng rẫy phả lên chóp mũi. Đôi môi lạ lẫm thô bạo quấn lấy môi Jimin, cậu dùng dằng không mở miệng, cái lưỡi ẩm ướt đã trượt loạn trên bề mặt. Jungkook không hài lòng khi Jimin phản kháng, anh cắn ngập xuống phiến môi hồng khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng và cánh môi hé mở, dễ dàng để anh đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong.

Lưỡi Jungkook dày cộm, nóng bỏng và ướt át. Lưỡi anh mạnh mẽ chèn ép, lùng sục khai phá tất cả các ngóc ngách bên trong khoang miệng. Jimin cảm tưởng như nguồn nước của cậu đã bị Jungkook hút hết, tưởng như linh hồn mình đã theo đôi môi hung hăng đó mà hoà làm một với người kia. Đầu cậu chuếnh choáng dần đi như kẻ nốc phải hơi men, trái tim cậu đập dữ dội tựa hồ muốn văng khỏi lồng ngực và, cậu không thích sự tiếp xúc da thịt này. Tất cả những gì cậu cảm thấy là đau đớn, tất cả những gì cậu cảm thấy là rợn người, khi bàn tay Jungkook không yên phận mà lần mò vào trong vạt áo cậu xoa nắn vòng eo thon thả.

"D-dừng lại đi..." Jimin yếu ớt cầu xin, lưng cậu đè nghiến lên cửa kính, cả thân người run lẩy bẩy như kẻ bị nhiễm lạnh. Thế nhưng Jungkook không dành cho cậu một chút nhân từ nào, anh đưa tay bóp lấy cổ cậu và kéo sát gương mặt xinh đẹp lại gần mình:

"Em không có quyền bảo tôi phải làm gì."

Một nụ hôn chỉ toàn môi lưỡi nữa lại đổ xuống. Jimin sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, mười đầu ngón tay bấu lên vai áo Jungkook, siết chặt và ấn mạnh để lại vài vết lõm xuống trên lớp vải. Nhiệt độ nóng bừng khiến mùi gỗ toả ra từ anh càng nồng nàn hơn, một mùi hương khiến Jimin phải gục ngã vì sự nam tính, song cũng quá đỗi khiếp đảm và run rẩy vì khí tức áp đảo mọi sự phản kháng của cậu.

Cuối cùng thì Jungkook cũng buông tha cho Jimin khi cậu không còn chút luồng khí nào để thở. Người con trai nhỏ nhắn bải hoải dựa vào cửa kính, ánh mắt ngờ nghệch nhưng xinh đẹp hướng đến Jungkook, đôi môi sưng đỏ và rướm máu vì bị chà đạp. Cổ áo đồng phục lệch sang một bên, bốn hàng cúc đầu đã bị xô đến mức bung hết, để lộ tấm ngực trần trắng nõn và phập phồng theo từng nhịp thở. Mái tóc đen tuyền rối bời, vài sợi tinh nghịch loà xoà trước trán, mồ hôi làm tóc cậu bết dính vào nhau. Jimin lúc này nom như một tuyệt tác của tạo hoá, một vẻ đẹp ái dục đầy tội lỗi mà trời đã ban cho Jungkook, hay chính anh tự tay cướp lấy, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết khao khát trong người anh đã trỗi dậy, và một lần nữa anh nhào tới, luồn tay vào trong áo Jimin, bóp mạnh bầu ngực trắng mơn mởn.

Chính Jimin cũng không ngờ bản thân cậu lại bật ra một tiếng rên đầy mị hoặc:

"Ah~"

Jungkook gầm gừ qua cổ họng. Anh để Jimin nằm xụi lơ trên ghế phụ, đánh xe ra khỏi hầm gửi rồi lái thẳng ra đường lớn. Chiếc xế hộp đắt tiền lao vun vút đầy vội vã như không thể chờ đợi thêm, chẳng mấy chốc mà đã dừng lại trước cánh cổng màu đen tuyền sang trọng, khác biệt hẳn với cái cổng nhà cũ kĩ xập xệ của Jimin. Cậu thẫn thờ nhìn Jungkook bước xuống xe rồi mở cửa cho cậu, không nói không rằng mà xốc cậu lên vai, đi thẳng vào trong nhà.

Nhìn cánh cửa dùng mã khoá hiện đại, nằm im lìm chờ chủ nhân của nó đến mở, Jimin lại nhớ tấm cửa gỗ mục nát phải dùng đến hai cái ổ khoá mới có thể yên tâm đi ngủ. Nhìn quanh sân vườn như chứa cả hệ sinh thái của Jungkook, rồi nhìn toà nhà năm tầng rộng lớn với nội thất bên trong đầy đủ tiện nghi, Jimin bất chợt thấy tủi thân vô cùng. Cậu cảm thấy bản thân không bằng bất kì món đồ nào ở đây, chúng quá xa xỉ còn cậu thì rẻ rúng như một tấm màn rách nát.

Dòng suy nghĩ của Jimin dập tắt khi Jungkook lạnh lùng ném cậu xuống giường. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi, giật phắt thắt lưng và ném xuống đất. Nửa thân trên lồ lộ trước mắt Jimin, bờ ngực nở nang cứng cáp với từng thớ cơ chạy dọc trên bụng như sườn đồi nhấp nhô, đám lông tơ trải dài từ dưới rốn xuống phần bí ẩn vẫn còn được che lấp sau lớp quần. Thì ra đây là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, Jimin không giấu được ánh mắt lấp lánh, biết đâu sau này khi cậu lớn lên, cậu cũng lực lưỡng như thầy mình đấy?

"Ư..hưm!" Jimin bất ngờ kêu lên khi Jungkook lại chiếm lấy môi mình một lần nữa. Tay cậu bị anh giữ trên đỉnh đầu, đôi chân nhỏ bị hai bên đùi anh kìm kẹp không sao giãy giụa. Jungkook đã chặn hết mọi con đường trốn chạy của Jimin, và giờ đây cậu như con mồi yếu ớt bị thú hoang đè nghiến xuống mà cắn xé.

Jungkook không quan tâm Jimin có đau đớn hay không. Anh cột tay cậu vào thành giường, nhanh chóng lột bỏ chiếc quần đồng phục cùng lót trong của người nhỏ hơn, phũ phàng ném chúng xuống dưới đất. Trước tiếng hét đầy kinh hoảng của Jimin, Jungkook tức giận phát xuống mông cậu một tiếng chát chúa. Cánh mông trắng nõn in hằn lên một vệt bàn tay đỏ hỏn, Jimin ấm ức cắn răng, rồi lại vỡ vụn khi Jungkook nâng chân cậu lên và dạng chúng rộng sang hai bên. Khu vườn bí ẩn nằm giữa hai bên đùi non giờ đây đã được phơi bày rõ mồn một trước tầm nhìn của Jungkook.

Anh mãn nguyện liếm môi, một ngón tay miết lên lỗ nhỏ hồng hào khép kín. Jimin theo bản năng rụt cổ lại, sống lưng cậu truyền đến một xung điện kì lạ khiến cả người giật nảy.

Cậu không ngờ lần đầu của mình sẽ đau đớn đến thế này.

Khi Jungkook vô tâm đến mức không buồn bôi trơn hay kéo giãn cho cậu, cứ thế mà đem dương vật cương cứng đẩy thẳng vào bên trong.

Anh gầm lên một tiếng vì độ thít chặt, còn Jimin đau đến tái mặt, đôi môi bong tróc cứ há hốc nhưng tuyệt nhiên không phát ra được âm thanh nào. Hai mắt cậu trợn trừng, tay chân xoắn vào nhau loạn xạ.

Vậy mà Jungkook chẳng quan tâm. Anh chuyển động hông mình, thô bạo dập vào bên trong hậu huyệt khiến Jimin tưởng như cậu đã bị xé làm đôi. Đến lúc này, cậu mới khổ sở vặn mình, răng môi va vào nhau cầm cập, tông giọng vỡ vụn lí nhí như mèo kêu:

"Đ..đừng. Đừng làm nữa, đau quá! Em đau...em xin thầy mà..."

Jungkook không dừng lại dù chỉ là một giây.

"Em quên rồi à? Em không có quyền bảo tôi phải làm gì." Một chút dịch nhờn đã tiết ra khiến lỗ nhỏ trở nên trơn trượt hơn, và cảm giác đau đớn cũng dần vơi bớt, dẫu vậy Jimin biết rằng nỗi đau tột cùng sẽ mãi mãi kẹt lại trong tâm trí cậu như nhành gai sắc nhọn. "Nghĩ đến quyền lợi của em và ngậm cái mồm lại!"

Cậu uất nghẹn không nói thêm được câu gì.

Nhưng rồi khi nỗi đau qua đi, một cảm xúc kì lạ thi nhau chạy dọc sống lưng Jimin, nhồn nhột và ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu vặn vẹo thân mình, theo bản năng mà ấn cặp mông tròn lẳng xuống sát dương vật Jungkook như mong chờ điều gì đó mạnh mẽ hơn. Và anh nhướng mày, giữ lấy hai bên eo Jimin, anh thúc vào bên trong cậu thật nhanh thật mạnh. Những tiếng rên rỉ đầy hồ hởi bật ra từ phiến môi hồng, Jimin vô thức bấu chặt lưng Jungkook, cào cấu lên làn da bánh mật trong khi tâm trí đã trôi về miền cực lạc.

Jungkook để mặc Jimin nằm trên giường mình khi cuộc vui đã tàn. Anh rời khỏi phòng tắm, những giọt nước trượt dài trên làn da khoẻ khoắn. Anh đã sạch sẽ rồi, còn cậu thì vẫn nhớp nháp, cứ rã rời dính lấy drap giường xa lạ này vì không thể gượng dậy nổi.

Thế nhưng không tàn nhẫn thì không phải Jeon Jungkook.

"Đi về đi, nằm đấy làm gì?" Anh cúi đầu, dùng khăn vò khô mái tóc ẩm ướt. Chiếc khăn tắm bay thẳng vào mặt Jimin khiến cậu giật nảy mình, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Jimin cam chịu chống tay ngồi dậy, bên dưới đau như bị ai cầm dao xiên xỏ. Cậu cúi xuống nhặt nhạnh quần áo của mình rồi khập khiễng rời khỏi phòng ngủ Jungkook, vừa đi vừa mặc lại đồ lên người. Cậu định bụng chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng đứng trước cánh cửa dùng mã khoá, cậu lại ấm ức chửi thề một tiếng. Giờ thì Jimin tự trách mình vì đã không nhìn trộm mật khẩu nhà anh.

Jungkook đứng dựa thành cầu thang, anh cười khẩy, giọng nói vang lên đầy trêu chọc:

"Sao không về đi?"

"Cửa...mật khẩu...Em không biết mật khẩu." Jimin xấu hổ thú nhận.

"Nhảy cửa sổ, thiếu gì cách?"

Những lời Jungkook nói ra thật khó nghe và cay nghiệt. Jimin tức giận siết chặt đôi tay, cố gắng ngăn bản thân mình không nhào đến bóp chết anh, hay quăng vào mặt anh những câu từ chửi rủa:

"Em cũng có lòng tự trọng của riêng em. Thầy xâm phạm cơ thể em là đủ rồi, đừng đi quá giới hạn của mình nữa!"

"Phiền. 0109, đi về nhanh đi." Jungkook phẩy tay trong không khí ám hiệu sự xua đuổi. Jimin chọn lọc thông tin cần nghe, nhanh chóng nhập mã rồi đẩy cửa bước ra ngoài, khập khiễng men theo con đường toàn rặng cây để trở về nhà.

Màn đêm đã buông xuống, màn đêm dường như nuốt chửng lấy Jimin. Cung đường này không có lấy một ánh đèn, và cậu phải can đảm lắm mới không ngất lịm đi trước khi về được đến nhà.

"Con về rồi ngoại ơi."

"Ừ! Về rồi đấy à, nay về muộn thế con? Học thêm hả?" Khoảnh khắc Jimin đặt chân lên bậc thềm, ngoại mới buông xuống được nỗi thấp thỏm trong lòng. Hiếm khi nào cháu trai bà lại về muộn như thế, những ngày bình thường, mặt trời chưa khuất sau chân đồi là nhóc đã có mặt ở nhà rồi.

"Dạ...Nay con học bổ trợ nên về trễ ạ." Jimin lí nhí, nỗi uất ức lại đong đầy trong ánh mắt.

Cậu nhào tới ôm chầm lấy bà, yếu đuối gục xuống trên đôi vai hao gầy mà bật khóc nức nở. Bà xót xa vòng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đứa trẻ nhỏ của bà chắc hẳn phải chịu nhiều đau khổ rồi.

"Jimin ngoan, ngoại làm thịt rang cháy cạnh và canh rong biển cho con nhé?"

"Dạ..." Jimin sụt sùi dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt. Cậu chạy tót vào trong phòng tắm trước khi ngoại kịp tra hỏi gì thêm, để rồi càng khóc to hơn khi thấy bản thân lấm lem, nhếch nhác và tiều tuỵ đang phản chiếu qua tấm gương.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi...

Jimin ngồi sụp xuống sàn gạch, tay bưng mặt oà lên nức nở. Thì ra một con người có thể thay đổi nhanh đến thế, khi mới hôm trước thôi cậu còn vô cùng lạc quan với cuộc đời,

nhưng đến hôm nay, cậu đã nhen nhóm ý định về cái chết.

***

Trò chơi do chính Jungkook khơi mào, Jimin ngày ấy chưa từng nghĩ phần thắng sẽ thuộc về tay mình.

15.03.2024.

Tớ đã đổi độ tuổi của Jiminie thành 18 rồi ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro