5. Con cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con cưng hay thú cưng, Jimin cũng không biết. Đôi khi cậu thấy mình chỉ xứng đáng làm thứ đồ vật vô tri vô giác trong mắt Jungkook, tư cách trở thành thú cưng bỗng trở nên xa xỉ hơn cả.

***

Ngày hôm sau, bài kiểm tra mà Jimin chẳng biết một chữ gì đã được trả về với nét mực mới toanh giống y hệt chữ của cậu, cùng con mười chói lọi nằm trên góc kẻ điểm lời phê.

Jimin cười khẩy, cảm thấy mình rất giống một gã trai bao tri thức. Thay vì được trả tiền sau mỗi cuộc hoan lạc thì cậu lại được trả số điểm tuyệt đối.

Sao cũng được. Jimin cất bài kiểm tra vào trong kẹp tài liệu, nằm dài ra bàn đầy chán nản và mệt mỏi. Bên dưới cậu vẫn đau nhức vì cuộc hoan ái không chút dịu dàng nào ngày hôm qua, đôi mắt cậu sưng húp vì khóc suốt cả đêm và bờ môi đã nứt nẻ nay lại càng bong tróc rướm máu. Jimin thấy mình tàn hẳn đi, tự hỏi sau này Jungkook lấy vợ thì cô ấy sẽ còn tàn đến mức nào nữa.

Bỗng nhiên trong đầu cậu mường tượng ra viễn cảnh Jungkook lấy cậu về làm chồng. Một trận nổi gai ốc kéo đến khiến Jimin dựng thẳng lưng dậy, cậu nuốt khan, tay vuốt lại mái tóc, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn giáo viên.

Jeon Jungkook điềm tĩnh ngồi đó, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ hung hăng như hôm qua. Nom thầy ấy hiền lành và ôn hoà đến lạ. Lớp vỏ bọc mà thầy ấy xây dựng thật quá đỗi hoàn hảo, có lẽ nếu thầy không chọn Jimin, thì cậu cũng vĩnh viễn không biết được bộ mặt gì tồn tại đằng sau lớp nhựa giả tạo ấy. Rồi cậu lại tự hỏi rằng kẻ nào sẽ xấu số rơi vào cạm bẫy của Jungkook, nếu không phải là cậu?

Jungkook ngước mắt nhìn lên. Anh nhếch một bên lông mày:

"Jimin."

Mẹ nó chứ! Jimin giật mình thon thót, cậu ngay lập tức đứng lên:

"Dạ thầy."

"Em lại đứng đầu khối nữa rồi. Giỏi lắm, thầy có phần thưởng cho em. Các bạn khác trong lớp không được ghen tị với Jimin của thầy đâu nhé, vì em ấy hoàn toàn xứng đáng!" Giọng Jungkook đều đều, một cách để chứng tỏ anh không thật sự có ý khen ngợi Jimin.

Jungkook vẫy Jimin lên bục giảng. Cậu tức tối cúi gằm mặt, từng bước chân nặng nề như bị hàng mấy tảng đá trói chặt. Trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò của các bạn học, Jungkook rút ra hai tờ 50000 won, vuốt chúng phẳng phiu rồi đưa cho Jimin.

Đôi mắt cậu mở lớn, tất thảy sửng sốt, bất ngờ, hoang mang, kinh hãi đan xen vào nhau lộn xộn trong một ánh nhìn.

Đó là hai phần ba số tiền lương của cậu, là số tiền mà cậu phải kham khổ làm lụng mới kiếm được. Ấy vậy mà Jungkook phẩy chúng trong không khí như thể chúng chỉ là giấy trắng.

Dưới lớp, một vài tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu cất lên.

"Số tiền đó có lớn quá không?"

"Trăm ngàn won lận đó! Mà còn hai tờ lận!"

"Jimin có đang được sùng bái quá không nhỉ?"

"Cậu ấy giỏi thì cậu ấy được nhận thôi, có gì lạ đâu?"

"..."

Jimin quẫn bách mím môi, tờ tiền vẫn nằm lửng lơ trên tay Jungkook, ánh mắt anh tràn ngập sự mong chờ, đấy là người khác thấy vậy. Trong tầm nhìn của Jimin, đôi mắt anh chỉ ánh lên những ý cười châm chọc.

Đây là cách mà Jungkook "trả công" cậu sau cuộc ân ái ngày hôm qua.

Vô cùng thâm thuý và sâu sắc, không cần nhiều lời vẫn có thể gián tiếp khẳng định Jimin là một gã trai bao vừa túi tiền.

Một nỗi chua xót dấy lên trong tâm hồn đứa trẻ tội nghiệp. Jimin sầm mặt nhận lấy tờ tiền, còn cách nào khác đâu, cậu phải nghe theo Jungkook nếu không muốn bị anh hành hạ đến nát bấy:

"Em cảm ơn thầy ạ..."

"Ừ, ngoan lắm. Lớp mình học tập Jimin nhé, em ấy là tấm gương sáng để mọi người noi theo." Jungkook tươi cười nói với cả lớp, Jimin âm thầm khinh bỉ trong lòng. Học tập là học tập cái gì? Học cách rên rỉ dưới thân thầy giáo à?

"Nè Jimin, cậu được thầy Jeon quý ghê á!" Một người bạn nhào đến bá vai bá cổ Jimin, không nhịn được mà kí đầu cậu mấy cái. Nó nhăn nhở cười, mặc cho cậu lườm nguýt muốn cháy rụi cả tròng mắt.

"Bình thường thôi. Thầy ấy...lúc nào chẳng hào phóng như vậy." Jimin đảo mắt nói dối.

Gió mùa thu là gió heo may man mát se lạnh, nắng mùa thu là nắng hanh khô cằn nứt nẻ. Đám lá rẻ quạt đã rụng lả tả dưới sườn đồi, và như thường lệ, Jimin lại tìm về nơi đây như một góc trú ẩn của riêng mình, xếp đám lá rẻ quạt vàng ươm thành một nhúm rồi ngồi lên chúng. Cậu để những tia nắng tinh nghịch chiếu qua vòm lá và đậu lại trên gò má cậu ửng đỏ, nắng rọi xuống đôi mắt nâu trà êm đềm và phẳng lặng như mặt hồ. Chàng trai mười tám đang bước vào độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, nhưng Jimin lại không cảm nhận được điều đó. Trái tim cậu như bị khoét rỗng và, cậu biết từ nay về sau, cậu sẽ không thể để ai dựa dẫm vào mình được nữa.

Vì cơ thể cậu đã bị một người đàn ông vấy bẩn, tâm hồn cậu vỡ tan những mộng tưởng về một người vợ hiền lành đảm đang, sáng ngồi cùng nhau ngắm nàng kéo sợi, tối về đầu gối tay ấp nên đôi vợ chồng. Jimin bỗng thấy sợ cái gọi là tình yêu, thấy sợ cái gọi là tiếp xúc da thịt. Nỗi ám ảnh bủa vây khiến mỗi lần cậu soi bóng mình trong gương, hay trong dòng suối rì rầm chảy quanh bãi cỏ sạch sẽ, cậu lại thấy trên người mình chi chít những vết tay dài ngoằng đỏ hỏn.

Ngày còn nhỏ, Jimin đã từng nghe về những đứa trẻ trở thành học trò cưng của thầy cô giáo. Nhưng tâm hồn thơ ngây chỉ nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, rằng đó chỉ đơn thuần là sự thiên vị, chỉ đơn thuần là việc mấy đứa nhỏ hay đi mách lẻo chuyện nội bộ cho thầy cô nghe, ...thậm chí mãi đến ba ngày gần đây, cậu mới phát hiện ra mặt tối của "con cưng", mà chính cậu là nạn nhân của thứ bóng tối đen ngòm bẩn tưởi đó.

Có lẽ mình đã quá ngây thơ chăng? Jimin nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run lên vì buồn tủi. Cậu mong rằng trên cuộc đời này sẽ không một đứa trẻ nào phải chịu sự bất hạnh trong câm lặng như cậu.

***

"Ngậm sâu vào, tôi trả tiền cho em đâu phải để nhận lại thái độ hời hợt này hửm?"

Jungkook gằn gọc ấn đầu Jimin, bắt cậu nuốt xuống toàn bộ thanh kẹo to lớn gân guốc. Chàng trai bé nhỏ bị nghẹn đến ứa nước mắt, một mùi nam tính đánh động đến mọi giác quan khiến cả thân người mảnh khảnh run lên bần bật. Jimin cam chịu liếm mút dương vật Jungkook, chút tia lạc quan ít ỏi trong đầu động viên cậu rằng anh là một người đàn ông sạch sẽ và tiêu chuẩn, vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc phải ngậm lấy thứ tong teo nhỏ bé bẩn thỉu của lão già bụng phệ đầu hói nào khác.

Jungkook thúc sâu vào cuống họng Jimin khiến cậu hoảng hốt vùng ra mà ho sặc sụa. Nước mắt sinh lí chảy ồ ạt ướt đẫm hai gò má, nhưng cậu không dám hó hé một lời nào, lặng lẽ quỳ gối ngậm lấy thân dương vật một lần nữa. Dù bị đối xử như món đồ chơi rẻ rúng vẫn im lặng cam chịu tất cả. Bởi cậu sợ, sợ một người như Jungkook, một người chỉ cần chọc điên lên thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm.

Cuộc mây mưa ngày hôm nay vẫn không mấy dễ chịu, nhưng chí ít Jimin đã biết cách chuẩn bị cho chính mình. Cậu chủ động nới rộng bản thân ở nhà, song vẫn phải rít lên vì đau rát khi Jungkook mạnh mẽ tiến vào bên trong cậu.

Và rồi cuộc vui lại lụi tàn, chỉ còn Jimin cùng trăm ngàn tổn thương chất chồng ôm chặt lấy nhau. Cậu thất thểu ra về ngay trước khi Jungkook kịp xua đuổi, mã số 0109 trở thành con số ám ảnh ngày ngày chạy quanh tâm trí cậu.

"Con về rồi ngoại ơi..."

"Ừ! Về rồi đấy hả? Nay về muộn thế, vẫn đi học bổ trợ hả con?"

"Dạ..."

Jimin tập làm quen với việc không nhào vào lòng ngoại mà khóc oà lên như một đứa trẻ. Cậu cũng đã lớn, ngoại thì còn quá nhiều thứ để lo toan. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của ngoại.

Vì thế, trong vô thức, Jimin cũng tập làm quen với sàn gạch nhà tắm, với cánh cửa nhôm cũ kĩ khoá chặt,

với vòng tay nhỏ bé tự ôm xiết lấy chính mình vỗ về, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường trắng xoá tróc vôi trước mặt.

Nhưng rồi khi đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi lăm, Jimin dứt khoát lau hết đi những giọt lệ lạ lẫm trượt khỏi tròng mắt. Cậu rửa mặt sạch sẽ, tắm táp qua loa rồi thay trang phục mới và đi đến chỗ làm việc.

Đến Maid Cafe, nơi cậu từng coi là ốc đảo bình yên, cũng chính là nơi bão tố kéo đến cuốn phăng đi tất cả.

***

Jimin ghét cái biệt danh đang dần thành hình, một thứ hình dạng méo mó không xác định sẽ đeo bám cậu dai dẳng.

Là con cưng hay thú cưng, Jimin cũng không biết. Đôi khi Jungkook khiến cậu thấy mình chỉ xứng đáng làm một món đồ chơi rẻ tiền, tư cách trở thành thú cưng bỗng trở nên xa xỉ hơn cả.

17.03.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro