6. Maid Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều hiếm hoi mà Jungkook không tìm đến Jimin.

Cậu nhẹ nhõm thở phào, thong thả ra về trên con đường quen thuộc. Mặt trời đã sắp khuất bóng sau ngọn đồi, chiều tàn đỏ rực như tháng Giêng than hồng thiêu đốt trái tim anh.

"Ngoại ơi, ngoại cứ ngủ trước, không cần chờ cửa con nha! Con đi làm đây ạ!"

Jimin nói với ngoại, cho dù cậu biết thừa ngoại không bao giờ nghe theo. Mười một giờ khuya hay hai giờ sáng, chỉ cần Jimin chưa đặt chân lên bậc thềm, ngoại sẽ không thể yên tâm đi ngủ.

Có những ngày Jimin về muộn, căn phòng khách tối om không có một ánh đèn, mặt trăng là nguồn sáng duy nhất hắt vào chiếc ghế bành nho nhỏ, bóng dáng ngoại cô liêu đơn độc nằm tựa im lìm như cẩm thạch. Vẻ đẹp nhân từ phúc hậu toả ra từ ngoại trở thành một ánh hào quang đẹp đẽ, sưởi ấm trái tim Jimin, thổi bay đi hết mọi muộn phiền lo âu trong lòng cậu.

Tám giờ đúng, Jimin xuất hiện trước cửa tiệm.

Maid Cafe là một quán cafe người hầu với thiết kế giản đơn. Lấy tông màu trắng-xanh lam làm chủ đạo, toàn bộ mặt bằng chính của quán thu hút khách ghé qua không chỉ vì những hầu nam ưa nhìn, mà còn bởi nội thất dung dị nhưng được sắp xếp hợp mắt, và đồ uống được đánh giá là ngon-bổ-rẻ. Nhược điểm duy nhất có lẽ là quán nhỏ, số bàn ghế bị hạn chế nên vào mỗi dịp cuối tuần, người ta thường phải xếp hàng mới có chỗ ngồi.

"Em chào mọi người ạ!" Chàng trai nhỏ lễ phép cúi đầu.

Chủ quán Kim Seokjin trong bộ người hầu mà Jimin thấy chỉ có anh là người hợp nhất, hồ hởi khi trông thấy cậu, ngay lập tức tí tửng chạy đến và dúi vào tay cậu một cái bánh bao.

"Ăn đi, anh để phần em đó! Aigu~ Làm cái gì mà gầy nhom như thế này hả? Anh nhớ là anh nuôi mày mỡ màng lắm mà!" Seokjin sốt sắng bóp bóp cánh tay khẳng khiu của Jimin, tự hỏi tại sao ngày nào cũng ra về với một túi đồ ăn mà thằng nhỏ cứ gầy mãi.

Jimin xấu hổ gãi đầu.

"Chắc em khó hấp thụ, hyung."

Rồi Jimin nhanh chóng chạy qua phòng thay đồ. Vẫn bộ hầu nam gợi cảm đó, chỉ khác mỗi đôi boots cổ ngắn nay đã được nâng cấp lên thành boots cổ dài và có dây xỏ. Nom Jimin vừa cá tính vừa quyến rũ, một tổng thể tuy chẳng liên quan nhưng lại ăn khớp vào nhau lạ kì.

"Em trai chúng mình đẹp chưa này~" Yoongi, một nhân viên có vóc dáng khá nhỏ bé với làn da trắng sứ, ngay lập tức trưng ra một nụ cười hở lợi đáng yêu khi trông thấy Jimin bước ra từ phòng thay đồ.

Trái tim Jimin truyền lên một nhiệt lượng ấm áp. Thật tốt vì vẫn còn ngoại, và những người anh trai không chung huyết thống nhưng lại yêu thương cậu như ruột thịt. "Cảm ơn anh, Yoongi hyung."

"Ra đón khách thôi mấy đứa!" Chị Hyeri gọi với vào bên trong, giọng chị có chút chần chừ và nhỏ dần "Hình như cái vị khách hôm truớc doạ Jimin bỏ chạy lại tới rồi..."

Vị khách hôm trước doạ cậu bỏ chạy?

Jimin tái mặt, lồng ngực cậu thít chặt, ruột gan xoắn vào nhau tạo nên một cảm giác chợn đến lợm mửa. Cái tên Jeon Jungkook âm vang trong đầu khiến Jimin choáng váng, cậu lảo đảo đứng không vững, tay chống lên bức tường, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào vô định.

Đã thoả thuận như thế, anh ta còn đến đây làm gì?

Seokjin lo lắng đặt tay lên vai Jimin, Yoongi nhíu mày liếc ra bên ngoài, tự hỏi tên nào dám doạ Jimin của bọn họ sợ hãi đến vậy.

"Jiminie, hít thở thật sâu vào." Seokjin vuốt lưng Jimin trấn an "Có bọn anh ở đây, em không phải sợ ai cả!"

Yoongi xắn tay áo, khoe ra đống cơ bắp cuồn cuộn chẳng ăn khớp gì với làn da trắng nõn. Anh phổng mũi vỗ vỗ bắp tay, giọng nói đầy đanh thép "Nhìn đống cơ tay này đi, anh đấm phát là nó nằm luôn!"

"Em-" 

"Jiminie! Vị khách đó cho gọi em này!"

Một tiếng sét đánh ngang thái dương Jimin. Cậu đờ đẫn nhìn các anh, môi mím chặt vào nhau và mặt cắt không còn giọt máu. Cậu chỉ sợ Jungkook đến đây làm loạn rồi bêu rếu cậu trước mặt mọi người, và cậu sẽ chẳng còn chút dũng khí nào để tiếp tục ở lại đây làm việc. 

Yoongi điên tiết lắm rồi. Anh hùng hổ xắn nốt tay áo còn lại, quyết định đấm tên khốn kiếp đó bay mấy vòng quanh Trái Đất.

Nhưng rồi bất chợt, năm đầu ngón tay bé tin hin níu lấy vạt áo Yoongi. Jimin mím môi nhìn lên, cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói yếu ớt tưởng chừng như một cơn gió thổi qua thôi cũng sẽ vỡ nát:

"Đừng, hyung đừng động đến anh ta. Em không muốn mọi người bị ảnh hưởng..." Jimin nuốt nước bọt, sự can đảm lạ lẫm vực cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt nâu trà ánh lên những tia quyết đoán "Em sẽ tiếp anh ta."

"Không được-" Yoongi gào lên.

"Làm ơn, hyung." Jimin đặt tay lên vai Yoongi, giúp anh kéo xuống tay áo đã bị xắn nhăn nhúm.

Rất nhanh sau đó, Jimin khuất bóng khỏi tấm rèm. Seokjin đau đáu nhìn theo người em bé nhỏ, còn Yoongi đã tức giận đến độ đỏ bừng mặt.

"Em thề, thằng cha đó mà dám làm gì Jimin..."

Jimin bước từng bước chậm rãi về phía Jungkook, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn đáng ghét như thường ngày. Và nếu mọi người ở đây biết được đằng sau vẻ ngoài điển trai hào nhoáng đó là một nhân cách suy đồi, có lẽ bọn họ sẽ không còn dùng ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn đến Jungkook nữa.

Cậu thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Tới đây làm gì ạ?"

"Xem em hầu của tôi một buổi tối tiếp được bao nhiêu vị khách." Jungkook khinh khỉnh hừ một hơi từ mũi. Trong lòng bỗng mọc ra một nhành gai ngứa ngáy đâm chọc khi thấy Jimin trong bộ trang phục gợi cảm đó.

Jimin cười hiền hoà, cậu biết mình không thể mắng mỏ Jungkook ở đây, thậm chí cậu không có quyền mắng mỏ Jungkook ở bất cứ đâu. Người con trai thấp hơn anh một cái đầu chỉ tay vào chiếc bàn còn trống, thái độ cung kính đúng chất người phục vụ:

"Chủ nhân là vị khách đầu tiên của em. Mời chủ nhân ngồi vào chỗ này ạ."

Jungkook hơi ngạc nhiên một chút.

Không phải cậu nên sửng cồ lên như lúc ở nhà anh hay sao?

Người đàn ông tay đút túi quần, thong dong ngồi xuống chiếc ghế đã được Jimin kéo sẵn. Vài giây sau đó, thực đơn màu trắng xanh được đặt ngay ngắn trước mặt anh.

"Không biết hôm nay chủ nhân muốn dùng gì ạ? Các loại bánh gồm có bông lan trà xanh, bánh Macaron ngũ sắc, Tiramisu kem mặn,... đồ uống có cafe và trà sữa, ngoài ra trà hoa quả cũng rất ngon nhưng không thật sự phù hợp với người kén chọn." Jimin bắt đầu nói liến thoắng, cậu âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt Jungkook và thở phào vì anh không cau mày hay nhếch mép.

"Ừn, tôi lấy một Tiramisu...Và một nụ hôn lên má có được không nhỉ?" 

Jungkook cười nhăn nhở, anh bật ra một hơi từ miệng. Chắc chắn rồi, làm sao mà Jimin có thể đồng ý được. Một ngày em ta phải tiếp biết bao nhiêu thằng đàn ông, phải lấy lòng biết bao nhiêu tên cặn bã, thế mà liều lĩnh hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật thì sẽ bị chúng nó ghen tuông mà đè ra chơi hỏng mất. Làm sao mà Jimin dá-

Chụt!

Jimin dán môi mình lên má Jungkook. Cậu cười tươi rói, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành vầng trăng khuyết, giọng nói ngọt ngào như mật đường rót vào tai anh:

"Dĩ nhiên là được rồi ạ, Jungkookie của em~"

Jungkook đứng hình. 

Cái gì? Hôn thật á? Lại còn "Jungkookie của em" á?

Anh sốc. Sốc đến ngờ nghệch. 

"Ô-..." Trong vô thức, Jungkook ngơ ngác kêu lên một tiếng. Ngay cả Jimin cũng bất ngờ vì biểu cảm khờ khạo của anh, với đôi mắt tròn xoe mở to và cái miệng há hốc. Chóp mũi Jungkook hơi rung rinh một chút, nom thật giống loài thỏ làm sao.

Jimin chỉ diễn đúng vai thôi, không lẽ đã chạm trúng mạch của Jungkook rồi?

Cậu mím môi, dự cảm không lành cho lắm.

"V-vậy chủ nhân đợi em nhé. Món ăn sẽ được mang ra ngay ạ!"

Jimin ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Tim cậu đập thình thịch, sau nhiều lần ngu dốt, cậu đã rút kinh nghiệm là không được ở cạnh một Jungkook-bất-thường quá lâu.

Việc anh ta ngơ ngác như thỏ con chính là điều bất thường!

"Ôi Jiminie, em có sao không? Anh ta có làm gì em không, theo anh thấy là không, nhưng anh ta có làm gì em không?" Seokjin rối rít xoay Jimin một vòng tròn. Cậu la oai oái, liên tục nói mình không sao nhưng xem ra anh chẳng coi câu nói của cậu có tí cân nặng nào.

Mãi cho đến khi kiểm tra toàn bộ từ đầu đến chân, xác nhận rằng Jimin không bị thương, Seokjin mới thôi ca cẩm.

Phía bên kia, Yoongi cũng lặng lẽ kéo tay áo xuống, trở về trạng thái niềm nở thường ngày.

Jimin báo đơn cho quầy pha chế. Chừng hai phút sau đó, chiếc bánh Tiramisu nhỏ nhắn xinh xinh được trang trí tỉ mỉ trên đĩa đã được cậu đặt lên khay nhựa. Jimin tự trấn an chính mình khi vén tấm rèm lên và bước ra ngoài, một lần nữa đối diện với Jungkook.

Có vẻ như anh ta bình thường rồi.

Khuôn mặt điển trai lạnh lẽo nhìn lên, Jungkook nhìn chằm chằm Jimin rất lâu cho dù thứ anh cần phải để tâm là chiếc bánh mà anh đã gọi.

Dường như đôi môi căng mọng đó vẫn còn ịn lên má mình một nụ hôn ấm nóng và ươn ướt.

Lông mày Jimin giật giật, tự hỏi Jungkook đã bình thường hay chưa?

"Dạ chủ nhân, tráng miệng của người đây ạ!" Vẫn với tông giọng mật đường đó, Jimin từng chút một khiến đồng tử Jungkook mở to. Anh ngập ngừng, phiến môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. 

Thế mà chỉ vài giây sau, Jungkook trầm giọng, bộ mặt thường ngày lại trưng ra đầy chán ghét. Anh nhìn Jimin, những câu từ cay nghiệt trượt ra khỏi đầu lưỡi:

"Em đừng tưởng dỗ ngon dỗ ngọt thì tôi sẽ nghĩ khác về em. Đối với tôi, em chỉ là một thằng hầu không hơn không kém, một công cụ để thoả mãn dục vọng mà thôi."

Jimin gượng gạo mỉm cười.

Cậu cúi đầu chào Jungkook rồi quay vào bên trong, tự đưa tay xoa lấy trái tim mình nứt vỡ.

"Một công cụ để thoả mãn dục vọng à?" Không bất ngờ, nhưng cổ họng Jimin vẫn dội lên một thứ chất lỏng chua chát lờ lợ. Khắp lồng ngực cậu ngứa ngáy râm ran, nỗi thất vọng tràn ly khiến cậu không ngăn được bản thân tự chửi rủa chính mình. Chút sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, nhưng cậu biết mình vẫn phải gượng dậy cho đến hết ca làm. Vì thế suốt hai tiếng đồng hồ còn lại, Jimin đi ra đi vào phục vụ những vị khách, miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn, nhưng sâu thẳm bên trong đã rỗng toác và không còn gì hơn ngoài một thân xác vô hồn.

***

Thậm chí không phải thú cưng, 

Jimin chỉ có tư cách làm một món đồ chơi bị giày xéo đến lúc hết giá trị.

17.03.2024.

G-ghét quá. Sắp bị quật rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro