8. Niềm vui - nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ lần chạm mặt đơn phương ấy, và thật khốn khổ thay khi Jungkook vẫn không làm sao xoá được hình bóng cậu học trò xinh đẹp ra khỏi tâm trí mình.

***

Suốt hai tháng trời đóng vai bạn tình của Jungkook, Jimin hôm nào cũng trở về nhà với trạng thái rệu rã mỏi mệt. Có những ngày đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt đình công díu chặt vào nhau thèm khát một giấc ngủ trắng, vài ba suy nghĩ nhen nhóm trong tâm trí mơ màng khiến cậu chỉ muốn nằm vật ra giữa đường mà ngất lịm. 

Nỗi đau về thể xác đã không còn nữa, khi Jimin dần quen với nhịp điệu tình dục cưỡng cầu này. Đôi khi cậu thật sự tận hưởng khoái cảm do anh mang lại, nhưng thái độ vô tâm hờ hững cùng những câu nói đầy cay nghiệt đã vĩnh viễn để lại vết rách sâu hoắm về tinh thần của đứa trẻ tội nghiệp.

Cuộc đời Jimin có lẽ sẽ mãi tăm tối như thế, cho đến khi người ấy xuất hiện.

Đó là một buổi chiều đầy sương giăng và gió lạnh, một buổi chiều đầu đông ảm đạm u ám như chính tâm trạng của Jimin. Khi cậu trở về nhà từ căn hộ của Jungkook, trên con đường vắng vẻ lác đác vài khu biệt thự xa hoa, đầu óc cậu cứ biêng biêng và đôi chân rã rời lười biếng bước tiếp, người ấy đến.

Thật nhẹ nhàng và dịu dàng, dừng lại bên Jimin như một cơn gió đìu hiu, xoa dịu đi tâm hồn đau đáu những nỗi buồn nằm lay lắt.

Anh đi xe đạp, dáng dấp cao lớn, tay chân lóng ngóng có chút vụng về khi anh bóp phanh để dừng xe lại. Khuôn mặt điển trai mang đậm dấu ấn của sự trưởng thành, nom anh điềm đạm, thật thà và chất phác. Dường như cảm nhận được sự cảnh giác vô thức của Jimin dành cho mình, anh ôn hoà nở một cười, má lúm đồng tiền hiện lên như tô đậm thêm cái nét hiền lành vô hại của anh.

"Ngày nào anh cũng thấy em đi bộ một quãng đường dài. Nếu em không ngại thì anh có thể chở em về."

Jimin im lặng mất một lúc, những đám gai nhọn trên lưng cậu vẫn xù lên và sẵn sàng phóng thẳng vào người đàn ông trước mặt nếu anh ấy dám đụng chạm tới cậu.

"Em đừng sợ." Người con trai bối rối gãi đầu "Anh là bác sĩ tâm lí, có công ăn việc làm đàng hoàng, anh không làm gì em đâu."

Jungkook cũng là một giáo viên đấy thôi.

Thấy Jimin vẫn chưa tin tưởng vào mình lắm, anh liền xuống xe, đẩy nó về phía Jimin và cười tươi rói:

"Hay là em đạp xe đi, anh đi bộ theo sau. Nhỡ anh có làm gì em thì em còn chạy được chứ!"

Theo câu nói đó, Jimin buông xuống lớp phòng vệ của mình. Cậu cười cười ngại ngùng, bảo anh cứ ngồi trước, còn cậu trèo lên yên sau, thong dong để anh chở mình về nhà.

"Em tên là gì?" 

"Dạ, Park Jimin ạ." Jimin rướn cổ lên nhìn về phía trước "Thế còn anh?"

"Kim Namjoon."

Suốt chặng đường, Namjoon và Jimin huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Cái cách mà hai người họ hoà hợp với nhau cho dù chỉ vừa mới gặp mặt khiến Jimin cảm thấy rất thoải mái và bình yên. Ngồi sau chiếc xe đạp giản đơn lại sung sướng hơn nhiều so với ngồi xe sang đắt tiền, cậu khẽ mỉm cười, để làn gió lạnh ẩm mơn man vui đùa trên làn da mướt mịn.

Qua cuộc trò chuyện với Namjoon, cậu biết được anh hơn mình những chín tuổi, tức là anh còn nhiều tuổi hơn cả Jungkook. Jimin nhìn ra được nét trưởng thành đĩnh đạc ở cả hai người đàn ông, nhưng xúc cảm họ mang đến cho cậu lại khác biệt như nước với lửa. Jungkook khiến cậu đau đớn bỏng rát như bị nhấn chìm vào đám cháy dữ dội, còn Namjoon lại hiền hoà và êm dịu như dòng suối mát lành, bình lặng chảy trôi bên bãi cỏ xanh rì.

Jimin yêu cầu Namjoon thả mình ở bụi hoa cách nhà cậu một đoạn ngắn. Dù sao cũng chỉ vừa mới quen biết, và cậu đã trải qua quá nhiều nỗi đau để có thể dễ dàng trao niềm tin cho một người xa lạ.

"Ngày mai em cứ đứng ở chỗ cây tùng, anh sẽ đến đón em."

Namjoon dặn dò Jimin một chút rồi rời đi. Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ, và bất chợt nhận ra sân nhà Jungkook có một cây tùng cao sừng sững. 

Liệu Namjoon có mối quan hệ gì với Jungkook không?

Jimin cắn móng tay, dùng răng xé lớp da chết và cảm nhận sự ran rát trên bề mặt. Cậu bỗng chốc lo lắng, bỗng chốc bất an, bỗng chốc cảnh giác với người anh rất tốt bụng mà cậu vừa được gặp.

Ba ngày sau, Jungkook lại đến Maid Cafe.

Vẫn như thường lệ, anh gọi một Tiramisu cùng với một nụ hôn lên má, và Jimin rất vui vẻ đáp ứng anh. Nhưng có trời mới biết, Jungkook chỉ trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ đó cho đến khi Jimin quay lưng bước đi, để rồi khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau tấm rèm trắng muốt, anh lại đưa tay vuốt mặt, âm thầm hoang mang với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Sau ngày hôm ấy, Jungkook đã không còn khinh bỉ Jimin nữa, không còn đánh đồng cậu với những loại người rẻ tiền, không còn muốn đem cậu ra hành hạ hay bêu rếu trước toàn dân thiên hạ nữa. Có một khoảng thời gian bất chợt nào đó nằm gọn trên đồng hồ, Jungkook đã vô tình thu trọn toàn bộ biểu cảm đê mê xinh đẹp của Jimin vào trong tầm mắt, khi cậu mê man nằm dưới thân anh, đôi môi đỏ mọng bật ra những thanh âm nỉ non ngọt như đường mật.

Đó là lần thứ hai anh ngắm nhìn cậu thật kĩ, thật lâu đến thế. Lần đầu tiên nơi khoảng trời riêng của cậu, lần thứ hai tại lãnh địa của anh.

Anh đã đủ trưởng thành để xác định được cảm xúc đó là gì, nhưng anh cố chấp chối bỏ. Bởi cái tôi quá cao, hay bởi anh không muốn chấp nhận việc mình đã nhìn nhận Jimin theo một khía cạnh mới mẻ khác, một bộ mặt hoàn toàn trong sáng và sạch sẽ, một tâm hồn thuần khiết không bị vấy bẩn bởi nhục dục và nghề nghiệp cậu đang làm.

Có lẽ Jungkook là người duy nhất vấy bẩn Jimin.

Có lẽ người xứng đáng bị miệt thị và chửi rủa nhất từ thuở ban đầu chính là anh chứ không phải cậu.

Nghĩ đến đó, Jungkook lại thở dài. 

Phải chăng buổi tối hôm ấy Jimin đừng đáp ứng nhu cầu quái gở của anh mà hôn phóc lên má anh một cái thật kêu...

Phải chăng đôi môi trơn ướt thơm tho đừng in hằn xúc cảm lên làn da anh lâu bền như thứ nước hoa đắt đỏ nào đó đến vậy.

Phải chăng nụ cười ấy không nên quá rạng rỡ như nắng hạ, giọng nói ấy không nên quá ngọt ngào như mật đường rót vào bên tai, vầng trăng khuyết trên đôi mắt em hãy đừng vội lấp lánh xinh đẹp đến thế.

Phải chăng, phải chăng và phải chăng, Jungkook dù tìm cho mình cả một ngàn lí do để lắp bộ lọc mới vào đôi mắt nhìn Jimin, vẫn không muốn chấp nhận việc điều gì đó đã xoay chuyển bên trong trái tim gai góc của anh.

Không lâu sau, chiếc bánh Tiramisu nhỏ xinh lại được bày ngay ngắn trước mặt Jungkook. Jimin như lẽ thường tình lại chúc chủ nhân ăn ngon miệng, và rời đi cùng một nụ cười rạng rỡ hết sức khiến đồng tử Jungkook dù không muốn vẫn phải giãn to.

Anh lẩm bẩm, có lẽ nào mình (t)iêu thật rồi?

Khoảnh khắc Jimin quay lưng bước đi, tiếng chuông gió lại kéo cánh cửa bật mở. Cậu ngay lập tức xoay người lại, một câu nói nằm lòng đã chực chờ sẵn trên bờ môi, song lại bị dội ngược vào bên trong khi trông thấy bóng hình quen thuộc.

Kim Namjoon đứng đó, sừng sững như pho tượng đá, năng lượng trai đẹp sáng bừng cả một quán cafe nhỏ.

Seokjin ló đầu ra từ bên trong, môi anh chu lên và gọi Yoongi hóng hớt cùng mình. "Úi, lại một trai đẹp nữa đến tìm Jiminie của chúng ta kìa!"

"C..chào mừng..." Jimin ấp úng không thốt nên lời, dẫu cậu biết là không nên, nhưng một nỗi thất vọng vô hình đã dần dần kéo đến bủa vây lấy trái tim cậu.

Thì ra Namjoon cũng chỉ là một người như thế, như Jungkook, phải không?

Namjoon sững sờ nhìn Jimin trong bộ hầu nam quyến rũ, nhưng dường như anh không thật sự chỉ bất ngờ vì cậu, mà bất ngờ vì chính quán cafe này. Đôi mắt tinh anh cứ ngơ ngác nhìn quanh, rồi dừng lại ở phía bàn Jungkook, anh ngay lập tức tóm được ánh mắt của Jungkook dành cho mình, khoé miệng đã giần giật ngứa ngáy:

"Cái gì đây hả Jungkook?"

Namjoon bước qua người Jimin, có chút vội vã so với một Namjoon điềm tĩnh mà cậu từng thấy. Ồ, anh ấy quen biết với Jungkook, cái tên chết tiệt đó, nếu đủ khôn ngoan để bảo vệ thanh danh của chính mình chắc chắn sẽ không đem chuyện cậu làm bạn tình ra để châm chọc.

"Em định hẹn anh ở quán cafe khác cơ, nhưng tối nào em cũng lui tới đây hết. Dù sao cũng dễ thương mà, đúng không?" Jungkook tỉnh bơ xắn một miếng bánh, anh lại quan sát Jimin, tự hỏi tại sao cậu lại sượng trân và cứng nhắc khi nhìn thấy Namjoon.

Một thoáng run rẩy đậu lên bờ vai hao gầy. Nhưng rất nhanh sau đó, Jimin niềm nở quay người lại và đi về phía Namjoon, thái độ cung kính hỏi xem anh muốn dùng gì, như bao vị khách xa lạ khác.

"À, cho anh một trà hoa cúc. Anh dùng nóng, cảm ơn em." Ngay cả cách gọi món cũng lịch thiệp hơn hẳn so với Jungkook.

Jimin gật đầu, một bàn tay giữ lấy cậu ngay trước khi cậu toan bước đi. Namjoon ngước nhìn Jimin, tròng mắt anh rung rinh và hai bên má bỗng ửng đỏ ngại ngùng:

"Em mặc thế này đẹp lắm, Jiminie à."

Ồ, trái tim Jimin rơi xuống một nhịp. 

Cậu thấy ấm áp và hạnh phúc khi Namjoon không dè bỉu nghề nghiệp của mình. Có lẽ trên thế giới này, không phải ai đến Maid Cafe cũng xấu xa như Jungkook.

Jimin tủm tỉm cười, cậu lí nhí hai tiếng "cảm ơn" rồi chạy tót vào trong, mất một lúc để ngúng nguẩy vì cảm xúc ngượng ngùng cứ lan dần lên gò má.

Phía bên ngoài, Jungkook chết đứng trong vài phút.

"Hyung quen Jimin à?" Cho dù không muốn, giọng nói và câu từ của Jungkook thốt ra vẫn gấp gáp hơn hẳn so với thường ngày.

"Ừ, sau hôm ấy, anh bắt đầu có thói quen đạp xe chiều muộn và, anh hay gặp em ấy thất thểu đi bộ về qua khu nhà của em. Thấy em ấy hôm nào cũng mệt mỏi nên anh ngỏ ý chở về, cũng được ba ngày rồi."

Lời Namjoon nói, ánh mắt của anh ấy khi kể về Jimin, nụ cười cố gắng giấu giếm nhưng vẫn chực chờ nở rộ trên khuôn miệng anh ấy, bỗng dưng làm Jungkook thấy chợn.

Giờ thì Jungkook đã hiểu vì sao mà Jimin lại bất ngờ khi Namjoon xuất hiện tại cửa tiệm này.

Nhưng cái cách em ấy cười với Namjoon thật tự nhiên không phô diễn, khác hẳn với nụ cười có phần cứng nhắc dành cho Jungkook.

Anh thấy chợn, thấy bồn chồn, thấy lo lắng sao sao.

"Anh có thích Jimin không?" Jungkook đột ngột hỏi, để rồi tự ngạc nhiên với chính câu nói bật ra không kiểm soát từ bản thân mình.

"Anh có, anh thích từ ngày hôm ấy. Ngày nào anh cũng đạp xe đi theo sau Jimin để đảm bảo rằng em ấy về nhà an toàn. Em ấy cười đẹp lắm, toàn bộ gương mặt đều xinh đẹp, dáng người thì nhỏ bé làm anh muốn che chở." Namjoon bật cười khi nghĩ về Jimin "Nhưng mà em biết không, đứa trẻ đó rất hay khóc nhè. Suốt hai tháng trời làm 'kẻ bám đuôi', hôm nào em ấy cũng quệt nước mắt ướt cả tay áo, vẻ mặt mếu xệu ấm ức lắm. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra."

Jungkook chột dạ nhìn sang chỗ khác. 

Nhưng rồi, một nỗi nhói đau len lỏi mắc kẹt trong trái tim Jungkook và cứ âm ỉ nằm lại đó, khi anh nghe Namjoon kể rằng Jimin đã khóc suốt thời gian dài.

Vốn dĩ, Jungkook không đếm xỉa đến nỗi tủi hờn của Jimin cho dù anh biết rất rõ, bởi lẽ ngay từ đầu, việc anh tìm đến cậu hoàn toàn chỉ là ý muốn trêu đùa.

Thế mà bây giờ đây, Jungkook thấy mình đang đau nỗi đau của Jimin.

Một vài từ ngữ chửi rủa chính mình đã mọc lên trong tâm trí. Jungkook mím môi tự trách mình, mớ cảm xúc hỗn loạn nằm ngổn ngang chồng chéo lên nhau khiến anh không xác định được đâu là con đường đúng đắn.

"Anh nghĩ Jiminie hẳn phải buồn bã lắm. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh thật sự muốn đến và chữa lành cho em ấy." Namjoon lại cười, đuôi mắt anh cong lên đầy chân thành.

"Không được!" 

Jungkook không hiểu vì sao lại đột ngột lớn tiếng. Anh sượng người nhìn ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên từ Namjoon, nhất thời không biết nên dùng lí do gì để bao biện.

"Tại sao?"

Jungkook im lặng trốn tránh, nhưng Namjoon biết tỏng điều gì đang diễn ra trong đầu người kia. Anh là ai, là một bác sĩ tâm lí cơ mà, mọi tâm tư đều được thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ, anh đã nằm nghề quá lâu để nhận diện tâm trạng bất cứ ai chỉ qua một cái liếc nhìn.

"Để anh đoán nhé, em thích Jimin, đúng không? Và Jimin là học trò của em."

Một bí mật tội lỗi bị đem phơi ra ánh sáng khiến Jungkook giật mình. Anh muốn phủ nhận, nhưng rồi cũng muốn thừa nhận, song đối diện với cảm xúc ăn năn hối lỗi, anh lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"Im lặng là thừa nhận rồi." Namjoon nhàn nhạt chống cằm nhìn đến Jungkook "Xem ra anh đã lỡ mất một chuyến tàu so với em. Anh thật sự nghiêm túc muốn ở bên Jimin và chờ em ấy trưởng thành, mong rằng em đã đến trước thì em cũng sẽ đối xử tốt với Jimin như vậy."

"Không, anh muốn làm gì thì làm, Jimin không liên quan tới em." 

Jungkook phủi tay chối bỏ.

Cho đến cùng, anh vẫn lựa chọn không thừa nhận việc anh đã nhen nhóm tình cảm dành cho Jimin. Anh tự đánh lừa, tự huyễn hoặc mình rằng thứ cảm xúc đó là không đáng có, hay thậm chí nó chưa từng tồn tại, chẳng qua là chút bồng bột bốc đồng khiến cả người anh gai góc khó chịu khi nghe Namjoon nói anh ấy thích Jimin mà thôi.

Vậy mà lạ thay, ngay cả khi đã tự tay cắt bỏ cơ hội của mình, lồng ngực Jungkook vẫn cồn cào từng hồi ngứa ngáy rát bỏng.

Dường như lòng tham của con người là vô đáy, khi chiếm lĩnh được thể xác Jimin là không đủ với Jungkook. Và giờ đây, anh khao khát một thứ gì đó lớn lao hơn, vĩ đại hơn, như thể tâm trí cậu, như thể trái tim cậu, như thể...cuộc đời của cậu. Nhưng anh chưa đủ tin tưởng để chấp nhận sự chuyển biến đột ngột ấy.

"Được rồi." Namjoon đan hai tay vào nhau, ngay lập tức mỉm cười khi trông thấy Jimin bước đến "Mong rằng em sẽ không hối hận, Jungkook."

Jungkook không biết nữa.

Thứ cảm xúc này không đơn giản dừng lại ở hai chữ "hối hận", nó là nhiều hơn thế. 

Một thứ xúc cảm sẽ khiến trái tim anh nhói đau và lồng ngực râm ran bồn chồn khi thấy Jimin cười rất vui bên người khác mà không phải anh.

***

Từng chút một, Jungkook thấy mình yếu thế so với Jimin. Giống như trong một cuộc thi chạy dài, anh huênh hoang chạy thật nhanh trong khi Jimin chậm rãi theo sau, để rồi càng về cuối anh càng đuối sức còn cậu mới bắt đầu tăng tốc để về tới vạch đích, và cậu ngoảnh lại, nhìn anh bằng một nửa con mắt với thái độ khinh thường.

19.03.2024.

Từ giờ hãy gọi Namjoonie là "chàng trai hôm ấy" kkkk=))).

Chap sau có H, nên up luôn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro