2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi ở quầy thanh toán, đá gót chân vào quầy theo một nhịp trống và ngắm Jimin đang giúp một vị khách chọn hoa. Đôi mắt anh hoàn toàn tập trung vào vị khách, đầu lúc lắc khi người phụ nữ đi qua đi lại. Thật kì lạ, Jungkook cực kì tệ trong việc chăm sóc khách hàng. Cậu đã giúp việc được vài ngày rồi bị chuyển sang làm mấy việc tay chân. Mà cuối cùng thì cậu lại kết thúc bằng việc chỉ ngắm nhìn Jimin.

Ai đó hắng giọng.

Jimin di chuyển khi anh vuốt tóc ra sau, mắt sáng lên khi mỉm cười. Jungkook nghiêng đầu sang một bên khi dõi theo Jimin.

"Ừm, xin lỗi? Cho tôi hỏi chút?

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi có thể gặp anh Park Jimin không? Và cộng sự của anh ấy?"

Cuối cùng Jungkook cũng phải quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài, cài cúc đến tận cổ và giữ chặt chiếc mũ len giữa hai tay. Một đứa trẻ đứng đằng sau, ló đầu ra từ sau hai chân cô.

"Cô là ai?"

Người phụ nữ chớp mặt nhìn cậu. Khuôn mặt cô đầy vẻ buồn rầu và mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt.

"Tôi--"

"Kim Yeseo." Vị khách hồi nãy đã rời khỏi và Jimin bước tới, cúi đầu chào. "Tôi không nghĩ sẽ gặp chị? Và cả Huynki nữa. Xin chào." Jimin cúi xuống vẫy tay chào cậu nhóc, cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách vô hồn. "Mọi chuyện với chồng chị vẫn ổn chứ? Gã họ Choi có gây thêm rắc rối nào cho chị không?"

"Không, không có chuyện đó nữa đâu. Chẳng có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm để giải quyết vụ án và khiến hắn ta phải tránh xa chúng tôi." Đôi mắt của người phụ nữ mờ đi. Những ngón tay trắng bệch của cô siết chặt chiếc mũ len. "Đây là việc khó khăn nhất mà chúng tôi từng trải qua và tôi không nghĩ mình có thể làm đến mức này. Nhưng chúng tôi đã làm được, vì có cậu."

Jungkook quan sát kĩ Jimin. Mặt anh ửng hồng, đầu hơi cúi xuống vì xấu hổ. Nhưng đôi mắt anh lại sáng ngời. Rực rỡ. Jungkook nghĩ rằng mình chưa từng nhìn thấy Jimin như vậy khi làm nhiệm vụ cùng cậu. Thậm chí ngay cả sau một phi vụ thành công đi chăng nữa.

"Tôi chỉ làm việc của mình thôi," anh nói, xen lẫn rạng ngời và bối rối. "Chị không cần phải cảm ơn tôi đâu."

Jimin tiếp tục nói nhưng sự chú ý của Jungkook đã bị cuốn đi. Cậu nhóc bước lên phía trước và chọc ngón tay lên đầu gối Jungkook.

"Cháu đi lạc sao, chú bé?"

"Cháu muốn đồ ăn vặt," cậu nhóc lên tiếng. "Cháu đói."

"Trông chú có vẻ sẽ có đồ ăn vặt sao?"

"Đúng vậy."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cậu nhóc và cậu bé nhìn lại cậu, không hề chớp mắt.

"Cháu đang nhìn quá lâu vào một người mà mình không thể đấu lại đó."

"Cháu có thể." Cậu bé nói. "Cháu đã đấm vào mũi Shiwoo vì cậu ấy cứ lấy bữa trưa của cháu và giờ thì cậu ấy không dám lấy nữa. Mẹ nói cháu không nên kể với bất cứ ai rằng cháu đã làm vậy. Vì điều đó khiến cháu trở thành một kẻ đi bắt nạt người khác. Vậy giờ cháu có thể xin đồ ăn rồi chứ?"

"Vậy mà cháu lại vừa nói với chú đó thôi."

"Vâng."

Cậu nhóc lại nhìn Jungkook. Jungkook nhìn lại rồi nhún vai. "Ừm, chắc chắn rồi, sao lại không được chứ. Cháu có thích sữa chuối không?"

"Món yêu thích của cháu!" Cậu nhóc reo lên. Jungkook trượt khỏi quầy trong khi cậu nhóc nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cậu dẫn cậu bé vào phía sau của cửa hàng nơi Jimin thường tập thể dục. Chỗ này khá chật chội nhưng có một tủ lạnh nhỏ ở góc. Jungkook đã lấp đầy chiếc tủ lạnh.

Cậu lấy hai hộp sữa chuối và đưa một hộp cho đứa nhóc. Cả hai cùng nhìn nhau và nhấm nháp sữa chuối.

"Vậy thì," Jungkook lên tiếng, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó phù hợp để nói với trẻ con. "Cháu có--"

"Mẹ nói rằng bố cháu có thể sẽ chết. Và nếu bố không chết thì bố sẽ không như trước nữa. Mẹ nói điều này qua điện thoại và mẹ nghĩ cháu đã ngủ nhưng lúc đó cháu vẫn còn thức."

Jungkook chớp mắt. "Ồ. Hóa ra gia đình đó là nhà cháu." Cậu nghiêng đầu sang bên. "Chú đoán là chú... xin lỗi?"

"Vì điều gì cơ ạ? Chú đã làm bố cháu bị thương sao?"

"Không, chú đang giúp ông ấy. Chú đoán là vậy. Đó là những gì mọi người nói thế."

"Tại sao ạ?"

"Cháu biết gì sao? Chú thì chẳng biết gì cả. Chú không nghĩ điều đó có ý nghĩa gì."

"Có thể chỉ có người lớn mới biết được."

"Này, chú là người lớn rồi nhé!" Và cậu cũng rất giỏi khi trở thành người lớn nữa, dù cho cậu không hiểu gì về thuế cả.

"Không, chú không phải người lớn. Chú nói chuyện buồn cười lắm. Và chú còn đang uống sữa chuối nữa. Chỉ có trẻ con mới uống sữa chuối thôi."

"Chẳng có luật nào như thế cả," Jungkook cau có phản đối. "Người lớn cũng có thể uống sữa chuối chứ!"

"Chú nhầm rồi. Khi nào bố chết, cháu sẽ không thể uống sữa chuối được nữa vì cháu sẽ phải trở thành một người lớn."

Jungkook khựng lại. Đó... đó không phải điều bình thường mà một đứa trẻ hay nói, phải không? Điều này khá là phức tạp, đúng chứ? Chết tiệt. Jungkook chẳng nghĩ được gì cả.

"Ừm, không phải chú Jimin đang giúp cháu sao? Người đang nói chuyện với mẹ cháu ngoài kia ấy?"

Cậu nhóc gật đầu. "Cháu thích nụ cười của chú ấy dù cho chú ấy thấp hơn so với một người lớn."

"Yeah, chú cũng vậy. Nhưng chú Jimin rất giỏi và chú ấy sẽ giúp mọi chuyện để cháu có thể tiếp tục làm trẻ con mà không phải trở thành người lớn. Và cháu có tiếp uống tiếp sữa chuối nữa, vì nó ngon mà."

"Thế còn chú thì sao ạ?"

"Chú làm sao cơ?"

"Chú cũng sẽ sửa chữa mọi chuyện sao?"

Jungkook đã uống hết sữa chuối của mình và nghịch chiếc hộp rỗng. "Ah... chú không thực sự giỏi về việc sửa chữa thứ gì đó đâu. Chú giỏi làm nổ tung mọi thứ hơn."

Cậu nhóc mở to mắt. "Wow, thật ạ? Giống như một siêu anh hùng sao ạ?"

"Đúng thế." Jungkook gật đầu xác nhận. "Đúng là giống như một siêu anh hùng.  Chính xác hơn là giống như Iron Man ấy."

"Vậy chú sẽ làm nổ tung kẻ làm bố cháu bị thương sao?"

"Chính xác!" Jungkook nói, rồi trong nháy mắt cậu nghĩ tới phản ứng của Jimin về điều này. "Ừm, đừng nói cho ai biết nhé? Đây là bí mật của chúng ta nhé."

"Cháu giỏi giữ bí mật lắm." Cậu nhóc nói. Hai má hóp lại khi hít một ngụm lớn rồi thở ra. "Eunmi đã làm đổ mực vào sách của cô giáo, cháu đã hứa sẽ không nói cho ai biết và cháu chưa bao giờ nói luôn."

Jungkook chợt nhận ra rằng bí mật của mình có lẽ sẽ không được an toàn cho lắm.

"Kook?" Giọng Jimin vọng vào từ phía ngoài cửa hàng.

"Ơ, còn sữa chuối nữa này." Jungkook lên tiếng, với một hộp trong tủ lạnh và dúi vào tay đứa nhóc. Cậu nhóc này không thể nói gì để khiến Jungkook gặp rắc rối nếu miệng cậu bé đang ngậm thứ gì đó. "Em ra đây!"

Khi họ đi ra ngoài cửa hàng, Jimin với cặp má ửng hồng đang ôm gì đó bằng lụa trên tay. Người phụ nữ chìa tay ra và đứa bé lon ton chạy về phía cô, nắm lấy nó bằng bàn tay còn lại.

"Cảm ơn cậu một lần nữa nhé, Jimin. Từ tận đáy lòng tôi."

Mặt Jimin càng đỏ hơn. "Không có gì đâu. Hãy báo cho tôi biết nếu chị gặp bất cứ chuyện gì nhé."

Jungkook nhảy trở lại quầy khi Jimin tiễn họ đi. Khi quay lại, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt anh.

"Cô ấy mang cho chúng ta một món quà." Anh nói, đặt thứ được gói bằng lụa xuống bên cạnh Jungkook.

"Em nghĩ là cô ấy mang quà đến cho anh."

"Cậu cũng giúp trong chuyện này mà, nên nó cũng là quà cho cậu nữa, Kook. Ồ, là cupcakes!" Jimin giơ một chiếc bánh được trang trí bằng những lớp kem đầy màu sắc lên. Nhưng vẻ mặt của Jimin khiến hơi thở của Jungkook nghẹn lại. Anh đang rất hạnh phúc. Họ đã có được thành công sau những nhiệm vụ trước kia và điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ mặt của Jimin. Nhưng chỉ một hộp bánh nhỏ tự làm đã khiến vẻ mặt anh thay đổi.

Jungkook cầm lấy chiếc bánh khi Jimin đưa cho cậu một chiếc, nhưng đầu óc cậu thì lại đang quay cuồng.

Cậu không thực sự hiểu được việc "giúp đỡ những người cần được giúp". Cậu chỉ nghĩ thật tuyệt khi biết mình đang giúp đỡ đứa trẻ đó. Nhưng điều này có thể khiến Jimin hạnh phúc chứ?

Jungkook có lẽ đã hiểu được.

***

Chỉ một ngày sau đó, Jungkook đang nằm dài trên sàn văn phòng của Jimin, hai tay đặt dưới đầu. Chân cậu gõ nhịp lên sàn, cùng nhịp với tiếng rap dồn dập vang lên ngoài phía cửa hàng khi Hoseok đóng cửa. Jimin đang khom lưng trước laptop của mình, lẩm nhẩm gì đó một mình và không hề quan tâm đến Jungkook.

"Em nhớ lần chúng ta ở Praha--"

"Không."

"Anh còn không để cho em nói hết nữa!"

"Tôi không cần phải nghe. Tôi biết cậu đang định nói gì."

"Vậy theo anh thì em đang định nói gì?"

"Tôi không định nhắc lại đâu."

"Vậy thì anh chẳng biết gì cả."

"Tôi biết chứ, vì chỉ có một điều duy nhất đáng nhớ về Praha mà thôi. Nhưng nói ra chỉ khiến cậu càng muốn kể lại mà thôi."

"Ha, anh thừa nhận rằng nó đáng nhớ!"

Jimin xoay người lại trên ghế để trừng mắt với Jungkook.

"Tất nhiên là đáng nhớ rồi, tôi không nghĩ đầu gối của mình đã từng mỏi đến mức đó chưa. Nhưng cậu nhớ những quy tắc cơ bản của chúng ta chứ?"

"Quy tắc không hề đề cập đến việc nói về làm tình. Quy tắc chỉ bảo rằng không được thực hiện nó thôi."

Jimin quay lại với laptop của mình. "Có lẽ tôi sẽ thêm một quy tắc nữa."

"Điều này thật không công--"

"Này, các cậu?" Giọng Hoseok vang lên khi anh đẩy cửa vào. Tiếng nhạc của một bài hát đang hot hiện nay tràn vào phòng. "Có ai có thể nói cho anh biết rằng tại sao lại có một anh chàng nào đó đang nấu ăn ở trên tầng không?"

"Gì cơ?" Jimin bật người đứng dậy, súng sẵn sàng trên tay. "Hắn ta có thấy anh không?"

Jungkook bật dậy và thấy hài lòng khi đôi mắt của Hoseok đang mở to. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, vì đang có nhiều thứ khác quan trọng hơn trong đầu cậu.

"Seokjinnieeeeee!" cậu hét lên, bước hai bậc cầu thang một lúc. Cậu xông vào căn hộ và dù là lần đầu tiên cậu bước vào đây, nhưng cậu chỉ để mắt đến người đàn ông với bờ vai rộng đang lật thứ gì đó trong chảo.

"Hãy nghĩ thật nhanh nào," Seokjin nói, rồi có thứ gì đó đang quay trong không khí. Jungkook cúi xuống và nghe thấy tiếng va chạm vào tường rồi đến sàn nhà. Jimin chửi rủa sau lưng cậu.

"Sao mọi người luôn ném mọi thứ vào em vậy!" Jungkook rên rỉ, vươn cổ. Cậu đã hơi vẹo cổ một chút khi anh tránh vật vừa rồi.

"Đó có thể là do khuôn mặt của em," Seokjin nói. "Rất đẹp, anh muốn nghiền nó thành bột kim cương và sử dụng nó để dưỡng ẩm và tiếp thêm sinh lực cho làn da của anh. Giờ thì đến đây nào. "

Jungkook bước đến, cười toe toét đến mức đau cả má. 

"Há miệng ra nào." Seokjin yêu cầu khi cậu đến gần. Anh giữ một miếng bánh kếp trên thìa. Jungkook nghiêm túc há miệng ra và Seokjin cho cậu ăn.

"Mm, ngô? Đây không phải bánh kếp à?"

Seokjin dùng một con dao để lật một trong số những chiếc bánh, sau đó dùng chính con dao đó đánh vào đầu Jungkook. "Không, đó là bánh ngô chiên, đồ ngốc ạ. Em thực sự mất hết vị giác kể từ khi chuyển ra ngoài đó. Bây giờ, em đang quên mọi thứ rồi."

"Seokjin?" Jimin thốt lên từ phía cửa. Anh đang cầm một cái thìa vét bột trong tay. "Cái quái gì vậy?"

Mắt Seokjin không dời khỏi Jungkook.

"Anh đang chờ thôi."

"Ừm... xin chào? Seokjin? Thật vui khi gặp anh?"

"Không! Em muốn nói với anh rằng anh không cần phải dưỡng ẩm cho da nữa vì da của anh đã hoàn hảo lắm rồi sao! Nhìn này! Nhìn xem nó đàn hồi này!" Anh chọc ngón tay vào má để chứng minh. "Tự cảm nhận mà xem."

Jungkook đưa tay ra và ôm má Seokjin. Cậu lên tiếng. "Ừm, đẹp đó. Giống như lụa vậy. Không cần phải dưỡng ẩm nữa đâu, Jinnie."

"Cám ơn--"

"Anh có thể giải thích chuyện quái gì đang diễn ra ở đây được không? Seokjin?" Jimin tiến đến. Anh khoanh tay trước ngực và trông không quá vui vẻ.

"Chỉ là đi ngang qua thôi." Seokjin giận dữ nói, quay lại với cái chảo đang nấu dở của mình. Tay Jungkook buông xuống hai bên. "Đây, thử cái này xem." Seokjin mang thêm bánh ngô chiên ra.

"Đây có phải cái thìa Jungkook vừa dùng không?"

"Trước đây hai đứa đã trao đổi nhiều nước bọt hơn thế này rồi, nên giờ đừng có tỏ ra ngại ngùng nữa. Há miệng ra nào!"

"Em không thực sự muốn--"

"Anh nói là há miệng ra." Seokjin nói. Mắt anh nheo lại và giọng nói thì trầm xuống một chút. Miệng Jimin ngay lập tức mở ra. Seokjin đút cho anh một miếng bánh ngô và lùi lại, vẻ mặt hài lòng. Một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra từ cổ họng của Jimin và cả người anh đông cứng lại khi đang nhai. "Em dám nhổ nó ra xem."

Mặt Jimin co rúm. Anh tiếp tục nhai và nuốt nó xuống, mặt anh nhăn nhó trong suốt thời gian đó.

"Cái này thật kinh tởm," Jimin nói, trông có vẻ không ổn. "Làm thế nào mà cậu thậm chí còn ăn nó được chứ? Tôi nghĩ rằng muối đã đốt cháy lưỡi tôi rồi".

Jungkook nhún vai. "Do luyện tập thôi."

"Này!" Seokjin dùng dao đập vào đầu Jungkook lần nữa. "Anh cho em ăn, cho em quần áo, anh đã dạy cho em tất cả những gì anh biết! Và đây là cách em trả ơn anh hả! Anh là một đầu bếp giỏi. Nói đi!"

"Anh là đầu bếp giỏi nhất!" Jungkook nói như học thuộc lòng. "Không có ai đẹp trai hay giỏi hơn anh cả."

"Xin cám ơn." Seokjin nở một nụ cười duyên dáng và trông anh ấy quá đẹp. "Giờ thì nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra ở đây nào."

"Mở đầu tốt đó, anh đã đột nhập vào bếp của anh trai em. Anh có định giải thích điều này không?" Jimin gõ gõ thìa vào đùi. Miệng Jungkook nhỏ rãi.

"Hmm, không, anh không nghĩ là mình sẽ làm vậy đâu."

"Vậy là anh vừa ghé ngang qua Hàn Quốc sao? Cụ thể là đi qua khu này luôn?"

"Sự thật là như vậy." Seokjin gạt một miếng bánh ra khỏi chảo. Một mặt nó đen sì còn mặt kia thì chưa chín. Dù sao thì anh cũng vứt nó vào cái đĩa bên cạnh. "Anh chỉ tình cờ đi dạo phố và nghe được tin đồn rằng giờ em sống ở đây. Và Jungkook cũng ở đây phụ việc cho cửa hàng hoa nhỏ của em nữa."

"Đây rõ ràng là điều tra thông tin cá nhân mà." Jimin nói. "Cửa hàng hoa ở bên cạnh cơ."

Seokjin khịt mũi. "Nhạt nhẽo."

Môi Jimin mím chặt lại thành một đường thẳng. Jungkook có thể nhìn ra được tín hiệu nguy hiểm từ nó. Cậu muốn nói rằng đó là điều cậu đã nói mà! Nhưng cậu có ý thức tự bảo vệ chính mình, nên thay vào đó cậu nói, "Chúng ta không được phép nói việc đó nhàm chán đâu."

Jimin ném cho cậu một ánh mắt giận dữ.

"Ừm, ý em là nó không hề nhàm chán đâu." Jungkook sửa lại. "Vì thế anh không... nên nói thế." Jimin trông không có vẻ gì là dễ chịu cả.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Giờ có an toàn để bước vào không vậy?" Hoseok lên tiếng từ phía ngoài cửa. Anh nở một nụ cười rạng rỡ.

Jimin thở dài, chuyển sang tiếng Hàn. "Anh đã vào rồi còn hỏi làm gì nữa?"

"Waa, đẹp quá." Giọng Hoseok ngạc nhiên. Anh tiến đến gần Seokjin với đôi mắt mở to. "Anh là ai? Anh có thể sử dụng bếp của tôi bất cứ lúc nào luôn nhé."

"Kim Seokjin. Jungkook là con trai và là bảo bối của tôi." Jungkook khó chịu khi nhận ra tiếng Hàn của Seokjin rất hoàn hảo.

Cả Jimin và Jungkook đều quay mặt lại, nhưng họ đều bị phớt lờ.

"Tóc của anh thật là đẹp," Hoseok nói. "Anh dùng gì vậy? Loại dầu gội gần nhất mà tôi dùng gần như đã làm cháy hết tóc tôi."

"Anh đã nói rằng bị rụng tóc do di truyền mà!" Jungkook xen vào.

Seokjin dựa sát vào Hoseok. "Một quý cô thì không bao giờ tiết lộ bí mật của mình cả." Rồi anh nháy mắt. Hoseok trông như sắp ngất đi.

Jimin quay sang Jungkook và chỉ ngón tay vào cậu một cách tức giận. "Chuyện này là do cậu. Mang anh ấy ra khỏi đây ngay!"

"Đừng lo, em yêu, anh đi đây." Seokjin lên tiếng. Anh cởi chiếc tạp dề in đầy hình mặt trời khỏi eo và ném nó lên kệ bếp. Một nửa của nó rơi xuống bồn rửa. "Jungkookie và anh đã có kế hoạch rồi." Anh đến băng ghế và bước ra phía sau Jungkook, ôm cậu từ phía sau. Chiếc cằm nhỏ của anh cắm sâu vào hõm vai Jungkook và anh ngồi xổm xuống.

"Ew, tránh ra khỏi em đi." Jungkook lẩm bẩm.

Tay Seokjin véo mông cậu. "Dừng lại đi." Jungkook chưa bao giờ có thể chịu đựng được Seokjin và mọi chuyện còn chưa hề bắt đầu, nên cậu ngừng vặn vẹo. Cậu ném một mắt cầu khẩn về phía Jimin nhưng anh quá bận rộn nhìn Seokjin mà không để ý gì đến cậu.

"Bọn anh sẽ tới một club khai trương tối nay ở Itaewon, một trong hai người có muốn đi cùng không?"

"Chúng ta á?" Jungkook lên tiếng. Seokjin véo cậu một lần nữa và Jungkook lại rên rỉ.

"Đúng thế. Sẽ có rất nhiều đồ uống miễn phí. Và những cậu chàng đáng yêu. Chúng ta sẽ thoải mái nhảy nhót và biết đâu lại còn nhảy với những cậu chàng đáng yêu nữa."

Jungkook nhíu mày. Đây không phải lí do mà cậu gọi Seokjin đến. Seokjin định giúp chuyện của cậu và Jimin, nhưng Jimin thì trông như phát điên tới nơi rồi.

"Ồ, tuyệt đó! Tôi sẽ tới!" Hoseok nhảy cẫng lên.

"Jimin? Theo trí nhớ của anh thì em luôn thích những cuộc chơi đêm mà." Giọng của Seokjin mang chút gì đó chế nhạo mà Jungkook không hiểu được. Tay của Seokjin vuốt lên ngực Jungkook và anh cảm thán. "Mm, rắn chắc đó."

Jungkook đảo mắt.

"Được thôi." Jimin khoanh tay nói. Đôi mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ. "Nếu để giữ cho hai người khỏi rắc rối thì được. Jungkook, gửi địa chỉ cho tôi."

"Tuyệt vời! Nóng lòng ghê!" Seokjin reo lên. Chiếc cằm nhọn của anh rời khỏi giây lát rồi anh thổi một hơi ướt át vào cổ Jungkook. Jungkook hét thoáng lên và đẩy cùi trỏ về phía sau, nhưng nó chỉ sượt qua sườn Seokjin khi anh cười khúc khích và nhảy đi.

"Kinh quá!" Jungkook mếu máo, kéo áo lên để lau hết vết còn lại trên cổ. "Anh thật kinh tởm!"

Cậu chộp lấy con dao cắt bơ mà Seokjin vừa dùng vào ném nó về phía anh, nhưng Seokjin đã kịp nghiêng người né sang một bên và nó bay vụt qua anh rồi ghim vào giá sách.

"Này, không được đánh nhau trong nhà của Hobi!" Jimin hét lên. "Thôi ngay đi!"

"Được rồi, Jungkook," Seokjin trông rất tự mãn. "Trưởng thành lên đi."

"Em ghét anh." Jungkook lẩm bẩm, đi ngang qua Seokjin về phía cửa. Cổ cậu vẫn cảm thấy bẩn và ghê. "Đi nào!"

"Tạm biệt, Jiminie." Giọng Seokjin ngọt xớt. "Và rất vui được gặp anh, Hoseok. Tôi rất nóng lòng để gặp cả hai người tối nay đó."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Seokjin khi Jungkook nghe được tiếng Jimin gào lên. "Này, anh không thể gây ra đống hỗn độn ở đây được!"

"Anh nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp đó." Seokjin nói, vỗ vào vai Jungkook như thể đang chơi trống khi họ đi xuống cầu thang và ra khỏi cửa sau. "Tất nhiên là tương đối thôi. Nhưng chúa ơi, mông Jimin đẹp như một tác phẩm nghệ thuật ấy, đúng chứ?"

"Này." Jungkook quay lại và hất tay Seokjin ra. "Anh không cần phải nói điều đó. Hay kể cả là nhìn đi nữa!"

Seokjin đảo mắt, vượt lên trước. "Vậy thì chắc chắn em vẫn thích cậu ấy lắm đúng không?"

"Đúng thế."

"Đó không phải chỉ vì em quá thiếu thốn tình dục hay sao? Anh chắc chắn rằng ở Uzbekistan không có nhiều bờ mông đẹp đâu. Tối nay em có thể tìm ai đó và xem liệu rằng mình có thực sự khát tình hay không."

Jungkook không hề nói với Seokjin về chuyện ở Uzbekistan nhưng cậu đã không còn ngạc nhiên với những gì Seokjin biết nữa rồi. Cậu không hiểu bằng cách nào anh ấy lại biết hết mọi chuyện như vậy nhưng cậu cũng không hỏi.

"Em không hề khát tình." Jungkook cau có. "Không phải lúc nào em cũng cần tình dục. Em không giống như anh!"

"Ồ, đúng đó. Em khá kì lạ trong khoản tình dục."

"Em không có kì lạ gì cả. Hầu hết mọi người đều chẳng có gì hấp dẫn cả. Em chỉ là kén chọn thôi!"

"Chán òm." Seokjin đảo mắt. Anh lấy chìa khóa ra và ấn nút. Một chiếc xe thể thao lộng lẫy sáng đèn lên đậu ở khu vực cấm đỗ xe. "Vậy là em vẫn thích Jimin sao? Dù cho bây giờ cậu ấy chán chết?"

Họ đến chỗ chiếc xe và một mảnh giấy được dán trên kính chắn gió. Seokjin nhặt nó lên, đọc nó, khịt mũi và ném nó ra phía sau.

"Anh ấy không hề tẻ nhạt." Jungkook nói, trượt vào trong xe. Cậu thực sự phải cúi xuống rất thấp để có thể ngồi lên xe, sau đó phải mất vài phút loay hoay chỉnh lại ghế để có thêm chỗ. "Anh ấy tuyệt nhất. Và anh ấy thích những gì mình đang làm, vậy nên..." Jungkook nhún vai.

Seokjin im lặng một hồi khiến Jungkook phải nhìn sang. Anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, tay anh đặt trên cần số nhưng chiếc xe không hề di chuyển.

"Nghe có vẻ như em nghĩ rằng cuộc sống mới của cậu ấy không hề chán chết nhỉ." Seokjin chậm rãi nheo mắt nói. "Dù rằng em nói qua điện thoại thôi nhưng để anh trích nguyên văn nhé, 'Anh hãy giúp em kéo anh ấy ra khỏi công việc chán chết này và mang anh ấy trở lại với cuộc sống thực sự của mình'."

Jungkook nhăn mặt. "Đúng thế, anh ấy cần trở lại với cuộc sống thực sự của mình. Nhưng không có nghĩa là ở đây nhàm chán."

Seokjin chống một khuỷu tay lên vô lăng, đặt cằm lên lòng bàn tay. Ánh mắt anh trở nên dò xét.

"Hừm, thú vị đó."

Jungkook khoanh tay và cau mày. "Gì cơ? Có gì thú vị sao? Chẳng có gì thú vị cả. Thôi, chúng ta đi nào. Anh sẽ phải nhận thêm khoản phạt nữa đó?"

"Như em thấy thì anh đến đây với một mục tiêu. Nhưng giờ anh nhận ra rằng thực tế thì lại có tận hai mục tiêu và chúng không hề liên quan đến nhau như anh nghĩ. Mục tiêu số một: Đưa Jimin trở lại bình thường. Mục tiêu số hai: Đưa Jimin và Jungkookie trở lại trạng thái làm tình bình thường với tần suất như loài thỏ và luôn ngắm nhìn nhau một cách sến súa. Và có vẻ như mục tiêu số hai lại quan trọng hơn đó."

"Cả hai mục tiêu nghe có vẻ giống của em đó." Jungkook nói. "Giờ thì chúng ta đi được chưa?"

Seokjin nhìn lên cửa sổ trên nóc xe và tự lẩm bẩm. "...chắc là chúng ta không thể đi du thuyền nữa rồi, nhưng không sao, cũng khá là căng đó. Itaewon thì vẫn ổn... Và anh có một chiếc áo sơ mi ren... Hay anh có nên mặc với áo lưới không nhỉ? Chúng ta sẽ cần thêm nữa nhưng đáng ra Seoyun phải ở quanh đây--"

"Chúng ta có thể đi chưa?"

"Mục tiêu mới nhưng cùng nhiệm vụ!" Seokjin tuyên bố. "Em phải quyến rũ Jimin. Vứt hết mấy cái quy tắc nhảm nhí kia đi."

"Nhưng em đã hứa với anh ấy là không làm vậy rồi!"

"Em hứa rằng sẽ không làm tình chứ không phải là không quyến rũ cậu ấy. Và từ khi nào em lại quan tâm đến lời nói của mình như thế. Anh đã nuôi em tốt hơn thế này đó."

Jungkook nghĩ ngợi và rồi gật đầu. "Đúng thế. Em đã không hề hứa như vậy. Nhưng làm thế nào để quyến rũ được anh ấy chứ? Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn em bằng ánh mắt gợi tình như trước nữa!"

"Eo, anh không cần thiết phải nghe về cách thức quan hệ tình dục truyền thống, một vợ một chồng chán òm của hai đứa đâu."

"Chúng em không hề truyền--"

"Dù sao thì, anh đã nghĩ ra một kế hoạch. Một kế hoạch quyến rũ. Em có thể thắt dây an toàn vào chứ?"

"Em thậm chí còn không biết liệu anh ấy có còn muốn em không nữa." Jungkook lẩm bẩm, nhìn xuống những ngón tay đang đan lại trong lòng.

Seokjin khịt mũi. "Ồ, cậu ấy còn đó. Tin anh đi. Giờ thì thắt dây an toàn vào."

"Làm sao mà anh biết! Em đã hôn anh ấy và anh ấy còn chẳng thèm để tâm!"

"Thắt dây an toàn vào" Seokjin càu nhàu. "hoặc xe sẽ không nổ máy đâu!"

Jungkook bực bội quay lại thắt dây an toàn. "Đúng là luật ngu ngốc—waa!"

Chiếc xe lao ra khỏi lề đường, hòa mình vào dòng xe cộ. Khó mà nghe được tiếng động cơ xe.

"Tin anh đi, Jungkookie!" Seokjin nói. "Cậu ấy cũng nôn nao chẳng kém gì em đâu. Chúng ta chỉ cần tạo ra một tình huống hoàn hảo để thổi bùng ngọn lửa lên thôi!"

Jungkook bám chặt hai tay vào tay nắm trên nóc xe. Vai cậu vẫn va vào cửa sổ khi họ tới khúc cua.

"Em không nghĩ có thể tin tưởng anh chút nào." Jungkook đáp lại, cảm thấy hơi buồn nôn khi chiếc xe chuyển hướng để tránh ai đó băng qua đường.

Seokjin cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro