2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thậm chí còn không thường xuyên đến Hàn Quốc nữa." Jungkook nói khi dựa người vào Seokjin và cao giọng để gây chú ý. "Làm sao mà anh lại được mời tới đây vậy?"

"Anh làm việc theo phương thức bí ẩn." Seokjin vẩy mấy ngón tay như thể sắp làm phép. "Không ai có thể chống lại anh cả. Ah, Taeseob, club đẹp đó." Seokjin chuyển sang nói tiếng Hàn một các trôi chảy, mỉm cười với một anh chàng tóc vàng mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Họ bắt đầu nói chuyện còn Jungkook trở nên buồn chán và hơi khó chịu khi nghe Seokjin nói tiếng Hàn, anh ấy nói như người bản xứ vậy. Cậu nghĩ vẩn vơ một lúc rồi đi ra phía sau bán bar.

Cậu cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu với những thứ Seokjin mặc lên người cậu. Trước kia cậu từng phải mặc những bộ đồ thời trang cao cấp kì quặc như thế này rồi nhưng luôn là do công việc. Không phải như thế này. Chiếc quần quá bó, cảm giác như nếu cậu ngồi xổm xuống thì nó sẽ rách luôn mất, và chiếc áo lụa khiến da cậu khó chịu. Seokjin đã múa cọ trên mặt cậu cả tiếng đồng hồ nhưng mà trang điểm làm gì khi họ đang ở trong một club tối đèn cơ chứ?

Và điều tồi tệ nhất là Jimin còn chẳng có ở đây, thế nên mọi thứ đều vô nghĩa.

"Này, tôi có thể mời cậu một ly được không?"

Jungkook nghiêng đầu sang một bên nhìn người đàn ông đang tựa vào quầy bar bên cạnh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi có cổ làm bằng da màu đỏ đậm. Thật kì lạ.

"Không phải chúng đều miễn phí sao?"

Người đàn ông cười tươi và nháy mắt. "Chính xác."

"Vậy thì anh không thực sự mời tôi gì đâu đúng không?"

"Tôi có thể gọi đồ cho cậu. Tôi rất giỏi trong việc chọn đồ đó."

Jungkook không thực sự chắc chuyện gì đang diễn ra nhưng có là gì đi nữa thì cậu cũng không thấy thích thú.

"Tuyệt đó." Cậu nói và quay trở lại quầy bar để thử và thu hút sự chú ý của người pha chế.

"Cậu có muốn—"

"Thay vào đó thì chúng ta có thể chỉ đứng đây trong im lặng được không?" Jungkook cắt lời. "Tôi thích điều này hơn bất cứ thứ gì mà anh có thể mời tôi."

Người đàn ông nháy mắt và đứng thẳng người. "Những người nóng bỏng luôn là những tên khốn." Anh ta chế nhạo rồi biến mất trong đám đông.

"Cảm ơn, mẹ kiếp." Jungkook lẩm bẩm và rồi cuối cùng người pha chế cũng chú ý và mang đến cho cậu một cốc bia.

Cậu tìm thấy một tầng lửng, nơi cậu có thể uống bia trong yên bình và quan sát được cửa ra vào. Seokjin mất mười lăm phút để tìm thấy cậu sau đó kéo cậu quay trở lại quầy ba rồi ép cậu uống ba ly liên tiếp.

"Say rượu có vẻ là ý tưởng tồi đó." Cậu nói, cả khuôn mặt và cổ họng nóng cháy.

"Vớ vẩn." Seokjin đổ một ly rượu vào cốc bia và dí nó vào mặt Jungkook. "Cạn ly nào!"

Jungkook uống hết nhưng cậu ước gì mình đã không làm vậy. "Cái quái gì thế?"

"Poktanju! Nào, thêm một ly nữa!" *(Poktanju là đồ uống bao gồm một ly soju đổ vào một Panh bia tươi và uống nhanh.)*

Jungkook lắp bắp và hất tay Seokjin ra. Đầu cậu bắt đầu chuếnh choáng với cơn say. "Không! Sao anh lại làm thế này chứ!"

"Nhiệm vụ của chúng ta là phải quyến rũ Jimin và đây là bước hai."

"Thế bước một là gì?"

"Trang điểm và mặc chiếc quần kiểu như 'đụ em đi'. Tất nhiên rồi."

"Trang điểm kiểu cơ?!"

"Và bước ba là em phải đẩy hông trên sàn nhảy đó. Đi nào." Seokjin nắm lấy cổ tay và kéo cậu qua đám đông.

"Làm cơ? Khôngg!"

Seokjin dừng lại đột ngột khiến Jungkook đâm sầm vào anh. Khi Seokjin quay lại, ánh mắt của anh lạnh lẽo. Ồ không.

"Xin lỗi, em vừa nói gì cơ? Có phải em vừa bảo 'không' sao? Em đang ném trả sự giúp đỡ vào mặt anh đó hả?"

"Ừm, không, em— "

"Anh đã bỏ lại mọi thứ để bay tới đây, dù cho sự ô nhiễm ở Seoul làm anh phát điên. Nhưng em đã thấy anh phàn nàn câu nào chưa? Hử, em đã thấy chưa?"

"Chưa." Jungkook lí nhí.

"Tất nhiên là em không thấy rồi. Vì đây là trường hợp khẩn cấp. Nhưng tại sao chỉ có mình anh hành động như nó là khẩn cấp thôi vậy?"

"Em xin lỗi."

"Không, anh không nghĩ em thực sự thấy có lỗi đâu. Từ giờ cho đến hết đêm, em sẽ uống bất cứ thứ gì anh đặt vào bàn tay nóng bỏng nhỏ bé của mình và em sẽ nhảy như được Brirney Spears ra lệnh. Hiểu chứ, Jungkook?"

"Em hiểu rồi, Seokjin."

Seokjin nhướng mày và chờ đợi.

"Khônggg, em ghét phải nói như thế." Jungkook rên rỉ. "Làm ơn đừng bắt em phải nói vậy!"

"Anh đang chờ đó."

"Thật là xấu hổ mà!"

"Ồ, xin lỗi, anh nghĩ rằng chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng mà, Jungkookie. Giờ thì nói đi nào!"

"Chết tiệt, được rồi." Jungkook hạ giọng. "Con hiểu rồi, daddy Jin." Cậu thực sự muốn được súc miệng.

Seokjin cười toe toét. "Tuyệt lắm! Thật vui khi chuyện này đã được giải quyết! Giờ thì đi nào, anh vừa tìm thấy một cậu chàng nhỏ nhắn nóng bỏng để cho em luyện tập đó."

"Sao cơ, không—" Trước ánh mắt chết chóc của Seokjin, Jungkook im bặt. Cậu hơi muốn chết đi, nhưng Seokjin thực sự có thể khiến cậu làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Anh kéo cậu đến sàn nhảy và chen vào giữa, điều này thật kinh khủng.

Ừm, được rồi, có thể nó cũng không khủng khiếp lắm. Jungkook không quan tâm đến điệu nhảy cho lắm, và khi cậu đang cố chống đỡ những bàn tay len lỏi mọi phía để những người xung quanh biết được rằng cậu không thích đụng chạm cho lắm, dù cho Seokjin có nói gì thì cậu đang thả lỏng và vui vẻ.

Rược có lẽ cũng góp phần nào cho điều này.

"Em thực sự không hiểu việc này thì liên quan gì đến việc quyến rũ Jimin cả." Jungkook hét vào tai Seokjin.

"Đó là lí do tại sao em không làm được việc đó, baby." Seokjin nắm lấy tay cậu và vặn nó. "Giờ thì xoay người nào."

"Không—" Nhưng đã quá muộn và Jungkook phải xoay người trừ khi cậu muốn bị trật khớp vai. Mọi thứ xung quanh mờ đi và rồi khuôn mặt tươi cười của Seokjin trở lại trong tầm mắt cậu. "Anh biết em ghét việc xoa—"

"Giờ thì hướng khác nào!"

Jungkook buộc phải xoay thêm lần nữa và lần này Seokjin hạ người cậu xuống và đặt một nụ hôn ướt át lên mũi cậu. Mọi người xung quanh reo hò. Jungkook nhăn mũi vì cảm giác ghê rợn.

"Em ghét anh." Jungkook càu nhàu, còn bụng thì vẫn nhộn nhạo.

"Ồ, baby, cứ tiếp tục nói mấy câu ghét bỏ anh đi." Seokjin gừ gừ, đưa tay xuống vỗ mông Jungkook. Jungkook giật bắn người. "Tới lúc đi rồi!" Seokjin kéo Jungkook ra và cậu hơi loạng choạng. "Jimin, em làm điều này thật đáng yêu làm sao. Và cả cái kia nữa. Làm ơn giữ những kẻ săn mồi kia tránh xa khỏi Kookie thân yêu của anh trong lúc anh đi xem lại lớp trang điểm nhé. Còn cậu, đi với tôi nào."

Trong một khoảnh khắc, Hoseok, người đang đứng cạnh Jimin, kiễng chân lên và ngay sau đó anh bị Seokjin kéo vụt đi. Còn lại Jungkook không thể rời mắt khỏi Jimin.

Ánh sáng ở đây vẫn thật mờ ảo nhưng Jimin lại tỏa sáng theo cách không ai có thể làm được. Có thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh nào đó trên gò má anh mà có thể bắt được mọi ánh sáng xung quanh, và những sợi dây kim loại lủng lẳng trên tai anh cũng vậy. Áo của anh có cổ chữ V khoét sâu đến mức Jungkook có thể nhìn thấy cả xương quai xanh của anh. Cậu thực sự muốn cắn vào đó.

Ai đó va vào cậu từ phía sau khiến cậu phải tự đỡ chính mình.

"Ừm..." Cậu lên tiếng, một cách thông minh.

"Cậu có muốn uống một ly không?" Jimin nói khi dùng bàn tay đeo đầy nhẫn vuốt tóc về phía sau. Khi Jungkook gật đầu, Jimin nắm lấy tay cậu và đan những ngón tay của hai người vào nhau, rồi dẫn cậu len qua đám đông. Bàn tay anh nhỏ và hoàn hảo trong lòng bàn tay Jungkook. Họ đã từng nắm tay cả ngàn lần rồi, Jungkook không hiểu tại sao giờ cậu lại cảm thấy thật kì lạ. Điều này ổn và nó hoàn toàn bình thường. Cậu không cần phải thấy nó có gì kì cục cả.

"Em thích những ngón tay của anh," Cậu thốt lên, rồi sau đó muốn đập đầu vào tường. "Ừm, ý em là, những chiếc nhẫn của anh."

Jimin nhìn cậu đầy thích thú. "Tôi biết là cậu thích những ngón tay của tôi, Kook." Anh nói. "Rất nhiều là khác."

Miệng Jungkook khô khốc. Ánh mắt Jimin nóng bỏng, âm ỉ nhưng sau đó anh quay về phía đám đông và dẫn họ đến quầy bar.

Bằng cách nào đó, Jimin được phục vụ ngay lập tức. Trong khi chờ đợi, Jimin ngả người dựa lưng vào quầy bar và ánh mắt bất lực của Jungkook hướng xuống cổ họng anh. Dường như có cả vàng dát lên xương quai xanh của anh.

"Seokjin thực sự đã hại cậu." Jimin nói và Jungkook nhướn mắt.

"Sao cơ?"

"Tôi không nghĩ rằng đã từng thấy cậu đánh phấn mắt chưa nữa."

"Em từng đánh mắt rồi. Nhiệm vụ trong casino ở Dubai ấy?"

"Lúc đó cậu có đeo mặt nạ nên không tính."
"Em có thể trang điểm nếu em muốn chứ."

"Tôi biết." Jimin cười và vỗ nhẹ vào má Jungkook. "Trông ổn đó."

Cơ thể Jungkook hơi kích động và cậu nhún gót chân đầy vui vẻ. Jimin bật cười và quay lại quầy bar, cầm lấy hai ly cocktail màu hồng. Có thứ gì đó bám lên thành ly và Jungkook bất giác ngửi nó.

"Cứ uống đi, đồ nhát gan." Jimin nói. "Đây là--"

Jungkook nhìn lên khi Jimin đột ngột dừng lại. Ánh mắt của Jimin chĩa vào phía sau tai Jungkook. Cậu quay lại nhưng chỉ nhìn thấy một đống người đông đúc.

"Gì--"

"Đồ ngốc nghếch!" Jimin rít lên, rụt vai lại. Cocktail trong ly của anh đổ ra ngoài.

"Anh đang nhìn gì đó?"

Jimin nháy mắt và tập trung vào phía sau Jungkook. Vẻ mặt anh thay đổi – giống như có một lớp mặt nạ được đeo vào. Có gì đó đang tiến lại gần. Đó là vẻ mặt khi làm nhiệm vụ của anh.

"Luke Yeung." Jimin lên tiếng. "Tôi nghĩ hắn ta có lẽ đang ở đây."

"Gì cơ? Ý anh là gì?"
Jungkook định quay đầu lại lần nữa nhưng Jimin ngăn lại.

"Dừng lại! Chỉ cần... làm theo tôi thôi, okay? Đi nào."

Và sau đó Jimin kéo cậu ra khỏi club, dễ dàng luồn lách qua mọi người trong khi Jungkook va vấp ở đằng sau.

Họ ra cầu thang có người bảo vệ đứng, nhưng Jimin chỉ cần mỉm cười và người đàn ông bước sang một bên. Chỗ này nằm ở phía đối diện với tầng lửng mà Jungkook ở trước đó và nó rộng hơn nhiều, với quầy bar riêng, sảnh và sàn nhảy riêng biệt. Không khí ở đây chậm và nặng nề hơn. Xung quanh đầy những thứ sáng bóng và quần áo kì lạ, điều có nghĩa là những người giàu.

Jimin hòa nhập với những con người hào nhoáng này một cách hoàn hảo, còn Jungkook thì khá ngượng nghịu. Cậu nghiêng người lại gần để nói chuyện nhưng Jimin đã nốc hết phần còn lại của li cocktail xuống cổ họng. Jungkook chớp mắt.

Sau khi ném chiếc li rỗng sang một bên, một tay Jimin giật lấy li cocktail của Jungkook và dùng tay kia luồn các ngón tay vào tóc Jungkook.

"Ngả người ra sau." Anh nói giọng trầm kèm theo một cái giật tóc, và Jungkook không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời. Jimin rót phần còn lại của li cocktail vào miệng Jungkook, giảm bớt lực vào đúng thời điểm để Jungkook không bị sặc. Jungkook muốn hỏi nếu họ làm thế này thì viền bọc đường của li cocktail có tác dụng gì cơ chứ, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng biến mất. Tay Jimin nắm chặt tóc cậu, nhưng nó không quá đau, đôi mắt anh đen láy và mãnh liệt. Đây chính là Jimin mà Jungkook biết rõ. Và càng muốn quay lại bên cạnh Jimin bao nhiêu, cậu lại càng bỏ lỡ điều này.

"Cậu bé ngoan" Jimin thì thầm khi đổ hết chất lỏng trong li. Một chút trào ra khóe miệng Jungkook khi cậu nuốt xuống và cúi đầu trở lại. Jimin rướn người đến và lưỡi anh lướt trên quai hàm Jungkook, liếm sạch tất cả. "Ngọt ghê," anh nói, đặt một nụ hôn phớt qua lên môi Jungkook và rồi thu người lại.

Jungkook ngẩn người, nhưng không phải là cảm giác rạo rực. Thay vào đó, cậu cảm thấy người lâng lâng và tất cả những gì cậu thực sự muốn là kéo lại đôi môi của Jimin lên môi mình. Cậu rướn người lên phía trước nhưng tay Jimin một lần nữa kéo mạnh tóc cậu.

"Không nha." Anh mỉm cười, ngọt ngào tựa như thiên thần. "Chưa đến lúc đâu. Chúng ta vẫn còn việc để làm."

Jungkook nháy mắt. "Việc á?"

"Chỉ cần đồng ý thế thôi." Và rồi tay Jimin rời khỏi mái tóc cậu và kéo cậu xuống sàn nhảy. Jimin kéo cậu lại gần để hông họ chạm sát vào nhau, rồi anh lắc lư theo nhạc. Những bước di chuyển của anh mềm mại như nước và Jungkook không thể làm gì khác ngoài việc làm theo. Jimin cúi đầu lại gần và Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, mồ hôi cậu tuôn ra ở nơi nóng cháy đó.

Một cách do dự, Jungkook đặt tay lên hông Jimin. Cậu siết chặt hơn khi Jimin không nói gì mà chỉ dựa vào vòng tay cậu.

Sau đó Jimin lại nắm tóc Jungkook, kéo đầu cậu sang một bên. Môi anh lướt qua từ cổ đến tai cậu.

"Có một gã đang tiến đến." Jimin lên tiếng, một tiếng thở mạnh bên tai. "Tôi cần cậu đặt máy nghe trộm lên người gã."

Jungkook cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh lên người. "C-cái gì cơ?"

Jimin đảo mắt. "Tôi biết cậu luôn giữ bên mình ít nhất ba máy nghe trộm. Và tôi cũng biết cậu vẫn sẽ tiếp tục cài chúng lên người tôi ngay cả khi tôi tìm thấy và phá hủy chúng."

Chà... Jungkook đã nghĩ rằng việc này là một trong những thứ thú vị không nói ra giữa họ - rằng Jungkook liên tục theo dõi Jimin, còn Jimin thì không ngừng tiêu diệt máy nghe trộm.

"Nhưng ai-"

"Cậu là mục tiêu của hắn ta chứ không phải tôi. Giờ thì im đi." Răng của Jimin cắn sâu vào cổ Jungkook và cậu ngay lập tức nhũn người rùng mình.

"Chúng tôi không thường bắt gặp những chàng trai như hai người ở đây."
Giọng nói trầm, thô, đủ lớn để át được cả tiếng nhạc. Jungkook cứng người và mở mắt, nhưng một cái giật nhanh chóng từ Jimin khiến cậu thả lỏng trong giây lát, đôi mắt khéo hờ.

Tuy nhiên cậu không phải hoàn toàn không biết gì nữa, nên cậu xem xét người đàn ông đang tiếp cận họ. Hắn ta nhìn có vẻ ngoài ba mươi tuổi, ngoại hình mạnh mẽ như kiểu chỉ biết nâng tạ thôi, quai hàm sắc nhọn và một chút tóc xám ở thái dương. Đôi mắt hắn ta sắc lạnh và thèm thuồng, nhưng Jungkook không quá lo sợ - cậu đã lên kế hoạch cho cuộc đấu với bốn lối thoát. Nếu chuyện đó xảy ra. Nhưng nó có lẽ sẽ không xảy ra vì Jimin đã trở lại với khuôn mặt dùng trong nhiệm vụ của mình với một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt.

"Chúng tôi không đến thường xuyên lắm." Jimn nói. Việc anh đẩy cậu gần người đàn ông kia là việc đáng cân nhắc. "Em nghĩ sao, Kook ah?"

Họ vẫn đang đung đưa theo nhạc và Jungkook dồn nhiều trọng lượng của mình lên người Jimin. Cậu nghiêng đầu dựa vào vai Jimin và nhún vai.

Đột nhiên tay Jimin lại túm chặt tóc Jungkook và cậu giật mình ngẩng dầu lên.

"Anh vừa hỏi em." Jimin nói, và một luồng điện ngầm trong giọng nói của anh phóng vào người Jungkook. Đôi mắt của anh rực lửa và mãnh liệt, Jungkook không thể nhìn đi chỗ khác. Ranh giới giữa thực và giả đang mờ dần đi. "Và anh mong đợi một câu trả lời thỏa đáng."

"Em—"

"Xin lỗi đi."

"Vậy—"

"Không phải với anh. Mà với anh ta."

Jungkook để mặc cho Jimin xoay người mình lại để đối mặt với gã đàn ông kia. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bị lu mờ, nhưng cái siết tay chặt của Jimin trên vai khiến cậu vững vàng.

"Tôi xin lỗi." Jungkook nói, ánh mắt kiên định.

"Gì cơ?" Giọng Jimin trầm và mạnh mẽ. "Anh ấy không thể nghe thấy giọng của em đâu."

Jungkook tiến lên phía trước đến gần gã đàn ông. Hắn ta mở to mắt nhưng vẫn đứng yên. Jungkook vững vàng tiến đến áp sát vào hông của hắn rồi thì thầm vào tai hắn, "Tôi xin lỗi nhé" cùng lúc cậu lấy máy nghe trộm ra khỏi túi và tháo bỏ lớp vỏ bọc.

"Lời xin lỗi được chấp nhận." Hắn ta nói, đồng tử mở to. Jungkook lùi lại, một bàn tay lướt qua cánh tay của hắn ta. Cậu cài máy nghe trộm vào mặt trong đồng hồ của hắn và rồi Jimin kéo cậu lại.

"Hoan nghênh anh đến gặp chúng tôi sau nhé," anh nói với một nụ cười, rồi anh quay đi và kéo Jungkook qua đám đông như thể anh không thể chờ để được chạm tay vào cậu. Điều này rất bình thường. Họ đã làm chuyện này cả nghìn lần rồi.

Nhưng thay vì đến phòng vệ sinh gần nhất, Jimin lại kéo họ đi xuống cầu thang và ra cửa sau. Hơi lạnh phả vào người anh.

Điều tồi tệ hơn là Jimin đã buông tay Jungkook ra ngay lập tức, như thể anh bị bỏng khi chạm vào cậu. Như thể những chuyện trong hai mươi phút vừa qua chưa từng xảy ra vậy.

Não Jungkook không thể bắt kịp được mọi chuyện.

"Chuyện gì đang diễn ra thế? Tất cả những chuyện này là gì vậy?"

"Luke Yeung," Jimin nói, như thể Jungkook muốn biết gã đàn ông kia là ai vậy. "Hắn ta ở trong tầm ngắm của tôi vài tuần nay rồi. Chúng tôi nghĩ hắn ta là một tên cớm bẩn thỉu."

Jungkook nhíu mày, cố gắng bắt não mình hoạt động trở lại. Có cảm giác như cậu đang đi qua một lớp keo.

"Chúng tôi? Không, khoan đã, gì cơ? Anh đang nói rằng tất cả chỉ là trò lừa thôi sao?" Cậu nghĩ đến việc Jimin đẩy đầu cậu ra phía sau, liếm quai hàm cậu. Cậu không thể ngăn được giọng mình lớn tiếng. "Tất cả mọi thứ sao?"

"Ừm, xin lỗi vì đã không nói gì với cậu, nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã hợp tác." Jimin nói trơn tru. Jungkook cảm thấy mình như vỡ vụn. "Đây thực sự chỉ là bất đắc dĩ—"

"Nhưng anh không hề."

"Gì cơ?"

"Thông báo. Anh không hề báo trước với em bất cứ điều gì cả."

"À, ừm... xin lỗi. Tôi phải hành động nhanh chóng."

Jungkook lùi lại vài bước xa khỏi Jimin vì cậu không thể nghĩ bất cứ điều gì khi ở bên cạnh anh. Và cậu cần phải nghĩ, đầu cậu đang rối tung lên vì những gì vừa xảy ra, mọi chuyện không ổn chút nào.

"Vậy nên, trong kia." Jungkook chỉ về phía club. Tiếng nhạc đập nhanh vang vọng ra chỗ họ đứng. Cậu không thể nghe thấy điều gì khác nữa. "Tất cả đều là giả sao? Chỉ là một phần của trò lừa?"

Lần đầu tiên Jimin có vẻ không tự tin. "Chính xác thì đó không phải là một trò lừa đảo. Không giống với những gì chúng ta từng làm."

"Nhưng ở đó, tất cả mọi chuyện, việc nắm tóc, cho đến chạm răng và liếm hàm – chỉ là để thu hút sự chú ý của hắn ta sao?"

Những ngón tay của Jimin đang trở nên trắng bệch vì anh siết chặt tay lại.

"Xin lỗi vì đã không báo cho cậu nhiều hơn—"

"Nó giống như." Và rồi Jungkook ngừng lại, vì cậu không thực sự chắc chắn về cảm giác của mình lúc này, nhưng có điều gì đó không đúng. Và cậu không hề giỏi trong việc nói ra cảm xúc của mình, nhưng cậu biết mình phải nói gì đó. Vậy nên cậu cố gắng vượt qua, chậm rãi nhưng kiên trì. "Điều đó, trong kia, tất cả là thật. Đối với em. Và em nghĩ anh biết điều đó và đã lợi dụng nó."

"Jungkook" Jimin nói nhỏ, nhưng Jungkook không nghe.

"Anh đưa cho em những quy tắc và anh nói rằng không được hôn, nhưng anh đã hôn em ở trong đó. Và... và anh biết em sẽ như thế nào khi anh làm thế. Nhưng anh... gần như đã điều khiển em? Đúng vậy, bị điều khiển. Đó là cảm giác của em."

"Jungkook—"

"Và em đoán đây là lỗi của em đúng không? Anh chưa bao giờ nói rằng anh muốn em cả. Ngay từ đầu anh đã bỏ đi và không hề nói gì với em, em phải truy tìm anh. Nên có lẽ nó chẳng hề quan trọng với anh vì tất cả chỉ là giả thôi đúng không? Nhưng nó là thật với em. Luôn luôn là như vậy. Em nghĩ anh biết điều này nên đã lợi dụng nó, vì em là con đường nhanh nhất để anh đạt được mục tiêu và anh biết em là kẻ diễn dở tệ, nên cứ để em không biết gì sẽ tốt hơn phải không?"

"Không phải— tôi không có ý như vậy."

"Ừm, được rồi." Jungkook nói. Cậu ghét việc giọng mình đang dần nhỏ đi. Cậu ghét việc mình cảm thấy nhỏ bé như thế này. Cách đây không lâu, cậu vừa mới trốn khỏi một nhà tù anh ninh cấp cao mà chỉ sử dụng công cụ rất cùn. Cậu thậm chí còn từng đánh cắp một chiếc xe tăng, mặc kệ việc nó là đồ giả hay thật. Cậu không nên cảm thấy như thế này, nhưng Jimin luôn có cách lẻn vào và chiếm một chỗ trong lồng ngực cậu.

Và giờ, Jimin không nói bất cứ điều gì như "nó không phải là giả" hay "nó luôn là thật" – anh chỉ đứng đó với đôi mắt mở to, sáng ngời, giọng khẩn cầu. Jungkook có thể đưa tay ra và chạm vào Jimin, một Jimin chân thực và vững chắc trước mặt cậu, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy anh lại xa xôi như thế.

"Được rồi." Cậu nói lại, giọng còn nhỏ hơn. "Em sẽ chỉ... ừm. Có lẽ em cần phải nghĩ về điều này thêm nữa. Nên... gặp lại anh sau nhé."

"Đừng đi." Jimin nói và Jungkook đứng sững. "Đừng rời khỏi Seoul, ý tôi là thế. Chúng ta, ừm, chúng ta vẫn còn có việc cần phải hoàn thành. Với việc tìm kiếm Chunhwa. Tôi đã có manh mối."

Jungkook không hề biết Chunhwa là ai, nhưng cậu cũng quá mệt để hỏi. Cậu cũng không biết Jimin nói điều này để làm gì, khi mà anh đã lạnh lùng với cậu ngần ấy thời gian.

"Okay." Cậu nói. "Chắc chắn rồi. Em sẽ ở lại, ừm, nói với Seokjin rằng em về trước nhé." Cậu vẫy tay chào một cách vụng về rồi chui trở lại qua cánh cửa. Cậu bước đi mà không hề ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro