3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lao nhanh qua máy quét an ninh ở sân bay khi cậu về đến Seoul. Cậu bước ra khỏi cửa sân bay và nhảy lên taxi trong nháy mắt, nhất là khi cậu không có hành lí gì. Nhưng sau đó việc di chuyển không được nhanh cho lắm. Giờ là chiều tối và là thời gian cao điểm nhất. Chiếc taxi nhích từng chút trên cao tốc, càng ngày càng chậm lại khi tiến vào trung tâm thành phố. Và tất nhiên là cửa hàng của Jimin nằm ở tận phía bên kia của thành phố.

Khi taxi đến nơi, Jungkook đã sẵn sàng để chiến đấu với cái gì đó. Hay với ai đó. Cậu đưa tiền trả người lái xe và nhào xuống. Trái tim cậu lo lắng điên cuồng, cậu mở toang cánh cửa tiệm hoa và bước vào trong một luồng khí lạnh.

"Jimin!" Cậu nhìn quanh gọi. Nó trông vẫn giống hệt lúc trước và điều này khiến một góc trong trái tim cậu trở nên mềm mại. "Xin chào! Em về rồi!"

Có người đi từ phía sau ra. Đó... không phải là Jimin.

"Jungkook-ah!" Hoseok cười toe toét mở rộng vòng tay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi có ít nhất bốn màu neon khác nhau với những đường đan xen. "Cậu đã quay lại rồi!"

Chiếc áo của anh có lẽ đã khiến Jungkook muốn rửa mắt ngay nhưng nụ cười của anh có vẻ là thực sự chào đón cậu, nó khiến Jungkook không thể từ chối. Thế nên cậu bước đến và ôm Hoseok. Cái ôm ngại ngùng và cứng nhắc nhưng Hoseok có vẻ không hề nhận ra.

"Tôi biết là cậu sẽ quay lại mà." Anh lên tiếng khi họ buông nhau ra. Jungkook vẫn cứng đờ tại chỗ nhưng Hoseok thì đã di chuyển ra phía sau quầy. "Jimin không chắc lắm nhưng tôi đã nói với em ấy rồi mà! Lời đe dọa của tôi vẫn còn hiệu lực đó, cậu biết chứ? Và tôi biết là cậu không quên về đội quân ajummas tức giận của tôi đâu nhỉ. Và giờ cậu quay lại rồi! Nên tôi sẽ không cần phải để tâm đến lời đe dọa của mình nữa! Tôi rất vui. Tôi không thực sự muốn điều đó xảy ra đâu, cậu biết mà đúng không? Tôi thích cậu lắm."

"Hoseok." Jungkook xen vào. "Jimin đâu rồi?"

"Ồ, tôi chưa nhắc tới em ấy sao? Ngại ghê. Cậu đến đây vì em ấy nhưng tôi thì lại nói nhảm từ nãy tới giờ. Tôi cảm thấy những lời này đã bị kìm nén lâu lắm rồi, cậu biết chứ? Vì trong suốt vài tuần qua thì Jimin thực sự là một người nói chuyện dở tệ. Và—"

"Hoseok."

"Em ấy rời đi vài tiếng trước. Có lẽ là về nhà rồi."

Ồ. Jungkook cố để không tỏ ra thất vọng. Nhưng không sao cả - Jimin sống không xa cửa hàng lắm.

Cậu rời khỏi cửa hàng, gần như không nghe thấy tiếng Hoseok nói với theo. "Không cần cảm ơn đâu!"

Mất vài phút để Jungkook bắt một chiếc taxi khác và cậu cảm thấy ánh mắt của một ajumma giận dữ đang nhìn mình chằm chằm bên kia đường. Cậu cảm giác mình không thể hít thở bình thường được.

Nhưng khi cậu tới căn hộ của Jimin, phá cửa an ninh, rồi phá khóa cửa nhà và đột nhập vào thì Jimin lại không có bên trong.

"Cái quái gì vậy." Jungkook lên tiếng trong bầu không khí tĩnh lặng sau khi cậu tìm kiếm quanh căn hộ, từ trên xuống dưới. Không khí có phần ngột ngạt làm Jungkook nghĩ có lẽ đã không ai ở đây vài ngày rồi, nhưng không thể thế được. Jimin đã đi đâu chứ?

Jungkook mở phần mềm theo dõi lên nhưng Jimin đã vô hiệu hóa chip định vị cuối cùng cậu cài lên người anh một tuần trước. Jungkook đã kiểm tra nó thường xuyên.

Cậu rời tòa nhà không còn vẻ hào hứng như lúc đến nữa. Andrenaline đã rút hết khỏi tay chân, cậu đột nhiên nhớ ra chuyến bay đã khiến cậu rũ rượi và nặng mùi như thế nào. Mặt cậu bóng dầu.

Cậu có thể gọi cho Jimin. Đáng ra cậu nên gọi cho anh. Nhưng khi cậu đã thử gọi lúc trước rồi thì Jimin không bắt máy và có lẽ giờ anh cũng sẽ không bắt máy. Anh không biết rằng Jungkook đã trở lại Seoul. Jungkook đã muốn điều này thật kịch tính và lãng mạn, như thứ xảy ra trong những bộ phim lãng mạn ngọt ngào mà cậu không bao giờ thừa nhận rằng mình đã xem, nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy thật... buồn.

Cậu lại bắt một chiếc taxi khác, nhìn mông lung ra ngoài cửa khi những dãy nhà và cửa hàng vụt qua trước mắt.

Khu căn hộ của cậu vẫn lạnh lẽo và xa lạ với cậu. Cậu đi cầu thang bộ, không thể chịu được việc chen chúc trong thang máy vào lúc này, và đi bộ sẽ làm cậu bình tâm lại. Cậu cảm thấy tốt hơn một chút khi lên đến tầng căn hộ của mình, đủ ổn để vạch ra trong đầu một kế hoạch bất ngờ cho Jimin ở cửa hàng vào sáng mai.

Vậy nên cậu không nghe được tiếng tivi hay nhận ra rằng nó đang được bật cho đến khi mở cửa và thấy một bóng người đang ngồi trên sofa phòng khách, quấn mình trong chăn và nhìn chằm chằm cậu với vẻ kinh ngạc. Cậu phản ứng lại theo bản năng – ném túi của mình về phía kẻ đột nhập, lao tới và rút khẩu súng giấu dưới gầm tủ, xoay người, khuỵu một đầu gối xuống và ngắm bắn.

"Gì— ối, gì thế, cái quái gì thế? Kook?"

Và đó là Jimin. Mái tóc vàng bù xù, mắt mở to, người vẫn quấn như một chiếc bánh burrito trong chăn lấy từ giường của Jungkook.

"Ồ," Jungkook thở phào, buông súng rơi xuống chân. "Anh đây rồi."

"Anh ở đây sao? Thế em làm quái gì ở đây thế!"

"Đây là căn hộ của em mà, sao em lại không thể ở đây chứ?"

"Em đáng ra không ở Seoul mà! Nhiệm vụ đã kết thúc đâu?"

Jungkook trả lời rồi nhíu mày. "Chờ đã. Làm sao anh biết nhiệm vụ chưa kết thúc?"

Jimin đột nhiên trông vô cùng cảnh giác. "Anh có liên lạc, em biết mà."

"Ồ!" Jungkook búng tay. "Taehyung. Anh ấy đang làm giả kim cương phải không? Đó là nguồn tin nội bộ của anh nhỉ."

"Có thể." Jimin nói, nhướng mày lên cố tỏ ra ngạo mạn. Nhưng anh lại đang được bọc như một chiếc bánh bao đáng yêu nên nó chẳng có tác dụng gì cả.

"Vậy có nghĩa là anh đang theo dõi em sao?" Tâm trạng của Jungkook thay đổi và đột nhiên cậu thấy vui mừng.

"Không. Anh chỉ nói chuyện với Taehyung thôi." Nhưng hai gò má đỏ lên đã tố cáo anh.

"Anh rõ ràng là theo dõi em." Jungkook gần như nói với chính mình, cậu mỉm cười. "Và anh đã tưới nước cho những cái cây của em. Anh còn ở trong căn hộ của em nữa."

"Anh không hề." Jimin hờn dỗi nói. Với một kẻ chuyên đi lừa đảo thì anh nói dối dở tệ. Căn hộ của Jungkook trông có sức sống hơn so với khi cậu ở. Có bát đĩa chất đống trong bồn rửa. Giày đặt cạnh cửa. Vài chiếc ghế ở bàn ăn bị đẩy ra. Trông nó sống động. Vì có Jimin.

Và những cái cây của cậu lớn sum suê tươi tốt.

"Anh đã ở đây," Jungkook bước đến, "suốt thời gian qua."

"Không phải toàn bộ thời gian đâu." Jimin đáp lại yếu ớt. Đôi mắt anh mở to khi nhìn lên Jungkook. Jungkook ngồi xổm xuống thấp hơn anh một chút. Cậu đặt tay lên vị trí mà cậu nghĩ đó là đầu gối của Jimin và cậu có thể cảm thấy nó run lên.

"Anh nhớ em." Jungkook thở nhẹ. "Anh đến đây vì anh nhớ em."

"Anh không nghĩ em sẽ quay lại. Nên nó không phải là vấn đề gì cả."

"Nhưng em về rồi. Mãi mãi."

Hơi thở của Jimin trở nên gấp gáp và Jungkook ở gần đến mức cậu có thể cảm nhận được.

"Anh không tin em đâu."

"Đó là sự thật."

"Anh không tin em đâu." Anh lặp lại.

"Em yêu anh." Jungkook nói, và nó phát ra thật tự nhiên. Giống như cậu chưa từng khó khăn khi nói điều này vài tuần trước. Giống như cậu không hề luyện tập nó hàng ngày. Như thể đây là điều đúng đắn nhất cậu từng nói ra, vì nó chính là sự thật. Cậu cảm nhận điều này ở mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy và nhận ra Jimin. Cậu yêu anh.

Jimin lặng người. Đôi mắt anh ướt đẫm.

"Anh không tin em đâu." Anh nói lại, giọng nghẹn ngào. "Không hề."

Những ngón tay Jungkook bất giác siết chặt đầu gối Jimin dưới lớp chăn. Cậu có thể cảm nhận được những lời nói của mình quẩn quanh trong đầu, xen kẽ với lời của Jimin.

Em yêu anh. Anh không tin em. Em yêu anh. Anh không tin em.

"Được rồi." Cậu có thể nói gì nữa đây? "Được rồi. Em có thể... có thể ôm anh được không?"

Jimin gật đầu nhanh chóng. Jungkook chống gối xuống và leo lên sofa ngồi bên cạnh Jimin. Trong một khoảnh khắc cậu đột nhiên cảm thấy lúng túng kì lạ, hai cánh tay vòng qua người Jimin mà không hề chạm vào anh. Rồi Jimin đổi tư thế để phủ chăn lên cả hai người. Anh xoay lưng về phía Jungkook để có thể tựa người vào cậu, cơ thể anh ấm áp và thực sự rất rất Jimin. Jungkook cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cậu hít sâu một hơi và toàn bộ là mùi của Jimin, mùi dầu gội ngọt ngào của anh, mùi hương của chính anh dưới lớp hương đó.

Cảm giác như cậu đang ở nhà.

"Em có mùi như trên máy bay ấy." Jimin nói, hơi dịch người để kéo chăn quấn chặt lấy cả hai.

Jungkook nhớ đến mái tóc bết của mình.

"Ừm... có lẽ em nên đi tắm ngay."

"Nên vậy." Jimin nói nhưng vẫn ngồi yên. Jungkook cũng không hề di chuyển.

"Jimin—"

"Suỵt." Jimin nói, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Nó đang chiếu một bộ anime – một trong những bộ yêu thích của Jungkook. "Đang đến đoạn hay nhất. Đừng phá hỏng nó." Cậu thấy Jimin ngọ nguậy và đột nhiên bàn tay nhỏ nhăn của anh bao lấy tay của cậu, đan các ngón tay của hai người vào nhau. "Để nói sau đi."

Jungkook thở phào và sự căng thẳng trong cả tuần – cả tháng, cả nhiều năm qua – cũng trôi theo đó. Jimin ấm áp dựa bên cạnh cậu, nó quá, quá là thực tế, và cậu không bao giờ muốn di chuyển cả.

Thế nên cậu cứ ngồi im.

Rất lâu sau, Jimin mới tắt tivi và họ chìm trong bóng tối. Rồi anh đứng dậy, tách ra khỏi Jungkook, không khí lạnh tràn vào khiến cậu bừng tỉnh. Jungkook không phải là người giỏi giao tiếp nhất, nhưng có vẻ đây là thời điểm cậu nên đi theo. Trừ khi cậu không hề muốn đi. Họ đang ở trong căn hộ của cậu. Nhưng cậu muốn gì không quan trọng; Jimin muốn gì mới quan trọng—

"Đừng có suy nghĩ lung tung nữa." Jimin nói và Jungkook ngậm chặt miệng. "Đi nào. Tivi làm anh đau mắt quá."

"Ồ." Jungkook gấp gáp lên tiếng. Jimin bước vào phòng ngủ, kéo theo chiếc chăn phía sau. Jungkook đi theo. Khi Jimin ném chăn xuống giường rồi chui vào trong chăn, cậu ngập ngừng dừng lại.

"Lên đi. Em làm anh lạnh đó." Jimin mở chăn ra.

Jungkook vẫn do dự. "Nhưng—"

"Chúng ta sẽ không làm tình đâu." Jimin đảo mắt. "Anh chỉ không muốn về nhà muộn thế này thôi. Chết rét. Và anh sẽ không ngủ ngoài sofa hay để em nằm đó đâu." Một vệt ửng hồng trên má anh, gần như không thể nhìn được với ánh sáng yếu ớt từ đèn đường rọi vào. "Chỉ cần lên đây thôi!"

Cơ thể Jungkook di chuyển và cậu leo lên giường. Cậu nằm nghiêng người hướng về phía Jimin. Một lúc sau, Jimin nằm nghiêng sang một bên để họ đối mặt nhau. Hơi thở của anh quanh quẩn trước mặt Jungkook.

"Em thực sự đã trở về để—" Jungkook thử bắt đầu nhưng lông mày của Jimin cau lại.

"Đừng." Anh ngắt lời. "Anh không muốn nói về chuyện đó."

"Được thôi." Jungkook nhẹ nhàng nói, hơi cuộn người lại. Sau một khoảng, cậu cảm thấy tay Jimin trượt vào tay mình và họ lại nắm tay nhau. Nhịp tim cậu nhảy vọt.

Họ chỉ im lặng. Đôi mắt của Jungkook lướt qua khuôn mặt Jimin, qua khuôn hàm sắc nhọn, đôi má phúng phính, đôi mắt sâu với ánh cười yếu ớt. Có lẽ đây chính là Jimin mà cậu thích – người cởi mở nhưng lại dễ bị tổn thương. Đó không phải là vẻ mặt cậu thường thấy ở anh.

"Jungkook," tiếng nói mềm mại của Jimin vang lên sau một khoảng. "Anh cảm thấy... em không thực sự hiểu anh. Và đó có lẽ đó cũng là lỗi của anh, tất cả là để bảo vệ chính bản thân anh—"

"Sao cơ?" Jungkook cau mày. "Em hiểu anh mà. Ý anh là gì?"

"Em không hiểu anh thực sự."

"Em không biết anh sống ở đâu. Hay quá khứ của anh. Hay về Hoseok. Nhưng không có nghĩa là em không hiểu anh."

"Nhưng em không hề. Anh đã không cởi mở—"

"Jimin. Anh là một kẻ lừa đảo tuyệt vời. Hoặc đã từng như thế. Hoặc hiện tại vẫn vậy, nếu anh vẫn đang làm việc. Sao cũng được. Anh rất giỏi làm nhiệm vụ, nhưng anh giỏi vì anh chân thật. Seokjin – anh ấy giấu mọi chuyện. Yoongi cũng thế. Nhưng... em không nghĩ anh che giấu nhiều thứ như anh nghĩ đâu, Jiminie."

Những lời nói cứ thế tuôn ra không ngừng. Cậu không nghĩ rằng nó thực sự là những gì cậu muốn nói, nhưng có quá nhiều ý nghĩ trong đầu và cậu luôn là người dùng nắm đấm tốt hơn là lời nói. Tuy nhiên thì cậu không thể đánh nhau với Jimin để khiến anh tin mình. Không thể nào.

Có vẻ như lời nói của cậu không có tác dụng lắm. Ánh mắt của Jimin vẫn nặng nề. "Em thậm chí còn không biết anh thích màu gì nữa."

"Tất nhiên là em biết rồi. Màu xanh dương chứ gì."

Jimin nheo mắt. "Anh đoán là anh mặc rất nhiều đồ xanh dương. Anh cũng tặng em màu đó. Nhưng còn việc anh làm gì lúc rảnh rỗi thì sao? Chúng ta cũng chỉ luôn làm tình hay làm nhiệm vụ với nhau thôi."

"Hoặc là làm tình trong lúc làm nhiệm vụ nữa."

"Đúng rồi, Jungkook." Jimin đảo mắt nói.

"Anh thích âm nhạc khó hiểu. Anh luôn tìm kiếm những nghệ sĩ ở bất cứ quốc gia nào mà chúng ta đến. Anh thấy việc đọc sách nhàm chán nhưng anh lại thích sưu tầm sách. Rõ ràng anh thích xem anime, và còn tất cả các bộ phim tài liệu về động vật nữa. Và anh thích giúp đỡ người khác. Thế này có nghĩa là em hiểu anh chưa?"

"Được rồi, anh đoán em biết sở thích của anh hay cái gì đó—"

"Thói quen anh khó chịu nhất là người khác không che miệng lại khi ho hay hắt xì. Em biết anh nghe mọi bài hát của Adele ít nhất ba lần. Em biết anh có niềm đam mê kì lạ với khủng long và đi thăm bất kì bảo tàng nào ở mọi nơi chúng ta đến. Jimin, em hiểu anh. Được chứ? Tại sao anh lại không thể chấp nhận điều này hả?"

Jimin không còn nhìn cậu nữa. Anh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm nơi hai bàn tay họ vẫn đan vào nhau. Cậu nghe thấy anh hít thở đầy run rấy. Những ngón tay của Jungkook siết chặt lấy tay Jimin, nhưng cậu cũng không di chuyển. Cậu biết rất nhiều điều bày ra bên ngoài Jimin, chắc chắn là thế, nhưng cậu cũng biết những thứ ẩn sâu trong người anh – Jimin ghét việc trở nên yếu đuổi. Điều cuối cùng anh muốn là Jungkook thừa nhận sự rùng mình đang bao trùm cơ thể anh.

Họ lại chìm vào sự im lặng, Jungkook nắm chặt tay Jimin.

"Lần này em có làm nổ tung gì không?" Jimin hỏi.

Jungkook chớp mắt rồi cậu nhớ đến nhiệm vụ.

"Không. Thực ra thì em chẳng làm được gì nhiều. Em thấy Felix bị đấm vào mặt và điều đó thật tuyệt."

"Ồ, nhưng cậu ta rất đẹp. Họ có làm hỏng mũi của cậu ta không?"

Jungkook siết chặt tay hơn. "Này! Anh không thể nói thế khi đang ở trên giường với em đâu. Thật nhỏ mọn."

"Sao lại là nhỏ mọn cơ?" Jimin chế giễu. "Nhỏ mọn nghe như kiểu ước gì khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy bị tước đi—"

Jimin kêu lên một tiếng ối khi Jungkook đẩy và đè lên người anh, cánh tay cậu đè lên tay anh.

"Rút lại lời đi!"

"Rút lại gì cơ? Rằng cậu ta có đôi mắt đẹp hơn em—"

Jungkook buông một cánh tay của Jimin ra để chọc lét vào eo anh. Jimin lập tức cuộn người lại hét lên.

"Không, lạnh quá, không!" Anh kêu lên.

"Rút lại lời đi!" Jungkook ở phía trên nói to.

"Được rồi! Đ-được rồi, em đẹp hơn, hơn cậu ta." Jimin thở phì phò. Khi Jungkook bò xuống, Jimin nằm phịch xuống đệm.

Không may, tiếng cười của Jimin vụt tắt và Jungkook nhận ra tư thế hiện giờ của họ. Cậu đang ngồi trong lòng Jimin, còn anh thì nằm dưới thân cậu và nhìn cậu không chớp mắt. Tóc Jimin lộn xộn trên gối. Anh trông quá gợi tình. Từ từ, từ từ nào, khuôn măt của Jungkook dần lộ ra vẻ căng thẳng.

Ngay lập tức cậu rời khỏi người Jimin và ngã xuống giường cạnh anh. Lần này cậu nằm cách xa một chút.

"Ừm," Cậu vội vàng nói. "Em xin lỗi."

"Kook." Jimin thở dài nói và Jungkook thực sự phát ngán khi nghe anh gọi tên cậu như vậy – với sự tiếc nuối, với nỗi buồn, với quá nhiều cảm xúc dồn nén trong một câu gọi.

"Thật đấy, em xin lỗi, em không nên—"

"Đừng nói nữa." Chiếc giường bên dưới hơi rung và Jimin đột nhiên tiến tới bên cạnh cậu, ấm áp, quý giá và đang hiện hữu. Anh cuộn mình bên cạnh Jungkook, tựa đầu vào ngực cậu. Jungkook hoảng loạn không dám cử động. Họ đã nằm ở tư thế này cả nghìn lần trước kia – đây là tư thế âu yếm Jimin thích sau mỗi lần làm tình – nhưng lần này lại khác. Jungkook không phải sau một cơn cực khoái nào đó. Quần áo của họ vẫn y nguyên. Dù sao thì Jimin cũng chưa có bất kì dấu hiệu nào muốn cậu như thế.

"Vậy là em không làm nổ tung bất cứ thứ gì sao?" Giọng Jimin trầm hơn. Jungkook liếc xuống nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy là mái tóc vàng của Jimin xõa trên ngực cậu. Cậu muốn chụp cảnh này lại nhưng thay vào đó cậu cố gắng ghi nhớ nó.

"Không." Jungkook nói. Bầu không khí cũng ảnh hưởng đến cậu, khiến giọng cậu nhẹ nhàng hơn. "Có một cuộc tấn công giả vào mục tiêu nhưng em chỉ là người quan sát thôi. Còn lại thì chán òm, giả vờ là một vệ sĩ."

"Gì cơ? Thế sao Joonie lại muốn em tham gia?"

"Ồ, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội để em khuấy động nó nhưng em đã bỏ qua."

"Em... làm gì cơ?"

"Ý anh là gì? Anh biết nhiệm vụ chưa hề kết thúc mà."

Jimin ngọ nguậy để ngước lên nhìn Jungkook, đầu vẫn tựa vào ngực cậu.

"Anh cứ nghĩ phần của em xong rồi thôi."

"Ồ không. Em chỉ bỏ ngang thôi."

"Sao cơ? Joonie có bực không?"

Jungkook nhún bên vai không có Jimin. "Không hẳn. Những người khác trong đội thì có, nhưng cũng không nhiều lắm. Em có lẽ sẽ phải tránh mặt Sunmi vài năm mất."

"Vậy là em rời nhiệm vụ sớm để trở về đây, xem một bộ anime. Cùng với anh."

Mắt Jungkook dán lên trần nhà, "Chuẩnnnn." Cậu nói. "Đúng vậy đó, em đã làm thế."

"Tại sao?"

Jungkook nhích người một chút rồi cậu đơ ra khi thấy Jimin vẫn nằm nửa người bên trên cậu và cậu không nên làm anh khó chịu.

"Ừm, em chán. Và còn có lí do khác nữa, nhưng anh đã nổi điên khi trước kia em nói ra và em thích chúng ta như thế này nên em không muốn lại làm anh tức giận.

"Ồ." Jimin nói nhỏ. Jungkook liều mình nhìn xuống và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Jimin. Một lúc sau, Jimin trở mình và cuộn người lại, cúi đầu xuống không còn nhìn Jungkook nữa. Jungkook thở phào. "Ừm. Anh đang theo dấu một gã trốn các cáo buộc gian lận đấu thầu. Vậy nên em sẽ không thể làm nổ tung thứ gì như em vẫn có thể đánh đấm đó."

"Anh đang... rủ em làm việc với anh nữa sao?"

Jimin có vẻ khó chịu khi nghe vậy. "Ừm nếu em định làm lớn chuyện này lên—"

"Không! Không, nó ổn mà. Em thích đánh đấm lắm. Đánh đấm tốt mà. Em tham gia."

"Được rồi." Jimin nhẹ giọng. "Tốt lắm. Gặp em vào sáng mai, Kook."

Mọi thứ giữa họ vẫn còn quá mong manh, dễ vỡ đến mức bất kì hành động sai lầm nào cũng sẽ phá hủy nó hoàn toàn. Nhưng vẫn có gì đó tồn tại. Vẫn là một điều gì đó. Và khi Jimin đã ngủ say trên ngực cậu, Jungkook thấy mình vẫn đang cười toe toét với trần nhà.



Hi vọng Jungkook, Jimin và Bangtan đều bình an 🙆‍♀️
Và stay safe and well nhé mọi người ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro