3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau thật... thú vị. Khi Jungkook thức dậy, thật ngạc nhiên rằng Jimin vẫn nằm cạnh cậu. Anh cũng tỉnh rồi và đang nhìn Jungkook không chớp mắt.

"Chào buổi sáng." Giọng Jungkook khàn khàn. Cậu hắng giọng vài lần. Jimin chớp mắt nhìn cậu. Tóc anh bù xù, vết lằn của gối hằn trên một bên má. Rồi anh đúng dậy, lẩm bẩm "ăn sáng" khi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Chỉ còn lại mình Jungkook vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Ừm. Thế này tốt hơn là thức dậy một mình đúng không?

Mãi sau Jungkook mới rời khỏi giường, vươn vai một chút và cảm thấy có chút mùi dưới cánh tay. Cậu nhăn nhó – cậu đang có mùi. Trên đường đến phòng tắm, cậu cởi bỏ áo và vừa ngáp vừa ném nó xuống.

Thật tuyệt khi gột rửa hết dấu vết từ chuyến bay, đặc biệt là khi cậu thấy những chai khác lạ trong phòng tắm. Tất cả những gì cậu có trước kia chỉ là một bánh xà phòng lấy trộm từ khách sạn nhưng giờ có tận thêm năm chai mới nữa. Cậu cau mày nhìn từng chai một, ngửi từng chai để tìm đúng loại có mùi giống Jimin nhất và xoa nó lên khắp người.

Cậu không mang quần áo sạch vào phòng tắm còn bộ cũ thì bốc mùi rồi. Có lẽ điều này giải thích việc tại sao sáng nay Jimin lại bay ra khỏi phòng nhanh như vậy. Cuối cùng cậu đành quấn khăn tắm quanh eo và ném bộ quần áo bẩn vào góc.

Khi bước ra ngoài hành lang, tràn vào mũi cậu là một mùi thức ăn thơm ngon. Gần như vô thức, bước chân đang tiến tới phòng ngủ chuyển hướng sang rẽ vào bếp.

"Thịt xông khói?" Jungkook mở to mắt hỏi.

Jimin đứng trước bếp, lật thứ gì đó trong chảo. Chiếc ấm điện bên cạnh réo lên inh ỏi.

"Đúng thế, anh nhớ em rất thích thịt xông khói. Và anh cũng thấy loại bánh mì em thích nữa, không phải là mấy loại bánh ngọt ở đây mà em phàn nàn." Ấm đun nước ngừng kêu và Jimin nhấc nó lên, đổ vào một cái cốc. "Cơ mà đừng mong đợi quá. Anh không giỏi đập trứng nên chỉ có một quả còn nguyên lòng đỏ—" Jimin nhìn lên và rồi đóng băng. Mắt anh trợn to. Anh vẫn đang rót nước vào cốc khiến nó tràn ra ngoài.

"Jimin!" Jungkook hét lên, lao tới giật lấy cái ấm. Jimin hoàn hồn lại, nhảy lùi lại để nước nóng không bắn vào anh.

"Ồ. Úi?"

"'Úi' sao?" Jungkook nhắc lại. "Cái gì đó! Anh có thể bị bỏng rồi đó." Cậu cáu kỉnh, với lấy một chiếc khăn lau bát và lau bỏ nước đi. Nó nguội khá nhanh, đủ để cậu có thể vắt khăn mà không bị sao.

"Ừm." Jimin nói. "Hẳn là thế nhỉ."

"Anh chẳng trở thành người lớn được đâu." Jungkook nói, vắt khăn lau lần cuối và quay lại. Jimin đang cắn môi đứng dựa vào tủ. Mắt anh từ từ nhìn lại lên mặt Jungkook. Cậu có thể cảm thấy được sức nặng của cái nhìn. "Ồ." Cậu lên tiếng. Cậu chỉ đang quấn khăn tắm.

Giây phút như kéo dài mãi giữa hai người, đầy nặng nề. Jungkook hít vào chầm chậm, cảm giác nhộn nhạo chạy dọc cánh tay. Ánh mắt Jimin tối sầm và đầy khao khát. Jungkook mềm nhũn người.

"Jimin," Cậu thì thầm. Đó là một lời nài nỉ. Nhưng nó đã phản tác dụng – Jimin chớp mắt và cơn mơ màng biến mất. Anh đứng thẳng người, quay lại phía bếp.

Jimin hắng giọng. "Ừm, hi vọng em thích trứng chín, vì nó có thể hơi giòn."

Jungkook nhìn chằm chằm vào lưng Jimin. Cậu có thể thấy cơ bắp của anh căng lên như thế nào ngay cả qua lớp áo. Cậu muốn anh quay lại.

Nhưng anh lại không làm vậy.

"Được, sao cũng được," cuối cùng cậu nói rồi đi ra khỏi bếp. Họ đã khá hơn trước rồi – Jungkook phải liên tục nhắc nhở bản thân mình như vậy. Đã có tiến triển rồi. Nhưng việc bị từ chối vẫn thật nhói đau.

Cậu tốn nhiều thời gian hơn bình thường để mặc quần áo. Jimin không có ý kiến gì về điều này cả.

Jungkook xoay người, nhăn mặt vì mông ê ẩm khi ngồi trên ghế kim loại. Tờ báo trên tay cậu nhăn nhúm và các nếp gấp kì cục. Cậu giũ để mở lại lần nữa – những tờ giấy to luôn quá khó chịu để đọc. Cậu còn không phải là người từng đọc bất cứ mẩu tin nào, nhưng cậu chắc con mẹ nó chắn sẽ không đọc một tờ báo to đùng thế này. Dù sao thì đây cũng là lỗi của cậu – cậu đã chọn tờ báo trông chính thống nhất ở sạp báo để cải trang, đáng ra thay vào đó cậu nên mua tạp chí thôi. Dù sao thì cậu cũng chẳng đọc được nhiều.

Jimin cười khúc khích trong tai nghe.

"Thoải mái chứ?" Anh hỏi.

Điện thoại nằm trong túi của Jungkook, kết nối với tai nghe. Cậu đã gọi điện với Jimin hơn hai tiếng rồi và cậu phải sạc điện thoại gấp với mức độ này. Làm việc mà không có công nghệ phù hợp luôn khó.

Jungkook thầm thêm việc này vào danh sách những thứ cần thiết cho văn phòng.

"Chưa bao giờ tốt hơn thế." Jungkook đáp lại ngọt ngào nhất có thể với hai má tê cóng. Theo dõi là phần tệ nhất của bất cứ phi vụ nào, không có nghi ngờ gì nữa. Điểm tốt duy nhất là có giọng Jimin bên tai cậu. Ví trí của Jimin là ở lối vào chính, xen kẽ các vị trí khác nhau. Hiện anh đang ở trong một quán KFC và Jungkook có thể nghe thấy tiếng anh nhai khoai tây chiên. Bụng cậu réo lên.

"Anh có thể mang cho em ít khoai tây chiên được không? Hay ít nhất là ít gà nugget?" Jungkook rên rỉ. "Em đói rồi."

"Anh không thể rời vị trí được." Giọng Jimin tự mãn.

"Nghiêm túc thì anh đã không hề theo dõi gì khi mà anh lại gọi đồ ăn như thế cả!"

"Đều là một phần của việc ngụy trang thôi, Kook-ah. Giống như tờ báo trên tay mà anh chắc chắn rằng em đang vô cùng chú tâm đọc ấy."

Jungkook càu nhàu nhưng nó khiến cậu nhớ ra phải lật sang trang khác để trông như đang thực sự đọc nó. Cậu phải vật lộn với các trang báo để làm chúng phẳng ra.

Jimin chắc hẳn thấy thương hại cậu, vì anh lên tiếng. "Anh sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng sau khi kết thúc, được chứ? Quán ngon luôn. Thù lao vụ này nhiều cực."

Jungkook cằn nhằn. "Săn tiền thưởng. Đó không phải là việc anh thường làm đúng không? Nhận tiền thực sự sao? Thỏa thuận là gì?"

Jimin im lặng trong giây lát. "Ừm... không có gì lắm. Gã ta lừa đảo các nhà đầu tư với công ty công nghệ khởi nghiệp của gã. Tuy nhiên, tiền thưởng là khoảng 100 triệu won, nên nó là một khoản thưởng kếch xù. Bằng cách nào đó anh phải lấy được nó."

"Thế không phải là việc nhân đạo nào sao? Không liên quan đến đạo đức à?

"Anh... có lẽ cũng đã nhớ sự phấn khích khi là nhiệm vụ. Nghĩ rằng đó là thứ em muốn."

Jungkook chớp mắt. Sự ấm áp lan tỏa khắp người cậu. Jimin đã nhận vụ này trước cả khi anh biết Jungkook sẽ quay lại. Anh thậm chí còn không ngờ Jungkook sẽ trở lại. Vậy mà anh nhận nó khi nghĩ đến Jungkook – anh đã đặt cậu trong tâm trí.

Mông cậu đột nhiên bớt ê ẩm đi. Cậu cố kìm nén nụ cười đang nở trên khuôn mặt nhưng không thể.

"Anh đã nghĩ về em." Cậu nói thành tiếng, và cậu có thể thấy giọng mình êm dịu như thế nào. Jimin cũng có thể nghe được, ngay cả qua tai nghe với chất lượng âm thanh tệ hại.

"Đừng có nghĩ quá nhiều về— ồ, mẹ kiếp. Anh thấy gã ta rồi. Gã đang đi nhanh qua lối vào. Trông có vẻ gã đã mua vé rồi. Đi theo gã ngay."

Andrenaline cuồn cuộn trong cơ thể và các cơ của cậu căng lên, nhưng cậu vẫn ngổi yên. Nhìn qua phía trên của tờ báo, cậu quét qua đám đông. Jungkook đang ở ga tàu cao tốc Busan, nơi họ nghĩ gã ta sẽ đến.

"Áo khoác đen, mũ nâu nhạt." Jimin nói, giọng trầm và gấp gáp. "Đeo túi thể thao. Có vẻ gã ta đi một mình. Gã ta đang đến phía em."

Jungkook gập tờ báo lại, cẩn thận gập nó phẳng phiu. Nhưng không có tác dụng lắm – trông nó như một sản phẩm thủ công của trẻ con vậy, các nếp gấp đều sai sai. Sao cũng được.

"Gã cố tình để râu." Jimin cười khẩy. "Ồ. Trông không đẹp tí nào cả."

"Làm như anh có thể nói thế ấy." Jungkook nói và Jimin kêu lên đầy tổn thương.

"Này, ít ra thì anh biết anh không thể để râu mọc trên mặt mình và không cố dùng nó như một cách cải trang ngớ ngẩn."

Mắt Jungkook phát hiện mục tiêu, Park Jaegeun. Gã đang đi lên thang cuốn, kéo sụp mũ xuống che mặt.

"Chời má." Jungkook kêu lên khi thấy những khoảng râu loang lổ trên mặt gã. "Nhìn chán ghê."

"Anh đã bảo rồi mà!"

Jimin lọt vào tầm mắt cậu khi anh nhảy lên thang cuốn.

"Được rồi. Anh sẵn sàng rồi. Cá 5000 won rằng gã ta sẽ bỏ chạy."

"Gì cơ?" Jungkook đứng dậy và bắt đầu băng qua đám đông về phía anh. "Em không cá cược điều đó—"

"Xin chào ngài?" Giọng Jimin ngây thơ và nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với trước đó. "Đây là ga để đến Jeonju đúng không?"

"Gì cơ?" Micro gần như không bắt được giọng của Park Jaegeun nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được vẻ khó chịu. "Nó ghi là Busan ở ngay đây này. Cậu không biết đọc à?"
"Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của ngài, Park Jaegeun-ssi," Jimin nói ngọt ngào.

"Sao cũng— Này, sao cậu lại biết tên—"

"Có lẽ ông cũng có thể trở nên hữu ích khi tự mình quay lại nơi tạm giam được không? Ông đã bỏ lỡ ngày hầu tòa rồi đó."

Cơ thể của gã ta trở nên cứng nhắc. Jungkook có thể nhìn thấy sự đấu tranh tư tưởng giữa việc chống trả hay bỏ chạy đang lướt qua cơ thể gã – và việc đánh trả đã chiến thắng. Gã ta ném túi của mình vào mặt Jimin và xoay người nhào đến. Mọi người xung quanh hét lên khi bị gã ta xô đẩy. Gã ta chỉ tiến được vài bước trước khi Jungkook tiến tới và giơ chân ra. Jaegun ngã nhào xuống. Gã ta đâm sầm xuống đất và chỉ một giây sau, Jungkook nhảy lên đè gã xuống.

"Bộ râu đẹp đó." Cậu nói, móc còng tay ra khỏi túi quần và sập nó xuống. "Thực sự làm nổi bật đôi mắt của ông đó."

"Bỏ tôi ra! Cứu với! Cứ—"

Jungkook ấn mạnh đầu gối xuống lưng và vặn mạnh cánh tay gã. Cậu có thể cảm nhận được các cơ căng cứng. "Này, thôi đi nha. Hãy thực hiện quyền công dân nào.

Jaegeun rên rỉ nhưng lại im bặt.

Jungkook ngoảnh lại. Jimin đang xoa dịu đám đông tụ tập gần đó, anh đưa ra lệnh bắt. "Người này đang bị truy nã," anh nói "và chúng tôi được cảnh sát ủy quyền để bắt về."

Jimin nhìn gã và Jungkook đơ người ra – ánh mắt Jimin dành cho gã thật đen tối, đôi mắt nheo lại và môi thì mím chặt. Anh chớp mắt và ánh mắt kia biến mất. Ngay sau đó, anh quay sang an ủi một người phụ nữ đang hoảng sợ.

"Tôi muốn gọi luật sư—"

"Vâng, vâng." Jungkook đứng dậy và kéo Jaegeun lên. Tâm trí cậu đang bận rộn nghĩ đến ánh mắt của Jimin và cách cơ thể anh phản ứng nhanh nhạy như thế nào. Đó là... anh ấy đang phán đoán đúng không?

Họ áp giải Jaegeun và bắt một chiếc taxi đến đồn cảnh sát gần nhất. Khi đứng ở ngoài, Jungkook do dự trong chốc lát. Jimin nhận ra vì tất nhiên là anh cũng vậy, và rồi anh nở một nụ cười gượng gạo.

"Em có thể đợi ngoài này nếu muốn. Anh sẽ xử lí nốt."

"Ừm..." Jungkook nói, quay lại nhìn tấm biển sở cảnh sát to đùng. "Em nghĩ không khí trong lành sẽ tốt hơn cho sự mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ của em."

Không ai trong hai người đề cập đến chuyện có lẽ không khí trong kia sẽ trong lành hơn, vì tránh xa bụi khói mờ mịt, hay việc chênh lệch múi giờ chỉ là một giờ đồng hồ.

Mất khoảng nửa tiếng để Jimin giải quyết mọi chuyện. Jungkook đi vẩn vơ thành những vòng tròn nhỏ một lúc, rồi nhận ra mình trông thật ngớ ngẩn khi làm thế ngay trước đồn cảnh sát. Thay vào đó, cậu gọi điện cho văn phòng bất động sản để đảm bảo rằng mọi thứ đã xong xuôi. Và thêm vài việc cần làm.

Khi cậu nhìn thấy Jimin bước xuống cầu thang, tóc dính trên trán, cậu nhanh chóng nói tạm biệt và cúp máy.

"Ai vậy?" Jimin hỏi. Anh không dừng lại mà chỉ nắm lấy cổ tay Jungkook và kéo cậu đi về phía đường lớn.

"Ừm... nhầm... số?"

Jimin giơ tay lên vẫy một chiếc taxi. Anh nhìn sang đầy vẻ hoài nghi.

"Nhầm số sao? Thật chứ, Kook-ah? Đây là lí do tại sao em luôn phụ trách việc 'đứng yên lặng và làm ra vẻ đáng sợ' mỗi khi làm nhiệm vụ đó. Em nói dối dở tệ."

"Em đâu có." Jungkook bĩu môi nói. "Em cũng có thể nói dối giỏi khi nào em muốn."

Jimin ậm ừ, không hề bớt nghi ngờ chút nào. Nhưng anh cũng không đáp lại nữa vì một chiếc taxi dừng lại và họ lên xe. Jimin vươn người lên và nói địa chỉ căn hộ của anh. Jungkook nhíu mày.

"Đợi đã, chúng ta không đến cửa hàng sao? Còn giấy tờ thì sao?"

Jimin vẫn chưa buông tay Jungkook.

"Không." Anh nhìn ra ngoài cửa xe.

"Sao cơ? Nhưng cửa hàng—"

Jimin quay lại, bẳng một chuyển động nhẹ nhàng, anh ghé sát vào cậu, chỉ cách cậu vài centimet, khuôn mặt anh chiếm toàn bộ tầm nhìn của Jungkook.

"Không." Anh nói đầy ẩn ý. "Chúng ta sẽ về chỗ anh."

Jimin bình tĩnh nhìn cậu, rồi mắt anh quét xuống môi Jungkook. Và một ý nghĩ lóe lên.

"Ồ!" Mắt Jungkook mở to. "Ồoooo"

"Cuối cũng cũng hiểu." Jimin lẩm bẩm, tựa lại xuống ghế. Tuy nhiên ánh mắt anh vẫn hướng về Jungkook với vẻ lười nhác. Mời gọi.

Jungkook hoàn toàn trái ngược. Dường như có dòng điện chạy qua cơ thể cậu. Cậu không thể ngồi yên được – hai chân cậu run lên. Cậu cố gắng nhìn ra bên ngoài nhưng không thể nhìn thấy gì cả. Jimin. Jimin. Anh ấy chưa từng nhìn như vậy trước đây. Chết tiệt

Jimin đặt tay lên đùi Jungkook, những ngón tay chạm vào cơ bắp cậu. Jungkook thở hắt ra trước khi cậu có thể ngăn nó lại. Cả cơ thể cậu như bị buộc chặt vào tay của Jimin.

Chân cậu không còn run nữa.

Khoảng thời gian di chuyển sau đó đều mơ hồ. Jungkook chưa bao giờ ý thức về cơ thể mình đến vậy, từng hơi thở khi hố hấp. Jimin ngồi ngay cạnh cậu, một chân móc vào cổ chân cậu. Tay anh không ngừng mò mẫm lần theo dấu vết đường may của quần cậu.

Jungkook chớp mắt và Jimin rời khỏi, vươn lên trả tiền cho tài xế rồi xuống xe. Jungkook mơ màng theo sau, ra khỏi xe và bước từng bước về phía cửa ra vào. Jimin dừng lại trước cửa, giữ nó cho một người phụ nữ. Anh mỉm cười ngọt ngào như thiên thần với cô, rồi anh nhìn Jungkook và biểu cảm của anh quá nóng bỏng. Họ im lặng cho đến khi thang máy mở ra và họ bước vào.

"Jimin..." Jungkook tiến về phía trước, khao khát muốn chạm vào. Được chạm vào.

"Kook." Jimin đặt tay lên ngực cậu, giữ khoảng cách giữa họ. "Em có muốn điều này không?"

Jungkook thở ra một hơi, mắt đảo quanh khuôn mặt Jimin. Ánh mắt anh mãnh liệt, lông mày kiên định, đầy nghiêm túc. Cậu muốn pha trò, muốn làm nũng, nhưng Jimin đang rất nghiêm túc.

Vì thế cậu trả lời. "Em muốn."

Hơi thở của Jimin dồn dập rồi anh tiến đến cậu, nắm chặt tóc Jungkook và chạm môi họ vào nhau. Đó là một nụ hôn vụng về, răng va vào nhau khi họ tìm lại cảm giác hòa vào với nhau. Jimin là người dẫn dắt Jungkook, anh đưa lưỡi ra liếm, rồi thu lại để cắn môi dưới của cậu.

Tay của Jimin mơn trớn dọc xuống theo cơ thể cậu và Jungkook thở hổn hển khi hai tay anh chạm vào đũng quần cậu. Cậu cứng rồi. Hiển nhiên là như thế.

Jimin nhếch môi cười rồi thì thầm. "Ngoan lắm."

Thang máy mở ra. Jimin túm cổ tay và kéo cậu ra hành lang. Jungkook chớp mắt, thẫn thờ, lạnh sống lưng. Chìa khóa kêu leng keng khi Jimin mở cửa. Họ vào trong nhà, Jungkook quay sang Jimin như hỏi sự cho phép.

"Không." Jimin nói và tay Jungkook đang đưa lên chạm vào mặt Jimin đơ lại giữa chừng. "Cởi quần áo em ra."

Trước khi não bộ bắt kịp thì cậu đã cởi bỏ áo khoác, vứt nó xuống sàn. Tiếp theo cậu cởi áo sơ mi và không ngần ngại căng cơ bụng của mình. Cậu cũng không bỏ lỡ ánh mắt Jimin di chuyển xuống nhìn cơ bụng của mình. Cậu hơi do dự với phần dưới, liếc mắt nhìn Jimin, người chưa hề cởi bỏ gì ngoại trừ đôi giày.

"Mọi thứ." Giọng Jimin trầm xuống. Jungkook tháo bỏ giày rồi cởi cả quần dài và quần lót xuống cùng lúc. Cậu bước ra và đá chúng đi. Lông mày của Jimin nhếch lên khi anh nhìn xuống chân cậu. Jungkook nhìn theo ánh mắt anh và— không. Cậu đỏ bừng mặt, cậu cúi xuống cởi bỏ tất, ném chúng vào đống quần áo vừa nãy.

Giờ thì cậu hoàn toàn khỏa thân, đứng trong căn hộ lạnh lẽo trước mặt Jimin vẫn mặc đủ quần áo.

"Tốt hơn rồi đó."

"Còn anh thì sao?"

"Anh sao?"

Jungkook ngậm chặt miệng và Jimin mỉm cười. "Đến đây nào." Anh nói và ra hiệu bằng hai ngón tay. "Và quỳ xuống."

Jungkook làm theo nhanh đến mức nếu nghĩ lại thì cậu hẳn sẽ vô cùng xấu hổ. Sàn gỗ cứng và lạnh giá dưới đầu gối cậu. Jimin đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má cậu, những ngón tay vuốt ve trên làn da cậu. Jungkook rùng mình, nổi da gà khắp cánh tay.

"Em có nhớ anh không?" Jimin hỏi. Em có nhớ anh không?

"Có." Jungkook đáp lại đầy nồng nhiệt, hít thở nặng nề. "Rất nhớ."

"Tốt." Jimin thở phào. Ngón tay cái lướt dọc môi dưới cậu, kéo nó xuống. Jungkook há miệng ra. Ngón tay cái của Jimin đưa vào trong miệng cậu, kéo mạnh. "Rộng hơn nữa." Jungkook há miệng to đến mức căng cứng cả hàm. Hai ngón tay của Jimin trượt vào trong, đè xuống lưỡi cậu. "Em muốn gì hả Kook?"

"Làm ơn."

"Nói ra thứ em muốn đi nào."

Jimin rút ngón tay ra, dùng chúng xoa nước bọt ướt môi dưới của cậu. Nó đủ khiến Jungkook nói ra. "Cái đó của anh. Làm ơn."

"Cư xử tốt đó. Em nghĩ mình xứng đáng không?"

Jungkook sốt sắng gật đầu. Jimin nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi nhưng anh vẫn nói. "Được rồi." Jungkook đưa tay lên nhưng Jimin đã giật lấy cổ tay cậu trước khi cậu có thể đưa lên. "Không. Không dùng tay nhé."

"Nhưng—"

Jimin siết chặt tay cậu và mắt anh sắc. "Anh vừa nói gì nhỉ, Kook-ah?"

"Không được dùng tay." Jungkook thì thào, khàn giọng. Jimin buông tay cậu ra và mỉm cười.

"Ngoan lắm. Để nó ra sau lưng em đi."

"Gì cơ?" Câu nói buột ra khỏi miệng trước khi cậu kịp ngăn nó lại. Cậu đơ người. Sắc mặt Jimin không hề biến đổi, vẫn trống rỗng. Anh nghiêng đầu sang một bên và Jungkook cảm thấy áp lực xung quanh anh. Anh quá thống trị, lấp đầy toàn bộ không gian căn hộ. Jungkook thấy mình nhỏ bé. Cậu thu vai lại, cố gắng để nhỏ bé hơn nữa.

"Em có muốn biết không?" Jimin hỏi, đôi mắt sáng lên. "Em có nghĩ rằng điều đó tốt cho em không?"

Jungkook thở không ra hơi. "K-không." Cậu đáp lại, di chuyển đầu gối đau nhức của mình. "Đặt tay ra sau lưng. Được rồi."

"Cậu bé ngoan." Jimin gằn giọng, đưa tay vuốt tóc Jungkook. Jungkook tựa đầu lên tay anh và Jimin mỉm cười. Rồi anh đưa tay cởi quần jean của mình ra. Mắt Jungkook dán chặt vào nơi đó, đầy khao khát. Jimin kéo cả quần jean và quần lót của mình xuống chỉ đủ để dương vật anh lộ ra ngoài, cương cứng và dựng đứng. Jungkook cảm thấy nước bọt trào ra trong miệng. Jimin chìa một bàn tay ra. Jungkook nhíu mày.

"Liếm nó." Jimin chỉ dẫn. Jungkook vươn người về phía trước, đưa lưỡi lên lòng bàn tay Jimin và ngậm ngón tay cái của anh vào miệng, trước khi lùi lại. Jimin dùng lòng bàn tay ướt đẫm nắm lấy dương vật của mình và chậm dãi vuốt dọc theo chiều dài. Đầu khấc dương vật màu đỏ sẫm, nước rỉ ra phía đầu. Jungkook di chuyển hông nhưng tay vẫn giữ nguyên sau lưng.

Mắt Jungkook dõi theo từng động tác của tay Jimin, cách anh siết chặt ở phần gốc, cách những ngón tay anh lướt qua đầu khấc để dồn sự ẩm ướt vào đó. Jimin dừng lại.

"Há miệng ra." Anh nói và Jungkook há miệng ra, lưỡi hơi đưa ra ngoài. Jimin bước lại gần và hất hàm. Jungkook nhích người lên nhưng Jimin siết chặt tay, móng tay cắm vào hàm cậu. "Anh nói mở miệng, chứ không bảo di chuyển."

"Em xin lỗi." Jungkook hơi thở dốc, và rồi cậu mở miệng lần nữa ngay sau đó.

Jimin mỉm cười và xoa chỗ da vừa bị móng tay anh cắm vào. Một tay anh nâng hàm Jungkook lên còn tay kia cầm dương vật của mình đưa vào miệng Jungkook. Jungkook thở dài một hơi lớn đến mức nghe như một tiếng rên rỉ. Dương vật của Jimin từ từ đẩy vào trong miệng cậu. Sức nặng của nó từ từ đè lên lưỡi cậu. Jungkook nhớ điều này: cảm giác miệng mình được lấp đầy. Cảm giác mình bất lực và nhỏ bé trước Jimin đang bùng cháy bên cạnh.

Dương vật của Jimin gần như chạm đến cuống họng cậu. Jungkook xoay người, nghiêng cằm sang và nuốt nhả thứ nóng bỏng trong miệng. Cậu có thể cảm nhận được nước bọt của mình đang tràn ra, thấm đẫm mọi thứ. Tuy nhiên, ngay trước khi Jimin đẩy dương vật vào sâu trong họng cậu – anh lại rút ra. Jungkook cau mày. Dù cho việc này không đáng ngại lắm khi đầu dương vật của anh vẫn nằm trên lưỡi cậu.

Jimin cười khúc khích. "Nhìn em đẹp lắm. Em nghĩ anh sẽ đánh giá cao điều này sao?"

Jungkook không thể đáp lại gì nhưng Jimin có vẻ cũng không muốn nghe một câu trả lời. Anh lại đẩy dương vật vào, lần này còn nhanh hơn và Jungkook chậm rãi thở ra. Cuối cùng, cuối cùng thì dương vật của Jimin cũng trượt xuống cổ họng cậu và vào sâu hơn nữa. Jungkook giỏi rất nhiều thứ, nhưng cậu sẽ tập trung vào năm kĩ thuật hàng đầu của mình. Luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo và Jungkook đã tập luyện nhiều đến mức miệng cậu đã hình thành phản xạ không điều kiện.

Đầu tiên, Jimin rùng mình khi đầu anh ngửa ra sau rên rỉ. Anh rút ra một chút và rồi lại đẩy vào, sâu xuống cổ họng Jungkook. Anh đưa đẩy một, hai và nhiều lần nữa rồi lùi lại. Jungkook thở hổn hển, cảm nhận nước bọt trào ra chảy xuống cằm và không thể làm gì để ngăn lại. Cậu nghiêng đầu sang ngậm lấy hai viên bi của Jimin. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Jimin truyền vào tai cậu nghe êm ái như tiếng nhạc.

Không mất nhiều thời gian cho đến khi Jimin túm chặt tóc cậu rồi lại hướng dương vật sâu xuống cổ họng cậu. Tay Jungkook nắm chặt lại sau lưng. Mũi cậu áp sát vào háng Jimin và cậu không muốn gì hơn là được vuốt ve bàn tay trên người Jimin để cảm nhận làn da mịn màng và cơ bắp rắn chắc của anh.

Jimin thở dồn dập trong căn hộ tĩnh lặng. Đó là âm thanh duy nhất hòa cùng với tiếng ướt át miệng Jungkook phát ra và đôi khi là tiếng cậu nấc lên. Jungkook cố gắng ngước ánh mắt nhìn Jimin, nhìn cách khuôn mặt anh lộ rõ vẻ sung sướng hài lòng như thế nào, nhưng mắt cậu lại tự động nhắm lại nên đó chỉ là cảm giác của cậu mà thôi.

Jungkook có thể biết khi nào Jimin sắp ra. Cậu biết rõ điều này; cậu đã trải qua vô số lần rồi. Cậu có thể cảm nhận được chân tay Jimin đang run rẩy, đặc biệt là khi dương vật của anh đang xuống sâu trong cổ họng cậu. Cổ họng Jimin bắt đầu phát ra những âm thanh, những tiếng rên rỉ khe khẽ không còn bị nghẹn lại nữa. Hông của anh run rẩy và rồi anh bắn vào cổ họng Jungkook, lùi lại để Jungkook có thể mút đầu khấc của mình.

"Chết tiệt, Kook-ah." Jimin nói. Anh loạng choạng lùi lại một bước, lại thêm một bước nữa, rồi lưng dựa vào tường, cả người đổ vào tường phía sau. Khuôn mặt anh vỡ vụn, tóc rũ rượi, mắt nhắm nghiền, môi bị cắn đến sưng đỏ. Jungkook chắc chắn còn tệ hơn. Cậu có thể cảm nhận nước bọt chảy xuống cả ngực mình. Môi cậu tê dại và đau nhức. Nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chính cậu là người khiến Jimin trông như thế kia. Chính cậu là người phá hủy Jimin.

Jimin mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của Jungkook. Jungkook há miệng ra khiến một ít tinh dịch chảy ra.

"Đồ khốn." Giọng Jimin khàn đi.

Jungkook mỉm cười. Đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi vì khi cậu nhìn Jimin rũ rượi với dương vật lộ ra ngoài quần jean, cậu nhớ đến vấn đề cấp bách của chính mình. Jimin dường như có cùng suy nghĩ vì mặt anh trở nên tự mãn.

"Cần giúp gì không?"

Jungkook lê đầu gối đến, dương vật chuyển động giữa hai chân. Cậu cương cứng đến mức gần như đau đớn nếu không làm gì để giải tỏa.

"Làm ơn. Em có thể dùng tay không?"

Jimin đứng thẳng dậy, bẻ cổ và rũ bỏ cơn cực khoái. Khi anh mở mắt ra lần nữa, mặt anh thực sự hào hứng. Khao khát.

"Vẫn chưa đến lúc. Lần sau em đến thì em sẽ vào bên trong anh."

Jungkook có cảm giác như bị đấm vào bụng bằng sự thèm muốn nóng bỏng thuần túy. Jimin nhìn thấy và anh mỉm cười. Anh bước tới và quỳ trước mặt Jungkook. Đôi mắt anh đảo quanh mặt Jungkook, quan sát từng li từng tí.

Nụ cười vẫn thường trực trên môi khi anh thì thầm. "Cậu chàng đẹp trai."

Jungkook cảm thấy hứng khởi khi được khen ngợi, sự ấm áp lan tỏa khắp người.

"Hãy lau người sạch sẽ đi."

Jimin đỡ cậu dậy vì đầu gối cậu đã tê cứng. Cậu dựa toàn bộ trọng lượng vào Jimin khi anh dẫn cậu vào phòng tắm, cẩn thận lau sạch đống hỗn độn trên miệng và ngực Jungkook, ngân nga trong từng nhịp thở. Sự kích thích của Jungkook giảm dần. Nó vẫn còn nhưng đã giảm bớt khẩn thiết dưới sự chăm sóc nhẹ nhàng của Jimin.

"Anh sẽ gặp lại em trong phòng ngủ. Anh cũng phải tắm rửa chút. Anh đã không nghĩ hôm nay sẽ kết thúc bằng việc làm tình."

Miệng Jungkook há hốc ra. Jimin đẩy Jungkook ra khỏi phòng tắm. "Nếu em tự chạm vào anh sẽ bắt em đeo vòng dương vật và khiến em không thể bắn ra cả đêm đấy. Hiểu chưa?"

Jungkook nhíu mày. "Nhưng—"

"Nhưng cái gì?" Jimin nhướng mày nhìn cậu chằm chằm và Jungkook thấy mình bé nhỏ.

"Được rồi." Cậu nói hờn dỗi. Cậu đóng mạnh cửa lại sau lưng.

Jungkook nằm phịch xuống giường, trằn trọc. Tất cả những gì cậu muốn là trở mình, hít hà mùi hương của Jimin và cọ xát vào ga giường cho đến khi bắn ra, nhưng cậu đủ kinh nghiệm để biết được khi nào Jimin không nói đùa. Vậy nên cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà và sờ môi mình, chạm vào khóe miệng nơi có cảm giác bị nứt ra.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian chờ đợi như kéo dài hàng giờ nhưng thực chất chỉ có hơn mười phút, cánh cửa phòng tắm cũng mở ra. Jungkook ngồi thẳng lưng lên. Jimin bước ra, hoàn toàn trần truồng. Miệng Jungkook khô khốc. Jimin luôn mảnh mai như vậy, nhưng từng múi cơ của anh đều rõ ràng. Anh hoàn toàn tự tin vào làn da của mình và điều này thậm chí còn khiến anh càng hấp dẫn hơn. Jungkook muốn anh đến phát điên.

Nhưng thay vì đi về phía giường, Jimin lại bước qua cậu về phía cửa sổ. Có một cái ghế đặt cạnh cửa sổ, sát vào tường và Jimin trèo lên nó. Anh dựa lưng vào cửa sổ, nhìn Jungkook và mỉm cười. Rồi anh mở rộng hai chân.

"Em định bắt anh đợi ở đây cả ngày à?"

Jungkook loạng choạng bước xuống giường và tiến về phía anh. Jimin nhướng mày và nó đủ để khiến cậu dừng lại. "Em có quên gì đó không?" Anh hỏi. Một bàn tay đưa lên lướt dọc trên ngực cậu, véo một bên núm vú, và Jungkook mất khá nhiều thời gian để nghĩ ra điều này.

"Ồ!" Cậu vớ lấy lọ bôi trơn và bao cao su trên bàn. Khi cậu quay lại với Jimin, cậu lại bất động. Một tay Jimin nắm lấy dương vật của mình và từ từ vuốt ve nó. Anh nhìn Jungkook, vẫn cùng với cái nhếch mép đó. Mặt trời chiếu vào sau anh khiến cơ thể anh phát sáng. Bằng một cú xoay tay nhanh, Jimin thở hổn hển, miệng há ra.

Jungkook bước tới, rên rỉ. "Jimin." Cậu thả tất cả đồ trong tay xuống chiếc ghế bên cạnh Jimin và nhào vào anh, nắm lấy hông và ép chặt môi họ vào với nhau. Cậu rên rỉ trong nụ hôn, cảm nhận được dương vật cương cứng của Jimin đang ép vào hông mình. Jungkook đẩy mạnh hông về phía trước, cố gắng tìm cách để giải tỏa sự cương cứng.

Rồi một bàn tay túm chặt lấy tóc cậu và kéo đầu cậu về phía sau. Cậu đơ người.

"Jungkookie." Jimin thủ thỉ. "Em đã cố bắn ra mà không đâm vào anh sao?"

"Không." Cậu hổn hển. Hông cậu co giật. Tay kia của Jimin nắm chặt lấy dương vật của cậu đầy thô bạo. Jungkook thở dồn dập.

"Anh đã mơ về việc em đâm vào anh ngay tại đây suốt những tuần qua và đây là cách em đối xử với anh sao?"

"Em xin lỗi." Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Không có tác dụng gì cả. Jimin vẫn dính chặt ở phía trước cậu, mềm mại và nóng bỏng, mọi thứ mà cậu hằng nhung nhớ. Cậu không thể chịu được nữa khi Jimin hôn xuống cổ và rồi anh cắn mạnh vào vai cậu. "Jimin."

Đột nhiên cậu bị đẩy ra. Cậu loạng choạng lùi lại. Đờ đẫn chớp mắt. Jimin thậm chí còn không nhìn cậu – anh mở nắp chai bôi trơn ra và đổ một ít lên những ngón tay của mình.

"Em." Anh nói, chỉ những ngón tay đầy bôi trơn của mình về phía cậu. "đứng đó. Anh không tin tưởng cách em làm." Jimin dựa xuống gờ cửa sổ, đủ để anh có thể đặt chân lên ghế. Tư thế này khiến anh phơi bày toàn bộ. Dương vật anh cương lên áp sát vào bụng và mông anh trần trụi trước mặt Jungkook. Mắt anh chạm vào ánh nhìn của Jungkook và anh mỉm cười. Rồi những ngón tay của anh với xuống, từ từ đẩy vào lỗ.

Jungkook rên rỉ. Còn nụ cười của Jimin ngày càng lớn.

"Em biết không." Jimin nói, hơi thở hắt ra khi anh cố gắng tự nới rộng với hai ngón tay. "Trước kia anh đã tự chạm vào mình ở chính chỗ này, trong khi nghĩ đến em. Có lẽ không phải là khoảnh khắc tự hào nhất của anh. Anh cũng đã hi vọng em là người mở rộng cho anh, nhưng em làm rối tung mọi thứ, em có biết không?"

"Em xin lỗi." Jungkook không thể rời mắt khỏi mông của Jimin – cái cách những ngón tay của anh dính nhớp, cách cái lỗ phía dưới của anh căng ra và mấp máy. Và rồi anh đút thêm một ngón tay nữa.

"Khi anh để em đâm vào." Anh nói, đôi môi bị cắn sưng đỏ, ướt át và hé mở. "Anh muốn nó thật cứng. Anh muốn em đâm anh mạnh đến nỗi anh không thể nói được gì. Nếu anh có thể nói bất cứ điều gì thì em đã thất bại. Em hiểu chứ?"

Jungkook có thể thấy thứ chất lỏng đang chảy ra từ dương vật của anh. Cậu gần như điên cuồng vì dục vọng.

"Vâng, vâng, em hiểu rồi." Cậu gấp gáp. "Làm ơn, hãy để em, làm ơn—"

Jimin trở mình và với một hơi thở ra, anh rút ngón tay ra. Anh ném bao cao su về phía Jungkook, người suýt nữa không bắt được nó.

"Vậy thì đến đây nào."

Jungkook suýt thì vấp ngã khi lao đến. Tay cậu run đến mức phải mất vài lần mới xé được vỏ bao cao su. Jimin bật cười và điều này khiến cậu rùng mình. Bằng tốc độ của tên lửa, cậu đeo bao vào và đứng giữa hai chân của Jimin. Jimin choàng tay qua vai Jungkook.

"Em sẽ đâm vào anh chứ, em yêu?" Anh vừa nói vừa lắc nhẹ mông. "Thật mạnh?"

"Thật mạnh." Jungkook rên rỉ. "Thật tuyệt, Jimin—"

Jimin nắm lấy dương vật của cậu, tuốt nó vài lần. Jungkook ngửa đầu ra đằng sau và rên rỉ. Rồi Jimin đặt nó trước lối vào. Anh thật chặt, và nóng bỏng, lỗ nhỏ của anh siết chặt lấy Jungkook khi cậu từ từ đẩy vào. Jimin thở ra một tiếng, vòng chân qua eo Jungkook.

"Thoải mái không, em yêu?" Hơi thở của anh phả vào tai Jungkook.

Jungkook rùng mình. Tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu lia lịa, đầu tựa vào vai Jimin.

"Em thật tuyệt khi ở bên trong anh," Jimin thì thầm. "Cái của em làm chỗ đó nới rộng ra. Anh thích cảm giác dương vật của em ở bên trong anh—"

Hông Jungkook run rẩy. "Jimin," Cậu than vãn.

Tay Jimin vuốt tóc cậu ra sau, lần xuống dưới cổ và mơn trớn tấm lưng rộng.

"Anh đã nghĩ em sẽ đâm vào anh. Tất cả những cơ bắp này và em chỉ có thể đứng— ồ chết tiệt." Jungkook vừa ưỡn hông ra sau và thúc mạnh vào trong. Những ngón tay của Jimin đâm sâu vào lưng cậu. "Đúng thế, em yêu, nữa nào. Cứ như thế, khiến anh nghĩ về em hàng ngày, hàng tuần—" Jungkook lại thúc mạnh một lần nữa. "Đúng thế."

Mọi thứ xung quanh cậu là Jimin, Jimin và chỉ có Jimin. Cậu cố định chân mình chắc hơn rồi đưa cả hai tay vòng xuống đầu gối Jimin, kéo rộng hai chân anh hơn nữa. Miệng Jimin cong lên với một nụ cười. Nó biến mất ngay khi Jungkook bắt đầu đẩy mạnh hông. Cơ thể Jimin như một con búp bê vải, không ngừng đập mạnh vào cửa sổ, miệng anh liên tục thốt ra câu nói ngắt quãng, "đúng thế em yêu, đúng vậy, chỗ đó, đúng thế."

Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống khuôn mặt Jungkook. Tay Jimin chống ra sau, ép vào mặt kính để có đủ sức chống đỡ. Cơ bụng anh chuyển động. Tay Jungkook trượt lên đầu gối Jimin và buông ra. Jimin rên rỉ khi bị ngắt quãng.

"Mẹ kiếp." "Em muốn— Em không thể—" Jungkook cáu kỉnh khi cậu điều chỉnh lại ví trí và bế cả người Jimin lên. Cậu hướng đến phía giường.

"Kook-ah," Jimin thở hổn hển, cúi xuống dựa vào người cậu. "Em đúng là đồ thô bạo. Và anh vẫn còn nói chuyện được này."

Jungkook thả Jimin xuống giường. Jimin bật dậy, cười khúc khích. Rồi anh lăn lộn và bò đến giữa giường. Anh quay sang nhìn và Jungkook thở hổn hển. "Cố lên, em yêu." Anh nói, ánh mắt mời gọi, phô ra toàn bộ đường cong mềm mại.

Jungkook không cần để anh nói lần thứ hai – cậu đi theo Jimin. Cậu hôn lên mông, rồi lên lưng anh. "Anh thật đẹp." Cậu thì thầm bên tai Jimin. Cậu có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn là thấy cái liếc mắt của Jimin.

"Để việc liếm mút sau này đi. Giờ anh muốn bắn ra. Thêm một lần nữa."

Jungkook ngồi dậy. Jimin chống tay và quỳ gối trước mặt cậu, lưng cong lên. Lỗ nhỏ của anh lấp lánh ẩm ướt. Cậu muốn thêm thời gian để cảm nhận nó, nhưng cậu biết Jimin rõ đến mức nhận ra rằng đó là ý tưởng tồi. Vậy nên cậu nắm lấy hông Jimin bằng một tay và tay kia cầm dương vật của mình hướng đến. Jimin thở ra một hơi, đầu gối mở rộng để hông anh mở ra nhiều hơn.

Cậu lại bắt đầu nhịp độ điên cuồng, một tay giữ lấy hông Jimin, tay kia bám chặt vào mông anh để tăng nhịp độ lên. Thật tuyệt. Bờ mông của Jimin siết chặt lấy cậu và giọng rên của anh thật ngọt ngào hòa vào từng nhịp thở.

"Nữa nào, em yêu." Jimin rên lên. "Anh muốn nữa. Nhiều hơn nữa."

Jungkook tuyệt vọng đẩy hông mạnh hơn nữa nhưng nó không ổn. Jimin đang bắt kịp từng cú thúc của cậu nhưng nó chưa đủ. Cáu kỉnh, cậu nắm chặt vai Jimin và rồi lút cán.

Jimin gục đầu xuống và anh rên to và dài, vùi đầu vào nệm. Jungkook cười toe toét. Cậu chạm vào sâu tận trong cùng Jimin và nó quá tuyệt.

"Chỗ đó, chỗ đó." Jimin nức nở trước khi lời nói của anh biến thành những âm thanh vô nghĩa đứt quãng. Cánh tay của Jimin buông lỏng, rồi đầu gối anh trượt xuống. Jungkook dừng lại đủ lâu để đưa đầu gối mình vòng ra ngoài chân Jimin và rồi cậu chỉ tập trung vào mình. Jimin quằn quại bên dưới cậu, nức nở. Jungkook có thể nghe được tiếng hai viên bi của mình vỗ bạch bạch vào mông Jimin. Hai tay Jimin khua khoắng, những ngón tay bấu chặt vào ga trải giường. Lỗ nhỏ của anh siết chặt lấy Jungkook.

Hông của anh di chuyển đủ để Jungkook biết được anh đang ma sát với giường để có thể bắn ra. Điều này chỉ khiến cậu đâm thậm chí còn mạnh hơn.

Và rồi Jimin đơ người bên dưới cậu, mông anh siết chặt đến mức khiến Jungkook hét lên. Với một tiếng rên rỉ đứt quãng, Jimin bắn ra bên dưới cậu. Ngực Jungkook phập phồng. Cậu ngừng lại. Một tay Jimin với ra sau đập vào ngực cậu.

"Tiếp tục đi." Jimin nghiến răng, giọng yếu ớt và nghẹn ngào.

Không tốn nhiều thời gian để Jungkook bắn ra. Ba, bốn lần thúc mạnh và cậu giải phóng, bắn ra toàn bộ bên trong bao cao su.

Cậu rút ra, ngã sang bên cạnh thở dồn dập. Jimin xê người, ngoảnh đầu sang để họ đối mặt với nhau. Anh mỉm cười. Jungkook cười đáp lại. Đầu cậu mơ màng, giống như cảm giác thiền định. Jimin đưa tay vén tóc cậu ra sau.

Rồi anh búng vào trán cậu.

"Ối!" Jungkook kêu lên, lùi đầu về phía sau.

"Đừng có ngủ." Jimin ra lệnh, mắt anh lấp lánh. "Em phải dọn dẹp trước đã."

"Tại sao lúc nào em cũng phải dọn dẹp?" Jungkook than vãn, nhưng cậu đã lê bước vào phòng tắm. Vứt bao cao su vào thùng rác, rồi cậu lấy một chiếc khăn tắm để lau người cả hai. Jimin dịch chuyển trên giường để tránh xa vết ướt.

Jungkook thở dài nhìn nó.

"Chúng ta có thể giải quyết nó vào sáng mai." Jimin nói. "Đến đây nào." Anh nắm lấy tay Jungkook. Jungkook cười toe toét, nhào xuống giường nằm cùng anh dù cho mặt trời còn chưa lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro