Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trú dưới bóng râm hì hụi hồi lâu mới tìm thấy một tình huống tương tự trên diễn đàn nọ.

"Trên mạng nói có thể do chất dẫn dụ có độ tương thích cao nên vòng cách ly mới mất đi hiệu lực." Phác Trí Mân nheo mắt đọc dòng chữ nhỏ trên màn hình, sau đó ngước lên nhìn Điền Chính Quốc.

Mắt Điền Chính Quốc lóe sáng, hắn gật đầu: "Ừ, khá giống suy đoán của tôi."

...

Phác Trí Mân cảm thấy cảnh ngộ hiện tại của mình thật xấu hổ, ban nãy còn không thèm nể nang, thoáng cái đã bảo mình hàm oan người ta.

Vướng mắc trong lòng vẫn chưa thể tháo gỡ, hiện tại không còn lý do để ghét Điền Chính Quốc nữa, nhưng mà vẫn vô thức nảy sinh ác cảm.

Bực quá đi mất, rốt cuộc có nên tiếp tục ghét hắn nữa không đây.

Nhìn Phác Trí Mân lúc này Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy anh đáng yêu, cũng không nói gì thêm.

Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu cho màn tự vả của Phác Trí Mân.

Rất nhanh đã có người qua đường tung ảnh vô tình bắt gặp Phác Trí Mân, bài viết lập tức bị người hâm mộ và dân tình chiếm đóng.

"Móa, chuyện gì dạ, tôi không nhìn nhầm chứ? Phác Trí Mân với Điền Chính Quốc đang hẹn hò hả?"

"Lầu trên nói bậy, tao không tin, bảo hai người họ hẹn nhau lên núi mưu sát đối phương nghe còn có khả năng hơn."

"Xỉu ngang, Tiểu Mân mặc thường phục cũng đẹp trai điên!"

"Nonfan không hiểu, chẳng phải hôm qua mới bảo Phác Trí Mân với Điền Chính Quốc diss nhau ở chương trình à? Chiêu trò gì đây?"

Vì chính chủ đều có mặt trong ảnh, hai fandom dù muốn combat cũng không thể, chỉ đành im lặng đứng ngoài và hạn chế lên tiếng, lặng lẽ theo dõi diễn biến.

Song, rất nhiều người lại bày tỏ niềm vui.

"Aaaaaaa, lẽ nào fan couple chúng ta cũng có ngày rạng danh rồi sao!!!!"

"Tui khóc đây, đời này có thể chứng kiến hai người họ chung một khung hình, shipdom nhà mình hèn mọn quá mà."

"Là thật!! Là thật!!! Hôm nay các chị em nhà Quốc Mân được đón Tết rồi hu hu hu."

Vốn tưởng vài ba ngày nữa chủ đề này sẽ trôi vào quên lãng, ai ngờ một blogger lại nhân cơ hội này tung tin về bộ phim mới "Song sinh" của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc.

[Tin nóng! Người trong ngành tiết lộ, bộ phim mới của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc dự kiến khai máy vào tháng sau, phim do Sùng Bách đạo diễn.]

Khỏi cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Sùng Bách tự tung tin, ông ta sao có thể bỏ qua cơ hội quảng bá tốt như vậy.

Thế nên những khán giả có mặt vào ngày hôm qua đều không hiểu, rõ ràng Phác Trí Mân mới tuyên bố không định hợp tác cùng Điền Chính Quốc mà, thế quái nào hôm sau lại rộ lên tin tức này.

"@Phác Trí Mân quay xe tự hủy."

"@Phác Trí Mân tự vả."

"Ủa alo? Bộ giờ blogger nói gì cũng đúng hả? Nghe ngóng thông tin ở đâu thế? Chẳng có tính xác thực gì hết, bớt cue Tiểu Mân nhà tôi, mời tập trung vào phim mới của Tiểu Mân ạ."

"Hy vọng chuyện này là thật, xin hãy cho fan couple một con đường sống, làm ơn làm ơn..."

"Chính Quốc, đang xem gì thế?" Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng nói, anh ân cần rót một cốc cacao cho hắn, bước vào cửa liền thấy Điền Chính Quốc đang ôm điện thoại cười ngây ngô.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Trịnh Hiệu Tích, mắt vẫn lấp lánh nụ cười, hắn giả bộ thờ ơ đáp: "Hả? Không có gì, chỉ là đọc được mấy bình luận khá hay ho."

Tuy còn lo lắng và kỳ vọng về những điều chưa biết, nhưng nhìn chung, hắn vẫn vui vì Phác Trí Mân đã đồng ý tham gia "Song sinh".

Ban đầu hắn còn nghĩ, giả dụ Phác Trí Mân không đồng ý, vậy thì mình chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi Phác Trí Mân không còn thành kiến với mình, đến một ngày đủ tư cách để đứng ngang hàng với anh.

"Em nói rõ với Trí Mân chưa?" Trịnh Hiệu Tích nhướng mày.

Điền Chính Quốc không hiểu "nói rõ" của Trịnh Hiệu Tích hàm chứa ý gì, chỉ đành hạ giọng nói: "Chưa."

Trịnh Hiệu Tích đã hiểu, bản thân cũng không cần hỏi nhiều nữa, bèn đưa tập kịch bản "Song sinh" cho Điền Chính Quốc, từ thâm tâm vui mừng thay hắn: "Anh phát hiện hôm nay em cười nhiều lắm, sao nào? Được diễn cùng cậu ta vui thế cơ à?"

Điền Chính Quốc không hề tỏ ra ngượng ngùng hay xấu hổ, thay vào đó vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: "Đâu phải anh không biết, em gia nhập giới giải trí là vì anh ấy."

Nghe cứ như một cô bé mới biết yêu vậy, nhưng khi thốt ra từ miệng Điền Chính Quốc, ngoại trừ cảm xúc huyền diệu này, nó còn tăng thêm một phần trang trọng.

"Em cũng biết giữ bình tĩnh ghê ta, trước kia hai đứa var nhau dữ dội mà anh có thấy em sốt ruột tí nào đâu." Trịnh Hiệu Tích trêu ghẹo.

Không thể nói vậy được, tuy đúng là Điền Chính Quốc không ganh với đời, nhưng tiền đề chính là quản lý của hắn cũng vậy, chỉ làm tốt bổn phận của mình, không tranh không đoạt, sẽ không giống những quản lý khác, dùng mưu hèn kế bẩn để giúp nghệ sĩ của mình nổi tiếng.

Tại chốn cá lớn nuốt cá bé này, không tiến bộ sẽ bị đào thải, may thay Điền Chính Quốc biết phấn đấu, mới gia nhập showbiz một năm đã tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình, bản thân cũng đáp ứng những điều kiện cơ bản, cho nên không cần lo lắng về độ nổi tiếng.

"Ừm, không thể hấp tấp, sợ sẽ dọa anh ấy chạy mất." Vừa nghĩ tới Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc lại bất giác khẽ nhếch môi, nếu fan nhìn thấy hắn lúc này, chắc hẳn họ sẽ phải thốt lên đây không phải idol mình mất.

Về phần bên này, Phác Trí Mân kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho Mẫn Doãn Kỳ nghe, Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc hỏi cậu: "Sau đó hai đứa hòa giải?"

"Anh hỏi kì ghê, em vẫn chưa quyết định."

Mẫn Doãn Kỳ lại bày tỏ vẻ mặt "Sốc tận óc": "Gì cơ, chuyện hai đứa hòa giải còn cần em quyết định nữa á? Có phải ông Phác đây quá đề cao bản thân rồi không?"

Phác Trí Mân lập tức ghét bỏ ra mặt: "Không phải, sao anh lại nói thế, cậu ta đụng chạm tới em trước cơ mà, muốn hòa giải thì phải xem em đồng ý hay không chứ! Cũng đâu phải do em khiến cậu ta đen mặt, do chất dẫn dụ của em tác oai tác quái thôi, em thì không thể kiểm soát, huống chi... cậu ta không nói thì em biết kiểu gì!"

Cậu cảm thấy mình nói không hề sai, nếu Điền Chính Quốc giải thích ngay từ đầu thì chuyện đã chẳng đến nỗi này, thế nên suy cho cùng vẫn là lỗi của Điền Chính Quốc, đúng, không sai, chính là như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ lập tức vạch trần chỉ bằng một câu: "Nhưng ngẫm lại thì hình như cậu ta chưa bao giờ nói muốn làm hòa với em?"

Phác Trí Mân nheo mắt nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ: "Chưa từng á? Vậy giải thích vụ thảm đỏ với em làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ tuyệt tình: "Em hiểu lầm người ta nửa năm, còn không cho người ta giải thích nữa?"

Phác Trí Mân ngớ người, cậu cẩn thận nghiền ngẫm lời Mẫn Doãn Kỳ nói, nghe có vẻ... hợp lý...

Đúng là Điền Chính Quốc chưa từng tỏ ra thiện chí với mình, có lẽ hôm nay chạm mặt chỉ là ngẫu nhiên, nếu không hắn cũng sẽ không giải thích.

Xem ra quả thực không định hòa giải với mình rồi.

Phác Trí Mân không muốn chấp nhận sự thật này, cậu có hơi bực bội trong lòng, dù sao cũng chưa làm hòa, thế thì tiếp tục làm địch thủ vậy.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấu nội tâm Phác Trí Mân, nhất thời không nói nên lời, cảm giác giống như đang chơi cùng trẻ con vậy, đôi lúc thật ấu trĩ và hài hước.

.

Một tuần trước khi khai máy, đoàn phim tập hợp các diễn viên đến studio chụp ảnh tạo hình, không hề bất ngờ khi Phác Trí Mân đến muộn, vừa tới nơi đã bị Sùng Bách mắng phủ đầu.

"Phác Trí Mân, qua đây cho tôi! Mấy giờ rồi, tại sao lúc này mới có mặt? Sao không để ngày mai hãy đến luôn đi? Có phải đã quên lời hứa với tôi rồi không, hả?" Sùng Bách giận tới nỗi râu ria dựng đứng, hiện tại chưa khai máy mà Phác Trí Mân đã gây chuyện, chờ đến khi chính thức khai máy chẳng phải còn láo nháo hơn sao?

Phác Trí Mân phản bác, cậu vẫn chưa quên chuyện Sùng Bách lừa mình, bèn cười đáp: "Đạo diễn Sùng, ông nói chướng tai quá, tôi đồng ý với những yêu cầu đó, nhưng sẽ thực hiện khi bắt đầu quay phim, hiện tại còn chưa khai máy, những điều kiện kia cũng chưa được tính, ông bảo xem có đúng không nào?"

Sùng Bách lặng lẽ lấy lại bình tĩnh, cũng may ông ta khôn ngoan giúp Phác Trí Mân một tay, nếu cứ bỏ mặc Phác Trí Mân thể hiện bản tính thì e rằng sau này đoàn kịch sẽ không có lấy một ngày bình yên mất.

"Được rồi được rồi, mau trang điểm rồi chụp ảnh đi." Sùng Bách vỗ vai Phác Trí Mân, ra hiệu cho cậu vào phòng thay đồ.

"Được thôi." Phác Trí Mân thầm đắc ý, nhẹ nhàng bước vào phòng thay đồ.

Tên diễn viên được dán trước cửa phòng thay đồ, đại khái là hai nam chính một phòng, nữ phụ và nam phụ mỗi người một phòng, Phác Trí Mân tìm phòng của mình rồi đẩy cửa đi vào.

Điền Chính Quốc đang ở bên trong, tuy thợ trang điểm mới làm được một nửa nhưng cũng đã bắt đầu thành hình, ngũ quan sắc sảo tạo ra khí chất trang trọng.

Thợ trang điểm ngước lên nhìn Phác Trí Mân, tay vẫn không ngừng làm việc, anh ta mỉm cười chào cậu: "Anh Phác, cuối cùng anh cũng tới rồi, tôi là chuyên viên trang điểm phụ trách cho hai người, tên Kim Thái Hanh."

Phác Trí Mân gật đầu, đối phương nhiệt tình quá, mình cũng không nên làm kiêu, có điều trong phòng còn một người khác nữa, cảm giác hiện diện lớn tới nỗi muốn ngó lơ cũng không được.

Làm sao bây giờ... Rốt cuộc có nên chào hay không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro