3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, trật tự nào."

Jimin nhắc nhở, lớp học vẫn cần được tiếp tục, nhưng cũng kể từ lúc đó Jungkook nhận được không ít ánh mắt ngoái nhìn từ phía mọi người. Jungkook cúi thấp đầu, mỉm cười một cách khó hiểu. Từ khoảng cách này, cậu có thể thấy dáng vẻ bối rối của Jimin khi giảng nốt phần bài còn lại về âm giai. Vậy là cậu đã khiến anh nhớ đến mình, mà điều đối với Jungkook chính là một thành tựu.

*

Mười một giờ ba mươi, buổi học kết thúc. Lớp của Jimin không có bài tập về nhà và anh nghĩ mọi giảng viên khác cũng đều làm như thế, đại học vốn là nơi để sinh viên tự học thay vì chờ người khác giao việc đến tay. Thế nên ngay khi tắt máy chiếu, các bạn sinh viên đã đứng dậy và rời khỏi lớp.

Anh thử tìm kiếm hình bóng của Jungkook trong dòng người hỗn loạn, nhưng cậu lại biến mất, một lần nữa. Có thể vì ngồi ở vị trí sát cửa nhất nên Jungkook đã là một trong những người đầu tiên rời khỏi lớp. Jimin thở dài, xoay lưng về phía bàn giảng viên và dọn dẹp đồ của mình.

"Thầy sắp xong chưa?"

Giọng nói của Jungkook vang lên từ sau lưng anh, Jimin giật mình quay lại, bước hụt chân và ngã nhào về phía sau. Jungkook vội đưa tay đỡ lấy và giữ anh ép vào khuôn ngực rắn chắc của mình.

"Jungkook? Em ở đây từ khi nào?"

Jimin trợn mắt nhìn cậu, anh chỉ vừa quay đi vài giây và Jungkook lù lù xuất hiện sau lưng anh. 

"Em vừa mới đến, lúc thầy đang xoay lưng lại để bỏ laptop vào giỏ xách."

Jungkook chỉ tay về phía chiếc túi xách da màu nâu đang nằm yên mình trên mặt bàn. Có lẽ anh thực sự đã nghĩ quá nhiều về việc của Jungkook. Jimin chắc hẳn đã bị lây nhiễm thói mê tín từ Taehyung, tại sao anh lại ngu ngốc đến mức tưởng Jungkook là ma được chứ.

"Có phần nào của bài học em không hiểu sao?"

Jimin nở một nụ cười công nghiệp, anh chưa biết gì về Jungkook, cậu không có tên trong danh sách lớp, cũng không phải là giảng viên, lúc này Jimin chẳng biết nên phải cư xử thế nào cho phải.

Jungkook lắc đầu, cậu giới thiệu rằng mình là sinh viên dự thính, cậu đã học môn này ở kì trước nhưng lại bị tai nạn vào đúng ngay hôm thi nên đã không đủ điểm tối thiểu để qua môn. Cậu đến đây chỉ đơn thuần là muốn gặp Jimin, giảng viên nổi tiếng nhất nhạc viện thành phố.

"Vậy em cần gì ở tôi?"

Jimin giữ khoảng cách, dù anh vẫn lén lút đưa mắt nhìn trộm cậu sinh viên trước mặt bằng cái nhìn hiếu kỳ. Jungkook đẹp trai, một vẻ đẹp cuốn hút mà lần đầu anh được chiêm ngưỡng. Cùng với đó, tông giọng trầm và sự bí ẩn khiến sự quyến rũ đó càng tăng thêm gấp bội. Thế nhưng, có gì đó ở Jungkook khiến anh cảm thấy ớn lạnh. Jimin không lí giải được lí do cho điều này, tất cả chỉ gói gọn ở hai chữ "cảm giác", mà cảm giác, thì bí ẩn.

"Em mong thầy sẽ trở thành giảng viên hướng dẫn cho bài nghiên cứu về nhạc cụ dân tộc sắp tới của em. Em nghe nói thầy là một trong những nghệ sĩ chơi đàn nổi tiếng ở nhạc viện."

Jungkook rút từ trong ba lô ra mẫu giấy đăng ký đề tài nghiên cứu của mình và đưa nó cho Jimin. Anh bối rối nhận lấy, Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành giảng viên hướng dẫn, anh vẫn còn đang vật lộn với bài luận văn tiến sĩ của mình.

"Cậu biết tôi là giảng viên trẻ tuổi nhất ở đây đúng chứ? Thậm chí tôi chỉ vừa có bằng thạc sĩ vào năm ngoái?"

Jimin nghi ngờ, dĩ nhiên rồi, ngoài anh, trong trường vẫn còn vô số những giảng viên có kinh nghiệm khác hoàn toàn có dư khả năng hướng dẫn Jungkook, nhưng cậu vẫn tìm đến anh. Jimin hy vọng Jungkook không phải đến chỉ vì anh nổi tiếng hay xinh đẹp.

"Em biết, em biết thầy có thực lực và có tâm với học viên của mình. Jimin, thầy có thể giúp em." Jungkook nói chắc nịch như thể cậu biết chắc Jimin sẽ đồng ý.

Và Jungkook đã đúng.

Jimin nhận lấy đề tài của Jungkook, là nghiên cứu về giá trị của nhạc cụ dân tộc Hàn Quốc so với nhạc cụ cổ điển phương Tây. Jimin là một nghệ sĩ dương cầm, anh vốn đã làm quen với hầu hết mọi nhạc cụ của phương tây từ vĩ cầm, đàn hạc, kèn saxophone, flute và cả trống drums nhưng lại chưa lần nào thử với Kayagum hay Janggu. Đề tài Jungkook mang đến thành công thu hút sự chú ý của anh. 

"Vậy khi nào em gửi phần mở đầu cho tôi?"

Jimin trả lại tờ đăng ký cho Jungkook, anh sẽ nhận lời làm giảng viên hướng dẫn cho cậu. Một đề tài mới lạ và có triển vọng, Jungkook hoàn toàn có thể đạt giải nếu cậu nghiêm túc với việc nghiên cứu của mình.

"Tuần sau, tuần sau em sẽ gửi cho thầy phần mở đầu và khung lý thuyết của đề tài." Jungkook mỉm cười mừng rỡ.

"Vậy hãy gửi bài đúng hạn nhé. Giờ em về được rồi."

Jimin xoay người, định bụng sẽ rời đi nhanh chóng nhưng Jungkook vội giữ lấy tay anh, gấp gáp hỏi.

"Em có thể trở nên thân thiết với thầy hơn không?"

Jimin nhướn mày nhìn cậu. Anh nhận được nhiều lời tán tỉnh của học viên, nhưng Jungkook là người đầu tiên động tay chân với mình. Nhưng Jimin cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại phủ lên cổ tay mình. Tay cậu ta mềm quá.

Jungkook buông tay ra ngay lập tức, có vẻ như cậu đã nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút bất lịch sự. Cậu gãi đầu ngượng ngùng và cố giải thích rằng chỉ muốn làm thân với anh, Jungkook đã hâm mộ anh từ lâu rồi.

Jimin bật cười, không có ý định sẽ để bụng hành động vừa rồi của Jungkook. Anh gật đầu, dù sao việc nghiên cứu giữa hai thầy trò sẽ dễ dàng hơn nếu họ trở nên thân thiết.
Thế nhưng, Jimin vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ví như việc bây giờ chỉ vừa chớm đông nhưng đôi tay người nọ lại lạnh lẽo như phiến băng đọng trên mặt hồ những ngày trời lạnh lẽo.

*

Trở về phòng làm việc với sự uể oải, Jimin ghét đi làm vào ngày thứ bảy. Cuối tuần, chắc chắn rồi, chẳng ai muốn đi làm vào ngày thứ bảy cả. Đáng lẽ ra nhà trường không nên xếp lịch vào ngày này mới phải, đây là ngày mà ai cũng cần được dạo phố với que churros thấm đẫm sôcôla và một ly cà phê nóng ấm.

Jimin rên rỉ, anh gục mặt xuống bàn và thầm mong ngày thứ bảy đáng ghét trôi qua một cách nhanh chóng. Anh cần đến chủ nhật! Jimin thèm cảm giác được nằm phơi mình trên chiếc giường cỡ rộng cho đến mặt trời treo lên đỉnh cao nhất. Hay ít nhất là được ngủ cho đến khi Taehyung qua nhà đập cửa và nói rằng anh không thể phí cả một ngày cuối tuần cho việc ngủ được.

Bên ngoài, các giảng viên khác đang bàn tán về điểm thi kết thúc học phần của sinh viên khoa thanh nhạc. Có vẻ họ không mấy hài lòng khi chất lượng sinh viên mấy năm qua không tăng mà thậm chí có dấu hiệu đi xuống. 

"Seo Mina là sinh viên hiếm hoi tôi thấy có triển vọng." Một giảng viên lên tiếng khi vào thành tích của Mina, cô bé vừa nãy lấy được điểm cộng từ Jimin.

"Không không, vẫn còn nhiều em khác cũng đã làm rất tốt mà. Chỉ là lần này thầy Kwang ra đề quá khó thôi." Một người khác bác bỏ, cô cho rằng mọi sinh viên đều đang nỗ lực và chẳng ai đáng bị đánh giá thấp cả.

Jimin từ chối tham gia vào cuộc tranh luận. Thứ anh cần lúc này là một giấc ngủ trưa.

"Ngày trước Jungkook cũng là một trong những sinh viên xuất sắc."

Jimin ngẩng đầu dậy khi nghe nhắc đến tên Jungkook. Theo những gì nghe ngóng được, Jimin đoán được cậu "đã từng" là một sinh viên xuất sắc nhưng vì lý do gì đó khiến cậu bị tụt hạng không phanh, đến mức tên cậu biến mất khỏi bảng xếp hạng mỗi kỳ của trường.

Cuộc cho trò chuyện tắt ngấm khi nhắc đến cậu. Mọi người đều bối rối nhìn nhau rồi sau đó tản ra làm việc khác. Cuối cùng, tất thảy những gì Jimin biết về Jungkook vẫn chỉ là cái tên và việc cậu từng là một sinh viên giỏi.

*

Jimin mở laptop, kiểm tra một lượt giáo án trong máy mình và chuẩn bị lên lớp cho buổi chiều nay. Lớp học bắt đầu vào lúc một giờ chiều nên anh nghĩ mình sẽ ghé mua cà phê trước khi đến đó.

Chợt, điện thoại của Jimin rung lên, là mail của Jungkook. Cậu gửi một tệp tài liệu về phần giới thiệu đề tài và đường hướng nghiên cứu. Jimin hài lòng trước sự nghiêm túc của cậu sinh viên. Anh trả lời mail, thậm chí còn đưa kèm số điện thoại để họ có thể trò chuyện trên đó thay vì cứ gửi mail thế này.

Chỉ khoảng vài giây sau, điện thoại của Jimin lại rung lên một lần nữa, vẫn là tin nhắn của Jungkook.

Em có thể cùng thầy ăn chiều không? Có vẻ thầy vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

Jungkook tinh ý nhận ra Jimin chỉ uống cà phê thay cho bữa sáng và trưa thì anh chỉ cắn vội một mẩu bánh mì của Namjoon, một giảng viên trẻ tuổi làm cùng mình. Anh bất ngờ khi cậu lại biết được việc anh không hề ăn uống tử tế dù điều này Taehyung đã nói đi nói lại hàng trăm lần.

Jimin, nếu thầy còn bỏ bữa thì bao tử thầy sẽ thủng mất.

Jungkook tiếp tục nhắn. Jimin thừa nhận anh có chút cảm động khi nhận được sự quan tâm ấm áp từ phía người kia.

Vậy lát nữa cùng đi ăn đi.

Jimin trả lời, sau đó bỏ điện thoại vào túi áo và đi đến lớp học. Anh không thường xuyên đi ăn cùng học trò, nhưng Jungkook thì khác, một phần vì cậu là sinh viên đầu tiên anh nhận hướng dẫn, phần khác là chỉ đơn giản vì Jungkook đẹp trai. Mà anh, thì luôn yêu cái đẹp.

*

Jimin kết thúc bài giảng của mình, nửa tiết sau sẽ là phần thực hành của từng sinh viên, anh không cần phải đứng lớp nữa mà có thể để họ tự học. Trước khi rời đi, Jimin dặn cả lớp có thể ngồi tại lớp thực hành hoặc về nhà, bất cứ đâu họ muốn, miễn là đảm bảo làm xong bài trước buổi học tuần sau.

Anh vội vàng bước ra phía cửa, nơi có Jungkook đang khoanh tay đứng chờ.

"Em đợi thầy mãi."

"Xin lỗi, tôi phải hướng dẫn bài tập thực hành cho các bạn khác."

Jungkook gật đầu, cậu tự nhiên đưa tay cầm dùm anh chồng giáo trình nặng oạch mà không nói lời nào cả. Khác với Minseob, người luôn ồn ào và lắm lời về việc vì sao Jimin cứ phải cầm theo giáo trình giấy trong khi mọi người đều đã chuyển sang sách điện tử. Chỉ đơn giản là vì Jimin thích đọc sách giấy hơn là nhìn quá nhiều vào màn hình laptop.

Thật lòng, anh bị ấn tượng với hành động đó của Jungkook.

"Thầy muốn ăn ở đâu?" Jungkook đi trước, trên tay ôm chồng sách và ngoái đầu nhìn về Jimin đang chậm rãi bước theo sau.

"Ở đâu cũng được, tùy em."

Jimin giao quyền lựa chọn cho cậu sinh viên, anh biết mình sẽ phải mất cả buổi chiều nếu thật sự ép anh phải đưa ra quyết định.

Cuối cùng, Jungkook lựa chọn một cửa hàng bánh ngọt không quá đông đúc ở sâu bên trong một con hẻm nhỏ bên hông trường. Nơi đây gần như bị khuất sau mấy dãy nhà khít nhau. Jimin tự hỏi làm cách nào Jungkook tìm được chúng, anh đã làm việc tại trường gần ba năm nhưng không hề biết đến sự tồn tại của nơi này. Không gian cổ kính và có phần cũ kỹ khiến Jimin thích thú.

Bước vào bên trong, giọng ca của nữ ca sĩ nào đó trên nền nhạc cổ điển với kèn Trumpet và đàn piano vang lên. Từ giây phút gặp gỡ Jungkook, Jimin nhận ra có quá nhiều "lần đầu" xuất hiện. Lần đầu anh gặp một người có vẻ đẹp quyến rũ ẩn sâu trong cặp mắt đen láy đầy bí ẩn, lần đầu trở thành một giảng viên hướng dẫn với lời đề nghị gần như ép buộc, lần đầu biết đến một cửa hàng bánh ngọt thiết kế theo phong cách Châu Âu thập niên 70 và lần đầu nghe thấy một bản nhạc êm tai đến lạ. Mọi thứ như thể bản hòa tấu hoàn hảo dành cho sự xuất hiện của Jungkook.

"Thầy thích chúng không?" Jungkook hỏi khi quan sát dáng vẻ thích thú của Jimin. Cậu nhận ra điều này khi khóe môi của anh không ngừng cong lên và đôi mắt sáng lên như ánh nến thắp trong đêm.

"Cần phải hỏi sao? Ôi Jungkook, chúng thật tuyệt. Làm thế nào em tìm được nơi này."

Jimin không giữ được sự vui vẻ của mình, anh chạm tay vào máy phát nhạc cũ đã đóng một lớp bụi mỏng ở phần đáy rồi lại mân mê mấy chiếc đĩa than mà chắc hẳn người mua chúng phải lùng sục khắp cửa hàng đồ cũ. Đáng lẽ ra Jimin phải đến đây sớm hơn.

Jungkook nhún vai, đáp rằng cậu tình cờ tìm được trong một lần lạc đường. Cửa hàng không hề đông đúc, bằng chứng là lúc này đây, Jimin và Jungkook là hai vị khách duy nhất có mặt bên trong. Không bảo vệ, không phục vụ, ở quầy thu ngân cũng chỉ có một người duy nhất đứng đó.

Anh bước về phía quầy thu ngân, nhìn một lượt các món có trong menu rồi dừng lại ở chiếc Limburg Pie nhân việt quất, đi kèm là một tách Latte nóng. Jungkook gọi phần tương tự anh nhưng thay bằng Espresso, cậu giành phần trả tiền và hai người họ chọn một chiếc bàn ở gần tủ sách, khuất với cửa sổ hướng ra bãi đất trống phía sau sân thể dục của trường cấp ba gần đó.

"Thầy, trừ những giờ lên lớp, em có thể gọi thầy là anh không?"

Jungkook dè dặt hỏi trong khi Jimin mải miết ngắm mấy quyển sách cũ sờn đã vàng gáy. Jimin quay sang nhìn vào đôi mắt đen láy và chân thành của người đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.

"Được."

*

Jungkook và Jimin dành hai giờ liền chỉ để thảo luận về đề tài, thi thoảng cậu sẽ thả vài câu trêu đùa để khiến anh phá lên cười. Mỗi lần như thế, Jimin sẽ nghiêng ngả rồi đổ mình về phía Jungkook, thời gian tưởng chừng như dừng lại. Jimin hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Jungkook.

Mãi đến khi cả thành phố phủ xuống một mảng màu đen tĩnh mịch và ánh đèn đường dần thắp sáng cả những con ngõ nhỏ, họ mới cùng nhau ra về. Jimin buông bỏ mọi đề phòng với cậu sinh viên, đồng ý để Jungkook đưa về nhà.

"Em hài hước thật đấy Jungkook." Jimin che miệng, huých nhẹ vào vai người kia rồi lại khúc khích cười vì trò đùa tưởng chừng như ngớ ngẩn của cậu.

"Do anh dễ bị chọc cười thôi." Jungkook nhìn anh, đưa tay vuốt gọn mái tóc xõa xuống trán người đối diện. Nụ cười trên khuôn mặt Jimin thoáng chốc cứng lại, ngượng ngùng. Ánh mắt của Jungkook lúc này dịu dàng quá, tựa như chứa cả một bầu trời với hàng trăm vì tinh tú bên trong. Anh nhích người sang một bên, hắng giọng nhẹ rồi chào tạm biệt cậu để trở về nhà. Ngoài phố lúc này, đèn điện từ bảng hiệu của mấy cửa hàng đã thắp sáng cả một góc đường tăm tối.

Jimin bấm thang máy lên tầng 38 của tòa nhà, mấy tấm biển hiệu sáng nhấp nháy giờ thu lại thành một chấm sáng bé tí giữa thành phố rộng lớn ngập ánh đèn. Hôm nay anh trở về nhà với nụ cười tủm tỉm trên môi, Jimin thừa nhận, Jungkook có khiếu nói chuyện, cậu biết cách khiến anh phá lên cười thích thú hoặc ngạc nhiên về mớ kiến thức khổng lồ của mình. Điều duy nhất khiến anh không thích ở Jungkook là tay cậu quá lạnh, nếu không muốn nói rằng anh không hề cảm nhận được chút hơi ấm nào từ đôi tay to lớn thô ráp kia. Dẫu sao thì việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Jungkook là một người hài hước và dễ gần.

Cậu không hề lập dị hay bí ẩn như những gì Jimin tưởng tượng. Jungkook có thể dễ dàng chia sẻ suy nghĩ và những câu chuyện về cuộc sống của mình. Ví như Jungkook rất thích chơi piano, nhà cậu có một cây đàn thiết kế theo phong cách những thập niên 60. Hay Jungkook rất thích ngắm sao từ cửa sổ nhà mình, một nơi cao và có thể thu trọn bầu trời đêm. Cậu cũng thích dạo phố, rong ruổi mấy cửa hàng cà phê lạ lẫm núp trong những ngõ ngách tí hon. Jungkook kể nhiều lắm mà anh chẳng thể nào nhớ được toàn bộ.

Jimin bước ra khỏi thang máy, tiến đến căn hộ đắt đỏ của bản thân rồi lại khẽ rùng mình khi nhớ về sự kiện đêm qua. Dù biết là vì say nên nghe nhầm nhưng vẫn thật quỷ dị, nếu đổi lại Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ dọn ra khỏi căn nhà ngay và luôn trong ngày hôm sau. Căn nhà tối đèn, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào là ánh trăng bạc xuyên qua lớp kính trong suốt, Jimin thích bóng tối, vì thế anh không bật quá nhiều đèn, anh bước đi theo ánh sáng yếu ớt của trăng đêm.

Ngả lưng xuống tấm đệm lớn, cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến hai mắt anh nặng trĩu. Mấy ngày gần đây Jimin rất hay buồn ngủ, có những đêm chỉ mới bảy giờ anh đã ngáp nhiều hơi liền trong sự mệt mỏi. Có lẽ Jimin sẽ ngủ một giấc ngắn rồi thức dậy soạn bài giảng cho ngày mai. Chàng giảng viên có lịch đi dạy ngoài tại một trung tâm âm nhạc chuyên đào tạo cho nghệ sĩ. Những năm trở lại đây mọi người có xu hướng chuộng nhạc cổ điển trở lại, vì thế Jimin cũng nhận được nhiều lời mời hơn, là một nghệ sĩ piano có tiếng tại Hàn Quốc, anh luôn ngập trong những buổi biểu diễn hay các lớp học. Và thế là Jimin nhanh chóng bị nhấn chìm trong giấc ngủ.

Son son son son

Son

Son mi son son

Son mi mi son

Mi mi

Son

Một giai điệu vang lên, Jimin giật mình tỉnh giấc, ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác ớn lạnh xuất hiện, có gì đó không ổn. Ánh trăng bên ngoài trở thành màu đỏ quỷ dị, hệt như máu. Chúng chạy dọc theo bệ cửa sổ lan rộng đến tấm thảm lông và len lỏi lên giường. Cả thân thể Jimin cứng đơ không thể nhúc nhích. Anh muốn hét lên nhưng có gì đó bóp nghẹt cổ họng anh.

Có tiếng đập mạnh ở bên ngoài, có ai đó đang đập cửa phòng anh.

Jimin vùng vẫy, cố thoát khỏi bóng đen vô hình đang quấn chặt lấy cơ thể anh. Anh cần phải thoát ra khỏi nó ngay lúc này.

Tiếng đập ngày càng lớn hơn, kèm theo giai điệu lạ lẫm mà Jimin chắc chắn mình chưa từng nghe qua. Dần dần chúng biến thành âm thanh chói tai như xé rách cả màn đêm u tối.

Jimin giật mình tỉnh giấc.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin