4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy từ cơn mơ, Jimin khẽ rùng mình. Một giấc mơ khó chịu. Anh cảm tưởng như có thứ gì đó đang cố bóp chặt cổ mình, ngăn không cho anh hét lên, cả bản nhạc kỳ lạ trong giấc mơ. Nói chung, đó vẫn là một giấc mơ khó chịu. Cực kỳ khó chịu.

Jimin rời khỏi giường, đi ra bếp, rót cho mình một ly nước lạnh. Anh khẽ liếc nhìn về phía chiếc đàn piano được tặng vào ngày bàn giao nhà từ chủ cũ. Jimin chưa từng thử chơi nó, anh xem nó như một vật trang trí thêm cho phòng khách căn hộ của mình, Jimin có một cây khác trên tầng hai, nơi mà anh vẫn thường soạn nhạc và tập luyện trước mỗi buổi biểu diễn.

Theo lời chủ cũ, cây đàn này được mua cách đây khá lâu, không ai biết chính xác từ khi nào, họ được một gia đình thương nhân giàu có tặng. Nhưng tiếc rằng chẳng ai trong số họ biết chơi piano cả và tình cờ, Jimin, người mua lại căn hộ này lại là một nghệ sĩ piano có tiếng trong nước. Ban đầu, anh không định nhận vì đã có riêng cho mình một chiếc piano ưng ý. Nhưng sau đó dưới sự thuyết phục của chủ căn nhà, anh đã gật đầu đồng ý và xem đây như vật trang trí. Cây đàn từ ngày Jimin chuyển về đây vẫn ở yên vị trí cũ, thi thoảng anh vẫn lau chùi để bụi không bám lên thân đàn nhưng chưa từng chơi bất cứ bản nhạc nào với nó.

Anh nhớ về đoạn nhạc ban nãy vang lên trong giấc mơ. Jimin đặt ly nước vẫn còn vài viên đá lạnh xuống bàn, tiến về phía chiếc piano màu đen có vài vết xước. Anh kéo ghế, mở nắp đậy bàn phím, đưa tay lướt qua những phím đàn có chút cũ kỹ.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo đến lạ. Anh đã từng đi diễn khắp nơi trên thế giới, chơi qua đủ loại đàn đắt tiền nhưng thề rằng, đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà anh từng nghe thấy trong đời. Mọi thứ đều cộng hưởng với nhau tạo ra thứ giai điệu muốn rút trọn linh hồn người chơi nó, anh chìm đắm trong bản nhạc Beethoven, bất cứ nghệ sĩ nào cũng sẽ muốn chơi bản Sonata Ánh Trăng bằng chiếc đàn này, Jimin dám khẳng định điều này.

Jimin bắt đầu hối hận vì sao mình không tập luyện bằng chiếc đàn này sớm hơn, nó quá tuyệt vời với dáng vẻ cũ kỹ vốn có. Anh thích nó, cực kỳ thích. Jimin chầm chậm đưa tay mân mê từng phím đàn trắng muốt, rồi lại vuốt ve tấm gỗ phủ sơn đen bóng lưỡng của giá nhạc, thề rằng, đây thực sự là một tuyệt tác của nhân loại. Có điều, Jimin không thể tìm thấy tên của hãng sản xuất cũng như tên loại đàn như những cây piano khác mà anh từng chơi trước đây. Có lẽ thời gian đã khiến chúng bị tróc ra hoặc mờ đi. Nhưng sau tất cả, đây vẫn là một chiếc piano quá hoàn hảo.

*

Jimin chơi nhạc đến ba giờ sáng, khi ánh trăng bạc đã trở nên yếu dần và thôi rọi sáng một mảng tường nhà anh. Cả không gian yên ắng chỉ vang lên giai điệu du dương và da diết buồn của Secrect Garden. Chợt, tim anh thắt lại, quặn đau, có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim anh, và nước mắt của Jimin khẽ rơi, chúng lặng lẽ rớt xuống phím đàn. Đoạn nhạc kết thúc, Jimin khóc từ lúc nào chẳng hay. Dường như anh cảm nhận được nỗi đau, sự sợ hãi, thống khổ từ đâu mà anh cũng chẳng biết. Jimin nhìn thấy một khung trời xa xôi, nơi có cánh đồng cỏ bông lau lay mình trong gió chiều mùa hạ, có ai đó đang rảo bước dọc theo con đường nhỏ quanh co giữa cánh đồng. Người đó nở một nụ cười, ngọt ngào và trong trẻo tựa như ánh ban mai.

Jimin không biết, mọi thứ xuất hiện trong tâm trí anh một cách tình cờ. Anh đứng dậy, trở về phòng, cảm xúc trong anh khi này thật lạ lẫm. Chỉ là một bản nhạc đơn thuần xuất hiện trong tập nhạc đặt trên giá, vậy mà Jimin lại thấy như có cả một linh hồn đang ẩn hiện bên trong và mượn âm thanh của tiếng nhạc mà cất lên tiếng lòng mình. Anh gác tay lên trán, trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên tới hồi chuông thứ ba, Jimin mới cựa mình trong mệt mỏi. Đêm qua Jimin không ngủ được, về giấc mơ kỳ lạ và về cảm xúc của anh khi chơi nhạc, mọi thứ thật khó hiểu.

Chợt, có điện thoại gọi đến, Jimin liếc nhìn màn hình và nhận ra đó là số của Jungkook. Họ trao đổi số với nhau ngày hôm qua.

- Jimin? Anh vừa ngủ dậy à?

Jungkook nói qua điện thoại, giọng cậu vào buổi sáng sớm tràn đầy sức sống. Jimin thì ngược lại, anh uể oải rên rỉ từng tiếng nặng nề.

- Ừ anh vừa dậy. Có gì không?

- Hôm qua anh nói có tiết dạy ở trung tâm Yojeong mà phải không?

Jimin ậm ừ trong cổ họng.

- Em sang đưa anh đi.

Jungkook nói dịu dàng, cậu đang đợi phía dưới nhà anh. Jimin ngạc nhiên nhìn lại người đang gọi cho mình một lần nữa, đúng là Jungkook mà.

- Em sang đưa anh đi làm gì?

- Jimin, em nói rồi mà, em muốn thân thiết với anh hơn.

Jimin nghe thấy tiếng Jungkook cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

- Vậy qua đây đi, anh sẽ đợi em.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, điện thoại Jimin lại tiếp tục vang lên lần nữa, vẫn là Jungkook với chất giọng trầm thấp ấy, chất giọng khiến anh thích mê.

- Xuống đi, em đến rồi.

Jimin nhanh chóng rời khỏi nhà, anh cũng không thể lý giải vì sao mình lại khẩn trương khi Jungkook đến. Bỏ qua những lời nói đôi lúc có hơi kỳ lạ, Jimin cũng muốn được gần gũi với cậu hơn.

Anh vỗ trán, không cho rằng bản thân lại dễ dàng lay động chỉ vì người con trai mới gặp vài ngày. Nhưng, Jungkook đẹp, một vẻ đẹp mà Jimin chưa từng thấy trước đó. Và cách cậu dẫn dắt câu chuyện khiến anh như lạc vào một thế giới lạ lẫm đến mức chẳng muốn dứt ra.

Jungkook đang chờ anh ngay bãi đậu xe gần tầng hầm, cậu tựa người vào mũi xe, mắt liếc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm đếm từng giây trôi qua. Khi kim giờ vừa nhích sang số tám, Jungkook ngẩng đầu, nhìn Jimin và nở một nụ cười ấm áp.

"Anh đây rồi."

Nụ cười của Jungkook khiến trái tim Jimin mềm nhũn, nó thật đẹp, anh không thể phủ nhận điều này. Nhìn xem, chiếc măng tô màu đen cùng quần tây, trông cậu thật quyến rũ. Jimin thầm đánh giá.

"Đợi anh có lâu không?"

Jimin đáp lại.

"Không lâu tí nào, em vừa mới đến thôi."

Jungkook xoay người vào trong xe, cậu lấy ra một túi giữ nhiệt và đưa về phía anh.

"Giữ nó đi, em khá chắc là hôm nay trời sẽ lạnh hơn mọi khi đấy."

"Ồ, cảm ơn em."

Jimin nhận lấy chiếc túi giữ nhiệt từ tay cậu sinh viên trẻ tuổi, thầm cộng thêm cho Jungkook một điểm nữa vì sự tinh tế.

"Biết gì không Jungkook, anh nghĩ mình sẽ đồng ý để em thân thiết với anh hơn nhiều chút đấy."

Jungkook bật cười khi nghe anh nói, cậu hài lòng mở cửa xe cho anh, dĩ nhiên là ở vị trí phụ lái.

"Vào đi, anh không muốn trễ giờ làm đâu đúng chứ?"

Jimin nhìn lại đồng hồ và, ôi trời, nếu không đi ngay bây giờ thì rất có thể anh sẽ đến trễ lớp học của mình. Bộ dáng cuống quýt hiếm gặp của Jimin khiến Jungkook thích thú, cậu cười rộ lên để lộ cặp răng thỏ đáng yêu dù nó thật sự chẳng mấy liên quan đến khuôn mặt góc cạnh quyến rũ của mình.

Suốt đoạn đường, Jimin cứ nói suốt về việc đây sẽ là lần "có thể sẽ đến trễ" đầu tiên trong sự nghiệp đi dạy của anh, Jimin luôn cố gắng đúng giờ nhưng những ngày gần đây, chính xác là từ đêm trở về từ hộp đêm đó, anh đã gặp rất nhiều thứ "lần đầu". Jungkook dù mắt vẫn nhìn chăm chăm vào dòng xe băng trên phố, nhưng cậu nghe không sót bất cứ một chữ nào trong những câu than vãn của Jimin. Sau đó, Jungkook đưa tay đặt nhẹ lên vai anh và trấn an:

"Ổn thôi mà, em sẽ không để anh trễ giờ."

Và Jungkook đã thực sự làm được điều đó với tốc độ 85km/h của mình.

"Này, anh biết em có ý tốt nhưng chỉ một lần duy nhất thôi nhé Jungkook."

Cậu chỉ cười khi nghe Jimin vừa chống hông vừa rít nhẹ.

"Vâng. Còn bây giờ anh vào bên trong đi, khi nào xong thì gọi em, em đến đón."

Jimin chào tạm biệt Jungkook bằng một cái ôm, đơn giản chỉ vì anh vẫn thương làm thế với những người bạn thân của mình. Khoảnh khắc cơ ngực săn chắc của cậu áp vào người anh, Jimin đã rùng mình vì phấn khích và nghĩ thầm, "Chẳng lẽ cơ thể Jungkook luôn lạnh như vậy sao?" rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì nhiệt độ bên ngoài thực sự vẫn rất thấp.

Vẫn như những ngày khác, Jimin lại đến lớp để giảng về những kiến thức nhạc lý căn bản cho học viên của mình, một trong bước đầu tiên để trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Lớp học không quá đông, chỉ khoảng hai mươi sinh viên đổ lại, Jimin dễ dàng bao quát được toàn bộ lớp mà không gặp chút khó khăn nào. Anh lặp lại những kiến thức mình đã dạy buổi hôm trước và vẫn như mọi khi, tiết học diễn ra một cách êm đẹp. Ba tiếng sau, buổi học kết thúc, Jimin nghĩ rằng mình sẽ gọi cho Jungkook và phải chờ đợi một chút trong khi cậu lái xe đến đây. Nhưng ngay khi vừa bước khỏi lớp học, Jungkook đã ngồi vắt chân trên băng ghế trước quầy báo danh và đưa tay vẫn chào anh.

Chao ôi. Jungkook thậm chí còn đúng giờ hơn cả anh.

Đã lâu lắm Jimin chưa trải nghiệm cảm giác có người đưa đi đón về là như thế nào, không phải vì không có ai muốn làm điều đó vì anh mà chỉ do Jimin không thật sự muốn mở lòng với họ. Nhưng Jungkook thì khác. Có thứ gì đó ở Jungkook khiến Jimin muốn cuốn theo cậu, anh để mặc việc cậu tự ý xuất hiện trong cuộc sống mình và trở nên gần gũi hơn mỗi khi từng giờ trôi qua. Dù vậy thì vẫn còn quá sớm để kết luận anh thích Jungkook.

"Anh lại đây rồi."

"Lại á, ý em là sao?"

Jimin cười khúc khích khi nhận lấy ly cà phê nóng từ tay Jungkook, anh thấy cậu ủ chúng trong áo khoác của mình.

"Lúc sáng em cũng đợi anh như thế này còn gì."

"Cảm ơn em, vì ly cà phê và cả sự chờ đợi."

Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi mình.

"Đáng để đánh đổi cho sự thân thiết của chúng ta mà. Nào đi thôi, em muốn bàn về bài nghiên cứu."

Jungkook đưa anh đến một cửa hiệu sách cũ theo mô hình thư viện ở gần đó, Jimin chợt nhận ra cậu rất thích tìm đến những nơi ít người biết bởi ở đây vẫn vắng tênh hệt như tiệm cà phê hôm qua cậu dẫn anh đến. Phải rồi, điểm chung giữa chúng là vắng và cũ kỹ.

Nắng nhạt trải dài trên ô cửa sổ, dọc theo những chậu phong lữ thảo hồng trắng xen kẽ. Bên trong, âm thanh gỗ cháy vang lên những tiếng lách tách êm tai, Jimin chọn mỗi chỗ kế bên kệ gỗ trưng đầy những quyển sách cũ rồi kéo ghế ngồi. Jungkook lừng thững bước theo sau, lặng lẽ ngắm nhìn anh thích thú.

"Anh thích không?"

Jimin đáp lại gần như ngay lập tức rằng "Anh có". Anh thích không gian êm ả này, thích cả việc Jungkook luôn cẩn thận hỏi "anh thích không" mỗi lần cậu đưa anh đến một nơi nào đó mới mẻ. Và Jungkook cũng bật cười tươi tắn ngay khi nghe câu trả lời của anh. Cậu ngồi xuống cạnh bên Jimin, để khoảng cách giữa cả hai rút lại vỏn vẹn một ô gạch cũ.

Anh có thể nghe thấy mùi thơm dịu ngọt của nước xả vải tỏa ra từ áo khoác của Jungkook, đột nhiên, Jimin ngượng ngùng quay đi vì sợ mình sẽ vô thức lần theo hương thơm dễ chịu của người bên cạnh. Người lớn hơn đưa tay với lấy quyển sách có tên 'Hoa hồng và chiếc nhẫn' rồi vờ như nghiền ngẫm từng câu chữ dù tâm trí đã bận đi chu du đâu đó trên gò má Jungkook.

"Thầy ơi."

Jimin thoáng giật mình khi nghe Jungkook anh là thầy dù vốn dĩ cậu nên xưng hô như vậy, anh thừa nhận mình thích cả việc Jungkook thi thoảng gọi anh là thầy trong những cuộc trò chuyện.

"Sao đấy?" Jimin chậm chạm đáp chỉ để che giấu sự ngại ngùng phát lên từ giọng nói mềm mại của mình.

"Chúng mình học thôi, thầy."

Vành tai Jimin đỏ rần khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía bên phải mình. Jungkook nhích lại gần hơn, rút trong balo ra một xấp giấy dài ngoằn những câu chữ.

*

"Hoseok, vụ án gần đây có thêm manh mối nào nữa không?"

Sungho nhìn vào màn hình máy chiếu, rầu rĩ lên tiếng.

Mấy năm gần đây, khu vực phía Nam thành phố cứ vài tháng lại xuất hiện một vụ mất tích không rõ lý do. Những nạn nhân gần như không hề có quan hệ với nhau, không thuộc bất cứ độ tuổi hay giới tính nào nhất định, và tình trạng này đã kéo dài gần hai năm liên tiếp.

"Không anh. Dậm chân tại chỗ suốt ba tháng rồi."

Hoseok cũng chẳng khá khẩm hơn, rê chuột trên màn hình máy tính với những tệp ghi chú thưa thớt thông tin. Chẳng ai biết được những người mất tích đã đi đâu và biến mất vào lúc nào. Họ như bốc hơi khỏi thế gian, không chút tung tích.

Hầu hết nạn nhân đều sống một mình và hiếm khi liên lạc với gia đình, chẳng ai biết chính xác họ biến mất lúc nào và điều đó chỉ bị phát hiện vào hai hay ba tháng sau khi căn nhà của họ vắng chủ. Manh mối dự án dừng lại ở đó và đứng yên suốt ba tháng nay.

Tất cả đều là những bí ẩn.

Đôi lần, Hoseok kể cho hội bạn thân nghệ sĩ của mình về vụ án khó nhằn đang đảm nhận và người duy nhất có hứng thú với nó chính là Taehyung. Cậu bé người mẫu luôn tin rằng vụ này nhất định do một thế lực siêu nhiên nào đó gây ra bởi không ai có thể tự nhiên biến mất chỉ trong một đêm cả. Và cũng đôi lần, Hoseok ngờ vực tin tưởng vào những thứ viển vông mà cậu em đang nói.

Cả đội cảnh sát đã truy lùng tung tích của những nạn nhân nhưng câu trả lời vẫn chỉ y như cũ. Sự tra soát chuyến bay, tàu, xe hay bất cứ phương tiện nào có thể đưa nạn nhân ra khỏi thành phố đều không cho thấy thông tin đăng ký của họ. Hoseok mệt mỏi liếc nhìn màn hình máy chiếu, mấy đường vẽ xanh đỏ hiện lên chói mắt và khó chịu, anh không nghĩ ra bất cứ điều gì khi nhìn vào chúng. Mọi thứ đều là con số 0.

Vị cảnh sát trẻ mở điện thoại của mình, nhìn vào màn hình đang hiển thị con số 22:38, đã gần mười một giờ đêm nhưng anh vẫn chưa về nhà, bạn bè vẫn thường nói anh giống như bóng ma trong sở cảnh sát, người luôn xuất hiện trong căn phòng mờ mờ ánh đèn của cơ quan điều tra. Chợt, Taehyung gọi đến.

"Anh, có đang ở cơ quan không?"

Hoseok chậm chạp trả lời, anh gục đầu lên bàn, cơn đau đầu và buồn ngủ ập đến.

"Anh có."

"Vẫn là vụ đó hả?" Taehyung hỏi.

"Ừ, vẫn nó thôi."

"Rắc rối nhỉ."

Hoseok không kể nhiều với Taehyung về vụ án bởi sự có mặt của Sungho, anh không được tiết lộ thông tin vụ án nhưng thi thoảng anh và cậu vẫn thường kể vu vơ về nó chỉ để giải tỏa căng thẳng.

"Ra ngoài đi, em mang đồ ăn đêm sang cho anh này." Giọng nói Taehyung lém lỉnh vang lên bên điện thoại, cậu vẫn thường làm điều này với tất cả bạn bè của mình. Taehyung thích chăm sóc mọi người và đặc biệt là Hoseok.

Hoseok biết chứ, Taehyung thích anh.

Nhưng công việc của cảnh sát quá nguy hiểm để anh có thể nghĩ đến chuyện yêu đương hay hẹn hò và nếu có thể đi chăng nữa, Hoseok cũng không thích Taehyung. Anh chỉ đơn thuần xem cậu như một người em trai như Jimin hay bao người khác.

"Anh đã nói là em đừng mang đồ ăn đêm qua cho anh nữa mà Tae."

"Nhưng em thích, ra lấy đi không em ngồi đây đến sáng mai."

Hoseok lắc đầu, miễn cưỡng rời khỏi căn phòng có ánh đèn yếu ớt. Vừa đến cổng, Hoseok thấy Taehyung đang co chặt áo khoác của mình, ôm vào lòng thứ mà vừa nhìn đã đoán được đó là đồ ăn đêm của anh. Viên cảnh sát bước đến, chìa tay trước mặt Taehyung và nói bằng giọng điệu nhàn nhạt.

"Đâu, đưa anh rồi về nhà đi. Khuya rồi."

Taehyung chỉ biết cười khì, dúi vào tay Hoseok một túi mì ramen Nhật rồi chào vội. Taehyung cũng biết chứ, biết việc Hoseok chỉ xem cậu như em trai.

*

Chiếc xe màu đen tuyền của Jungkook vừa ngay ngắn đổ trước bãi đậu xe chung dưới tòa nhà nơi Jimin sống. Họ đã dành trọn một ngày cho nhau, Jungkook thậm chí còn đưa Jimin đi ăn tối tại một nhà hàng Ý lãng mạn như một cặp đôi đang hẹn hò. Và người giảng viên trẻ chắc chắn đã vô cùng ngại ngùng khi nhận ra sự yêu thích của mình dành cho Jungkook mỗi lúc một tăng lên.

"Vậy... anh về nhé."

Jimin quyến luyến nói lời tạm biệt với Jungkook, người vẫn đang mải mê tựa người lên hông xe nhìn anh cười ngọt ngào.

"Về cẩn thận, Jimin à."

Cậu đặt vào tay Jimin một chiếc máy nghe nhạc đời cũ, vừa hay lại đúng với sở thích của anh.

"Quà cảm ơn và tạm biệt. Cảm ơn vì hôm nay anh đã dành cả ngày cho em, và tạm biệt vì chúng mình phải tạm xa nhau rồi." Jungkook cười nhẹ, không quên đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng màu đỏ rượu của người đối diện.

"Ngày mai gặp ở trường."

Jimin nói rồi chạy vội vào khuôn viên khu chung cư với nụ cười tủm tỉm trên môi.

*

Jimin trở về nhà với tâm trạng bồi hồi, anh không biết diễn tả chính xác cảm xúc của mình lúc này. Anh nhìn chiếc máy nghe nhạc đời cũ trên tay, mở thử và thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một bài hát có tên "Yellow" mà có vẻ Jungkook vừa mới thêm gần đây. Anh mở thử, tiếng guitar của bài hát vang lên một cách yên bình. Jimin yêu âm nhạc và Jungkook cũng thế, tâm hồn họ đồng điệu với từng điệu nhạc dù chậm rãi buồn bã hay réo rắt tươi vui, hơn tất cả, tâm hồn của cả hai đồng điệu với nhau.

Và trái tim của Jimin trật một nhịp khi nghe những lời trong bài nhạc. Phải chăng đó là những gì Jungkook muốn nhắn gửi đến anh? Jimin ngồi xuống bên chiếc đàn piano gỗ màu đen, miết nhẹ lớp da được bọc trên ghế và nghe lại bài hát trong máy phát nhạc. Jimin thích cách Jungkook khiến anh phải xao xuyến như lúc này.

Tập nhạc rơi xuống đất, nằm ngửa trên sàn nhà lạnh lẽo lúc giữa đêm. Jimin nhặt nó, tập nhạc vừa vặn lật đến trang có bài hát tên "Don't" nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gấp lại.

Anh bước vào phòng, ngả lưng xuống giường và khép nhẹ mắt trong những giai điệu mềm mại phát ra từ món quà cuối ngày của cậu sinh viên.

Trong giấc mơ đêm ấy, Jimin thấy hình ảnh một chàng trai có đôi mắt to tròn và mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt ánh lên màu tuyệt vọng.

Giai điệu lạ lẫm lại vang lên,

Mi son son

Son son son

Mi son

Mi

Mi son son son

Son

Son mi son son

Son son

Son

Son son son mi

Son

Son son son son

Son son

Mi mi

Khi ấy, đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin