6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dần thiếp đi vì tiếng máy điều hòa rè rè vang lên trong thư viện chỉ sột soạt tiếng lật giấy. Người anh cứ nghiêng sang trái rồi sang phải, cơn buồn ngủ có lẽ sắp sửa nuốt chửng anh.

"Anh muốn ngủ à?" Jungkook quay sang nói khẽ. Cậu đưa tay vịn lấy vai Jimin và ép chúng vào người mình. Cả cơ thể của chàng giảng viên dựa hẳn vào vòng ngực vạm vỡ của Jungkook.

"Có lẽ thế. Anh không biết nữa, thời tiết này chỉ muốn đi ngủ thôi."

Jimin đưa tay che miệng khi anh ngáp một hơi ngắn. Anh không giấu nổi cơn buồn ngủ của mình, hai mí mắt ríu chặt vào nhau. Jungkook lại tiếp tục giữ lấy mái đầu màu xanh than của Jimin, để anh gục đầu lên vai mình. Sự ấm áp và hương hoa rừng tỏa ra từ người cậu khiến Jimin hoàn toàn sụp đổ. Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Mọi khi, Jimin sẽ không thường mơ vào những giấc ngủ trưa hoặc ngủ ngắn. Kể cả ban đêm những giấc mơ cũng rất hiếm khi xuất hiện. Chỉ là dạo gần đây Jimin thường xuyên bắt gặp vài hình ảnh trong khi ngủ.

Ví dụ chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt buồn hay bản nhạc lạ lùng chưa từng nghe thấy. Hoặc ví dụ như trưa nay, hình ảnh một dãy hành lang dài tăm tối. Jimin đang bước đi trên một hành lang trông có vẻ quen mắt nhưng lại tối om. Anh cứ lần mò bước từng bước chậm rãi đến khi tiếng đàn piano vang lên. Jimin lắng tai nghe hướng phát ra của giai điệu mà tìm tới. Ánh sáng le loi phát ra từ phòng nhạc cũ, bảng hiệu gắn trên tường giúp Jimin nhận ra đây là căn phòng nằm ở cuối hành lang lầu năm, tòa F. Nơi mà chẳng có mấy ai lui tới.

Từ bên trong căn phòng, chàng trai trong những giấc mơ trước đây lại xuất hiện. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc màu nâu khẽ lay nhẹ theo ngọn gió. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng và cuốn hút. Jimin ngẩn người theo tiếng nhạc mãi đến khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào anh. Kia rồi, đôi mắt màu nâu nhuốm màu buồn bã.

Người kia nhìn sâu vào mắt Jimin và lắc đầu. Có vẻ như cậu muốn nói gì đó lắm nhưng không thể.

Chợt, bóng đen lao đến, bóp chặt lấy cổ Jimin. Anh ú ớ kêu lên những âm thanh không rõ lời. Cổ họng nghẹn cứng không thể hớp trọn nổi một ngụm không khí. Ánh mắt nâu buồn ban tay chuyển sang màu đỏ thẫm, uất hận. Cơn gió lạnh thổi mạnh vào trên trong, chiếc cửa sổ bị mở tung khiến ánh trăng màu đỏ chiếu thẳng đến nơi Jimin đang đứng. Cỗ cảm giác ngột ngạt và bí bách bao vây lấy anh.

Jimin không thở được. Anh cố há miệng nuốt lấy nuốt để những ngụm khí lạnh nhưng không sao thở được. Ý thức dần trở nên mờ ảo, khuôn mặt người kia hiện lên trước mắt nhưng Jimin vẫn không thể nhìn ra. Anh thều thào kêu cứu trong sự tuyệt vọng. Âm thanh kẽo kẹt vang lên từ cánh cửa gỗ gần như mục nát, đoạn nhạc trở nên méo mó đến chói tai, và tiếng tích tắc vang lên như thể thời gian và sinh mệnh Jimin đang trôi đi theo từng nhịp của chiếc đồng hồ.

Đôi tay đặt trên cổ Jimin siết chặt hơn. Chàng trai kia lại xuất hiện, cùng với bóng đen đang bóp lấy cổ anh. Jimin chật vật nhìn về phía cây đàn, thoáng nhìn thấy đôi môi đang mấp máy:

"Jimin. Đừng! Đừng Jimin."

"Jimin! Jimin! Anh có sao không? JIMIN!"

Jimin giật mình thức giấc bởi tiếng gọi lớn, Jungkook đang nhìn anh lo lắng. Cậu lay nhẹ người Jimin và đưa tay chấm những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán người lớn hơn.

"Anh vừa nằm mơ sao?"

Jungkook lo lắng ôm lấy người anh. Tiếng thở dồn dập của Jimin đã thu hút sự chú ý của Jungkook khi cậu vẫn đang mải mê đọc sách viết về các loại nhạc cụ dân tộc. Jimin ngước nhìn Jungkook, ánh mắt rưng rưng như vỡ vụn, đôi tay anh yếu ớt bấu lấy mép bàn và Jungkook đã nhìn thấy điều đó. Cậu nhẹ nhàng đặt lên tay Jimin cái siết nhẹ và vuốt ve chúng.

"Em đoán là một giấc mơ rất kinh khủng, phải không?"

Người nhỏ hơn ôm lấy Jimin và vỗ về nhẹ nhàng. Nét mặt anh giãn ra, gục lên đầu Jungkook. Ánh mắt đó, giống lắm, giống với đôi mắt màu nâu nhạt của Jungkook, cảm giác chua xót bỗng dưng lan rộng trong tim khiến lồng ngực anh đau nhói. Jimin sờ lên gò má Jungkook, trân quý như thể cậu sẽ biến mất chỉ trong vài giây nữa thôi.

"Em có gì giấu anh không?"

*

Taehyung hôm nay vẫn làm nhiệm vụ của mọi ngày, cậu mang thức ăn đến sở cảnh sát, nơi Hoseok làm việc. Hoseok thường xuyên bỏ bữa vì quá tập trung vào công việc, đã nhiều lần Taehyung nghe mọi người kể rằng anh lại nhập viện vì chứng đau bao tử dai dẳng của mình. Taehyung biết điều này nên vẫn thường xuyên giúp anh chuẩn bị bữa trưa lẫn những bữa khuya muộn.

"Em lại mang đồ ăn đến cho anh rồi đây."

Taehyung mỉm cười khi nhìn thấy Hoseok chậm chạp bước ra từ cánh cổng lớn. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài túc trực ở cơ quan.

"Anh đã bảo em không cần làm thế rồi mà Tae. Đừng có suốt ngày đến sở cảnh sát nữa, chỗ này chả có gì an toàn đâu."

Hoseok không nhận lấy hộp canh sườn bò mà Taehyung mang đến. Anh gắt nhẹ khi thấy chóp mũi của chàng người mẫu đã ửng đỏ vì trời lạnh.

"Việc đó do em quyết định, Hope." Taehyung chun mũi, đáp lại anh. "Và nếu anh nói ở đây chẳng có gì an toàn, thì riêng em việc yêu anh cũng đã đủ nguy hiểm cho trái tim và trí óc rồi."

Hoseok nhìn Taehyung, anh không biết mình nên trả lời thế nào. Chàng cảnh sát hoàn toàn không nghĩ Taehyung sẽ tỏ tình anh ngay lúc này và ngay tại đây.

Hoseok gãi cổ, đưa tay nhận lấy hộp canh sườn bò vẫn còn ấm và ngại ngùng lên tiếng:

"Anh sẽ chỉ nhận đồ ăn thôi."

Taehyung mỉm cười, cũng ngại ngùng không kém. Từ chối khéo quá đấy chứ Jung Hoseok. Cậu còn chẳng biết phải nên trả lời tiếp theo thế nào. Taehyung lái qua chuyện khác để được trò chuyện với anh lâu hơn.

"Dạo gần đây anh có gặp mọi người không? Anh Namjoon hay Jimin chẳng hạn."

"Không, anh chỉ toàn ở cơ quan. Sao? Có chuyện gì à?" Hoseok nghiêng đầu nhìn cậu, khó hiểu, chẳng mấy khi Taehyung lại hỏi những việc thế này.

"Em chỉ hỏi thôi, dạo này Jimin hình như đang qua lại với cậu nào, nghe tên lạ lắm."

"Vậy cuối cùng thằng bé cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện hẹn hò rồi đấy hả?" Hoseok cười cười, vờ quên đi việc Taehyung chỉ đang kể chuyện để cố kéo dài cuộc trò chuyện giữa họ.

"Chắc thế. Jimin khó tính lắm, cũng chưa đoán được."

"Thằng bé còn kể gì nữa không?"

Taehyung nhún vai, chỉ trả lời qua loa về tên của Jungkook, điều duy nhất cậu biết về đối tượng mới của Jimin. Vì không biết nói gì nên Taehyung lại tiếp tục lái sang giấc mơ kỳ lạ của Jimin, kể về việc cậu bạn thân đã có những đêm mất ngủ thế nào.

Hoseok ậm ừ, không mấy hứng thú. Thi thoảng, em trai anh vẫn thường xuyên vẽ ra mấy giấc mơ thế này. Anh tò mò nhiều hơn về cái tên Jungkook lạ lẫm mà Taehyung nhắc đến. Bằng trực giác nhạy bén của một vị cảnh sát, Hoseok cảm thấy có gì đó khá bí ẩn về người kia. Có lẽ Hoseok sẽ hỏi Jimin về chàng trai kia sau.

Cuộc trò chuyện diễn ra giữa họ không kéo dài quá lâu khi Hoseok nhận được cuộc gọi Sungho. Anh vội vàng chào tạm biệt Taehyung, nhanh chóng biến mất sau cánh cổng của sở cảnh sát.

Taehyung nhìn bóng lưng Hoseok rời đi, nở một nụ cười ủ rũ và trở về nhà. Hôm nay, gió trời có vẻ như lạnh lẽo hơn đôi chút.

*

Jungkook nhìn Jimin, và Jimin cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt tương tự. Có vẻ như họ đang có màn đối mắt như thể đang trong một cuộc viễn chinh.

"Thôi nào, em thì giấu gì anh cơ chứ?"

Jungkook nhún vai, cậu quyết định đầu hàng trước.

"Làm sao anh biết được, anh có cảm giác lạ lắm. Jungkook, anh lo lắng rằng có gì đó không ổn xảy ra với em và anh không thể bảo vệ em khỏi điều đó."

Jimin nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn khoản. Giấc mơ ban nãy quá chân thật, đến nỗi, Jimin cho rằng mình thật sự đã xuyên vào một thế giới khác. Một thế giới đầy rẫy sự bí ẩn và những điều rùng rợn. Anh rất sợ nếu phải gặp Jungkook ở thế giới kia, liệu rằng ở đó, cậu có ổn không hay những thứ đại loại thế.

Ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của Jimin, Jungkook bật cười. Cậu đưa tay ôm lấy bầu má của người đối diện và áp trán mình vào anh, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp.

"Bé cưng, em mới là người nên bảo vệ anh chứ?"

Gò má Jimin đỏ ứng khi nhận ra hơi thở quyến rũ của Jungkook đang ở quá gần mình. Anh giật nảy người về phía sau trong tiếng cười của Jungkook. Họ gần như quên mất bản thân đang ở thư viện trường, hành động tán tỉnh nhau một cách lộ liễu đến mức vị thủ thư cũng phải liếc nhìn vài lần và lắc đầu trong ngao ngán.

"Trông anh đáng yêu chết mất."

Jungkook áp tay vào bầu má mình, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và mê luyến. Bên ngoài, bầu trời vẫn phủ đầy những cơn gió đang thi nhau đập vào tấm cửa kính tạo nên những thanh âm chói tai. Và Jimin, người có khuôn mặt đỏ ửng và trái tim đập loạn đang không ngừng tránh né ánh nhìn đầy rạo rực từ phía người đối diện.

Anh biết mình thật sự đã thích Jungkook, rất nhiều.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc. Ngoài hành lang, lớp lớp sinh viên nối nhau rời khỏi những tòa giảng đường phủ sơn trắng. Chẳng mấy chốc, tòa nhà vắng hoe và chỉ còn đọng lại những âm thanh mờ nhạt của vài bóng người ngang qua. Thư viện chưa bao giờ là điểm đến lý tưởng sau giờ học, Jimin nhận định. Và vị thủ thư kia cũng đã rời đi vì một lý do nào đó, có thể cô chỉ đi một chút thôi. Nhưng, vài phút là quá đủ.

Khi mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng và vắng vẻ, Jungkook đang chầm chậm tiến về phía anh. Jimin căng thẳng nhắm mắt đón chờ điều đó. Hơi thở của cậu gần hơn, gần hơn chút nữa cho đến khi anh cảm nhận được sự ấm nóng đang phủ lên đôi môi run rẩy của mình. Giọng nói trầm ấm của Jungkook cất lên như một ly Tequila nồng nàn.

"Được không, thầy?" Jungkook khẽ thầm thì qua kẽ môi và thề rằng, Jimin đang cực kỳ phấn khích.

"Em biết câu trả lời mà." Jimin yếu ớt đặt tay mình lên ngực Jungkook, cảm nhận sự quyến rũ đang dần tiến đến gần mình hơn.

Ngay khi nhận được sự đồng ý, Jungkook áp môi mình lên đôi môi căng đầy của anh. Sự ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khiến Jimin rên rỉ trong vô thức. Khỉ thật, họ đang hôn nhau, trong chính thư viện trường. Đây đáng lẽ là một hành động đáng lên án nhưng không, nó tuyệt vời đến nỗi Jimin cảm thấy chính đôi môi của Jungkook đang dẫn lối anh từng bước đến thiên đàng.

Jungkook nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi anh và tiến vào sâu bên trong. Một nụ hôn kiểu Pháp với sinh viên của mình là một trải nghiệm kỳ lạ nhưng quyến rũ đối với Jimin. Anh không thể không thừa nhận rằng mình yêu cái cách mà Jungkook lướt trên đầu lưỡi mình chết đi được.

Lí do gì dẫn đến nụ hôn này nhỉ? Là khi Jungkook đặt tay mình lên hông anh và miết nhẹ vòng eo thon thả của Jimin? Hay là khi Jimin ôm lấy cổ Jungkook và kéo cậu về phía mình?

Họ gần như quên hết tất cả, chỉ để linh hồn quyện vào nhau một cách say đắm đến đê mê.

Nụ hôn kia tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi cho đến khi âm thanh sột soạt của tiếng giấy kéo cả hai về với thực tại. Có người đang ở gần đây và sẽ thật là một điều tồi tệ nếu ai đó nhận ra Jimin, vị giảng viên gần như nổi tiếng nhất nhạc viện đang làm ra những hành động đáng xấu hổ ngay trong khuôn viên trường.

Jimin tiếc nuối rời khỏi cái hôn từ Jungkook, anh đang mong chờ nhiều hơn nếu đây không phải là cái thư viện chết tiệt ở nhạc viện thành phố.

"Anh đã rất tận hưởng nói đúng không?" Jungkook thì thầm bên tai anh.

"Anh ghét em!"

Jimin xấu hổ đánh nhẹ vào ngực Jungkook, cảm giác đầy đặn và săn chắc kia khiến anh càng thêm khổ sở. Jungkook khúc khích cười, đưa tay vuốt gọn phần tóc đang rũ xuống khuôn mặt anh. Trông họ thật tình tứ và ngọt ngào.

*

"Anh muốn về ngay tối nay chứ?"

Jungkook nói khi giúp anh khoác lên người chiếc áo măng tô màu nâu nhạt. Gió vẫn đang thổi không ngừng và có vẻ như sẽ nhanh thôi, tuyết sẽ lấp kín mặt đường. Jimin đút tay vào túi áo, chầm chậm phả ra một làn khói mờ đục lên không khí.

"Anh nghĩ thế. Hoặc nếu trong trường hợp em muốn đưa anh đi đâu đó..." Jimin nở một nụ cười và tiến gần đến đôi môi mỏng manh của người đối diện.

"... thì không được đâu. Anh không phải là người dễ dãi." Jimin bật cười.

"Anh biết cách khiến người khác ấn tượng đấy." Jungkook nhìn anh và cũng cười khúc khích theo cái nháy mắt tinh nghịch của Jimin.

Sân trường lúc này vắng tanh, chẳng còn ai ở đây giờ này. Xe của Jungkook đậu ở bãi giữ xe dành riêng cho giảng viên. Điều đó càng làm cho bầu không khí xung quanh họ trở nên yên ắng. Mọi người đã ra về gần hết khi cái lạnh kéo đến ngày một rõ ràng hơn.

Jimin rùng mình vì tiếng gió rít qua những tán cây đã khô lá, anh liếc nhìn lên tòa giảng đường cũ kĩ đang nằm im lìm. Điều này đã lọt vào tầm mắt của Jungkook. Cậu luồn tay mình qua lớp áo khoác của Jimin, lồng vào bàn tay đang khẽ run rẩy của người nọ. Nhưng, có vẻ như Jungkook quên mất điều gì đó.

Tay cậu lạnh như băng.

Jimin đã nhận ra điều này cách đây vài ngày trước, cơ thể của Jungkook vô cùng lạnh lẽo và bằng một cách nào đó, có vẻ như cậu không hề chú ý đến việc này. Dù sao, đó vẫn không phải là một điều gì quá to tát với anh. Jimin yêu cách đôi tay họ lồng vào nhau một cách vừa vặn thế này hơn là cảm giác thoáng qua trên da thịt.

"Về thôi, anh cần được nghỉ ngơi rồi."

Anh nói khẽ, cầm tay Jungkook tiến về chiếc xe màu đen nằm bơ vơ trong khoảng sân rộng. Jungkook mỉm cười, sóng bước cùng anh.

Quãng đường từ trường về nhà không quá xa dù không thể xem là gần. Thế nhưng may mắn là họ không phải đi qua bất cứ một tuyến đường ùn tắc giao thông nào.

Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết trắng trẻo đáp xuống mặt đường nhẹ nhàng như đang uốn lượn. Khoảnh khắc cuối ngày, Jimin tận hưởng khung cảnh ánh nắng dần tắt đi và ánh đèn điện thay thế chúng. Jungkook vẫn chăm chú lái xe, miệng ngân nga một đoạn nhạc không rõ lời.

Lại một ngày nữa họ gần như ở bên nhau cả ngày như một cặp đôi thực thụ. Thậm chí, nụ hôn cũng đã trao nhưng chưa ai thực sự lên tiếng về mối quan hệ giữa họ. Jimin không chắc điều này là ổn. Anh không biết được Jungkook đã nghĩ gì khi họ hôn nhau và trong một khoảnh khắc nào đó, Jimin ước rằng mình có thể đi vào tâm trí cậu.

Một tuần cho một mối quan hệ yêu đương? Jimin đang tự hỏi rằng mình có đang đi quá nhanh và đốt cháy những giai đoạn cần thiết cho một mối quan hệ nghiêm túc hay không. Anh lén lúi liếc nhìn Jungkook, từ góc này, xương gò má cậu hiện lên một cách rõ ràng vào sống mũi thẳng tắp khiến anh mê mẩn. Cậu đẹp trai vừa đúng kiểu anh thích. Ý Jimin là, Jungkook chính xác là gu bạn trai anh. Nhưng, khi nào thì họ mới trở thành bạn trai của nhau?

*

Khu nhà Jimin dần hiện lên khi họ vừa qua khỏi một công viên lớn bao phủ bởi rất nhiều những cây xanh đang xòe rộng tán lá của mình. Jungkook dừng xe ở cách tòa nhà anh ở một đoạn không quá xa. Từ đây, họ hoàn toàn có thể nhìn thấy chiếc ban công trồng rất nhiều cây xanh của Jimin. Nó nổi bật giữa một dãy nhưng căn hộ nhàm chán với chiếc ban công trống trải.

Jimin mở cửa, bước xuống xe và vẫn đang bị nhấn chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Anh thậm chí quên mất phải chào tạm biệt Jungkook.

Ngay lập tức, cánh tay anh bị bắt lấy giữa không trung. Jungkook nhoài người ra phía ngoài, nhìn anh.

"Em đoán là anh đã quên gì đó nhỉ?" Jungkook nói chậm.

"Ôi, xin lỗi Kook, cảm ơn em vì đã đi cùng anh cả ngày hôm nay. Và tạm biệt em." Jimin bối rối nhìn cậu.

"Đợi em chút."

Jungkook thả tay Jimin ra. Cậu mở cửa xe và bước ra bên ngoài, vòng qua đầu xe rồi bước về phía anh. Jungkook chạm lên bầu má đã ửng đỏ vì lạnh của Jimin, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng. Cậu mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc màu xanh than của người lớn hơn.

"Tạm biệt anh, bé cưng. Em sẽ nhớ anh cả đêm nay." 

--

hôm nay vui nên đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin