7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đánh lái chiếc xe màu đen bóng của mình rời khỏi chung cư ngay khi bóng lưng Jimin khuất sau tấm cửa kính dày. Tuyết ngoài đường đã dần phủ kín lối đi quanh vỉa hè. Cậu đưa tay bật bừa một bài nhạc cũ kỹ trong danh sách phát, tiếng đàn piano vang lên, Jungkook vẫn đều đặn lái xe đi trên mặt đường đã dọn sạch tuyết.

Tiếng gió rít ngày một lớn, vài tấm bìa các-tông bị lật tung bay loạn khắp con phố dẫn ra quốc lộ. Gần đoạn giao nhau của hai tuyến đường lớn, Jungkook rẽ hướng vào một con hẻm nhỏ hơn, vài bóng đèn bị hỏng không đủ để thắp sáng. Và cứ thế, cả người lẫn xe đều tan biến vào màn đêm mịt mù.

***

- Gì cơ? Cậu và cậu ta đã hôn nhau rồi?"

Giọng nói của Taehyung thét lớn qua loa điện thoại, Jimin đưa tay bịt một bên tai của mình lại, thoáng nhăn mặt.

- Ừm, và mình không biết được trong đầu em ấy đang nghĩ gì. Mình với em ấy thậm chí còn chẳng phải người yêu.

Jimin vân vê ngọn tóc màu tối màu đã có dấu hiệu bết rít vì tuyết và sương đêm bám vào. Taehyung gắt nhẹ, âm thanh chẳng hề dịu đi dù đã bị ngăn cách bằng một chiếc màn hình.

- Sao cậu lại dễ dãi như vậy với một thằng nhóc sinh viên hả?

Jimin ngập ngừng, anh nhớ lại nụ hôn với Jungkook lúc chiều, ngọt ngào và quyến rũ. Đó là tất cả những gì Jimin có thể hình dung về cái chạm cùng cậu, nó khiến anh bị cuốn vào mà không thể dứt ra.

Chính bản thân Jimin cũng cảm nhận được mọi chuyện ra quá nhanh so với dự tính, như thể tất cả đều được lên kế hoạch cho một vở kịch sắp đặt từ trước. Kể cả sự xuất hiện của Jungkook hay những mẩu chuyện vụn vặt họ trao đổi với nhau. Hay những giấc mơ bất ngờ kéo đến, những giấc mơ chưa bao giờ là bình thường. Tiếng nhạc, căn phòng tập piano cũ hay cả âm thanh tích tắc của con lắc đồng hồ vẫn nhịp nhàng rung chuyển.

- Jim! Trả lời mình, tại sao cậu lại hôn người cậu thậm chí còn chưa hẹn hò? Cậu quên mất luật tụi mình đặt ra với nhau rồi đúng chứ?

- Mình không hề quên! Chỉ là em ấy cuốn hút đến mức mình chỉ muốn ngấu nghiến em ấy mỗi lúc ở bên nhau!

Jimin gắt nhẹ và tắt máy, anh không thích phải thừa nhận mình đã phát mê vì Jungkook với cậu bạn thân. Jimin bỏ đi khi hồi chuông điện thoại vẫn reo lên không ngừng. Mười phút sau, nhạc tắt. Taehyung quyết định từ bỏ việc tra hỏi để tìm kiếm thứ gì đó có ích hơn.

Mười lăm phút sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, Jimin khó chịu nghe máy mà không buồn quan sát xem người gọi đến là. Anh quát ầm lên:

"Mình đã nói là đừng hỏi nữa!"

Đáp lại anh là sự im lặng. Và rất nhanh sau đó, Jungkook khúc khích cười.

"Em đang định hỏi rằng anh đang làm gì, nhưng được rồi, em sẽ không hỏi nữa."

Jimin sững người nhìn lại màn hình điện thoại một lần nữa. Tên Jungkook lưu trong danh bạ hiện ra một cách đáng xấu hổ, anh ngại ngùng trả lời lại:

"Không. Chỉ là em biết đấy, anh đang khó chịu vì bị bạn mình làm phiền."

"Uh huh, thế nên anh quên mất phải xem người gọi đến là ai luôn cơ à?"

"Có lẽ thế."

Jungkook cười, tông giọng trầm ấm thoáng cất lên khiến trái tim Jimin loạn nhịp:

"Kể cả lúc giận thì trông anh vẫn thật đáng yêu."

Gò má Jimin đã ửng đỏ. Anh không thể tin rằng mình đang bị sinh viên tán tỉnh một cách lộ liễu, Jungkook có thể dễ dàng nói ra lời đường mật mà không chút ngập ngừng. Khác hẳn với sự bí hiểm thường trực mỗi lúc cậu đến lớp. Jungkook ở bên Jimin là một con người hoàn toàn khác.

"Em về nhà lâu chưa?"

Giọng nói Jimin ngọt ngào qua loa điện thoại, anh nép mình vào một góc phòng và dõi mắt nhìn về phía những vụn tuyết trắng vẫn bay bổng giữa màn đêm.

"Em vừa tắm xong." Jungkook cười, rầm rì trả lời anh bằng thanh âm trầm thấp.

"Anh cũng vậy."

"Anh nên ăn gì đó, cục cưng, cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn đủ bữa."

Jimin thoáng giật mình vì cách Jungkook gọi mình là cục cưng, trong khi họ vẫn chưa là gì của nhau. Một sự tán tỉnh lộ liễu, và Jimin thích chúng, phát nghiện những lần Jungkook vượt quá giới hạn của mối quan hệ thầy trò. Chắc anh điên mất.

"Anh là cục cưng của em à? Phải vậy không?" Jimin cười khúc khích hỏi lại, mong đợi câu trả lời từ phía Jungkook.

"Ừ, chỉ một mình anh là cục cưng của em."

***

Căn phòng tối om chỉ độc nhất ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình laptop. Hajun uể oải uống một ngụm cà phê đen và vươn vai để tránh khỏi cơn buồn ngủ sắp sửa ập đến. Bài tập đã hoàn thành xong trước hạn những mười giờ đồng hồ, đây là lần đầu tiên Hajun có thể làm được điều đó.

Cậu quay sang chiếc đàn organ đặt ở góc phòng, chợt nghĩ đến câu chuyện khi nãy. Cái tên Jungkook quá đỗi quen thuộc dù cậu chỉ có thể nhớ rằng đó là người hàng xóm đã chuyển đi rất lâu về trước, khi Hajun chỉ vừa lên cấp ba và thậm chí còn chẳng nghĩ được mình sẽ nộp đơn vào nhạc viện. Khuôn mặt người nọ cũng mờ nhạt đến mức Hajun chẳng thể hình dung được gì ngoài đôi mắt đen tròn bao giờ cũng nhìn xoáy sâu vào người khác.

Gió đêm bên ngoài đã rít thêm những cơn gào thét, Hajun vẫn quyết định choàng áo khoác và rời khỏi nhà. Ở lâu một chỗ khiến cậu ngột ngạt và bí bách, có lẽ ghé vòng sang cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá và làm vài hơi ở ngoài công viên có lẽ sẽ tốt hơn cho tâm trạng đang dần đổ dốc của cậu.

Buổi đêm, đèn điện vẫn sáng, xe cộ đã vãn đi nhiều so với lúc chiều. Tuyết rơi dày, phủ kín cả lối đi dẫn đến cửa hàng tiện lợi nằm cách nhà cậu gần một ki-lô-mét. Hajun băng qua một con hẻm nhỏ, cậu chợt thấy rùng mình vì cảm giác ớn lạnh từ đâu ập đến. Tấm áo khoác ngoài dày cộm không đủ khiến cậu rét rút vì cái lạnh lan dọc khắp cả sống lưng kia.

Chợt, một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến như xé toạc cả màn đêm. Không hề giảm tốc dù đang có người băng qua đường, và có lẽ chỉ vài tích tắc nữa thôi, Hajun sẽ bị nghiền nát dưới bốn chiếc bánh xe kia nếu không vô tình làm rơi ví tiền. Âm thanh bánh xe ma sát dưới làn đường nhựa kêu lên chói tai và ống bô xe nhả ra làn khói mờ đục. Người tài xế bên trong xe có lẽ đã say xỉn, hoặc là một gã thích đua xe về đêm với sự vô trách nhiệm. Chiếc xe đã lao đi, Hajun nhẩm tính rằng người kia phải để xe chạy với vận tốc không dưới chín mươi ki-lô-mét trên giờ, dư sức vượt qua tất cả những quy định giao thông cho phép. Nếu chẳng may bị tông trúng, Hajun chắc chắn sẽ bị hất văng ra tận vài trăm mét hoặc tệ hơn là nát thịt trước hung thần xa lộ kia.

Mẩu giấy tiếp thị từ bên trong ví rơi ra nền đường phủ tuyết, cậu vừa nhận được nó khoảng vài ngày trước từ nhãn hàng mỹ phẩm có câu slogan "be careful with your choices". Dạo gần đây tình trạng mỹ phẩm rác tràn lan trên mạng nhiều vô kể, có lẽ đó là lý do họ chọn lấy câu trên làm thông điệp cho sản phẩm của mình.

"Chó chết." Hajun khẽ chửi thầm, nhìn chiếc xe màu đen vút đi như một cơn lốc mà không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại gửi đến cậu một lời xin lỗi.

Cửa hàng tiện lợi đêm nay không mở. Đây là một điều rất hiếm khi xảy ra vì nơi này luôn mở hai tư trên hai tư. Hajun lại tiếp tục chửi thề khi mọi thứ diễn ra trật khỏi tất cả những ý định ban đầu. Chắc hẳn hôm nay không phải một ngày thích hợp để ra ngoài, cậu nên trở về nhà và tiếp tục với mấy trò điện tử đã chơi đến phát ngán của mình thêm một đêm nữa.

Hajun trở về nhà, Taehyung cũng đang chuẩn bị đi đâu đó với túi thức ăn còn đang nóng hổi trên tay. Cậu tặc lưỡi, ném thêm về phía anh mình một đôi bao tay màu xám nhạt.

"Bên ngoài bây giờ lạnh lắm, anh nên mặc ấm thêm chút nữa đi."

Taehyung đón lấy đôi bao tay từ Hajun, trên môi nở ra một nụ cười. Đêm nay, Taehyung sẽ tiếp tục công việc của mình, đó là mang bữa khuya đến cho Hoseok dù người nọ đã thẳng thừng từ chối. Taehyung nhìn Hajun, nhạt giọng hỏi:

"Em vừa đi đâu về vậy?"

Hajun ngả lưng mình xuống tấm ghế sofa êm ái, để sự ấm áp bao phủ lấy vùng cổ đã ửng đỏ vì lạnh.

"Đi mua thuốc, nhưng người ta không bán. Và anh biết gì không? Có một gã điên phóng xe tận một trăm hai mươi cây số trên giờ."

"Một trăm hai mươi á? Sao em biết?"

"Em ước chừng, không chắc bao nhiêu nhưng chắc chắn trên chín mươi. Giao thông gần đây loạn thật đấy, nếu em không làm rớt ví thì chắc giờ này mọi người đều phải chuẩn bị làm tang lễ cho em."

Taehyung rút một cuốn tạp chí đặt bừa bãi trên kệ sách ném về phía Hajun, đanh giọng đáp:

"Đừng có nói mấy điều xui xẻo. Em không biết nó ập đến vào lúc nào đâu." Taehyung bỏ lại Hajun trong nhà rồi đủng đỉnh xách túi đồ ăn đi về phía sở cảnh sát.

Căn nhà của họ luôn một người ở một người đi như thế, hiếm khi Taehyung và Hajun ở nhà cùng lúc. Nếu có thì cũng chỉ rơi vào những đêm muộn hoặc ngày nghỉ cuối tuần dù rằng đa số những lúc như thế, Taehyung đều sẽ tụ tập cùng bạn bè và ngủ bừa ở xó xỉnh nào đó trong thành phố này.

Taehyung gọi điện cho Hoseok, sau khi đã chắc chắn anh vẫn còn đang vùi mặt ở sở cảnh sát vì chuyên án. Hoseok không thường xuyên làm việc buổi sáng, thế nên phòng họp ban đêm thuộc toàn quyền quản lý của anh. Taehyung biết ơn thói quen này của Hoseok lắm vì nếu anh làm việc vào ban ngày, Taehyung sẽ chẳng thể nào đủ tỉnh táo mà làm bữa sáng đem đến.

Phía Hoseok, anh vẫn tiếp tục nghiền ngẫm tập hồ sơ vụ án chi chít những vết mực đỏ. Anh vừa nhận được thêm một manh mối mới, đây không hẳn rằng đó là manh mối nhưng dù sao có vẫn hơn không.

"Vậy là tất cả những người mất tích đều là nghệ sĩ piano?" Sungho nhìn vào những tấm ảnh chụp nạn nhân đứng kế bên chiếc đàn piano trong một buổi biểu diễn nào đó. Có người đã từ bỏ công việc này từ rất lâu, có người biến mất trước khi kịp đến buổi biểu diễn đầu tiên trong đời. Đó là lý do họ không thể tìm ra manh mối này trước đó, cho đến khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề nghiệp của nạn nhân. Ví dụ như người đàn ông bốn mươi bảy tuổi, nạn nhân số chín, ông đã ngừng biểu diễn và trở thành một tay buôn từ cách đây hai mươi năm trước. Làm thế nào họ có thể nhận ra được nếu không vô tình nghe con trai ông than vãn rằng nhớ tiếng đàn piano của bố trong một lần đến thăm nhà nạn nhân.

"Ừ, tất cả đều đã từng biểu diễn hoặc ít nhất là có biết chơi piano. Nghe ngớ ngẩn nhưng đó là phát hiện mới mẻ duy nhất của chúng ta ở thời điểm này."

Hoseok nhún vai trả lời Sungho, anh tiếp tục xoay nhẹ chiếc bút trên tay cho đến khi điện thoại rung lên cuộc gọi từ Taehyung gọi đến. Hoseok thở dài, mệt mỏi vì sự bướng bỉnh của cậu.

"Em ra ngoài chút."

Hoseok rời khỏi phòng làm việc, sở cảnh sát buổi đêm chỉ còn lại độc nhất một dãy đèn điện chiếu sáng dọc hành lang. Những phòng khác đều tối đèn, Hoseok bước gần về phía cổng, anh khẽ lắc đầu khi thấy Taehyung co ro run rẩy trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông ngập tuyết trắng.

Hoseok với tay lấy chiếc áo khoác dày treo trong tủ đồ cá nhân, anh vắt nó lên tay mình và chầm chậm đến chỗ Taehyung. Anh khẽ hắng giọng, chìa áo khoác về phía cậu.

"Mặc vào đi, đêm nay gió lạnh lắm."

"Anh cầm đi." Taehyung cười tươi, làn hơi khẽ phả vào bầu không gian lạnh buốt.

"Anh đã nói là-"

"Suỵt!" Taehyung đặt tay lên môi anh, ngăn không cho Hoseok nói thêm. "Em biết những gì anh định nói và Hope, em không quan tâm đâu. Nếu anh muốn em ngừng việc này lại, thì trừ khi anh đưa em đi ăn khuya mỗi ngày. Còn không thì em vẫn sẽ tiếp tục mang đồ ăn đến cho anh thôi. Bây giờ thì ăn đi, em về đây."

Taehyung mỉm cười, vội vã đặt túi đồ ăn vào tay anh và rời khỏi đó. Bóng lưng Taehyung trở nên cô đơn đến lạ lùng, Hoseok quyết định làm một việc mà đáng lý anh nên làm chúng từ sớm. Hoseok kéo tay Taehyung về phía mình, nhỏ giọng trả lời:

"Để anh đưa em về."

...

Chiếc xe thể thao của Hoseok rời khỏi sở cảnh sát, phía bên trong, nhiệt độ đã được chỉnh ở mức phù hợp, đủ ấm để Taehyung phải nhoẻn miệng cười vì cảm giác thoải mái bọc lấy cơ thể. Hoseok lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước:

"Em có xe mà, sao lần nào cũng đi bộ đến chỗ anh vậy?"

Taehyung nhìn anh, nhìn cả khuôn mặt sắc bén của người trước mắt:

"Em đợi ngày anh đưa em về."

Hoseok đưa tay gõ nhẹ lên trán của Taehyung, một trong số những lần hiếm hoi anh bật cười vì những câu nói tán tỉnh lộ liễu của cậu.

"Nếu anh không có ý định đưa em về thì sao?"

"Thì em đợi tiếp đến khi nào anh thấy thương xót mà chịu lái xe đưa em về."

Taehyung nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, cậu bắt đầu lảng sang chuyện khác ngay khi thấy bầu không khi sắp sửa bao trùm bằng sự im lặng.

"Jimin kể với em hôm nay cậu ấy đã hôn Jungkook. Cái người lần trước em nói với anh ấy."

"Jungkook? Họ đã hẹn hò chưa?"

Taehyung nhún vai, đáp:

"Chưa, ngạc nhiên phải không, vì cậu ấy chưa bao giờ hôn một người bừa bãi."

"Thế người ta đã hôn nhau mà em vẫn chưa biết cậu Jungkook kia là ai à?" Hoseok cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi làn đường trước mặt.

"Không. Em bảo rồi mà, Jimin kín kẽ lắm."

"Ừm. Vậy còn em? Dạo này em vẫn tốt mà phải chứ?"

Taehyung gật đầu, mừng rỡ khi cuối cùng anh cũng chịu hỏi đến mình.

"Em vẫn vậy thôi, buổi sáng em sẽ đến công ty để quay quảng cáo đến chiều. Tối về đi ăn gì đó rồi lại mò mặt sang chỗ anh." Taehyung xoa cằm, liếc nhìn ra ngoài đường lúc này đã vắng lặng.

"Anh đã bảo em không cần sang rồi mà Tae."

"Và em cũng bảo là em mặc kệ. Mà nói về anh đi, dạo này anh vẫn ổn mà đúng chứ? Vụ án thế nào rồi?"

Hoseok mỉm cười, có lẽ tìm ra manh mối cho vụ án mới là lý do khiến Hoseok quyết định đưa cậu về nhà vào hôm nay.

"Anh vừa tìm ra được manh mối mới. Nạn nhân đều là nghệ sĩ piano, nghe kỳ lạ phải không, nhưng đúng là tất cả bọn họ đều đã từng chơi piano."

Taehyung nhìn Hoseok, ánh mắt trở nên đăm chiêu và giọng điệu nửa thật nửa đùa:

"Jimin cũng là nghệ sĩ piano, có khi nào cậu ấy là nạn nhân tiếp theo không?"

***

Jimin vừa kết thúc cuộc gọi với Jungkook, và anh có cảm giác rằng giọng nói cậu vẫn còn lởn vởn đâu đó trong phòng. Jungkook chúc anh ngủ ngon sau khi cậu để lại một cái hôn nhẹ qua màng loa điện thoại, tiếng "chụt" như thể bay tận đến tận bầu má khiến Jimin đỏ ửng vì ngại. Anh bước đến bên chiếc tủ đầu giường, vân vê chiếc máy nghe nhạc đời cũ và áp tay lên mặt tự cười chính mình. Thời gian tìm hiểu và mập mờ bao giờ cũng tuyệt, biết rõ đối phương có tình cảm với mình nhưng lại chẳng là gì của nhau cả vừa tạo cho Jimin sự bất an xen lẫn phấn khích và mong đợi. Thế nhưng điều này chỉ nên kéo dài trong một thời gian ngắn, Jimin không biết chính xác là bao lâu vì tất cả đều phụ thuộc vào Jungkook.

Đồng hồ chuyển dần sang mười một giờ bốn mươi, một ngày dài lại lặng lẽ trôi qua trong từng nhịp tích tắc. Tuyết đã ngừng rơi được một lúc và có lẽ sẽ tiếp tục vào sáng sớm ngày hôm sau. Jimin ngả lưng xuống giường, để sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể khi quấn chặt mình trong tấm chăn bông dày. Anh chọn bừa một bản nhạc lưu trong danh sách phát trên youtube và để âm thanh trầm bổng của khúc nhạc vỗ về đôi mí mắt nặng trĩu. Chưa đầy năm phút sau đó, Jimin đã đều đặn thở nhẹ.

Phía bên ngoài, nơi chiếc đàn piano vẫn đặt gọn một góc, gió từ khe hở của khung cửa sổ lùa vào tạo nên những tiếng rít chói tai, phím đàn màu trắng đen xen kẽ bị nhuốm bởi thứ chất lỏng màu đỏ sệt, khẽ chảy dọc theo thân đàn và thấm đẫm tấm thảm lót bên dưới. Góc tường, một bóng đen xuất hiện và biến mất chỉ vài tích tắc ngay sau đó, khi có đôi bàn tay kéo nó về chiếc đàn phủ lớp sơn đen đã bong tróc vài chỗ vì để lâu ngày.

Đêm nay, Jimin một lần nữa gặp lại đôi mắt màu nâu nhạt, khuôn mặt người kia bắt đầu mờ mờ hiện lên giữa khung cảnh tối đen của bầu trời lúc nửa đêm. Đó là một chàng trai, khuôn mặt sáng và làn da trắng vàng của người châu Á, cậu đang cố bước dần về phía Jimin, lê đôi chân mỏi mệt đang bị xích bởi một sợi xích ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ sệt ban nãy. Hơi thở người kia trở nên khó khăn khi đôi môi chỉ mấp máy nói được những chữ rời rạc. Kỳ lạ rằng, càng cố bước gần đến chàng trai kia thì khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn, như thể một khoảng không bất tận và chẳng thể nào tìm được lối thoát.

Jimin đánh tiếng:

"Cậu nói gì?"

Ngay khi giọng nói của anh cất lên, một bàn tay khác kéo người kia trở vào sâu bên trong màn đêm vô tận, Jimin thậm chí không kịp phản ứng gì đã bị kéo đến một không gian khác. Phòng nhạc bỏ hoang ở trường, dãy hành lang sắp sửa đổ sập vì lâu ngày không được tu sửa, tất cả đều khiến Jimin rùng mình khi chuỗi sự kiện diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Từ góc phòng, chiếc đàn piano tự cất lên những tiếng nhạc như xé nát mọi thứ, gấp rút, dồn dập khiến tai Jimin ù lên đau nhức. Đoạn gần cuối, giai điệu đã nhẹ đi, Jimin lắng tai cảm nhận những phím đàn dần chuyển từ vội vã sang nhịp nhàng, trầm bổng.

Son son son

Mi

Son mi

Mi son mi mi

Son mi

Son mi mi

Son mi

Mi son mi mi

Son son mi son

Son mi son

Mi mi mi

Mi mi

Son son son son

Son son

Mi mi

Lại một lần nữa, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin