8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng cảnh sát mới tám giờ sáng đã bắt đầu làm việc, Hoseok trở lại văn phòng sau khi đưa Taehyung trở về nhà rồi đánh xe dạo vòng quanh phố. Anh đã thức trắng gần như một đêm và thông tin về mấy vụ án anh đang tiếp nhận điều tra vẫn còn nguyên ở đó. Cảnh sát trưởng ném cho Hoseok một gói cà phê, người đàn ông ngoài năm mươi lười biếng ngả người lên chiếc ghế xoay đã cũ và thường xuyên kêu lên mấy âm thanh ọp ẹp.

"Vẫn dậm chân tại chỗ à?"

Hoseok lật qua lật lại tập hồ số đã đánh dấu đỏ những vệt mực, trả lời:

"Anh biết đấy, đây không phải vụ dễ dàng gì."

Vị cảnh sát trường gật đầu:

"Từ lúc tổ chuyên án tiếp nhận vụ này tôi đã biết là một trong những vụ khó nhằn nhất. Cậu biết gì không, đã có lúc tôi nghĩ do một thế lực tâm linh nào đó gây ra."

Từ đâu đó, một cậu cảnh sát nhảy vào cuộc trò chuyện giữa cả hai:

"Biết đâu được nó thật sự là thế. Xem nào, anh hoàn toàn có thể nghi ngờ chuyện này do ma quỷ gây ra mà phải không? Làm sao một người có thể tự nhiên mất tích không lý do và không có tí manh mối nào cơ chứ, mà nó thậm chí còn chẳng phải một người!"

Cảnh sát trưởng cầm một tấm kẹp hồ sơ bằng nhựa cứng gõ lên đầu cậu cảnh sát mới vào đồn chỉ khoảng một năm hơn.

"Cậu nói thì hay đấy, nhưng không phải chuyện cậu cần quan tâm lúc này, vụ ở mất cắp đường Yangjae-dong thế nào rồi? Vẫn chưa tìm ra đúng không?"

"Em vẫn đang điều tra đây mà." 

"Vậy thì đừng có chõ mũi vào chuyên án của người khác. Tập trung công việc của cậu đi." Vị cảnh sát trưởng tiếp tục cằn nhằn và tiếng cãi cọ của hai người vang lên ầm ĩ. 

Hoseok từ chối tham gia vào cuộc tranh luận của cả hai. Quay sang nghiền ngẫm tập hồ sơ nhìn đến chán và xâu chuỗi lại những gì tiếp nhận từ đêm qua, các nạn nhân đều là người chơi piano từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Câu nói của Taehyung vang vọng trong đầu, Jimin cũng là một người chơi piano nổi bật, nếu như không muốn nói là tiếng tăm đã vươn ra quốc tế. Không loại trừ được khả năng Jimin sẽ trở thành đối tượng tiếp theo, Hoseok suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ gọi cho cậu em thân thiết trong khoảng thời gian sắp tới.

***

Sau giấc mơ đêm qua, Jimin đã cố làm bản thân bình tĩnh bằng cách mở cho mình một bản nhạc thiền định. Dường như giấc mơ ngày càng chân thật hơn như thể anh đã thực sự lạc vào một thế giới nào đó. Và ở thế giới ấy, mọi thứ trở nên ma mị và mờ ám, âm thanh chói tai khi mảnh gỗ cà trên mặt bảng lẫn trong tiếng piano nặng nề vang lên từng nhịp. Mọi thứ thật sự điên rồ, Jimin dần không hiểu vì sao mình cứ liên tục mơ thấy những giấc mơ như thế.

Đồng hồ báo thức reo lên lúc tám giờ, hôm nay anh không có tiết trên trường. Thay vào đó, Jimin quyết định dành trọn cả một ngày rảnh rỗi bên cạnh Jungkook - người đang vô cùng chăm chỉ hoàn thành bài nghiên cứu về cách kết hợp nhạc cụ dân tộc và phương Tây. Một bữa sáng nhanh gọn với bánh mì nướng ăn cùng sốt bơ đậu và một ly cà phê đen không đường là quá đủ. Jimin đã chuẩn bị xong và đang phân vân xem hôm nay mình nên mặc áo cổ lọ xanh đen hay áo thun kết hợp với gile màu trắng sữa.

"Em nghĩ anh nên mặc cái nào?"

Jimin nói qua điện thoại khi đưa hai chiếc áo trước camera.

"Anh biết em sẽ trả lời rằng anh mặc gì cũng đẹp mà đúng không?"

Jungkook lái xe trên đoạn đường đông nghịt người vào giờ cao điểm. Cậu đã nói rằng sẽ sang đón Jimin và thật xui xẻo, cậu đã kẹt trên đường quốc lộ gần hai mươi phút liền.

"Anh nên thấy may mắn vì hôm nay kẹt xe và anh có dư thời gian để phân vân mặc cái này hay cái khác."

Jimin bĩu môi, xoay người ngắm nghía bản thân trong gương rồi trả lời Jungkook:

"Rõ ràng bọn mình đã hẹn nhau lúc chín giờ ba mươi, anh vẫn chưa trễ."

"Bây giờ đã là hơn chín giờ rồi cục cưng à. Nếu không kẹt xe thì lúc này em đã đậu xe trước cửa nhà anh rồi đấy."

Tuyết bên ngoài rơi dày ảnh hưởng đến giao thông và ùn tắc đường là điều không thể tránh khỏi. Cuộc hẹn của hai người bị trễ tận bốn mươi phút so với dự định, lúc Jungkook đến nơi đã là mười giờ hơn, còn Jimin quyết định chọn áo thun phối gile trắng.

***

Quán cà phê họ chọn nằm ở cuối một con phố ít người, Jimin sẽ hoàn toàn không biết đến nơi này nếu không quen biết Jungkook. Một cửa hàng nhỏ nằm khuất sau một cửa hàng bán đồ gốm và bị bao quanh bởi cả một rừng cây mọc chi chít như giăng tơ nhện.

Nhân viên duy nhất của tiệm cà phê, một cậu trai trẻ quái dị luôn nhìn chằm chặp vào tấm gương lớn đặt ở góc nhà mỗi khi không có khách đến và Jimin gần như đã giật mình khi thấy ánh mắt vô hồn kia.

"Anh thấy thế nào?" Jungkook đặt ba lô xuống chiếc bàn nằm gần cửa sổ nhất, và đây gần như là nguồn sáng duy nhất ở nơi này.

"Nó hơi ma mị và em không thấy nó quá âm u so với mấy cửa hàng cà phê nổi tiếng hiện nay à?"

Jungkook gật đầu, nói:

"Em đồng ý là nó ma mị và âm u nhưng công tâm mà nói không phải ở đâu cũng có kiến trúc nhà độc đáo thế này. Chủ yếu là em thích cách kiến trúc làm mái vòm thành hình lục giác và ốp kính đủ màu."

Một cửa sổ lớn chiếm hơn nửa diện tích bức tường, nó gần như là một bức tường làm bằng kính trong suốt. Jimin có thể quan sát được cảm một rừng cây lá xanh và hàng dây leo quấn quanh mấy trụ sắt. Thời tiết mùa đông không có nắng hoặc rất ít, vườn cây quá rậm rạp ngăn ánh sáng tự nhiên chiếu vào bên trong. Mấy góc nhà quái dị, mạng nhện và vài miếng gỗ vỡ vụn được xếp chồng bên trên kệ sách bằng cách nào đó khiến Jimin rợn người.

"Làm sao em tìm được nó? Nơi này ấy." Jimin nhận lấy ly sữa ấm từ tay Jungkook, cậu khẽ thổi trên bề mặt làm nguội bớt đi rồi truyền về phía anh.

"Vô tình thôi, em có sở thích đi mò mẫm mấy góc đường vắng người thế này. Nào, cẩn thận nóng, em chỉ mới thổi sơ qua thôi."

"Anh biết mà, anh tự lo được."

Jungkook đưa bàn tay to bản của mình lên mái tóc mềm của Jimin, xoa chúng như thể cậu đang vuốt ve một chú mèo tam thể lười biếng nằm trên bệ cửa sổ. Jimin khẽ nghiêng đầu gần hơn về phía người kia, Jungkook bật cười.

"Em biết anh tự lo được, nhưng cứ để em lo cho anh đi."

Tiếng cười của Jimin khúc khích vang lên.

"Đây là bánh của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."

Người đứng ở quầy thanh toán khi nãy mang đến một khay bánh croissant nướng giòn, đặt đến trước mặt anh. Jimin ngước nhìn người nọ, mỉm cười.

"Cảm ơn."

Anh khẽ giật mình, khuôn mặt người kia xanh xao và tái mét, một giọt mồ hôi khẽ chạy dọc theo quai hàm và rơi xuống mặt bàn đá nhẵn mịn. Đôi tay nọ run rẩy dù ít thôi nhưng Jimin vẫn hoàn toàn có thể nhận ra điều đó.

"Cậu có sa- ... Cảm ơn cậu."

Jungkook đã ngắt lời Jimin trước khi anh kịp hoàn thành câu nói. Anh quay lại nhìn cậu, Jungkook chống tay lên má, trong một thoáng vụt qua, Jimin cảm thấy nụ cười kia thật quỷ dị.

Người nhân viên cúi mặt xuống thấp như thể đang né tránh ánh mắt của Jimin, cậu ta thậm chí không thể nói một câu nói cho tử tế mà chỉ gật đầu rồi chuồn đi ngay sau đó.

Trở lại vị trí cũ, người kia đã thôi không nhìn chằm chặp vào chiếc gương đặt ở góc nhà mà lấm lét liếc nhìn về phía bàn hai người. Kỳ lạ rằng, Jimin cảm giác như thể cậu ta không thực sự nhìn vào anh và Jungkook mà đang quan sát một thứ gì đó chen giữa cả hai. 

Một cỗ không khí lạnh khẽ vụt qua sau lưng vị giảng viên trẻ, anh giật mình suýt nữa đã đánh rơi chiếc nĩa cầm trên tay. Jungkook vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, tựa đầu lên vai anh và rủ rỉ:

"Tập trung vào em. Anh đang nhìn người kia lộ liễu đấy. Anh để ý cậu ta sao? Hửm? Ngay khi đang ở bên cạnh em?"

Jimin nắm bàn tay còn lại của cậu, trong khi Jungkook vẫn đang dùng một tay khác vuốt dọc eo anh.

"Nhột quá Jungkook. Em biết... ah- không phải chỗ đó!"

Jimin nạt khẽ khi đôi tay Jungkook đã bắt đầu chuồi xuống lưng quần anh, tách ra một khoảng trống và luồn tay vào bên trong đó.

"Anh không được nhìn ai khác ngoài em anh biết chứ? Chỉ một mình em thôi cưng à. Và em hoàn toàn có thể hôn anh ngay tại chỗ đấy."

"Đừng mà, người khác sẽ thấy mất."

Jimin cố gỡ tay Jungkook đang tiến sâu hơn vào bên trong, loay hoay nhìn xung quanh xem ở đây liệu có còn ai khác ngoài hai người họ. Gò má Jimin đã đỏ ửng lên vì ngại, Jungkook chưa bao giờ thế này, lẽ nào khi hai người càng đẩy mối quan hệ đi xa hơn thì sự chiếm hữu của Jungkook càng trở nên rõ ràng hơn trước.

"Hôn em đi rồi em sẽ không làm gì nữa." Jungkook ngước mắt nhìn anh, đôi môi họ chỉ còn cách nhau một khoảng vài centimet. Jimin cúi đầu, từ tự hạ thấp khoảng cách của cả hai.

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ từ trong quầy pha chế đánh gãy bầu không khí ám muội, Jimin giật mình đẩy Jungkook ra xa còn mình thì ôm tim thở gấp. Gì thế này? Suýt nữa anh đã ngấu nghiến Jungkook ngay giữa tiệm cà phê. Jungkook lạnh mặt, ánh mắt cậu tối sầm đi và khẽ liếc về quầy pha chế. Jimin hoàn toàn có thể nhận thấy tâm trạng cậu đang tệ đến thế nào khi đôi mắt to tròn của cậu giờ đây dẹt ra bén ngót.

Jimin ôm lấy mặt Jungkook, không để cho người nọ tiếp tục ném sự u ám về phía kia.

"Nhìn anh này, anh yêu em."

Jungkook cuối cùng cũng đã thu lại ánh nhìn, chuyển sang nhìn anh với nụ cười nhếch mép.

"Anh nghĩ chỉ với chừng này là đủ thay thế cho nụ hôn kia á?"

Jimin lắp bắp:

"Không nhưng... ừ thì, lát nữa anh sẽ hôn đền bù. Được chứ?""

Jungkook mỉm cười, xem như thỏa hiệp với những gì Jimin vừa nói. Kế tiếp, cậu rút từ balo ra một quyển sách dày đã sờn góc và chi chít những hình vẽ về nhạc cụ dân tộc, chuyên chú nghiền ngẫm mấy dòng chữ dài ngoằng, chốc chốc lại mỉm cười rồi dụi đầu vào cổ Jimin.

Kim đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, tiệm cà phê nhỏ vẫn chưa đón thêm bất cứ vị khách nào. Jungkook vươn vai, bẻ cổ để âm thanh răng rắc của xương cốt vang lên giòn rụm.

"Em đặt đồ ăn rồi đấy, anh ra nhận giúp em được không? Em nghĩ mình cần đi vệ sinh một chút."

Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, theo dõi định vị của nhân viên giao hàng trên ứng dụng đặt đồ ăn. Jimin gật đầu, khoác áo và rời khỏi đó. Chiếc chuông gió treo ngay cửa reo lên khi Jimin lướt qua và bóng anh khuất sau những hàng cây rậm lá.

Bầu trời bỗng tối sầm lại như thể có ai đó vừa rút hết nắng của thành phố mang đi mất. Jungkook gập sách, chầm chậm tiến về quầy thu ngân trong ánh nhìn chau mày của người nhân viên nọ.

Jungkook đã chọn nơi này, cậu thích không gian của nó, hơn tất cả, cậu thích sự vắng vẻ không một bóng người. Mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt cậu, cho đến khi quyết định đưa Jimin đến đây. Cậu bước từng bước, thật chậm rãi và từ tốn với nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt điển trai. Màn hình máy lóe lên những sọc màu xanh đỏ, list nhạc vẫn luôn mở sẵn từ ban sáng bất ngờ nhảy sang một bài hát khác hoàn toàn không có bên trong. Đoạn nhạc vẫn đang đều đều phát lên từ chiếc loa nhỏ đặt trên quầy thanh toán bỗng dưng rè và vang lên một tiếng chói tai rồi tắt ngấm.  Người nhân viên nhân viên đứng sau quầy hàng đã chuyển dần sắc mặt sang màu trắng bệch khi quan sát những thứ kỳ lạ đang diễn ra xung quanh.

"Đừng lại gần đây!" Tiếng hét vang lên ngay khi mũi giày Jungkook cách quầy pha chế chừng khoảng hai mươi centi, cậu ngừng lại, nhìn chằm chặp vào chiếc loa phát nhạc và đập nhẹ lên đó hai cái. Chiếc loa rè một tiếng và đoạn nhạc lại tiếp tục.

"Tôi có ý tốt mà, không phải sao?"

Jungkook lại mỉm cười, đuôi mắt cong lên hòa nhã. Cậu đặt một tờ tiền lên bàn, mấp máy đôi môi hồng:

"Tôi chỉ muốn gọi thêm một phần mousse chanh dây. Cậu làm sao thế?"

"Anh không phải là con ngư-"

"Anh quay trở lại rồi đây Jungkook!"

Jimin mang một túi thức ăn gói bằng giấy bạc vẫn còn hơi ấm, Jungkook đã đặt hai phần hamburger của cửa hàng thức ăn nhanh gần đó. Giọng nói của Jimin và tiếng reo của chiếc chuông gió treo ngay cửa đã chắn ngang lời của cậu nhân viên. Jungkook tiếp tục cong môi như thể nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt thon gầy.

"Anh về bàn đợi đi. Em mua thêm món tráng miệng cho chúng mình."

Một cảm giác kỳ lạ khẽ lướt qua tâm trí Jimin, quay đầu nhìn cậu nhân viên đứng sau quầy thanh toán nhưng Jungkook lại chắn ngang tầm nhìn của anh. Cậu khẽ xua tay hối thúc anh trở lại vị trí ngồi và Jimin ngoan ngoãn làm theo những gì Jungkook nói. Có lẽ anh đã hơi vô ý khi liên tục chú tâm đến người khác khi họ vẫn đang đi cùng nhau.

List nhạc và loa đã trở lại trạng thái bình thường như thể tất thảy những gì xảy ra là một giấc mơ. Jungkook nói thật khẽ trong cuống họng, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy:

"Đôi lúc cậu nên học cách cẩn trọng lời nói của mình. Chúng sẽ mang lại rắc rối cho chính cậu đấy. Còn bây giờ thì nào, lấy bánh cho tôi đi."

***

Jimin và Jungkook kết thúc bữa trưa nhanh chóng và quay trở lại với bài nghiên cứu. Họ đã dành cả buổi chiều chỉ để xây dựng xong toàn bộ khung lý thuyết và lịch sử phát triển của các loại nhạc cụ được nhắc đến trong bài. Jungkook thậm chí còn đã xác định rõ những gì cần làm trong những chương tiếp theo và cả hai đều hài lòng với những gì đã thu được trong một ngày đầu tuần năng suất.

"Bước tiếp theo anh nghĩ em nên tiến hành phân tích các kỹ thuật sẽ được sử dụng khi kết hợp các loại nhạc cụ vừa nói đến. Điều đó sẽ giúp em hình dung dễ hơn khi tiến hành thực nghiệm." Jimin xoa cằm, nhìn vào tài liệu dài mười lăm trang mà Jungkook vừa viết. Cậu đã rất chỉn chu trong bài làm và Jimin hoàn toàn có thể khen cậu là một trong những sinh viên xuất sắc nhất anh từng hướng dẫn.

"Vâng, phân tích kỹ thuật và liên hệ với một số chuyên gia trong ngành. Em nghĩ em cần đến sự trợ giúp của anh. Anh có quen ai không?"

"Hmm... Anh đoán là anh Seokjin sẽ giúp được, anh ấy là một nghệ sĩ biểu diễn nhạc truyền thống. Nhưng xếp được một cuộc hẹn với Seokjin thì không dễ đâu, anh ấy bận suốt."

Jungkook biết người tên Seokjin, một nghệ sĩ biểu diễn nhạc truyền thống nổi tiếng trong nước. Thậm chí anh từng đại diện Hàn Quốc biểu diễn văn nghệ trong buổi gặp mặt giữa quan chức các quốc gia.

"Nếu có thể, xin hãy giúp em."

Jimin mỉm cười đưa tay xoa đầu người đối diện.

"Dĩ nhiên rồi, anh vẫn là giảng viên hướng dẫn của em mà. Em quên anh là thầy em rồi hửm?"

Jungkook bắt lấy tay anh, đặt một nụ hôn phớt qua lên đó.

"Em đã quên thật đấy, vì em cứ nghĩ anh là người yêu của em."

"Người yêu gì chứ? Bọn mình chưa hẹn hò đâu đấy nhé?" Jimin ngại ngùng né tránh ánh nhìn cưa cẩm của người bên cạnh, còn cậu thì cứ tủm tỉm cười.

"Sớm thôi Jimin à, sớm thôi, anh sẽ là của em."

Jungkook thì thầm vào tai anh. Hơi thở của cậu phả vào sau gáy Jimin khiến anh thấy nhột nhạt, anh khẽ uốn éo người rồi tựa hẳn đầu vào ngực người bên cạnh. Họ đang tán tỉnh nhau một cách lộ liễu và quên mất rằng ở đây không chỉ có một mình họ.

Cậu nhân viên nấp sau tủ bánh, vẫn dán ánh nhìn lên chiếc gương đặt trong góc phòng và thi thoảng lại đảo mắt về phía Jungkook. Cậu đã không nói được bất cứ điều gì, hệt như có ai đó chèn một tảng đá lớn vào ngay giữa thanh quản. 

Trời đổ dần về chiều, khi ánh nắng cuối ngày nhạt đi màu gay gắt. Tiếng chuông từ nhà thờ cách đó không xa cất lên từng hồi não nề đến chán ngán. Jimin cất gọn sách vở và máy tính, khoác lên mình chiếc áo khoác dạ màu ghi rồi quay sang hối thúc Jungkook vẫn đang loay hoay với mớ vật dụng trên bàn của mình.

"Nhanh lên nào, anh không muốn kẹt xe thêm lần nữa đâu."

"Em biết rồi mà."

Jungkook cất nốt ipad vào cặp, mặt bàn gọn gàng ngay cả khi họ đã ở đây cả một ngày. Jimin đã xếp rác và vỏ ly vào khay đựng rồi đặt nó ngay ngắn chính giữa bàn, đó dường như là thói quen không thể bỏ mỗi khi đi đâu đó.

"Về thôi." Người cao hơn nắm lấy tay Jimin và kéo anh rời đi.

Cánh cửa mở ra một lần nữa và lần này không có tiếng leng keng nào vang lên từ chiếc chuông gió vẫn treo trước cửa tiệm.

***

Năm giờ bốn mươi phút chiều, ánh chạng vạng nhập nhòe thời khắc giao ban giữa ngày và đêm, tại một góc phố nhỏ, nơi cửa hàng cà phê bị bao quanh bởi những tán cây lá rậm rạp dù vẫn đang giữa mùa đông lạnh giá, trên chiếc bàn đặt kế bên chiếc cửa sổ lớn ốp kính dày, một mẩu giấy nhỏ không biết đã xuất hiện từ lúc nào cùng dòng chữ thẳng hàng ngay ngắn:

"The silence sometimes decides everything."

---

chap này viết xong lúc 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin