/giữa thành phố không màu/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"này cậu"

"vâng, anh muốn gọi cà phê gì ạ?"

"tôi muốn hỏi cái cậu mái đầu cam đâu rồi, tôi chỉ uống cà phê cậu ấy pha thôi"

"jimin ấy hả, hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép, tôi cũng không biết có việc gì nữa"

ngập ngừng một chút, jungkook liền xách balo lên vai rồi rời đi, không hiểu sao, anh lại muốn gặp em đến thế.

dừng chân ở ngã tư đường, jimin bỗng thấy nhiều người tụ tập thành một đám đông. cậu tò mò đến gần, rồi lòng bồn chồn khi nghe những câu truyền tai nhau của người dân.

"tội nghiệp quá"

"máu chảy nhiều quá, chắc là chết rồi"

"tiếc thật, nhìn lông nó đẹp thế cơ mà"

để rồi jimin nhìn thấy một thiên thần nhỏ bé, nằm lặng thinh ở nơi ngã tư đường, máu loang lỗ thành một mảng và phần hông chẳng còn vẹn nguyên.

những người xung quanh dần tản đi, và jimin cảm thấy từng mảng màu sắc rơi vụn vỡ trước mắt cậu. seoul bây giờ, chỉ còn là một thành phố không màu.

jimin đã từng mất đi một người trong quá khứ, cậu không biết đó là ai, chỉ biết người đó rất quan trọng với mình. ấy vậy mà tai nạn với xe cộ năm cấp hai đã lấy đi mất kí ức với người đó. tất cả những gì cậu còn nhớ được là một đống hỗn đỗn mờ nhạt, nhưng lại có gì đó thật ấm áp.

bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, dòng người xô nhau ra đường, bộn bề tấp nập. còn jimin thì vẫn cứ ngồi bên cạnh nhóc. bớt chợt lách cách mấy hạt mưa rào, dáng người nhỏ bé lại lấy áo của mình khoác cho nhóc, cậu sợ nhóc sẽ bị lạnh. và cũng bớt chợt khoảng trời trên đầu jimin như có gì đó che chở, để những hạt mưa không đến được nơi jimin nữa.

cậu khẽ ngước nhìn, kìa giữa thành phố không màu, người tại sao lại đặc biệt đến lạ.

"em đây rồi"

"thật tiếc khi lâu lắm mới gặp lại mà mimmim lại không được khoẻ nhỉ"

một buổi chiều tàn vội vã, jimin ôm chặt chiếc hộp mà jungkook giúp cậu đặt mimmim vào, rồi bỗng chơi vơi cậu kể cho jungkook nghe bao vui buồn, giờ sẽ còn ai bên cạnh jimin vào mỗi tối nữa đây, sẽ còn ai ngồi nghe cậu hát dưới ban công nhà đây.

"làm sao anh biết em ấy là mimmim?"

"em đã quên anh đã tặng nhóc cho em sao"

bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, jungkook đột nhiên ôm cậu vào lòng, thì thầm khe khẽ bên tai.

"seoul là nơi có em, lethe là nơi anh gặp em, và em chính là mặt trời của anh, mái đầu cam ơi, vì vậy mà seoul trong anh luôn mang màu nắng của em, nó không hề mất đi màu hạnh phúc đó"

thì ra, tóc cậu mang màu cam, ở bên anh là tí tách màu hạnh phúc.

seoul bỗng rực rỡ có lại màu sắc của nó.

hơi ấm phủ lên phiến môi, giá như có ai đó nói cho jimin biết phải làm gì lúc này.

anh mở lời sau cái hôn ngại ngùng, hay là mình yêu nhau đi.

jimin lục tìm trong lòng liệu cậu có tình cảm với jungkook, từ khi gặp lại người cậu tìm kiếm bao lâu nay làm cậu không nghĩ được gì nữa, nhưng phải thật lòng rằng ừ thì cũng có một chút. thôi thì chút xíu cũng là yêu.

cả hai về đến nhà của jimin, chỉ có lạch cạch tiếng mở cửa sao mà trống trải quá. tiếng radio rè rè mấy câu ca xưa buồn não nề, jimin ủ rủ nằm dài trên bàn, đăm đăm nhìn cái radio cũ rích đang hát. jungkook dứt khoát tắt radio đi, kéo jimin và mang theo chiếc guitar ở góc phòng ra ngoài ban công.

"đừng nghe nó nữa, nghe anh này"

và nếu như anh có thể với đến được mặt trăng

anh sẽ tặng nó cho người anh yêu

và nếu như cái chết có tìm đến em

anh sẽ trao cho em cuộc sống của mình

/get you the moon - kina/

những ngón tay jimin dịu dàng siết lầy bắp tay người kia, cuộc đời lấy đi mimmim của cậu, nhưng đã để cho cậu gặp lại jungkook.

jungkook cất lên mấy bài ca của những kẻ yêu nhau với cây đàn guitar mộc mạc trên tay, jimin khe khẽ tựa đầu ngân nga theo mấy bài hát của anh. cả hai lãng đãng quên mất thời gian, và cậu mơ màng buồn ngủ. anh mang cậu lên giường, kéo chăn lên cao một tí, âu yếm hôn lên trán và những ngón tay nhẹ nhàng đan vào mái đầu cam.

"lạnh không?"

jimin khẽ rúc người vào gần anh thêm một chút.

"ấm lắm"

anh nhớ tách cà phê lưng chừng anh để lại, chắc là em buồn lắm nhỉ.

không, em thấy anh thật kì cục, đến lethe để tìm lại kí ức của mình, vậy anh đã tìm được chưa?

anh tìm được em rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro