/là vì tôi cô đơn/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mình đang tìm kiếm một thứ gì đó.

hôm nay mimmim lại ngủ nhiều hơn mọi khi, chú mèo lười của jimin. cậu xoa đầu nhóc một cái, vuốt dọc sống lưng và cái miệng nhỏ của nhóc khẽ cười vì sự dễ chịu từ bàn tay của jimin. cậu để sẵn thức ăn và sữa vào cái bát ăn của nhóc, để khi thức dậy mặc dù không có jimin ở nhà thì nhóc cũng không bị đói.

đi trên đôi giày mòn gót cũ sờn, jimin quấn thêm một cái khăn ấm, seoul đang là thời gian chuyển mùa cuối năm, dù thế tiết trời vẫn có nắng bao phủ. cậu chơi vơi ngước nhìn, thầm nghĩ trời hôm nay không đẹp lắm, hoặc là thế giới trong mắt cậu đã vốn nhạt màu.

bước vào lethe nơi cậu làm việc, nơi mà mỗi khi rời đi sẽ luôn có mùi cà phê vương lại trên tóc. lethe là tên của một dòng sông trong thần thoại hy lạp, mang bên mình ý nghĩa của sự quên lãng. vì vậy mà những khách ghé đến thường có trong mình một nỗi buồn, cà phê sẽ không khiến họ quên mất nỗi buồn như trong sách, mà sẽ khiến nó thành một nỗi buồn thật đẹp.

"này mái đầu cam"

giọng nói kéo jimin về với hiện tại, ở lethe chỉ có cậu mang màu tóc cam, nhưng lại dịu mắt dễ nhìn mà không loè loẹt.

"cho tôi một cốc mocha"

dù là có chút không lịch sự khi gọi người khác là mái đầu, nhưng là lần đầu có người gọi jimin như thế. cậu bần thần nhớ mãi, người ta kêu mình là mái đầu cam.

vị khách chọn một chỗ mà ánh nắng ấm áp chiếu rọi, tay chống cằm và ánh mắt đanh lại nhìn ra đường phố. jimin thầm nghĩ, có lẽ là một nỗi buồn khó vơi, cậu quyết định pha cà phê khác thường ngày một chút.

người đó nhấp môi cốc mocha nóng nồng đượm hương cà phê đắng lòng, rồi bỗng dưng bỡ ngỡ nhìn bọt cà phê xoay vòng vẫn còn chưa lắng. tưởng chừng cà phê đã làm tốt điều nó cần làm và tiếp theo là vị khách sẽ nhẹ lòng rời đi như thường lệ, ấy vậy mà anh chàng đó nán lại nơi đây đến chiều muộn. hàng mi anh rũ xuống và rời đi khi trời chạng vạng, để tiền lại dưới cốc cà phê lưng chừng chưa uống hết.

jimin nghiêng đầu khó hiểu, cà phê cậu pha không được ngon sao?

công việc kết thúc vào lúc tám giờ tối, cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, lập tức mimmim chạy đến cào lấy nó. nhóc chui qua khe hở nhỏ, dụi đầu vào chân jimin rồi nằm đó vòi vĩnh những cái vuốt ve. cậu phì cười ôm nhóc vào nhà, tắm cho bản thân và cả cho nhóc. dù jimin cô đơn loay hoay một mình giữa đường phố thân thuộc, ít nhất vẫn có nhóc bên cạnh.

cậu đặt mimmim ngồi cạnh mình ở ban công, cùng nhau ngắm những ngôi sao xa xôi lấp lánh. cậu hát, cho cuộc đời nhạt màu tìm được màu sắc của nó.

hôm nay anh chàng kia lại đến lethe, gọi một ly đen đá không đường. lần này chính jimin mang cà phê đến cho anh, cậu ngập ngừng bắt chuyện.

"chắc hẳn anh có một nỗi buồn cứng đầu nhỉ?"

jungkook va phải vào ánh mắt của jimin đang nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi, để jimin tiếp tục tiếp lời.

"những vị khách tìm đến đây khi họ có một nỗi buồn, và phải một thời gian sau, có thể là hai, ba tuần, thậm chí là vài tháng, để họ có một nỗi niềm nữa gửi vào hương cà phê."

"anh đã đến đây hai ngày liên tiếp rồi, tôi chỉ là muốn hỏi thăm..."

"không phải"

lúc này jungkook mới đáp lời, ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn ra đường phố seoul ngoài kia.

"tôi đến đây không phải để đổi nỗi buồn để lấy một nỗi buồn đẹp hơn, tôi muốn tìm lại một trời kí ức của mình"

vì câu nói đó mà jimin suy nghĩ mãi, lethe là dòng sông quên lãng cơ mà, sao anh ấy lại tới đây để tìm lại kí ức của mình?

bước chân cậu xiêu vẹo trong màn đêm, nghiêng đầu cảm nhận âm nhạc của billie vang đến từ hai chiếc tai nghe, hoà cùng mấy đợt gió hiu hiu lạnh. khi về đến nhà và ôm mimmim ngồi bình yên dưới mái hiên ban công, jimin lại lãng đãng quên đi có một người để lại cho cậu bao nhiêu nghi vấn.

đã là ngày thứ ba rồi, kể từ khi jungkook đến nơi lethe này và gọi những loại cà phê khác nhau. vẫn là jimin pha cà phê và mang ra cho anh, cà phê hôm nay là macchiato nóng. phải chăng anh ấy muốn thử hết các loại cà phê để tìm được kí ức của mình?

"tại sao lại là lethe?"

jimin tò mò hỏi khi jungkook đang lấy thứ gì đó trong balo của anh ấy ra.

"vì tôi gặp cậu ấy ở đây"

jungkook lấy trong balo ra một chiếc máy ảnh, ngón tay thoắt bấm vài nút trên màn hình, đưa cho jimin xem tấm ảnh có hai cậu bé con, dắt tay nhau cầm một chiếc xô nhựa đồ chơi. lướt qua một chút, là hình ảnh cậu bé gầy gò hơn đang đeo cho chú mèo sơ sinh trong chiếc xô một cái vòng cổ, đằng sau là ánh chiều tà ngược nắng, khiến cho gương mặt đều không nhìn được rõ.

"sau ngày hôm đó, chúng tôi lạc mất nhau"

"ồ anh biết chụp ảnh sao"

"tôi là một nhiếp ảnh gia"

jimin khá bất ngờ, một gã thợ chụp ảnh đang cố tìm lại những kí ức không tên với lác đác mấy tấm hình của gã.

cuộc nói chuyện của cả hai chỉ dừng lại ở đó, jimin còn phải làm tiếp công việc của mình, còn jungkook thì ôm khư khư chiếc máy ảnh, như thể đó là tài sản duy nhất của anh. anh ngắm nhìn cậu bé trong bức hình, rồi vô thức di di ngón tay trên đó mong muốn được gần cậu bé ấy thêm một chút.

trong lòng jimin nhộn nhào như mang bão, bỗng dưng anh ta lại kể cho cậu nghe một kí ức, điều đó khiến cậu bớt chợt lại muốn có một kí ức với riêng anh.

mang tâm trạng có vui vẻ hơn thường ngày một chút về nhà, jimin cất tiếng gọi

"mimmim ơi"

nhưng căn phòng lại lặng im đến lạ, nhóc lúc nào cũng mừng đón khi cậu về kia mà.

"mimmim ơi, anh về rồi này, em ngủ à?"

cả buổi tối hôm đó, jimin chẳng thể tìm thấy mimmim trong nhà, dù cậu đều xem hết mọi ngóc ngách rồi. cậu khoác vội cái áo vắt trên ghế, mở tung cửa chạy ra ngoài. về đêm seoul càng lạnh hơn, bây giờ chỉ vỏn vẹn bảy độ. ấy vậy mà mặc cho bản thân đang thở ra nghi ngút khói, jimin vẫn không chịu về nhà.

cậu chạy đến công viên mà chủ nhật cậu thường dẫn nhóc ra đi dạo, cả các cửa hàng thú cưng, nơi bán đồ ăn cho mèo, nơi chăm sóc sức khoẻ cho động vật, tất cả, tất cả những nơi mà cả hai đã từng đến. điều mà cậu nhận lại được chỉ là cái lắc đầu đáng tiếc của người dân.

jimin lặng lẽ về căn nhà trống trải, tự nhủ rằng nhóc đi chơi ở đâu đó, sẽ sớm về thôi. đêm đó jimin cứ chập chờn chập chờn, không thể ngủ.

- - -
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro