1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để lại vài comment động viên tớ nhớ...
______

"Muốn làm một điếu không"

Jimin nhìn Jin rồi mỉm cười nhẹ, giơ tay ra từ chối.

"Bỏ thuốc rồi à? Anh không thấy em hút từ lâu"

"Ừ, được mấy tháng rồi"

"Bỏ được cũng tốt nhưng đôi khi tâm trạng không ổn, điếu thuốc lại là thứ duy nhất kéo chúng ta ra khỏi mệt mỏi"

Vân vê điếu thuốc trên tay rồi đưa lên miệng châm lửa. Jin đưa mắt nhìn khắp màn đêm yên tĩnh, trăng hôm nay thật tròn và sáng nhưng trong lòng lại rộn ràng biết bao nhiêu là tâm tư. Sân thượng nhỏ lấp ló bóng hình hai người đàn ông đang hàn huyên với nhau.

Một lúc sau Jimin cũng rút một điếu thuốc rồi kê lên môi. Rít một hơi dài, cảm giác căng đầy ở cuống phổi, vị khét ở cổ họng làm tâm trạng cũng ít nhiều lên một chút, lâu lắm anh không nếm lại hương vị này, tràn ngập sự đắng cay, giống như tâm tình nặng trĩu của anh lúc này. Jimin trước đây từng là con nghiện thuốc lá, anh hầu như hút thuốc hằng giờ vì stress, nicotine giống như là một trói buộc nhưng là sự trói buộc nhẹ nhàng êm ái, một trói buộc có sức lôi cuốn và hấp dẫn rất đặc biệt. Sau này vì một vài lí do, Jimin đã cai nó.

Được một lúc sau, Jimin mới cất lên tiếng nói ngèn ngẹn.

"Chúng em cứ mãi bỏ lỡ nhau như vậy, có lẽ chúng em thực sự không thuộc về nhau."

Nụ cười trên môi Jimin chẳng hề di chuyển, đến bản thân anh cũng chẳng hiều vì sao mình phải cười mãi như thế. Nụ cười tựa như một lời chế giễu bản thân hoặc dù Jimin có buồn đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy vui và hạnh phúc thay cho người ấy.

"Chí ít thì em với Jungkook vẫn là bạn thân của nhau."

"Không! Anh mới là bạn thân của em. Thằng bé đã viết bức thư cho em, đấy là một lời ràng buộc. Jungkook không hề yêu Somin."

Jin cắt lời Jimin, anh ném mạnh điều đầu lọc xuống đất, Jin lao ra trước mặt Jimin, nhìn anh với ánh mắt cực kì sắc lẹm. Trái với vẻ sốt ruột của Jin, Jimin lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nụ cười chua xót vẫn chưa rời xa đôi môi. Jimin nhìn lại anh với đôi mắt long lanh ngập nước. Giọng điệu cứ vô hồn và rỗng tuếch.

"Thì sao chứ? Jungkook viết nó hàng tháng trời rồi."

Đưa điếu thuốc lên miệng rít thêm một hơi, Jimin nói tiếp.

"Không yêu thì đã sao chứ? Cậu ấy cầu hôn Somin trên tàu đấy. Lãng mạn thật, cứ như Leonardo và Kate vậy."

"Thật đấy à, em nhất thiết phải lấy Titanic ra để so sánh không? Đấy là bộ phim yêu thích của anh!"

Jimin chả nói gì nữa chỉ liên tục hút điếu thuốc trên tay. Mặt Jin gần như nhăn nhúm hết lại, anh chỉ muốn phát điên vì sự cứng đầu của Jimin.

"Jimin nghe này! Anh sẽ giải thích bằng ngôn ngữ mà em hiểu được"

Người đàn ông điềm tĩnh có mái tóc hồng giờ đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bất lực chân tay đang múa loạn xạ lên để cố giải thích.

"Con thuyền, tảng băng trôi và bùm"

Anh ấy đập hai bàn tay chát vào nhau, âm thanh miêu tả sống động hơn bao giờ hết, nghe giống vụ va chạm thiên thạch Barringer hơn là Titanic. Nhưng Jimin cũng chỉ tựa lưng vào lan can và nhìn người anh của mình.

"Hỗn loạn, sợ hãi, cả một biển băng"

"Và Jungkook đang ở trên con tàu cứu nạn cuối cùng. Chỉ còn một chỗ trống duy nhất thôi, người chiếm được nó là em hay Somin? "

"Ai sẽ giành được nó đây?"

Từng lời nó của Jin như một sự thức tỉnh cho Jimin. Điếu thuốc đang hút dở đã tàn đến cuối. Jimin chợt nhận ra, Jungkook và mình đã bỏ lỡ nhau suốt mười mấy năm nay chỉ vì sự rụt rè, sợ hãi của cả hai. Nếu như ngay từ đầu, anh dám đương đầu với tất cả để dành lấy nó liệu cả hai có phải chờ đợi nhau như thế này không? Jimin đọc lại bức thư, phải, anh xứng đáng được mỗi đêm nằm trong vòng tay của cậu ấy, và thức dậy với những nụ hôn mơm trớn trên khắp khuôn mặt. Anh xứng đáng với nó, muốn lấy lại tất cả, dù cho có là ích kỉ thì anh cũng phải làm. Chẳng có gì là tự đến cả, bạn phải tự giành lấy nó thôi.

Cả đêm hôm đó Jimin nằm trên giường suy nghĩ, anh bắt đầu hồi ức lại mọi chuyện từ cái đêm khiến cuộc đời Jimin đi vào ngã rẽ chênh vênh, khiến mọi thứ đảo lộn.

Mười lăm năm trước

Jimin và Jungkook đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình, tuổi mười tám. Độ tuổi nổi loạn hay bộc lộ cái tôi đầy ương ngạnh, ngang bướng của mình một cách mạnh mẽ đầy cá tính. Tiệc tùng thác loạn, rượu bia là thú vui mỗi ngày của bọn họ.

Jimin và Jungkook đang đắm chìm vào tiếng nhạc sập sình, sau khi nốc hết năm shot tequila thì Jimin chính thức phó mặc cơ thể cho hơi men điều khiển. Hôm nay là sinh nhật của Jimin, anh quyết định tổ chức một bữa tiệc thật lớn và mời cả trường tới dự. Lời mời đến từ hotboy, ai mà dám từ chối chứ? Jimin uống rượu liên tục, mỗi lời chúc mừng là đi kèm một cốc cooktail pha trộn một đống chất cồn, mỗi một ngụm là một điệu nhảy tăng gô trong đầu. Chiếc cốc nhựa đỏ cứ vơi rồi lại đầy, đầu óc Jimin bây giờ như một mớ mòng tơ, chả thể suy nghĩ được gì nữa mà cứ để mặc cho bản thân hòa vào nhịp điệu của tiếng nhạc.

Jungkook đã bị Jimin bỏ lại từ lúc nào. Tìm Jungkook bây giờ là điều bất khả thi, giữa một nơi đông đúc người như vậy, mái đầu cherry của Jungkook có nổi bật bao nhiêu thì cũng thật khó để nhận ra cho nên anh đã bỏ cuộc mà tiếp tục đắm chìm trong hoan lạc và cũng không biết mình kết thúc bữa tiệc vào lúc nào.

Hôm sau Jimin thức dậy với đầu đau như búa bổ. Anh díp hết con mắt lại đầy khó chịu với cái đầu ong ong và ánh sáng từ phía cửa sổ. Jimin thề rằng không có lần thứ mình uống say như thế này mặc cho lời hứa này không biết đã lặp lại bao nhiều lần. Sau một khoảng thời gian để tỉnh táo lại, anh chợt nhận ra tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.

Chết tiệt

Chửi thầm một câu, Jimin phi vội vào nhà tắm. Jimin thực sự muốn bổ đôi trái đầu mình ra xem trong đó chứa thứ gì mà khiến anh có thể quên tắt nước sau khi tắm chứ, tiền nước tháng này sẽ đè gãy cổ anh mất. Bỏ mặc cả việc thân thể mình đang lõa lồ, Jimin phi ngay vào nhà tắm để tắt nước. Thế nhưng không giống như Jimin nghĩ, khi vừa mở cửa ra hình ảnh ngay lập tức đập vào mắt anh là một cô gái với thân hình khiêu gợi mập mờ trong hơi nước đứng dưới vòi hoa sen.

Oh shi-

Jimin gần như chết điếng không tin nổi vào mắt mình. Anh cứ ngây người ra như thế cho đến khi cô gái nhận ra có người làm gián đoạn công việc của mình.

"Hey baby, anh có muốn tham gia chung không?"

" Không, cảm ơn em, cứ tự nhiên nhé.."

Jimin không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, làm sao anh có thể? Ngay khi vừa dứt câu anh đóng sập cửa lại. Jimin trượt dài tấm lưng trên cánh cửa, vò thật mạnh mái đầu cam của mình. Lúc nãy chạy nhanh qua anh không để ý, giờ mới nhận ra căn phòng ngủ của mình rải rác đầy quần áo nam nữ, thậm chí chiếc quần lót ren nữ đỏ rực đập vào mắt anh nữa. Điên thật, Jimin chỉ muốn giết chết bản thân mình ngay lúc này, cho dù anh là một người ăn chơi đến mấy anh cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có ngày mình quan hệ với một cô gái xa lạ. Đối với anh chuyện này không chỉ là sự thăng hoa của khoái cảm mà còn là sự gắn kết đẹp đẽ nhất của tình yêu. Bản thân Jimin từ trước đến nay chỉ để dành chuyện này với người mình yêu huống hồ bây giờ anh không thể nào cùng một người con gái lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro