2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì anh yêu Jungkook.

Phải, Jungkook chính là tình yêu của anh. Jimin không phải là gay, trước đây anh cũng đã từng có bạn gái và anh cũng yêu họ, đã từng yêu họ. Chỉ là cho đến một ngày, anh phát hiện thế giới quan của mình bị thay đổi từ lâu, cho dù anh yêu những cô gái kia đến mấy thì cũng không bằng cảm giác mỗi khi ở bên Jungkook, anh nhận thấy ở bên Jungkook đối với anh là sự an toàn, thoải mái không một ai có thể cho Jimin được cảm giác này.

Đứng dậy thu dọn đống lộn xộn dưới đất, Jimin cảm thấy chuyện qua đêm với một cô gái lạ là không thể chấp nhận được, cảm giác như anh đang phản bội chính con tim mình vậy. Giải quyết nhu cầu sinh lí không phải một việc làm xấu, đó cũng chỉ là nhu cầu thể xác của sự cô đơn, nhưng với Jimin đây là chuyện tồi tệ, bản thân Jimin cũng không hiểu từ lúc nào mình lại đặt nặng vấn đề giường chiếu như này. Vừa nghĩ Jimin vừa nhặt chiếc váy của cô gái lên, nó rách tơi tả và dường như không thể che kín thêm gì nữa dù vốn chiếc váy đã cực kì kiệm vải.

Sau khi mặc xong quần áo, Jimin bỏ chạy sang nhà Jungkook. Anh thầm xin lỗi vì để mặc cô gái một mình như vậy nhưng Jimin phải làm vậy, anh không muốn đối mặt với hiện thực và càng không muốn gặp cô gái đó. Anh đập loạn xạ cửa nhà Jungkook, chỉ muốn thật mau chóng mở cửa để trốn vào trong. Cánh cửa vừa mở ra, Jimin đã thấy mẹ của Jungkook. Chưa đợi bà lên tiếng Jimin đã giơ tay ra nhận lỗi.

"Cô Jeon, cháu xin lỗi. Chuyện đêm qua hoàn toàn là lỗi của cháu."

Mẹ Jungkook bày ra vẻ mặt hoài nghi, hoàn toàn không tin lời nói của Jimin.

"Ồ, cô cũng muốn tin cháu đấy nhưng cô quá hiểu con trai cô, đừng để thằng nhóc nhà cô dụ dỗ nhé, sắp tốt nghiệp rồi."

Từng lời nói của mẹ Jungkook đều là sự chê trách nhưng một câu con trai cô, hai câu thằng nhóc nhà cô cũng đủ hiểu bà ấy yêu Jungkook đến mức nào.

"Sao mẹ cứ mỉa mai con thế?"

Jungkook đứng trên cầu thang nói vọng xuống, gương mặt ngái ngủ với mái tóc cherry rối như tổ quạ. Cậu ấy quấn cái chăn to sụ màu xanh quanh người, một tay giơ giơ dui mắt. Hình ảnh lúc chưa tỉnh ngủ của Jungkook quả thật đáng yêu, khác với hình ảnh lạnh lùng và vô cảm với cả thế giới hằng ngày của cậu. Ngước mặt lên trên cầu thang, Jungkook đang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền tràn đầy ánh nắng ban mai trong phút chốc làm Jimin quên toàn bộ chuyện xấu hổ đêm qua mình làm.

"Mẹ sẽ không mỉa mai con nữa nếu con chăm chỉ học hành và đừng dụ dỗ Jimin nữa, thằng bé còn phải làm bác sĩ."

Cả hai đều nhìn nhau cười, nụ cười càng rộ lên bởi câu nói đùa của mẹ Jeon. Jimin chạy lên cầu thang và kéo Jungkook vào trong phòng.

"Cháu lên trên với Jungkook đây ạ"

Vừa xông vào phòng Jimin đã đổ ập người lên giường Jungkook. Mùi hương thanh mát như cỏ dại và hạt sương sớm là chất gây nghiện đối với anh, mùi đặc trưng của cậu ấy có khắp mọi nơi trong căn phong này, nhất là chiếc giường êm ái của cậu ấy. Jungkook là bạn thân nhất của Jimin, là chỗ dựa tinh thần của Jimin, và cũng là người hoàn hảo nhất để Jimin gửi gắm cả đời. Jungkook không phải là một người giỏi trong việc cho lời khuyên nhưng là một người giỏi lắng nghe, từ bé đến giờ mọi tâm sự của Jimin, Jungkook chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa. Nhưng từ khi anh nhận là chân tình đời mình là cậu ấy, mọi lời tâm sự đều thốt ra một cách chọn lọc hơn, những điều còn lại Jimin cất giữ trong chiếc hộp của riêng mình, khóa chặt lại và ném nó đi. Đâu ai ngờ rằng nhiều năm sau Jungkook lại là người tìm thấy nó, đến lúc mang nó trở lại thì mọi thứ đã quá muộn.

"Arg tớ xấu hổ về đêm qua chết mất!"

"Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ?"

"Tớ cư xử tệ chết đi được ấy, sẽ không có lần thứ hai tớ chuốc say bản thân như thế đâu."

Jungkook ngồi xuống mép giường cạnh Jimin, đắp cái chăn mà cậu vẫn cuốn nãy giờ lên người Jimin.

"Trong cái xấu cũng có cái tốt mà."

Câu nói này của Jungkook làm Jimin ngay lập tức quay ra trừng mắt với cậu. Jungkook hôm nay rất lạ, cậu cứ cười dịu dàng mãi không thôi, đôi mắt thì cứ hững hờ khơi gợi.

"Tốt á? Không nó kinh khủng chết đi được, nghĩ đến là tớ muốn ói."

"Ý- ý cậu là chuyện nào cơ?"

Nụ cười trên môi Jungkook trở nên gượng gạo, giọng nói đầy sự lúng túng.

"Về tất cả, Jungkook, hãy quên toàn bộ chuyện hôm qua đi nhé."

Jimin đã chú ý đến sự thay đổi của Jungkook nhưng anh không để tâm cho lắm, chỉ tiếp tục vùi mặt vào gối sám hối chuyện đêm qua.

"Ừ phải rồi.."

Giọng điệu của Jungkook như miếng bánh mỳ ỉu. Mặt xịu xuống như một con cún cụp tai trông rất tội nghiệp và ...đáng yêu.

"Làm sao mà mẹ cậu hôm nay lại khó tính thế? Mọi khi bà có thế đâu."

Jimin ngồi dậy và dịch sát vào người cậu ấy, trực tiếp đổi chủ đề. Jungkook nhìn sang Jimin với vẻ mặt siêu siêu bất đắc dĩ, đôi mắt to tròn mở to trông giống như một cậu học sinh nhỏ bị đổ lỗi oan ức vậy.

"Thì mẹ lại nghĩ tớ là người ảnh hưởng xấu tới cậu."

Mặt của hai người hiện giờ rất sát nhau, chỉ cần rướn lên một chút thôi là Jimin có thể chạm vào đôi môi của Jungkook. Cả hai nhìn nhau mãi thế, những cử chỉ giữa họ dần trở nên ám muội hơn dù mọi khi nó không khác gì. Được một lúc sau, Jungkook cúi mặt xuống tránh tránh ánh mắt của Jimin và nói.

" Oh, thì đúng là như thế thật mà!"

Jimin trêu Jungkook, anh nháy mắt đầy tinh nghịch với cậu. Anh biết Jungkook không ảnh hưởng xấu gì tới anh, là Jimin ảnh hưởng xấu tới cậu ấy thì đúng hơn nhưng mà Jimin thích trêu Jungkook và với không khí gượng gạo nãy giờ, một câu đùa có lẽ sẽ tốt hơn. Jungkook là người rất chiều chuộng và nhường nhịn Jimin, mỗi lần bị Jimin trêu cậu chỉ chun mũi giả vờ bực mình và xông đến cù Jimin thôi. Khác hẳn những lúc cậu ấy trêu Jimin, anh toàn xù lông lên rồi lườm nguýt, tung vài cú đấm vào ngực của cậu ấy. Nhưng hôm nay Jungkook không như thế, cậu chỉ cười nhẹ, cậu nhìn xuống dưới nền đất, tránh đi ánh mắt của Jimin.

"Cậu tin được không? Me tớ bắt từ giờ phải học trong thư viện ba tiếng mỗi ngày."

"Chà nghe tệ thật." Jimin bày ra bộ mặt đầy đồng cảm, dí sát hơn vào mặt cậu ấy. Jungkook rốt cuộc cũng ngước lên, liếc đểu Jimin rồi nói tiếp.

"Nhưng may thay, Kim Soomin làm thêm ở đấy"

"Kim Somin? Kim Soomin 12B á?"

"Nói cho mà biết nhé, cô ấy cứ liếc mắt đưa tình tớ suốt thôi."

Tớ biết cô ấy liếc mắt đưa tình cậu, ai mà chả biết Kim Soomin thích Jeon Jungkook. _Jimin nghĩ thầm trong đầu.

"Ôi thôi đi, cô ấy chỉ cảm thấy khó hiểu cục mụn trên trán của cậu thôi, sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu nặn nó đi nhờ? Nào lại đây, tớ giúp cậu!" Jimin bày ra bộ mặt nham hiểm, hai tay giơ lên trực tiến tới dọa Jungkook. Ngay lúc này anh phải hành hạ chết Jungkook, tại sao cậu ấy lại để ý đến Soomin!

"Này! Tránh xa tớ ra."

Jungkook nhận ra ý đồ của Jungkook, vội vàng đẩy Jimin ra và quay mặt đi nhưng Jimin không bỏ cuộc đâu, Jungkook ghét nhất là nặn mụn. Jimin chồm hẳn người lên Jungkook, đẩy cậu ngã xuống giường.

"Ôi thôi nàoooo, lại đây."

"Không! Tránh xa tớ ra."

______

Hãy để lại vài comment động viên tớ nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro