3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để lại vài comment động viên tớ nhớ...

_____

"Về tất cả, nghĩ đến là tớ buồn nôn, đừng bao giờ nhắc lại nó trước mặt tớ nhé."

Jungkook sững cả người, trái tim như đang bị treo ngược bởi sợi chỉ và Jimin là người cầm cái kéo cắt đứt nó, rơi xuống và vỡ vụn ra từng mảnh sứ như pha lê. Anh đã hi vọng rằng mọi thứ trừ nụ hôn. Anh đã lấy toàn bộ dũng khí để làm điều này và Jungkook chắc chắn với bản thân mình rằng lí trí của anh không sai, thực sự Jungkook có cảm nhận được rằng

...Jimin cũng thích cậu.

Nhưng, Jungkook đã sai rồi. Là cậu ấy chán ghét nụ hôn đó và chỉ là thứ lầm lỗi họ không kiểm soát được trong cơn say

Jimin muốn quên nó đi.

Và mọi thứ trong Jungkook như sụp đổ.

Jimin như thiên thần nhỏ của đời anh, từ thuở thơ ấu, Jimin đã là một đứa nhóc hoạt bát và tinh nghịch. Trái ngược với Jimin ấy, Jungkook vốn không phải là người hứng thú với những hoạt động vui chơi bên ngoài, anh thích được ngắm nhìn thế giới qua ống kính của máy ảnh và chụp bầu trời, đám mây và con người. Hay là chỉ muốn ở trong phòng và nghe những bài hát đang thịnh hành, anh sẽ hát theo ca sĩ đó và không một ai ngoài anh có thể nghe được tiếng hát của chính mình. Anh thích một mình và mọi thứ trong cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng và yên tĩnh. Jimin là mặt trời, chói chang và toả sáng khắp nơi còn Jungkook là ánh trăng huyền bí, là ánh sáng nhẹ nhàng yên tĩnh.

Jungkook và Jimin như hai đầu âm và dương của nam châm, tuy khác nhau nhưng lại thu hút nhau không ngừng. Jimin giống như một con cún nhỏ tinh nghịch cực kì phiền toái nhưng dễ thương vô cùng, Jimin đã kéo Jungkook vào cuộc sống đầy tươi trẻ của cậu ấy, để rồi khiến Jungkook mãi mãi chẳng thể dứt khỏi cuộc sống của Jimin nữa. Jungkook chỉ làm điều gì đó khi đấy là Jimin. Jungkook ghét tiệc tùng nhưng anh sẵn sàng lắc lư cơ thể cùng Jimin trong tiếng nhạc sập sình nhức óc kia cả một đêm, có thể nốc cả chai rượu đến ngất lên ngất xuống chỉ để có thể ngắm nhìn Jimin lúc say dù anh ghét rượu tới cỡ nào. Jungkook không thích những người nói quá nhiều nhưng anh luôn muốn Jimin rủ rỉ vào tai mình suốt ngày, luyên thuyên đủ thứ trên đời. Chỉ cần là Jimin, cậu có thể biến tất cả những điều cậu ghét thành sở thích của mình.

"...Ừ phải rồi."

Sau đó Jungkook bất giác nhắc đến Somin, bản thân anh cũng không rõ tại sao, chỉ là vô thức nhắc đến cô gái đó để làm tấm chắn cho bản thân. Jungkook chỉ không muốn mình trở thành một thằng ngốc tội nghiệp trước mặt Jimin sau khi bị từ chối. Anh chỉ muốn chứng tỏ rằng nụ hôn đó chỉ là tai nạn dù thực chất nó không phải thế.

Jungkook đã phải lấy hết dũng khí mười mấy năm từ khi quen Jimin để làm điều này...

Nếu như tình yêu là chấp niệm thì tình yêu cũng chính là hi sinh và vị tha. Bản thân dù rất muốn nắm giữ trong lòng không buông bỏ nhưng sẵn sàng buông tay để người kia với tới hạnh phúc và rồi anh chỉ cần đứng sau người ấy và lặng lẽ cười. Chỉ cần bên người ấy, không cần là người yêu cũng được, chỉ cần là một người có thể để người ra dựa dẫm, để thủ thỉ những tâm sự, là nơi người ta muốn tìm đến sau những đau lòng. Jungkook chấp nhận buông xuôi tình cảm đơn phương của bản thân mà tiếp tục trở thành người bạn thân nhất Park Jimin.

Thật ra Jungkook biết Somin thích mình, làm gì có ai ngốc đến độ người khác thích mình mà không biết chứ? Trước đây những người bạn cùng lớp luôn rí rách vào tai anh rằng.

"Nhìn Kim Somin kìa, con bé say cậu như điếu đổ rồi đấy!"

Nhưng Jungkook chỉ luôn lắc đầu như đang nghe một thứ tào lào, nhảm nhí trên đời rồi liếc sang Jimin đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh với cái môi chu lên.

Thực sự rất dễ thương.

Jimin có một thói quen là khi nói và tập trung vào điều gì đó, đôi môi cậu ấy sẽ chu lên, những lúc như thế Jungkook chỉ muốn xông đến và hôn chụt vào môi Jimin thôi. Dần dần những câu trêu đùa càng ít đi, họ đã chán với việc bị Jungkook lờ đi những câu chuyện mang chủ đề liên quan đến Somin. Jungkook không thể đáp lại tình cảm của người ta, thế nên cũng chỉ giả vờ làm ngơ, vờ như không biết và tiếp tục đơn phương người bạn thân của mình.

Còn bây giờ, Jimin đã từ chối khéo anh, Jungkook cần một người đến để giúp Jungkook xoá nhoà hình bóng của người kia đi, có thể giúp anh quên đi tình yêu của mình và lựa chọn của Jungkook là Somin. Jungkook biết rằng như thế là mình đang ích kỉ, nhưng anh đang rất đau lòng và chuyện này đều có lợi cho cả đôi bên mà...

Phải không?

____________

Jimin không hiểu vì sao sau hôm đấy, Jungkook như một con người khác. Cậu ấy không còn là chàng trai chỉ thích ở trong phòng, thay vào đó cậu ấy đã tiệc tùng nhiều hơn. Hầu như trước đây, mỗi lần Jimin rủ cậu ấy đi những nơi ồn ào, cấu ấy rất ít khi đồng ý ngay. Mỗi lần như thế Jimin đều phải bày ra bộ dạng nhõng nhẽo với Jungkook để năn nỉ cậu ấy đi, và không nằm ngoài dự định, Jungkook không thể chịu được sự tấn công đầy đáng yêu này từ Jimin và phải ngậm ngùi đồng ý. Nhưng giờ cậu ấy còn chủ động rủ Jimin đi.

Jungkook thậm chí còn hỏi Jimin cách tán tỉnh Soomin.

"Hả gì á?"

"Cho tớ lời khuyên đi, tớ phải làm gì để tán đổ Somin?"

Soomin vốn dĩ đã đổ cậu rồi, đồ ngốc!. _Jimin chỉ muốn thét vào mặt Jungkook những câu nói này. Tuy Jimin rất hài lòng với với độ ngốc của Jungkook khi không nhận ra Soomin có tình cảm với mình nhưng cậu ấy ngốc đến nỗi ở cạnh Jimin hằng ngày và hằng giờ vẫn không thể nhận ra tình cảm của Jimin. Đã có giây phút, Jimin tưởng Jungkook chỉ là một con robot điển trai biết nói biết cười chứ vô tri vô giác về cảm xúc, cậu ấy không nhận ra ánh mắt trìu mến và hiền dịu của Jimin dành cho cậu ấy, hay là những cử chỉ động chạm đầy ám muội mà Jimin cố tình tạo nên giữa hai người.

Hoặc chỉ đơn thuần Jungkook không muốn nhận ra.

"Gì cơ? Cậu á? May là cô bé chưa vấp vào cái lưỡi thè dài quá nửa bãi biển của cậu ấy." Jimin cố dùng giọng điệu mỉa mai Jungkook nhất có thể, anh không muốn chuyện này xảy ra.

"Sao cũng được, cho tớ lời khuyên đi. Làm sao tớ có thể tán đổ một cô gái vượt khỏi tầm với của mình như thế?"

Cậu thậm chí còn hơn cả tầm với của Soomin nữa...

"Hỏi nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên."

Jimin bắt đầu động lòng, lại nữa rồi. Nhìn đôi mắt to tròn và long lanh như thỏ con kia đi, Jimin có thể nỡ lòng nào từ chối cậu.

"Ừm.. cậu đang có một vấn đề, thì.. cậu biết đấy."

"...Cậu còn zin."

Jimin tiến lại gần tai cậu ấy, thỏ thẻ khẽ. Tai và má Jungkook đổ hết lên, cậu trừng to đôi mắt trước lời bóc mẽ. Dù Jimin đang cực kì chán ghét hoàn cảnh lúc này, khi anh phải chỉ cách tán đổ Soomin cho crush lâu năm của mình, nhưng Jimin cũng không nỡ dập tắt niềm tự tin nhỏ bé trong lòng Jungkook, cậu ấy chưa yêu ai bao giờ và cậu ấy cần một lời khuyên.

"Nào, thôi được rồi, chuyện đó có thể giải quyết sau."

"Đầu tiên, cậu phải ra vẻ thật ngầu. Lờ cậu ấy đi, với cái vẻ lúng túng chết dẫm kia thì cá chắc cậu ế đến 60 tuổi đấy."

"Tớ không phải cái kẻ chết dẫm mà cậu đang nói và chuyện đó thì tớ hoàn toàn có kinh nghiệm."

Jimin ghét những lúc bị Jungkook phủ nhận như này, thật chua ngoa và xấu tính dù đúng là cậu ấy có kinh nghiệm thật, Jungkook giỏi nhất là làm lơ người khác.

"Thôi đi. Thứ hai cậu phải khiến cô ấy cảm thấy cậu nhìn được những điều không ai khác thấy ở cô ấy. Ví dụ như ...tâm hồn chẳng hạn."

"Trong khi vẫn lờ cô ấy đi?"

Jungkook hỏi Jimin với gương mặt không-được tin-tưởng-cho-lắm. Jimin cũng không cần cậu ấy tin, tốt nhất con mẹ nó đừng tin và dẹp cái trò tán tỉnh này trước mặt Jimin đi. Nhưng ông trời quả nhiên là chúa ghét anh, Jimin nghĩ là vì anh đẹp trai hơn ông ấy cho nên ông trời đã bắt Jungkook tin và thậm chí cậu ấy còn ngồi xích lại gần hơn đầy thích thú kia kìa.

"Thế còn chuyện... 'còn zin' ấy?"

Ôi trời, Jungkook quả là một con thỏ ngây thơ mà, cậu ấy không biết cái gì gọi là hàng tặng kèm khuyến mãi sao? Nhất là với một người crush Jungkook như Somin thì Jimin nghĩ là quà cáp còn nhân đôi ấy chứ. "Thì đây là vấn đề 'còn zin' mà. Mời cậu ấy đi lễ prom cuối năm đi."

"Thật à?"

"Ừ mời đi đi."

"Ok tớ sẽ nghe cậu. Thế cậu đã có ai đi cùng chưa?"

Cậu đi chết đi Jungkook.

"Oh hello!? Tớ là ai? hot boy của khóa đấy. Chắc chắn sẽ có một cô gái hay anh chàng nóng bỏng nào đó mời tớ thôi." Dù sự thật là bây giờ Jimin không có ai đi cùng nhưng nhất định sẽ không thể Jungkook biết được.

Jungkook à, khi cậu đang bị bố mẹ rầy la, trên tay chỉ trực để ném cái dép vào mặt cậu và bắt cậu học ở thư viện hai tiếng mỗi ngày thì tớ đã có một đêm "tuyệt vời" bên tình một đêm của mình kia kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro