hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vừa tự tay giết chết bố mẹ rồi." Jungkook chậm rãi lên tiếng, như thể muốn từng câu từng chữ cậu nói khắc sâu vào tâm trí của Jimin. Cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt anh rồi từ từ, cậu ta lấy ra từ nơi túi quần chùm chìa khóa cũ kĩ. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"...!" Chùm chìa khóa bị Jungkook một tay vứt văng ra xa, đáp xuống sàn đá tạo ra thứ âm thanh chát chúa giữa màn đêm đen. Cậu muốn thể hiện rằng, cậu-người đang đứng trước mặt anh từ giờ đã không còn nhà, mà cậu cũng chả cần nó.

Jungkook bình thản, tĩnh như mặt hồ, chốc chốc lại ngắm nhìn con dao trên tay. Tội lỗi, bàn tay cậu, quần áo cậu, linh hồn cậu đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi tày trời. Những rắp tâm bẩn tưởi đã xâm chiếm lấy cơ thể, cậu đã đánh mất chính mình. Vậy mà...Jeon Jungkook cậu còn chẳng rơi một giọt nước mắt, khi mà chính tay cậu đã đâm chết bố mẹ mình.

Đoán xem cậu cảm thấy thế nào?

Lạy chúa! Cậu ta phá lên cười, một tràng cười hả hê, bỗng một cảm giác đắng chát trào lên cổ họng khiến Jungkook lập tức im bặt.

Liệu cậu ta có vấn đề về tâm thần không? Jimin chết đứng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh đang đứng trước một kẻ sát nhân điên rồ, tận mắt nhìn cậu ta tận hưởng cái xúc cảm kì lạ ghê gớm kia.

Nếu anh nói không, chắc chắn là nói dối. Nếu trả lời là có, cũng chỉ đúng nửa phần.
Jungkook muốn nói gì đó với anh, nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi. Lời muốn nói cứ tràn ngập, nghẹn ứ trong họng. Nhưng đêm nay còn dài, hẳn sẽ là một cơ hội tốt để tâm tình với anh, cớ gì mà phải vội chứ? Jungkook nghĩ thầm.

Jungkook nghiêng đầu, nhìn về phía đồng hồ trong nhà bị Jimin che khuất. Jimin bồn chồn lo sợ, rồi Jungkook rầu rĩ nhìn về phía anh, cất giọng đầy muộn phiền.

"Anh nhìn xem, đồng hồ điểm đúng bốn giờ sáng. Em nên đi đâu bây giờ?" Ngập ngừng đôi chút, khóe mắt Jungkook thấp thoáng nét tà mị khó hiểu.

"Jimin anh có vẻ tò mò về em lắm, chi bằng cho em ở lại đêm nay nhé? Em sẵn sàng để trả lời, mọi thứ." Nói xong, Jungkook liền lách người sang một bên rồi bước vào nhà Park Jimin, tự nhiên một cách lạ thường làm Jimin cau mày. Mặt mũi anh đen xì, không nói không rằng lập tức đóng cửa rồi quay lưng theo chân Jungkook vào nhà.

Bước vào phòng khách bằng đôi chân trần, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể Jeon Jungkook hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự ấm áp lạ thường. Ngoài trời hiện đang là âm 8 độ C, sao mà anh sống được nếu không có lò sưởi cơ chứ.

Jungkook có chút lạ lẫm vì chưa quen nổi với nhiệt độ trong phòng, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu nói lớn.

"À! Con dao này mang vào nhà anh thì bất lịch sự quá nhỉ?" rồi hướng mắt nhìn xuống con dao sắc lẹm mình cầm trên tay, thong thả tiến về phía chiếc bàn gỗ đối diện.

Cạch

Con dao yên vị trên mặt bàn, máu từ lưỡi dao đã khô tự lúc nào, vỡ vụn li ti lên chiếc khăn trải bàn màu trắng ngà. Liếc nhìn, anh chép miệng, thầm than trong đầu.

Jimin thở dài rồi tiếp tục hướng mắt dõi theo cử động của cậu.

Đôi chân cậu sải từng bước dài trên nền nhà, không chút do dự, bước đến chiếc sofa gần đó, thả người xuống cái phịch.

"Ha..." Jungkook thở ra một hơi, tiện tay vuốt cao phần tóc mái, lộ ra vầng trán cao ráo.

Thật ra gương mặt Jungkook cậu có phần còn non trẻ, đôi mắt đen tròn, sóng mũi thẳng tắp cùng với hàng lông mi dài. Ôi chúa ơi, Jeon Jungkook cậu ta đẹp quá đi mất.

Cậu ta sở hữu một gương mặt được chúa trời ban phước. Tiếc rằng, từ trong quá khứ, sâu thẳm bên trong, tâm hồn cậu đã từ đâu hình thành những vẩn đục mơ hồ. Để rồi, theo thời gian, những tội đồ ác độc, phản nghịch JungKook phạm phải đã khiến cậu trở thành cái thành phần mục rữa dưới đáy xã hội. Tiếc cho gương mặt đó làm sao...

"Jimin...Jimin...anh Park Jimin!" Jungkook lớn tiếng.

Jimin bối rối xoa xoa gáy, mắt đảo trái rồi lại qua phải. Anh đang lo lắng, sợ hãi điều gì. Nhưng đó là gì mới được cơ chứ?

"Ôi trời, em làm anh giật cả mình...sao? muốn nói gì?"

Jungkook đã biết được tất thảy, từ việc Park Jimin nhìn chằm chằm cậu, cậu có thể nhìn ra, trong mắt anh, cậu là một thằng tệ hại như thế nào.

Jungkook khô khan chép miệng, cậu hiểu lí do khiến anh bày ra vẻ mặt đó. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh thì ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

4 giờ sáng, một người hàng xóm lâu ngày không nói chuyện tới gõ cửa nhà mình, thú nhận rằng mình mới giết người rồi lại tự tiện xông vào nhà anh.

Jungkook nghĩ, không nói câu nào, đôi tay hết sờ loạn lên mái tóc lòa xòa rồi lại chỉnh trang quần áo ngay thẳng. Cậu gạt tay lau đi những vệt máu trên người, nhưng máu đã thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, cứng đờ lại làm cậu khó chịu, nhìn bản thân trong tình cảnh thảm hại rồi lại liếc nhìn anh. Cổ họng khô khốc, cậu cất lời.

"Park Jimin, em không có giết người."

JungKook thì thào, nắm tay xiết chặt lại. Cậu chầm chậm đứng lại, từng bước đến trước mặt anh, cúi người, tay vén ống quần lên cao, lộ ra ở bên chân trái là sẹo lớn. Nhìn vết sẹo dài, Park Jimin lập tức quay mặt, đầu óc choáng váng đến phát điên. Chẳng để anh định thần, Jungkook bật ra một tràng cười quái dị. Cậu bước đến phía sau, lồng ngực cậu ép sát vào lưng anh.

"Bố mẹ em...à không, hai người bọn họ còn chẳng xứng để được gọi là con người nữa rồi."

Thì thầm với anh bằng một giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ẩn ý khó hiểu. Jungkook lùi về sau vài bước, chờ anh tiếp lời.

"Em sẽ không làm gì họ nếu họ không đối xử với em theo cách đó.'' cậu thỏ thẻ, thả mình xuống ghế một lần nữa. Jimin anh biết rằng cậu là kẻ giết người, biết rằng cậu ta có chút gì đó không bình thường (có thể không phải là một chút). Nên làm gì bây giờ? Thay vì sợ hãi thì anh lại khá hứng thú với câu chuyện của cậu.

Park Jimin trước giờ không biết sợ, có lẽ do anh đã trải qua quá nhiều thứ tồi tệ, dần thấy mọi thứ cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Đằng này người trước mắt lại là Jungkook, cậu em hàng xóm từng một thời thân thiết với anh, cũng không phải là chuyện gì quá tồi tệ, một dịp để hai người tâm sự với nhau...

Park Jimin quan sát Jungkook một lúc lâu, chốc chốc lại gõ tay lên mặt bàn theo thói quen. Móng tay anh gõ vào mặt bàn tạo ra mấy tiếng cộc cộc, nhịp gõ chầm chậm nhưng lại làm Jungkook cảm thấy như có gì đè nặng trong lồng ngực, ngộp thở, cậu đang lo lắng gì chứ?

Jimin dừng tay, vươn tay với lấy con dao cậu đặt trên bàn, chân bước từng bước chậm rãi về phía Jungkook. Liếc mắt xuống dưới, tay anh xoay cán dao lại phía cậu, lướt cán dao dọc theo vết sẹo dài.

"Vết sẹo này...chắc là do họ nhỉ? Không tệ."

"Chiến tích đầu tiên ông già tặng em đấy." Jimin anh nghe cậu nói thế, sự tò mò tăng cao, anh đặt mông mình ngồi lên sofa cạnh Jungkook.

Jungkook chẳng mấy bận tâm về nó, thảnh thơi đưa tay chơi đùa với lọn tóc xanh của anh "Nó cũng là món quà sinh nhật tuổi hai mươi của em, lần đầu lão nhớ tặng quà cho em trong suốt hai mươi năm dài đằng đẵng." Jungkook cậu lên tiếng, mắt vẫn thẫn thờ nhìn mái tóc anh. Màu xanh đen, xanh thẳm như lòng biển.

Jimin quay lưỡi dao về phía mình, anh vén áo lên, hướng mũi dao trễ xuống hông. Nhiều vết sẹo nhỏ hiện ra, vài vết bầm tím, rồi những vết cào cấu lộn xộn, chúng hiện lên, thật nổi bật trên làn da sứ trắng muốt. "Của anh này, trông chúng tuyệt nhỉ?''

Đệch...một cảnh đẹp vừa xuất hiện trước mắt cậu, tuyệt đẹp, hơn hẳn mấy bức tranh ảm đạm thường thấy trên triển lãm.

Anh ngắm nhìn gương mặt cậu, từng đường nét, sắc sảo lạ thường. Không ngăn được tay mình mà chạm nhẹ vào đôi môi rỉ máu, khiến Jungkook nhăn mặt, tay anh lạnh quá. Anh quẹt ngón tay dính máu vào nơi đầu lưỡi, vị mằn mặn của máu, máu của cậu.

"Lý do em giết bố mẹ mình, kể anh nghe đi, nếu được anh sẵn sàng cho em qua đêm, tới khi nào em có chỗ để về."

Jimin mỉm cười, Jungkook nhìn anh vui mừng cười tít mắt, cuối cùng Jimin anh vẫn không khiến cậu thất vọng.

Cậu xoay người mặt đối mặt với anh, gương mặt niềm nở hơn bao giờ hết.

"Được thôi, mọi điều em đều nghe theo anh.'' Hai người ngồi sát thêm một chút, một chút nữa, đủ để làn da cả hai chạm vào nhau.

-
Thực chất thì chương này còn dài nữa cơ =)) nhưng mà 1k7 chữ rồi nên tui up🥲
Cơ mà đáng lẽ tui up từ đêm qua, tdn lên giường nằm được lúc lướt tiktok quên mất á tr.
-
09:09 15102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro