một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch lạch...lạch cạch...

Jimin lục tìm trong hộp y tế bằng thiếc, lấy ra một chiếc kim tiêm, xé vỏ bao rồi mở đầu kim. Chiếc kim tiêm cắm chặt vào lọ thuốc, anh chậm rãi kéo bơm tiêm lên rồi vùi mũi kim vào nơi da thịt ấm nóng. Đôi mắt Jimin nhắm nghiền, cảm giác nhộn nhạo trong ruột gan dấy lên từng hồi. Là do kim tiêm lạnh lẽo đột ngột đâm vào nên cơ thể chưa quen nổi, hay là do cứ mãi chờ đợi ai đó khiến anh hơi lơ đãng? Bực dọc ném chiếc kim tiêm lên mặt bàn gỗ bạc màu, hàng lông mày anh khẽ động, móng tay liên tục gõ vào mặt kính cửa sổ, trầm ngâm hướng mắt nhìn qua nơi căn nhà đối diện...

Chốc chốc anh lại liếc mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay, Jimin khó hiểu cau mày.
Giờ đã là 9h50 phút đêm, hôm nay căn nhà phía đối diện thật im ắng quá đỗi? Mọi hôm đều cãi nhau ầm ĩ nhức óc cơ mà? Sao hôm nay cứ có gì đó là lạ, linh cảm mách bảo rằng sự yên tĩnh đột ngột này chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì...

Jimin tiếp tục chờ đợi, anh gục mặt xuống bàn, hai mắt chập chờn rồi anh thiếp đi lúc nào không hay...
-
Kính coong
Anh giật mình tỉnh giấc, theo thói quen bất giấc cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ điểm 3 giờ 50 phút sáng...

"Chết tiệt...tầm giờ nãy ai lại gõ cửa? Ma à?" Jimin anh mệt mỏi, miệng lầm bầm chửi rủa, trước khi bước xuống lầu không quên liếc mắt về phía căn nhà đối diện.

"Hửm?" Jimin anh bỗng chợt rùng mình. Căn nhà phía đối diện vài tiếng trước im lìm đóng chặt cửa mà giờ đây lại mở tung, lấp ló sau cánh cửa gỗ ấy là dãy bóng tối mịt mù, che khuất cả tầm nhìn...

"Chậc..." Jimin anh nổi cả gai óc. Chậm rãi chỉnh lại mái tóc rối bù của bản thân rồi bước xuống lầu. Mặc cho đôi chân còn đang tê buốt, có vẻ cơn choáng ban nãy vẫn chưa nguôi ngoai, nên anh đi đứng cứ loạng choạng mãi. Nặng nề lê từng bước, rồi dừng lại ở trước cánh cửa.

Cộc cộc

Tiếng ai đó gõ vào bề mặt cửa gỗ, anh nghe thấy rõ từng tiếng, chầm chậm và không mấy dứt khoát. Jimin lo lắng úp tai vào cửa, xem xét động tĩnh, dây thần kinh bất chợt căng lên mãnh liệt. Chờ đã... cánh cửa phía đối diện đang mở toang, giờ là ba giờ sáng, và có người đang gõ cửa nhà anh...
Nếu không phải là ma, vậy thì là ai..?

"Chào anh, Park Jimin."
Không sai, người ba giờ sáng gõ cửa nhà anh không ai khác là cậu-Jeon JungKook. Trước giờ chỉ ngắm nhìn qua mặt kính cửa sổ. Giờ đây, đối diện với nhau thế này mới thấy được rằng thân hình cậu cao to đến thế nào.

Jungkook đứng dựa người vào thành cửa, mái tóc đen mượt ươn ướt vì mồ hôi dính bết vào vầng trán cao. Lồng ngực cậu phập phồng, trông cứ như vừa mới làm gì đó nặng nhọc lắm vậy...

Nhưng vào đêm hôm khuya khoắt thế này, lấy đâu ra việc nặng mà làm? Jimin anh bàng hoàng, chẳng để ý đến việc Jungkook đã mau chóng ổn định lại hơi thở, vui vẻ nhướn mày nhìn anh.

"Hẳn anh còn nhớ em chứ? Cái người mà anh ngày nào cũng ngóng trông ấy? Người đó giờ đây đang trước mặt anh này..." Trong đêm tối, giọng nói trầm khàn, ghé vào tai Jimin như mật ngọt đê mê. Chẳng để ý rằng, nơi bàn tay hắn đặt lên vai Jimin có mùi gì đó tanh nồng, nó cứ mãi phảng phất quanh bầu không khí, thứ mùi ám muội đó khiến Jimin như bừng tỉnh. Có mùi máu phát ra từ cơ thể cậu, không sai vào đâu được, JungKook chắc rằng đã gây ra thứ gì đó kinh khủng lắm. Linh cảm Jimin đúng là chưa từng sai bao giờ.
-
Mong là sang tuần sau vẫn còn văn để viết ha Jna_Luu 🥲.

15:35 10102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro