magic shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Our love has made this miracle happens

In this Magic Shop.


Magic Shop ẩn mình sâu trong một con hẻm nhỏ ngay giữa trung tâm Seoul. Ở đây luôn luôn đông khách, nhất là từ khi xã hội trở nên hiện đại hơn. Cũng phải, hơn một nghìn nằm toạ lạc nơi đây, những người chủ tiệm chưa bao giờ thấy con người xa nhau tới như vậy. Sự hiện đại đi kèm với bao bộn bề cuộc sống đã cuốn đi những tình cảm sâu đẹp của con người, đẩy họ vào một thế giới lạnh lẽo và cô đơn. Những vị khách tìm tới đây khi trái tim họ đã gào thét tới mệt nhoài, họ thiếu thốn tình cảm và gặp các vấn đề tâm lý nặng nhẹ đủ kiểu. Tuy nhiên, Magic Shop là nơi "đắt đỏ", Yoongi đã nhẩm tính cứ mười người bước vào thì chỉ có một người dám ở lại chi trả cho cái giá đó, những kẻ còn lại luôn lầm lũi bỏ về. Tất cả mọi người biết tới nơi đây đều là vì những tờ rơi mà Namjoon cất công chuẩn bị, ai đó đủ may mắn sẽ giữ lại được, số còn lại đương nhiên sẽ vứt đi ngay khi thấy nó đặt trước cửa nhà mình, giống như cái cách họ bỏ quên những tình cảm đẹp đẽ giữa cuộc sống mà ở đó, tiền bạc và địa vị là trên hết.

Khách đông đúc không có nghĩa là họ bán được nhiều. Suốt từ sáng tới giờ mà vẫn chưa có ai chịu trả giá, Yoongi mất dần năng lượng để đón chào mọi người tới đây. Và rồi kìa, lại một vị khách nữa mở cửa bước vào, chiếc chuông gió vang lên những âm thanh ngân nga trong trẻo đánh thức Yoongi khỏi cơn buồn ngủ. Vẫn với dáng vẻ uể oải, Yoongi máy móc mở lời:

"Xin chào quý khách, quý khách cần điều gì ở chỗ chúng tôi?"

"Tôi muốn cứu lấy hạnh phúc của mình."

Giờ thì Yoongi đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước đây không có ai bước vào mà thẳng thừng như cậu trai này, họ sẽ khóc lóc, sẽ kể lể đủ thứ chuyện trên đời, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng dám tìm tới hạnh phúc. Họ vẫn sẽ ham muốn thứ tiền bạc chết tiệt kia, hoặc vẫn muốn sống tiếp để hưởng thụ chúng. Chung quy lại, tiền vẫn là tất cả với những vị khách không hẹn ngày trở lại ấy, và cả đời này họ sẽ không bao giờ tìm nổi chút hạnh phúc nhỏ bé nào.

Cậu trai trước mắt anh đây có vẻ ngoài đầy cuốn hút, nhưng hơn cả, nơi đôi mắt to tròn của cậu ánh lên sự quyết tâm và cả chút buồn chẳng thể che dấu. Yoongi có thiện cảm tốt với cậu trai ấy, và khỏi cần nói, anh nhiệt tình (một cách hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua) chỉ dẫn cậu tới phòng của Taehyung, người phụ trách hạnh phúc của con người.

Taehyung bất ngờ trước lòng nhiệt thành của Yoongi, hiếm khi nào vị hyung của cậu lại hào hứng tới vậy. Yoongi nhận ra ánh mắt dò xét của người em thân thiết, và anh chỉ mỉm cười gật đầu rời khỏi phòng với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng chưa từng có trong lịch sử Magic Shop. Taehyung thầm cười và quay về phía vị khách của mình, mời cậu ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó và rót một tách trà đặt tới trước mặt cậu.

"Cảm ơn quý khách đã tìm tới chúng tôi. Trước tiên tôi cần một số thông tin cơ bản để dịch vụ đạt hiệu quả tốt nhất, quý khách sẵn lòng chứ ạ?"

Với một cái gật đầu đồng ý từ người đối diện, Taehyung tiếp lời:

"Mời quý khách điền vào tờ giấy này."

Mất chưa tới ba phút, cậu trai đã đưa lại tờ giấy cùng cây bút cho Taehyung.

Jeon Jungkook, 23 tuổi, họa sĩ. Muốn cứu lấy tình yêu của đời mình.

"Cảm ơn quý khách, bây giờ sẽ đến phần quan trọng nhất. Tôi rất muốn nghe câu chuyện của cậu, Jungkook à. Hãy thoải mái mà kể hết tất cả, được chứ?"

Một buổi hoàng hôn êm ả nơi bờ biển Busan, mặt trời đỏ rực nhuộm màu từng làn sóng vỗ bờ. Có một bóng lưng đổ dài trên nền cát, một dáng vẻ đượm buồn và cô đơn, bóng dáng con người duy nhất lúc chiều tà nơi đây. Một ý tưởng nghệ thuật loé lên nơi người hoạ sĩ, Jungkook có chút tò mò tiến tới, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh và ngỏ lời.

"Chào anh, tôi rất mong sẽ không làm phiền anh. Chỉ là, tôi rất muốn khắc hoạ anh trong bức vẽ của mình..."

Jungkook nói mà gần như không suy nghĩ, cậu đang bận ngắm nhìn gương mặt của một người xa lạ, một gương mặt tuyệt đẹp trong ánh nhìn nghệ thuật của cậu. Anh có vẻ thanh tao bí ẩn đầy cuốn hút, nhưng đồng thời ánh mắt luôn dõi về nơi tận cùng chân trời của anh lại phảng phất một nỗi buồn, một nỗi đau khó tả. Bỗng một tấm giấy nhỏ được đặt vào tay khiến cậu giật mình thoát khỏi vẻ đẹp của anh, và rồi cậu lại thấy người lạ ấy quay về với ánh nhìn xa xăm mơ hồ như vẫn luôn là vậy. Jungkook nhanh chóng lướt mắt tới tờ giấy, và lòng cậu bỗng trùng xuống.

Xin lỗi, tôi không thể nói cũng không thể nghe.

Vội lấy cây bút chì trong túi, Jungkook viết tiếp vào tờ giấy những lời cậu vừa nói và đưa lại cho anh.

Trong một thoáng, cậu thấy một tia bất ngờ thoảng qua ánh mắt anh, nhưng rồi mọi thứ lại trùng xuống. Anh lắc đầu, vội vã đứng dậy cúi người thay cho lời chào và bỏ đi. Jungkook không rõ cảm xúc của mình, cậu vội chạy tới và nắm tay anh kéo lại. Ngay chính khoảnh khắc ấy, một niềm hân hoan hạnh phúc lấp đầy trái tim họ, và Jungkook luôn tin rằng đó chính là thứ mà người ta gọi là định mệnh.

Jimin đã đồng ý ở lại để cậu vẽ mình, và sau khi hoàn thiện bức tranh, Jungkook thậm chí đã mời anh về nhà ăn cơm. Cậu muốn níu lấy anh ở lại bên mình, cả hai đều cô đơn và sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu được ở bên nhau, Jungkook tin là vậy. Ánh mắt chân thành của người nhỏ hơn khiến Jimin bị xao động, anh thậm chí nghĩ thấy thoáng qua một tia ánh sáng đầu tiên trong suốt cuộc đời tăm tối của mình, cuộc đời của câm lặng và cô độc.

Vậy là mỗi ngày, Jimin sẽ lại ra biển trong sự đón chờ của Jungkook, chưa có ai từng chờ đợi anh dù chỉ một phút, vậy mà cậu trai này còn đến trước anh hàng tiếng đồng hồ chỉ vì mong anh không phải chờ cậu. Ấm áp len lỏi trong từng mạch máu, và một nụ cười nhẹ thoảng trên môi khiến Jimin không khỏi ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi anh không cười một nụ cười thật lòng tới vậy.

Những buổi hẹn gặp thường xuyên của họ luôn tô kín trang sổ mỏng của Jimin, thứ mà trước đây chỉ mang một vài nét chữ của anh để đáp lại những giao tiếp thường ngày. Jungkook đã đến, đã tô điểm những sắc màu rực rỡ nơi bức tranh của cậu vào cuộc đời Jimin, để anh được bình an hưởng thụ ấm áp từ trái tim cậu.

Rồi một ngày kia, trang giấy của Jimin đỏ chót với hàng chữ "Em yêu anh".

Tình yêu của họ giản dị và bình lặng trôi qua từng ngày, người họa sĩ vẫn say mê sáng tác bên chàng thơ của cậu, còn Jimin vẫn tiếp tục công việc dịch thuật ngày trước của mình. Họ dọn về sống chung dưới một mái nhà trong ngôi làng nhỏ gần bờ biển, luôn thức dậy khi mặt trời vừa chớm nở nơi chân trời để kịp chạy tới bên bờ biển đón bình minh, rồi lại trở về làm mọi việc bên nhau và cuối cùng kết thúc một ngày dài bằng những cái hôn sâu trên trán như một lời chúc ngủ ngon dịu dàng.

Biển ở Busan luôn bắt đầu bằng những ngày lặng gió, mặt nước hiền dịu chạm nhẹ vào bờ cát vàng, nhưng rồi lại kết thúc trong những cơn gió lớn xô mặt nước đổ ào tới, tung bọt trắng xóa trong cái âm u của bầu trời. Câu chuyện tình bên bờ biển của họ cũng vậy, cũng đẹp đẽ và bình yên để rồi kết thúc bằng một khoảng lặng buồn bã khi Jimin đổ bệnh. Jungkook dồn toàn bộ số tiền tích góp được từ việc bán tranh suốt cả sự nghiệp của mình để chạy chữa cho anh, nhưng căn bệnh nan y đầy tàn nhẫn vẫn làm Jimin yếu dần đi từng ngày. Anh từ chối những lần Jungkook muốn đưa mình đến bệnh viện để đổi lại từng khoảnh khắc quý giá bên nhau, trao cho cậu tất cả tình yêu trong trái tim mình tới khi nó ngừng đập.

Nhưng Jungkook đâu thể cứ vậy mà nhìn anh ra đi, cậu tuyệt vọng và mất ngủ suốt nhiều tháng, quầng thâm dưới mắt đen kịt khiến Jimin không khỏi đau lòng mà tự trách.

Anh đã từng nghĩ nếu mình không gặp Jungkook ngày ấy, không trở thành gánh nặng cho cậu bây giờ mà cứ mãi tiếp tục cuộc sống cô độc kia, có lẽ anh sẽ không làm cậu đau tới vậy.

May mắn thay, Jungkook nhặt được tờ rơi của Magic Shop vào một ngày mưa nặng hạt, tờ giấy bị vứt dưới vỉa hè nhăn nhúm và ướt sũng. Cậu đánh liều tìm tới cửa hàng nhỏ ấy mong tìm được chút hi vọng cuối cùng cho anh,  cho người cậu yêu thương nhất trên đời.

"Vậy quý khách hẳn rất muốn cứu lấy mạng sống của người ấy?" Taehyung hỏi một điều hiển nhiên mà chẳng cần câu trả lời, anh lật giở cuốn sách dày tìm lấy danh mục mình cần, nở nụ cười đầy thân thiện để nói ra cái giá "đắt" của dịch vụ lần này.

"Tuổi thọ của cậu, cái giá này cậu có thể chi trả được không?"

"Được." Jungkook trả lời như không quá bận tâm, cậu ký vội vào biên lai rồi lập tức rời khỏi cửa hàng vì sợ Jimin ở nhà sẽ chờ mình. Vừa ra đến cửa, cậu đã cảm thấy cơ thể như yếu đi ngay tức thì, cậu phải dựa vào tường điều chỉnh hơi thở trước khi cất bước trở về. Yoongi từ trong cửa hàng nhìn ra, gật gù như thấu hiểu rồi quay lại nói với Taehyung.

"Rồi chẳng mấy lại có thêm khách nữa, anh cá vậy."

Ba tháng sau, tiếng chuông gió trên cánh cửa Magic Shop lại vang lên, một người con trai bước vào, lịch sự cúi đầu chào Yoongi đang đứng ở quầy tiếp khách để nhận lại nụ cười mỉm đầy thân thiện từ anh.

"Cậu này đẹp chẳng kém gì cậu lần trước." Seokjin, vị thủ quỹ đầy quyền lực của Magic Shop bỗng cất lời. Cũng may giọng nói của anh chỉ đủ để Taehyung ngồi cạnh nghe thấy, cậu khẽ đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi nhanh chóng vào văn phòng làm việc của mình.

Yoongi ngay lập tức nhận ra vị khách này có chút bất tiện trong giao tiếp, anh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trao đổi với Jimin một vài câu trước khi dẫn cậu vào phòng làm việc của Taehyung. Vẫn như thường lệ, Taehyung sẽ mời vị khách của mình uống trà rồi đưa tới một tờ giấy nhỏ điền thông tin.

Họ và tên
Tuổi
Nơi sống
Điều bạn muốn

Tờ giấy ngắn ngủn được Jimin điền trong một nốt nhạc. Trong cái dáng vẻ tưởng chừng nhẹ nhàng và ôn hoà của người đối diện, Taehyung vẫn có thể cảm nhận rõ sự vội vàng ẩn chứa trong ánh mắt và cả trong cách hai tay Jimin đang xoắn chặt lấy nhau.

Chắc lại sợ người ta chờ lâu đây mà, Taehyung thầm nghĩ.

Mọi thủ tục hoàn tất, Taehyung bắt tay vị khách quý ngày hôm nay, tiễn anh ra cửa rồi trở lại ngồi bên Seokjin, đôi mắt cún con long lanh nhìn anh.

"Hyung, cái cậu Jimin vừa rồi để giá rẻ thôi được không, em lỡ nói người ta đổi lại ba sợi tóc bạc rồi."

Seokjin ra chiều suy nghĩ khiến Taehyung thấp thỏm lo sợ, rồi anh cười nhẹ mà bảo cậu:

"Sao em không miễn phí cho người ta?"


Nhiều năm về nhau, trong căn nhà nhỏ nằm gần bãi biển Busan, hai người đàn ông tóc đã bạc phơ ngồi bên nhau, cùng lắng nghe một giai điệu cổ đang vang lên từ tiếng máy chơi nhạc cũ kỹ, đôi tay nắm chặt lấy nhau. Jimin mỉm cười nhắm mắt, trút hơi thở cuối trên vai người mình yêu, trên tay vẫn là bức tranh ngày ấy Jungkook đã vẽ anh trong lần đầu hai người gặp mặt.

Ba tháng sau, người còn lại cũng ra đi. Câu chuyện của họ được những người trong làng nhớ mãi, họ thường xuyên mang hoa tới đặt bên ngôi mộ của hai người nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe một chuyện tình đẹp bên bờ biển quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro