christmas night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu thời khắc Giáng sinh đã điểm. Trên bầu trời, một ánh sao vắt ngang rồi vụt sáng giữa ngân hà, lóe lên ánh sáng nơi đôi cánh của một thiên thần vừa trở về với thiên đàng. Jimin gặp lại Jungkook sau những tháng năm xa cách, viết tiếp câu chuyện tình đẹp đẽ với người mà em yêu thương nhất trên cõi đời này.
(Inspired by "The little match girl" - Anderson)

Đêm Giáng sinh cận kề, người người hối hả trở về với mái ấm thân thương của mình để cùng nhau đón một ngày lễ ý nghĩa. Tuyết mỗi lúc một dày hơn, các con phố sáng bừng những ánh vàng ấm áp toả ra nơi những ngôi nhà được trang hoàng rực rỡ. Không khí lễ hội rộn ràng trong từng nhịp thở, cái buốt giá dường như chẳng còn tồn tại khi người người sum vầy bên nhau.

Những dấu chân bé nhỏ in hằn trên mặt đất rồi nhanh chóng bị vùi lấp trong làn tuyết rơi. Jimin run rẩy cầm trên tay một bao diêm suốt từ chiều tới giờ, em chạy tới chỗ từng người qua đường mong bán được hết giỏ diêm nhỏ đã rách nát của mình, mua tạm một ổ bánh mỳ xoa dịu cơn đói cồn cào đeo bám em suốt cả ngày hôm nay. Đáp lại em chỉ là những cái xua tay đầy lạnh lùng, những bóng lưng vội vã rời đi bỏ mặc giọng em run rẩy chờ mong ai đó thương xót mua giúp mình một bao diêm. Phố phường ngày một vắng vẻ hơn, dường như chỉ còn mình Jimin vẫn cố kiếm tìm một bóng người sẽ mang chút ánh sáng nhỏ nhoi như một ước nguyện duy nhất cho em trước Giáng sinh.

Nhưng chẳng có ai chịu quan tâm đến em, dù chỉ một ánh nhìn. Người ta còn bận rộn biết mấy với hạnh phúc đang đón chờ, còn em thì chẳng còn ai để ngóng, để trông. Đêm Giáng sinh của em cũng như bao ngày khác, vẫn sẽ nép mình nơi góc tối nào đó trong thành phố, lôi ra ổ bánh mì em để dành cho cả tuần của mình, cắn vội một miếng rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ cũng chẳng có gì lót dạ, Jimin bất giác thấy bụng em quặn thắt dữ dội và thân mình run lên trong làn tuyết trắng ôm trọn lấy bầu trời đêm.

Em chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh bám đầy bông tuyết, đôi giày nhỏ em hay mang cũng chẳng còn nữa, Jimin đã bán nó đi để đổi lấy bánh mỳ. Em bước từng bước mệt nhoài trên làn tuyết dày tan ra nơi bàn chân nhỏ, cái lạnh buốt giá thấm vào từng mạch máu, khiến hơi thở em như muốn tắt lịm trong làn khói mỏng phả ra từ khuôn miệng nhỏ giờ đã tím tái.

Jimin ngày càng kiệt sức, em tìm tới con ngõ nhỏ quen thuộc, nép mình vào những bức tường gạch lạnh lẽo, đưa ánh mắt xa xăm ngắm nhìn những dãy nhà sáng trưng đầy ấm áp. Cái lạnh, cái đói giờ đây khiến em tê dại, tâm trí chỉ còn một mảng mơ hồ như thực như ảo, những ánh đèn nhoè dần nơi đôi mắt trong trẻo chất chứa nhiều buồn đau. Tay em run rẩy lấy ra một que diêm, quẹt lên bức tường bên cạnh mình mong chờ một hơi ấm dù là nhỏ bé nhất. Ánh diêm sáng rực giữa con ngõ tối tăm, Jimin bỗng thấy trước mắt em là ngôi nhà thân thuộc thuở còn thơ bé. Cha mẹ đang dang rộng cánh tay chờ đón em vào nhà, mùi gà nướng thơm phức và tiếng lửa cháy bập bùng vang lên bên tai em. Đó là mái nhà ấm áp, là cha mẹ, những người mà em vẫn không ngừng ước mơ được một lần sà vào vòng tay họ. Cha mẹ không còn đuổi em đi nữa, cũng không còn đánh đập em như xưa, họ chỉ nở một nụ cười đầy trìu mến, nụ cười mà ngay cả trong mơ Jimin cũng chưa từng tưởng tượng đến.

Jungkook thẩn thơ bước đi trên con phố, dẫu hôm nay là ngày quan trọng nhất trong năm với tất cả mọi người, Giáng sinh. Trái với cái vẻ vội vàng của dòng người tất bật, chàng vẫn thong thả in đậm từng dấu chân trên nền tuyết dày. Giáng sinh hay ngày thường cũng chẳng có mấy điểm khác biệt, cuộc sống vẫn luôn vô vị với chàng, hay chăng bởi bên chàng vẫn chưa có ai để sẻ chia chút ấm áp cho ngày lễ an bình này.

Ánh mắt Jungkook bỗng bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn nơi căn nhà cuối phố, vẻ ấm cúng toát ra dưới mái nhà ấy đối lập hoàn toàn với cậu trai bé nhỏ đang không ngừng gào khóc bám lấy cha mẹ mình. Đổi lại những giọt nước mắt đáng thương của em là cái nhìn đầy giận dữ của cha và cái hất tay vô tình của mẹ, em sững sờ ngã trên nền tuyết trắng, trái tim nhức nhối bỏng rát và nước mắt mặn chát như xát muối nơi những vết thương lòng. Cánh cửa khép lại, một tầng trong trẻo nơi đáy mắt em cũng tăm tối theo. Em không khóc nữa, em lặng lẽ đứng dậy, ngửa mặt ngắm từng hạt tuyết rơi xuống mái đầu nhỏ của em. Jimin đã từng thích tuyết rất nhiều, nhưng giờ đây những hạt tuyết trắng muốt rải rác giữa bầu trời đêm ấy như đang hằn sâu nỗi đau trong em vậy. Hơi lạnh thấm vào trái tim, khiến mắt em mờ đi một mảng, mông lung nhìn về tương lai phía trước.

Jungkook thấy tim mình nhói đau khi nhìn thấy em trong khoảnh khắc ấy, chàng muốn ôm lấy bóng hình em trong lòng mình, muốn xoa dịu tổn thương trong em bằng những cái vỗ về yêu thương. Jungkook chẳng có gì trong tay, chàng biết rõ điều ấy, nhưng cái mong muốn được mang hạnh phúc đến cho em trỗi dậy cháy bỏng trong đêm Giáng sinh năm ấy biến chàng và em trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian này.

Que diêm vụt tắt, căn nhà với tình thương của cha mẹ biến mất, trước mắt em lại là tuyết lạnh và hiện thực xót xa. Jimin lại quẹt thêm một que diêm nữa, em khao khát được đắm mình trong vầng sáng nhỏ nhoi mà kì diệu ấy, được tìm thấy một chốn ấm áp bình yên trong đêm Giáng sinh này. Ánh lửa loé sáng, Jimin thấy một hộp quà đỏ rực đặt dưới cây thông Noel, bên trong là một đôi giày múa trắng muốt tựa như thứ lông vũ kiêu sa của loài thiên nga. Em thích thú đặt chân mình vào, thả hồn trong những giai điệu hoài cổ, những bước chân em nhẹ nhàng theo đuổi từng nhịp điệu, phiêu du cùng lời ca. Jimin đắm mình trong ước mơ to lớn từ ngày còn bé của mình, em mơ được trở thành một vũ công, được ngày ngày thực hiện đam mê của mình trên những đôi giày xinh đẹp nhất. Jimin nở nụ cười tươi tắn mà từ lâu đã chẳng còn hiện hữu trên gương mặt nhỏ gầy của em, ước mơ thuở nào tưởng chừng viển vông giờ đây đã trở thành hiện thực. Em nâng niu đôi giày nhỏ, tưởng tượng đến một sân khấu lớn nơi ánh đèn nâng bước chân em toả sáng, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về em, mọi lời khen ngợi mĩ miều đều dành tặng cho em.

Jungkook biết em thích nhảy lắm. Đêm nào cũng vậy, chàng kéo tay em tới giữa phố phường vắng tanh, hát cho em một khúc ca ngọt ngào để mong được nhìn thấy bước chân em thả hồn nơi điệu nhạc. Jimin như trở thành một vị thần tiên vô thực với đôi cánh bay bổng, đôi chân nhỏ bé của em uyển chuyển và mềm mại như bước đi trên những đám mây bồng bềnh. Chàng say mê ôm trọn lấy từng vẻ đẹp của em khi nhảy, vừa thanh thuần, trong sáng mà lại cuốn hút vô cùng, khiến trái tim chàng bừng lên những nhịp đập mãnh liệt, thôi thúc chàng kéo em vào lòng mình và triền miên trong những ấm êm dịu nhẹ. Chàng hôn lên trán em khi Jimin hoàn thành bài nhảy của mình, cất giọng trầm ấm nơi đôi tai em, khiến em đắm mình trong hạnh phúc như thể đang được biểu diễn trước hàng triệu khán giả.

"Jimin của ta, em đẹp như một chàng tiên vậy."

Cũng từ những ngày ấy, Jungkook ôm trong mình mong muốn cháy bỏng sẽ mua cho em đôi giày múa mà chàng từng thấy qua tấm kính của một cửa hàng sang trọng. Jungkook đã bắt gặp những ánh sao lóe sáng nơi đôi con ngươi đen láy của em khi một lần cả hai nắm tay nhau đi qua cửa hàng ấy, dẫu rằng em đã rất nhanh chóng thu lại vầng sáng ấy và nở một nụ cười xinh xắn như chưa hề nhìn thấy nó trên đời. Chàng biết, em thương chàng vất vả nên chưa từng đòi hỏi một điều gì lớn lao. Chàng biết, em sẽ vì chàng mà giấu đi toàn bộ thế giới u buồn của mình, nơi em cất giữ cả những mong ước nhỏ bé đã sớm lụi tàn giữa mệnh đời hẩm hiu. Chàng muốn một lần được ngắm nhìn em hòa trong điệu nhạc với đôi giày tuyệt mĩ ấy mà tỏa sáng như chính tâm hồn thanh thuần trong em, muốn em được một lần sống vì chính mình, sống vì những hoài bão luôn đập từng nhịp cháy bỏng trong trái tim em.

Jungkook làm việc không biết mệt mỏi, nhưng chàng không hề hay biết căn bệnh ấy lại xảy đến với mình, giữa lúc tình cảm nồng thắm và mãnh liệt nhất.

Diêm tắt, Jimin nuối tiếc nhớ về những ảo ảnh nhiệm màu. Em quyết định quẹt lấy tất cả số diêm còn lại trong bao, mong ánh lửa không bao giờ tắt, không bao giờ nguội lạnh. Con ngõ nhỏ sáng bừng rực rỡ, đôi mắt em long lanh trong cỗ ấm áp hạnh phúc. Jimin ngoảnh mặt lại, nước mắt em bất chợt chảy tràn trên gương mặt. Người trước mắt em đây là người mà em mỗi ngày đều không ngừng nhớ thương, mỗi ngày đều khao khát được gặp chàng dù chỉ một phút một giây. Jimin sà vào lòng người thương, để mặc nước mắt kìm nén suốt bao tháng năm qua thấm ướt áo chàng.

Jungkook của em rời đi vội vã sau một cơn đau tim dữ dội. Jimin trở về nhà sau một ngày dài đi bán báo kiếm tiền với một lọ thuốc nhỏ, em tất bật chạy thật nhanh về nhà để khoe chàng hôm nay em may mắn tới cỡ nào, cuối cùng em cũng đã mua được thuốc để giúp chàng không phải chịu đớn đau nữa. Thế nhưng, chờ đón em ở nhà chỉ còn thân ảnh người em yêu nguội lạnh trên mặt đất, cánh tay vẫn siết chặt lấy mảnh áo trước ngực. Chàng ra đi chỉ để lại cho em một mẩu giấy mà em vẫn luôn in đậm trong trí não mình suốt những tháng ngày khó khăn về sau.

"Jimin yêu dấu của ta, nếu ngày hôm nay ta chẳng thể ở bên em được nữa, chỉ mong em hứa với ta sẽ cố gắng sống tiếp phần đời còn lại, cố gắng kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình."

Jungkook không còn trên đời nữa, hạnh phúc cũng vậy mà rời bỏ em, để lại mình em bé nhỏ lạc lõng giữa dòng đời muộn phiền với một trái tim khô héo và lụi tàn. Em như mất tất cả, không nhà cửa, không người thương, nhưng em vẫn cố gắng giữ đúng lời hứa với chàng. Có những ngày trở về con ngõ nhỏ với chẳng một xu dính túi, với những cơn đau thắt ở bụng khi cả ngày chẳng có một miếng ăn xoa dịu, em tủi thân khóc khi ngắm nhìn tấm hình cũ nát của đôi tình nhân ngày xưa ấy đang nở nụ cười rực rỡ như nắng ấm buổi bình minh. Nỗi nhớ chàng da diết cuộn xoáy trong em, khiến lòng em không thôi xót xa và đau buồn. Chẳng còn ai ôm em vào lòng giữa ngày đông lạnh giá, chẳng còn ai dành hàng giờ mỗi đêm sau một ngày mệt mỏi bươn chải mà ngắm nhìn em nhảy múa, chẳng còn ai ca lên khúc nhạc tình yêu khiến em mỉm cười mỗi ngày.

Chẳng còn ai yêu em trên cõi đời này nữa rồi.

Em ngừng khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe ngắm nhìn gương mặt chàng, đôi tay em lạnh giá run rẩy mân mê từng đường nét, khắc tạc bóng hình chàng vào trái tim để thoả nỗi nhớ nhung.

"Jungkook, chàng ở đó có hạnh phúc không? Bệnh của chàng đã khỏi chưa, chàng có còn phải chịu lạnh nữa không?"

Chàng dịu hiền nở nụ cười nhìn em, tay vẫn không ngừng đùa nghịch trên mái tóc vàng hoe màu nắng nhạt của em.

"Có, ta hạnh phúc lắm Jimin à."

Em mãn nguyện thở dài một hơi, em chỉ lo chàng của em phải chịu khổ thêm một lần nữa. Jimin như bớt đi ám ảnh về tội lỗi của mình khi em không thể kiếm đủ tiền mua thuốc cứu sống chàng, để chàng vĩnh viễn rời xa vòng tay em. Nét thanh thản hiếm hoi trên gương mặt em bỗng tắt lịm khi nghe chàng hỏi lại.

"Còn em thì sao?"

Jimin cúi gằm mặt không đáp, cổ họng nghẹn ứ khiến mắt em hoe đỏ đầy xót xa. Em chẳng dám nói rằng hôm nay em không kiếm được một đồng nào, cũng chẳng còn giày để đi, chẳng còn lại gì bên em ngoài chiếc giỏ rách nát cùng những que diêm tàn. Em không giữ được lời hứa với chàng, lời hứa phải sống thật hạnh phúc, lời hứa phải để chàng yên tâm ra đi. Em vờ như chẳng nghe thấy gì, vùi sâu vào lồng ngực vững chãi của chàng, khẽ thì thào những tiếng mỏng manh.

"Kook, em muốn ngủ."

"Xin chàng hãy ở lại bên em, đừng để em lại một mình khi thức dậy, cũng hãy giúp em thoát khỏi những cơn ác mộng đeo bám lấy giấc ngủ em hằng đêm."

Jungkook kéo em vào một vòng ôm chặt cứng, để đầu em tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng. Khi đôi mắt em mệt mỏi khép lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chàng trầm ấm thì thầm những câu ca ngọt ngào khi xưa bên tai em khiến Jimin rơi nước mắt. Em ôm chặt lấy chàng, chỉ mong được đắm chìm trong giấc mơ này đến hết cuộc đời. Em biết khi ánh diêm kia tắt đi, cuộc sống đen tối sẽ lại chờ đón em, nghèo nàn, khổ cực và không một chút tình thương.

"Jungkook, em xin lỗi chàng, nhưng em sợ lắm Kook à. Xin chàng hãy mang em đến nơi chàng đang sống được không?"

Jungkook hôn nhẹ vào môi em khiến trái tim em thôi nhói đau bởi những nhịp đập vội vã, chàng nhìn sâu vào đáy mắt em, nắm chặt đôi tay nhỏ gầy đã sớm tê dại.

"Được, ta sẽ đưa em tới nơi ấy để Jimin bé nhỏ sẽ được hạnh phúc, mãi mãi."

Đêm Giáng sinh năm ấy là lần đầu tiên Jungkook được đón chờ khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong năm với một người đặc biệt, người mà chàng khắc sâu trong trái tim mình. Cả em và chàng đều trở về nơi phòng trọ xập xệ mà đầy ấm áp sớm hơn mọi ngày. Jungkook mang về cho em một món quà đặc biệt, một đôi giày múa trắng muốt, dẫu không phải từ nơi xa hoa mà chàng từng mong muốn. Chàng nhẹ cười khi nhìn thấy gương mặt em tỏa sáng như một mặt trời nhỏ ban phát những tia nắng vàng ươm màu hạnh phúc len lỏi tới từng tế bào cơ thể, em thích thú mang đôi giày vào chân, kéo tay chàng tới giữa nhà, miệng không ngừng ríu rít như chú chim nhỏ.

"Jungkook, mau hát cho em đi!"

Lời ca ngân vang quyện lấy đôi chân xinh đẹp của em trong đôi giày mới, trái tim cả hai như chìm trong những hạnh phúc bé nhỏ hiếm hoi giữa những vất vả cực nhọc. Jimin nhón bước, nhảy sà vào lòng chàng nhẹ nhàng như một chú mèo con với bộ lông mềm mượt trắng muốt, em ôm ghì lấy cổ chàng, giọng nũng nịu pha chút đáng yêu khiến chàng không thôi mê đắm.

"Cảm ơn chàng, em không còn ghét Giáng sinh nữa rồi. Em yêu chàng rất nhiều, Jungkook à."

Mười hai giờ đêm, khắp phố phường bừng sáng, trong căn phòng nhỏ ấy, có một đôi tình nhân đang hòa quyện trong chiếc hôn cháy bỏng, bỏ mặc mọi sự đời mà quấn lấy nhau với những nhịp đập rộn ràng trong trái tim. Họ chẳng có gì trong tay nhưng lại như có cả thế giới này, với một niềm hạnh phúc tuyệt diệu nhất trên đời, với một tình yêu đẹp đẽ như truyện cổ tích trần gian.

Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu thời khắc Giáng sinh đã điểm. Trên bầu trời, một ánh sao vắt ngang rồi vụt sáng giữa ngân hà, lóe lên ánh sáng nơi đôi cánh của một thiên thần vừa trở về với thiên đàng. Jimin gặp lại Jungkook sau những tháng năm xa cách, viết tiếp câu chuyện tình đẹp đẽ với người mà em yêu thương nhất trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro