back to december

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
I'd go back to December, turn around and make it alright
I'd go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time
All the time

("Back to December" - Taylor Swift)


Mưa buồn đập từng tiếng ảo não nơi cửa kính, tách espresso nguội ngắt trơ vơ trên mặt bàn. Quán cafe vắng lặng chỉ còn một bóng người lẻ loi nơi góc tối, ánh đèn vàng thưa thớt chẳng đủ rọi sáng gương mặt. Điếu thuốc tàn và tấm ảnh người thương, những thứ độc hại mà bao người đắm say được ôm trọn trong bàn tay nhỏ lạnh giá. Chàng trai ủ ấm mình trong chiếc cardigan xám tro đã bạc màu, giấu ánh nhìn buồn bã dưới hàng mi khép hờ, cảm nhận nicotine thấm vào từng tế bào nơi lồng ngực, để trái tim xao nhãng mà mê mệt trong làn khói bạc bủa vây.

Jimin thả mình trong những tiếng nhạc du dương của một điệu jazz cổ nơi chiếc đài cũ mèm, khói thuốc làm anh hoang hoải trong những miền đất lạ. Đã rất lâu, rất lâu rồi kể từ ngày anh đánh mất bóng hình ấy trong đời, nhưng kỉ niệm vẫn vẹn nguyên không chút phai mờ như thể mới ngày hôm qua thôi, Jimin vẫn nằm gọn trong vòng tay người con trai ấy, được cậu âu yếm trong tiếng hát ngọt ngào bên tai, được say trong chiếc hôn nồng ấm, say trong hương vị của tình yêu.

Tiếng chuông gió cắt đứt dải phim chạy dở trong đầu anh, vị khách trong bộ trang phục đậm chất Tây Âu vội vàng bước vào, áo quần đều đẫm mùi nước mưa. Cậu nhanh chóng gọi cho mình một tách cà phê, khẽ đưa mắt tới góc tối nơi chỉ còn một vị khách duy nhất ở lại vào lúc ngày sắp tàn như vậy.

Jimin đưa ánh nhìn mệt mỏi lướt tới người con trai ấy, cảm giác thân quen bơm đầy trong lồng ngực. Khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai, anh dập đi điếu thuốc vừa mới châm lên, ánh lửa đỏ leo lắt nơi đầu thuốc lụi tàn, phả một làn khói mờ làm mắt anh cay xè.

"Một cappuccino, xin cảm ơn."

Giọng nói trầm ấm pha chút mật ngọt, hương vị ngọt ngào của cappuccino phảng phất trong không gian trầm buồn của quán cafe lúc nửa đêm khiến đầu Jimin đau nhức. Anh run rẩy ngắm nhìn lại vị khách một lần nữa, chạm phải ánh nhìn lơ đãng của cậu. Trái tim anh gào thét đòi được xông ra khỏi lồng ngực, Jimin vội vã quay mặt, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt gương mặt anh.

Là em, là người anh thương,
Là em, là người anh ngóng chờ,
Là em, là người anh mắc nợ cả đời này.

Jimin tưởng như không khí đang từng bước rời khỏi trái tim, anh vội vã tìm một điếu thuốc xoa dịu cơn đau nhức trong lồng ngực. Nhưng chẳng còn gì trong bao thuốc, Jimin thấy cuộc đời thật thảm hại. Người anh yêu ở ngay trước mắt mà cách xa cả ngàn dặm, cái buông tay ngày ấy như chấm dứt cả một cuộc đời. Jimin khóc câm lặng, móng tay nhỏ cào từng đường trên cổ tay gầy guộc, như tự vấn, như trách cứ, như muốn tự tay giết chết chính bản thân, giết chết kẻ ngốc đã làm tình yêu của đời anh tan biến.

Jungkook chọn một góc khuất khác nơi quán nhỏ phía sau chàng trai kia, cảm nhận những cái run rẩy nơi bờ vai gầy. Trong một thoáng bóng hình người xưa cũ ùa về trong tâm trí, Jungkook vội vã xua tan chúng đi bằng một ngụm ngọt dịu của tách cappuccino nóng hổi mới được bưng lên. Nhìn xem, espresso đắng chát bên kia và cappuccino nồng đượm bên này, quả thật tình cờ. Jimin có lẽ đang hạnh phúc bên người ấy, chỉ có cậu vẫn khờ khạo lưu luyến một bóng hình đã phai. Tổn thương trong lòng khiến Jungkook muốn tìm tới một người để tâm sự, cái phóng khoáng bên trời Âu khiến Jungkook cất bước tiến về phía người con trai kia, để mặc mùi ấm áp ngọt ngào nơi tách cà phê đang quyến luyến bước chân cậu.

"Anh ổn chứ?"

Jimin giật mình né tránh cái chạm bất ngờ nơi bờ vai, anh run rẩy nhận ra người đang chạm vào mình lại là cậu ấy. Hơi thở mới vừa ổn định chưa đầy bao lâu lại một lần nữa bị cướp mất, anh ôm chặt lấy ngực mình, nước mắt không ngừng lăn trên gò má gầy.

Jungkook sững sờ bước lùi một bước, nỗi đau âm ỉ mà cậu kìm nén biết bao nhiêu năm qua đang bóp chặt trái tim cậu. Jungkook không tin, cũng không muốn tin. Tại sao bảy tỉ người trên thế giới, nhất thiết phải là anh, mãi mãi vẫn là anh?

Nhận ra có điều không ổn khi Jimin vẫn đang siết chặt tay nơi lồng ngực khiến chiếc áo mỏng manh nhăn nhúm, Jungkook như một thói quen cố hữu bước tới đưa tay áp lên gò má gầy lạnh buốt của anh để hướng sự chú ý của người đối diện tới mình.

"Thở đi anh, thở cùng em."

Không khí không đủ cho não bộ vận hành khiến Jimin quay cuồng trong ảo giác, nhưng anh chẳng buồn quan tâm những điều xảy ra bây giờ có phải là thật hay không, anh chỉ biết rằng lúc này anh cần phải làm theo Jungkook, dẫu cho Jungkook của anh có thực sự đang ở đây hay không.

Jimin dần bình tĩnh lại với những nhịp thở đều đặn, áp mặt vào ngực cậu trai nhỏ hơn, tham lam hít lấy mùi hương anh vẫn hoài nhung nhớ. Jimin chỉ vừa bước qua lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, anh để mặc trái tim điều khiển cả cơ thể mình, lao vào cội nguồn của hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình. Có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng Jimin vẫn muốn say mê trong nó mãi, muốn ngủ một giấc thật sâu trong những đám mây hồng mà chẳng bao giờ thức dậy nữa.

Jungkook bối rối khẽ chạm tay lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc xơ xác trên mái đầu Jimin, cảm nhận những nhịp đập bình yên của trái tim anh sau cơn bão lớn. Jungkook biết anh không khoẻ, và góc yếu lòng trong cậu muốn được xoa dịu anh, được an ổn ôm anh vào lòng.

Họ cứ như vậy, bỏ mặc quá khứ, trao nhau bình yên giữa màn đêm buốt lạnh ướt đẫm trong mưa buồn của Seoul.

Jimin tỉnh táo lại, anh giật mình rời khỏi cơ thể ấm áp kia, bối rối đưa mắt tới gương mặt chàng trai đối diện để rồi nhận ra tất cả không phải là mơ.

Không thể nào.

Jimin đứng bật dậy, cuống quít gỡ rối mái tóc, vuốt thẳng lại vạt áo nhăn nhúm của mình, cúi đầu cất tiếng xin lỗi đầy ngại ngùng. Jungkook không biết phải làm gì, cậu đáp lại đầy khách sáo rồi trở về chỗ cũ của mình.

Tỉnh dậy sau cơn mơ, thực tại đánh thức cả hai bằng những kí ức buồn đau. Jimin chua xót nhớ tới tháng mười hai năm ấy, khi anh bỏ rơi cậu một mình trong căn nhà nhỏ được trang hoàng rực rỡ trong những ánh đèn lấp lánh của đêm Giáng sinh. Đêm sum vầy, phút hạnh phúc, Jimin bỏ em lại trong cô đơn, tặng em món quà đẫm màu nước mắt, lời chia tay nhẹ bẫng tựa thinh không làm tan nát trái tim người nhỏ hơn. Jimin, hơn ai hết, hiểu rõ rằng anh là một kẻ tồi tệ, tự tay làm tan vỡ trái tim nồng ấm của một người hết mực thương yêu anh, chạy theo một cuộc tình viển vông xa vời.

Tháng mười hai ấy, Jungkook bỏ lại Seoul, khoá chặt quá khứ đầy thương tổn để đến một chân trời mới, một thế giới không có anh, không có nước mắt và tình yêu.

Tháng mười hai ấy, Jimin đánh mất người anh yêu thương, mãi mãi.

Năm năm trôi qua, Jimin vẫn không ngừng dày vò bản thân. Những mảnh vụn tan vỡ hiện lên nơi đôi mắt lấp lánh sao trời của Jungkook khi ấy găm vào trái tim anh, thay thế những giấc ngủ hằng đêm của Jimin bằng nước mắt. Anh khóc tới cạn kiệt, khóc tới tận cùng đau đớn, khóc tới mức chẳng còn lại chút nước mắt nào. Anh chẳng là gì ngoài một kẻ phản bội ngu ngốc, người đã nhẫn tâm biến một chàng trai với tâm hồn thuần khiết phải ôm lấy một mối tình tan nát. Người Jimin theo đuổi bỏ anh đi chỉ sau hai ngày, anh đi khắp nơi tìm Jungkook, gào thét tới khản giọng tên người con trai ấy, chạy đến từng ngóc ngách của Seoul để tìm cho ra cậu. Cuối cùng, khi anh kiệt sức tìm tới nhà Yoongi hyung, người anh thân thiết của cậu, Yoongi chỉ tặng anh một cái sập cửa đầy tức giận.

Jimin bỏ bữa, uống rượu, nghiện cà phê và thích hút thuốc. Anh ghét bản thân mình, ghét tất cả mọi điều anh đã làm. Jimin khao khát được ôm lấy Jungkook và nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng, dù anh biết rằng kể cả cái chết cũng chẳng thể xoá bỏ được những vết sẹo in đậm trong trái tim cậu do chính tay anh tạo nên.

Jungkook không nhớ mình đã trải qua cú sốc ấy như thế nào, điều duy nhất cậu biết rằng năm năm qua, cậu không hề sống một giây phút nào. Jungkook chỉ tồn tại với một trái tim xơ xác, khô cằn và héo úa. Cậu lao đầu vào làm việc, trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Đã có rất nhiều người tỏ tình với cậu, nhưng Jungkook đều từ chối tất cả dù họ có tốt đến đâu. Nỗi ám ảnh trong cậu lấn át khao khát yêu thương, khiến Jungkook chỉ biết thu mình lại, sống như một con robot vô tri vô giác, chỉ biết làm việc và làm việc. Nhưng ngoài việc ấy ra, cậu còn biết làm gì, làm gì để quên đi anh, quên đi người mà cậu đã trao trọn cả con tim?

Jimin bước về phía Jungkook đang ngồi, giọng anh khản đặc hoà trong điệu mưa buồn vẫn chưa ngớt ngoài đường.

"Jungkook ssi, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Jungkook lặng im như một lời chấp thuận, vị cappuccino bỗng đắng chát tan ra nơi cuống họng khiến cậu nghẹn ngào.

"Anh biết chẳng điều gì có thể cứu vãn nổi lỗi lầm của anh, nhưng xin em hãy nhận lấy lời xin lỗi của anh. Anh là một thằng tồi, xin em đừng bao giờ nhớ đến kẻ như anh trên đời này nữa. Nếu em muốn anh làm gì để chuộc lỗi, anh sẵn sàng làm tất cả."

Trên chuyến bay về Seoul, Jungkook đã từng nghĩ Jimin bây giờ có lẽ đang hạnh phúc bên người ấy, nhưng Jimin đang ngồi trước mặt cậu đây chẳng có vẻ gì của hạnh phúc. Anh vẫn mang hương cam thảo nhẹ nhàng năm ấy, nhưng lại lẫn với mùi thuốc lá cay nồng trong hơi thở đêm mưa. Tóc anh điểm những sợi bạc, mắt thâm quầng như đã không ngủ cả năm trời, áo sơ mi mỏng manh giữa tháng mười hai của Seoul. Jungkook muốn quan tâm anh, muốn hỏi thăm anh, muốn biết những gì đã biến thiên thần của cậu năm xưa trở nên tiều tuỵ như này, nhưng tất cả lời nói đều bị chặn lại khi những cuốn phim cũ chầm chậm hiện lên trong đầu, những nỗi đau từ đâu đó lại nhen nhóm nơi lồng ngực.

"Jimin ssi, chuyện qua rồi xin anh đừng nhắc lại thêm một lần nào nữa. Tôi và anh đã vĩnh viễn chấm hết, không mắc nợ gì của nhau."

Jungkook đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi vội vàng rời khỏi quán cafe, giống như cách Jimin đã bỏ lại cậu đầy lạnh lùng và tàn nhẫn.

Buồn bã ngắm nhìn bóng hình người thương tan dần trong màn mưa, Jimin nhắm chặt mắt cảm nhận những nỗi đau mà khi xưa chính anh đã để lại cho Jungkook, mỉa mai nhìn lại bản thân mình như một tên ác quỷ bẽ gãy đôi cánh của thiên thần, tham lam ôm lấy dải ngân hà của người để rồi đôi mắt trong trẻo ấy giờ đây chỉ còn lại một màn sương lạnh.


Jungkook êm ấm chìm trong lớp sofa mềm mịn, đưa mắt ngắm nghía lại ngôi nhà của Yoongi. Hyung của cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng mà ấm áp, khó gần mà khó xa. Bỗng đưa mắt tới những bó hoa chất thành núi nơi góc phòng đều đã héo tàn, Jungkook tò mò cất lời.

"Hyung, sao anh lại có nhiều hoa như vậy?"

Yoongi khẽ chau mày, uống một ngụm chocolate nóng rồi mới trả lời.

"Jimin."

Chỉ một cái tên mà khiến Jungkook đông cứng, chỉ một con người mà biến cậu thành kẻ si tình. Đã qua bao năm rồi nhưng Jimin vẫn luôn đặc biệt trong lòng Jungkook, và Yoongi chỉ cần nhìn lướt qua cũng hiểu được. Jungkook chưa từng quên, chính xác là không thể quên con người ấy, bất chấp anh có độc ác, có tàn nhẫn ra sao, bởi vì Jimin là tình đầu, cũng là tình cuối của cậu.

"Em vừa gặp anh ấy, ở La Lune."

Vắt tay lên trán, đưa ánh mắt xa xăm tới những khoảng không vô định, lắng nghe tiếng bập bùng của lò sưởi và tiếng mưa vẫn rả rích nơi bậu cửa, Jungkook kể lại những câu chuyện xưa cũ.

"Em sống như không hề sống từ ngày ấy, và đến nay vẫn vậy. Lúc em gặp lại Jimin, em ngỡ mình đang mơ, như thể cả hai đều gặp ảo giác vậy, anh ấy vẫn sà vào lòng em mà khóc, còn em thì vẫn xoa đầu anh ấy vỗ về. Em cảm giác Jimin không hề thay đổi, dù có thể bây giờ anh ấy đã có một mái nhà yên ổn bên người anh ấy thương. Em không muốn quan tâm anh ấy, nhưng em nhận ra Jimin gầy đi rất nhiều, em không chắc, nhưng hình như Jimin không hạnh phúc, cũng như em vậy."

Yoongi trầm lặng nhớ về bóng dáng chàng trai nhỏ ấy. Từ ngày Jungkook rời đi, Jimin vẫn thường xuyên đến nhờ anh gửi hoa tặng cậu, Jimin không biết những món quà ấy chưa một lần đến tay người anh muốn gửi tặng. Tình cạn, hoa cũng tàn, nỗi buồn chất đống nơi góc phòng của cậu em mà anh đã lâu chưa được gặp mặt. Bẵng đi một thời gian, Jimin không còn xuất hiện nữa, Yoongi cứ nghĩ rằng cậu trai ấy lại thay lòng, cứ thất vọng khi đã chọn tin tưởng thêm một lần nữa, nhưng khi Jimin xuất hiện trở lại với bó lưu ly xanh biếc, anh mới biết thế nào là tình yêu chân thành.

Jimin gầy tới nỗi đôi má bánh bao biến mất, mắt cũng chẳng còn long lanh những ánh sao trời. Bao quanh anh chỉ còn là dải mây u buồn. Yoongi không ngốc để nhận ra Jimin bệnh, nhưng là bệnh gì thì anh chẳng rõ. Jungkook vẫn bặt vô âm tín, anh vẽ trong đầu mình một cảnh tượng đau buồn của cặp đôi, thấy thương những đứa trẻ khờ dại này. Yoongi nhận lấy bó hoa, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Jimin, giọng anh nhỏ như thể chỉ mong gió trời cuốn đi sạch sẽ những câu chữ buồn đau này.

"Jimin, Jungkook rời đi rồi. Em ấy đã đi rất lâu rồi."

Ngày hôm ấy Seoul chìm trong một mảng âm u, nhưng nụ cười Jimin lại bình thản tới kì lạ, như một cơn gió lành vội đến rồi vội đi.

"May quá, em ấy đã quên em rồi."

Lưu ly xanh biếc như sắc màu nơi đôi mắt buồn của Jimin khiến Yoongi vẫn luôn nhớ mãi, cho tới tận bây giờ.

Jungkook lắng nghe không sót một lời, lòng xót xa nhớ về bóng hình cô đơn của Jimin nơi quán cà phê. Jungkook cũng hiểu Jimin không khoẻ, cái cách anh bấu víu lấy từng hơi thở yếu ớt, bấu víu lấy sự sống nhỏ nhoi như sắp sửa rời đi khiến miệng lưỡi cậu mặn chát.

Đôi mình đã từng hạnh phúc biết mấy, và giờ thì chẳng còn lại gì ngoài hai trái tim buồn.

Sáng sớm hôm sau, Jungkook tìm đến nhà Jimin sau cái vỗ vai của Yoongi. Cửa không khoá, căn nhà nhỏ bừa bộn như vừa trải qua cơn giông. Cửa sổ chẳng buồn đóng lại, mảnh rèm mỗi lúc lại run lên trong những cơn gió đông buốt giá. Jungkook bất giác rùng mình, vùi sâu hai bàn tay trong túi áo, cất tiếng gọi trong lo lắng.

"Jimin hyung, anh có nhà không?"

Không một lời đáp, Jungkook bước từng bước khẽ khàng vào phòng ngủ, bắt gặp bóng hình anh thương nhớ của cậu.

Jimin đang ngủ, gương mặt thanh thản và bình yên tới lạ, khác hẳn một Jimin mà cậu mới gặp đêm hôm trước ở La Lune. Anh vùi mình trong tấm chăn vàng, hơi thở nhẹ nhàng hoà cùng chú mèo tam thể đang cuộn mình bên cạnh. Khoé miệng khẽ vẽ nên nét cười nhẹ rồi chợt tắt khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ nơi kệ đầu giường, Jungkook hốt hoảng chạy tới bế Jimin ôm vào lòng, lay anh dữ dội mong Jimin thoát khỏi cơn mê.

"Jimin, không được ngủ nữa, tỉnh dậy với em, Jimin của em."

Jungkook khóc. Đã lâu, lâu lắm rồi cậu mới khóc. Nước mắt tưởng như đã cạn khô sau mùa đông ấy giờ lại chảy tràn trên gương mặt đau đớn của cậu, nhỏ từng giọt tí tách nơi gò má anh. Jimin khẽ mở mắt, cảm nhận dòng suối nhỏ trên mặt mình. Anh cất giọng yếu ớt đánh thức người con trai đang chìm trong đau buồn.

"Kook, anh đây."

Jungkook quệt vội nước mắt, càng ôm chặt Jimin trong lòng, thấy anh nở nụ cười hiền dịu ngắm nhìn mình.

Năm năm trước, cũng tại nơi đây, Jungkook như một cậu bé sà vào lòng anh khóc, được anh vỗ về tới khi chìm vào giấc ngủ. Năm năm sau, cậu khóc, nhưng anh chẳng còn đủ sức ôm cậu vào lòng mình nữa. Nhưng với Jimin, Jungkook ở đây bên anh đã là điều mãn nguyện nhất trước khi ra đi.

Họ dành hàng giờ bên nhau, chẳng nói một lời mà như hiểu cả nỗi lòng. Khi Jungkook nắm lấy tay Jimin, anh nhẹ gạt ra rồi yếu ớt nhìn cậu, cảm nhận cái hụt hẫng và đau thương nơi đáy mắt người con trái ấy đang cứa vào tim mình, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn.

"Kook, chúng mình không thể một lần nữa, em à."

Jungkook lại nắm lấy bàn tay bé con ấy thêm một lần nữa, tha thiết níu giữ anh lại. Cậu không biết sẽ ra sao nếu như một lần nữa để anh vuột khỏi tầm tay.

"Jiminie, tại sao hả anh? Em biết anh còn yêu em rất nhiều mà, tại sao hả anh?"

Jimin nhắm chặt mắt, tim anh xót xa run rẩy khiến một giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt bàn tay ấm áp của Jungkook đang bao lấy mình.

"Anh xin lỗi, Kook. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi."

Jungkook lặng lẽ ôm anh vào lòng, để mặc trái tim đầy thương tổn của anh được hoà chung nhịp đập với mình, để mặc nước mắt anh thấm ướt tâm can.

"Jiminie, em yêu anh. Chỉ cần đôi ta bên nhau mà thôi anh à."

Mùa đông năm ấy, anh bỏ em trong cô độc, lạnh giá. Mùa đông năm nay, em ngốc nghếch trở về tìm kẻ tồi tệ này, vẫn khờ khạo như thế mà trao anh một trái tim chân thành.


Jungkook của mười năm sau có một mái nhà êm ấm với bé con Jungmin mới lên bốn tuổi. Ngày đông lạnh giá giữa tháng mười hai, Jungkook dẫn Jungmin tới thăm anh. Cậu khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn bức hình anh với đôi mắt trong trẻo, cặp má phúng phính nở nụ cười thuần khiết. Đặt bó lưu ly bên cạnh anh, Jungkook hướng Jimin mà dịu dàng cất lời.

"Jiminie anh à, hôm nay em dẫn cả Jungmin tới thăm anh này. Anh ở đó vẫn hạnh phúc chứ?"

Còn em nhớ anh nhiều lắm, yêu thương của em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro