i color me blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Có một đại dương nơi Jimin chôn giấu tấm lòng mình, đại dương mà Jungkook nguyện đắm mình giữa biển sâu xanh thẳm để ôm lấy trái tim anh.


I want you, I color me blue

Blue – Troye Sivan, Alex Hope

Jimin và Jungkook đã cưới nhau được ba năm, nhưng Jimin, hơn ai hết, hiểu rõ rằng Jungkook không yêu anh, bởi trái tim cậu vẫn luôn day dứt một bóng hình. Nhưng Jimin yêu Jungkook, anh tin rằng tình yêu của mình sẽ xoa dịu những tổn thương của cuộc tình dang dở trong tâm hồn Jungkook, và rồi một ngày kia, Jungkook sẽ đáp lại tình cảm của anh, trọn vẹn.

Vậy nhưng, sau khoảng thời gian dài từ ngày hai người bắt đầu mối quan hệ cho đến khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân đến nay đã là ba năm, và Jimin sau ba năm vẫn thất bại thảm hại. Vào một ngày Jungkook nhận được tấm thiệp cưới của Eunhye, anh thấy cậu cuộn mình khóc câm lặng trong chăn, và tất cả những gì Jimin có thể làm là ôm cậu vào lòng an ủi, để mặc nước mắt của cậu thấm ướt vạt áo anh, thấm ướt cả trái tim nhói đau những tổn thương kìm nén trong lòng. Đã ba năm rồi, Jungkook thì quá thủy chung, còn Jimin vẫn hoài cố chấp. Jimin tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu, liệu anh còn có thể chịu đựng được đến bao giờ? Liệu ngay lúc này khi anh muốn ly hôn, Jungkook có muốn níu anh lại dù chỉ một chút, và cả gia đình của anh nữa, bố mẹ liệu có thể chịu được cú sốc quá lớn này không khi họ đã diễn tròn vai một cách hoàn hảo như một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian trước mắt người nhà?

Jungkook vẫn khóc, vẫn chìm trong nỗi lòng của mình, và bỏ mặc anh trong cái buốt giá của Seoul khi đông về.


Jimin gặp chấn thương khá nghiêm trọng trong khi tập nhảy và thậm chí không thể tự trở về nhà. Taehyung, người bạn tốt bụng và cũng là đồng nghiệp của anh đã ngay lập tức ấn vào số của Jungkook để gọi cậu tới đón Jimin, nhưng còn nhanh hơn cả Taehyung, Jimin vội vã chạy tới mặc kệ vết thương trên chân mình, giật lấy điện thoại của Taehyung trong ánh nhìn bàng hoàng của cậu. Và Jimin biết mình cần một lời giải thích, một lời nói dối hoàn hảo cho hành động của mình.

"À, uhm, tớ nghĩ là không cần gọi cho em ấy đâu. Em ấy, ờm, đang đi công tác ở Mỹ rồi. Jungkook bận rộn lắm, cậu biết mà."

Kèm với câu nói ấp úng và lắp bắp của Jimin là một nụ cười xuề xòa mong muốn Taehyung mau chuyển chủ đề. Và chính bản thân Taehyung biết có chuyện gì đó không ổn ở đây, nhưng cậu không muốn gặng hỏi Jimin. Cơn đau ở chân vừa rồi là quá đủ với cậu ấy rồi.

Taehyung chợt nhận ra Jimin của cậu giờ đã khác xưa nhiều đến mức nào, mà cụ thể là từ ngày cậu ấy hẹn hò với Jungkook. Jimin cười ít đi, Jimin hay trầm tư suy nghĩ tới quên cả thời gian, Jimin chẳng còn trò chuyện nhiều với bất cứ ai, và kể cả với cậu, người bạn tri kỷ đã đồng hành cùng Jimin từ những ngày thơ bé. Taehyung tự hỏi tại sao mình lại bỏ quên nhiều điều như vậy, bỏ quên cả ánh xanh buồn thẳm dâng trào trong đôi mắt vốn xinh đẹp và đáng yêu của Jimin, bỏ quên cả những lần Jimin, dù đã có gia đình, vẫn chạy sang ở ké nhà cậu mỗi tháng đôi ba lần. Ngay lúc này đây, khi khoảng cách giữa cậu và Jimin ngày càng lớn, Taehyung không biết có thể ở bên giúp Jimin mở lòng như những ngày tháng xưa cũ kia không. Những suy nghĩ mải miết chạy trong đầu cho tới khi căn nhà của Jimin và Jungkook hiện ra trước mắt, Taehyung chỉ biết đỡ Jimin vào và ra về trong ngàn vạn những lo lắng và bất an.

Sẽ là nói dối nếu Jimin tự nhận bản thân mình là một người hoàn hảo khi ở bên Jungkook. Ngay từ khi hai người mới gặp nhau, Jungkook trong mắt Jimin đã tỏa sáng như một ánh sao phía xa tít nơi ngân hà mà Jimin mãi mãi không thể chạm đến, đội trưởng câu lạc bộ nhảy có tiếng trong Seoul, và cũng là người thành lập nên lớp học nhảy của trường nơi Jimin tham gia. Eunhye cũng vậy, cô ấy xinh đẹp và tốt bụng, là gương mặt nổi tiếng của trường với bảng thành tích khiến người người ngưỡng mộ, và là một ngôi sao trên sân khấu mỗi khi cô ấy đắm mình trong tiếng nhạc du dương và những điệu nhảy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Họ sinh ra là để dành cho nhau, và Jimin vẫn luôn biết điều ấy ngay từ khi những tình cảm trong anh chớm nở với vị thầy giáo dạy nhảy nhỏ hơn hai tuổi. Và cho đến bây giờ đây, trong khi Jimin vẫn ngày ngày miệt mài trong phòng tập cũ rích nằm ở một góc xó xỉnh nào đấy giữa Seoul, Jungkook lại là một biên đạo sáng giá nhận được vô số lời mời từ những dancers chuyên nghiệp, và hiển nhiên đi cùng với đó, Eunhye vẫn nổi rần rần trên khắp các trang mạng xã hội với vô vàn lời khen ngợi, và cô ấy vẫn luôn tỏa sáng trong trái tim Jungkook. Thật nực cười làm sao, chẳng mấy ai tin Jungkook đã lập gia đình với Jimin, họ còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện Jungkook sẽ một lần để mắt tới người như Jimin, họ không ở cùng một thế giới.

Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn khi Jimin một mình cô độc trong căn nhà rộng lớn với cái chân không ngừng đau nhức cùng dòng tin nhắn cụt lủn của Jungkook từ một tuần trước: "Em bận, anh ở nhà một mình nhé." Jimin, với nỗi sợ cô đơn vẫn luôn thường trực trong lòng, đang ngày một rơi vào trạng thái hoảng loạn lo âu trầm trọng hơn, và anh vẫn đang cố, rất cố gắng để làm mình bình tĩnh. Jimin vớ lấy cốc nước trên bàn để nuốt trôi đi những nghẹn đắng đang dâng lên trong cổ họng, anh thậm chí còn không thể khóc trong khi trái tim đang muốn nổ tung. Tay Jimin run rẩy tới nỗi không thể cầm nổi chiếc cốc, một tiếng kêu chát chúa vang lên rồi vọng lại không ngừng trong căn nhà lạnh lẽo, chiếc cốc vỡ thành từng mảnh vụn dưới chân anh. Jimin vội vã lấy điện thoại và gọi cho Taehyung, hơi thở anh nặng nề và gấp gáp, cả cơ thể lạnh toát nhưng mồ hôi lại không ngừng tuôn ra thấm ướt chiếc áo mỏng manh giữa thời tiết âm độ của Seoul.

"T-tae, tớ, tớ, tớ cần cậu, Tae, Tae à, làm ơn, làm ơn, xin cậu, cứu tớ."

Taehyung lao đến với tốc độ khủng khiếp, khung cảnh trước mắt khiến cậu như chết lặng. Jimin, với đôi mắt vô hồn và cơ thể không ngừng run rẩy, đang ngồi giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Taehyung bế Jimin lên và đưa cậu ấy tới bệnh viện với hai hàng nước mắt chảy dài của tội lỗi và xót xa.

"Alo, em đang bận, lát nữa...."

"Jungkook, là anh Taehyung đây."

Jungkook thoáng bất ngờ khi nhận ra người đang cầm điện thoại Jimin lại là Taehyung. Mau chóng đáp lại đầu dây bên kia, Jungkook mở cửa bước ra ban công để tránh làm phiền tới giấc ngủ của Eunhye.

"Có chuyện gì vậy hyung, đã là nửa đêm rồi mà."

Taehyung thoáng cau mày khi nhận ra Jungkook vẫn đang chung múi giờ với anh, nhưng anh quyết định sẽ đi vào vấn đề chính cần giải quyết.

"Về đi em, Jimin không ổn rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy hyung?"

"Em không thể chỉ về đây mà không cần lí do sao? Chết tiệt Jungkook ạ, Jimin là chồng em, là chồng em đấy em có hiểu không?"

Taehyung lớn tiếng giữa sảnh bệnh viện vào nửa đêm khiến không ít người phải ngoái lại nhìn, nhưng trong lòng anh lúc này là những mối tơ vò khổng lồ khiến anh chẳng buồn đặt mắt tới thế giới xung quanh. Jimin không có ai ở bên, tuyệt nhiên không có ai ở bên, trong khi anh vẫn luôn không ngừng tin rằng mình là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất với Jimin trên thế gian này. Taehyung chợt hoảng hốt nhận ra đã ba năm kể từ ngày Jimin chính thức kết hôn, anh không dám nghĩ tới cơn ác mộng đã đeo bám lấy người bạn tội nghiệp của mình trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng.

Hạnh phúc nhé, Jimin! Đó là những gì Taehyung đã nói trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời Jimin, khi ánh mặt trời ẩn trong đôi mắt anh chiếu những tia sáng rực rỡ nhất. Taehyung đã tưởng Jimin hạnh phúc, thật sự đã tin rằng như vậy, và ngây thơ để những lời nói dối trắng trợn của Jimin che mờ tâm trí mình.

Taehyung nhớ về những cuộc trò chuyện của họ sau những giờ tập nhảy khắc nghiệt, môi Jimin vẽ nên một ánh cười nhỏ với đôi mắt xa xôi như đang chìm trong những tầng mây hồng của một giấc mơ diệu kỳ nào đó, anh tựa đầu lên vai Taehyung và kể những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối về cuộc sống hạnh phúc của anh và Jungkook.

"Em ấy cùng mình nấu cơm nè, cùng mình dọn nhà nè, còn cùng mình nuôi một chú cún trắng muốt như một cục bông tròn um ủm chạy nhảy khắp nhà. Em ấy chiều tớ lắm, hay mua mấy thứ nhỏ nhặt về tặng tớ mỗi lần em đi công tác, rồi mỗi tối tớ trở về từ phòng tập nhảy em ấy lại xoa bóp chân giúp tớ. Chứng mất ngủ của tớ cũng đỡ hơn rất nhiều rồi."

Chẳng có bữa cơm nào Jimin ăn cùng Jungkook, mọi thứ đều trở nên nguội ngắt cho tới khi Jimin buộc phải đổ tất cả vào thùng rác, đổ đi bao tâm tư của anh trong những món ăn ngon miệng. Cũng chẳng có Jungkook nào cùng dọn dẹp với Jimin, mọi ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn đều do một tay anh vun vén. Chẳng có chú chó đáng yêu nào nghịch ngợm trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy, cũng chẳng có mấy món đồ nhỏ xinh nào dành tặng cho Jimin. Và mỗi tối, Jimin vẫn tự mình xoa bóp và băng bó những vết thương chồng chất trên đôi chân anh, cái giá của sự đam mê.

Jungkook bắt vội chuyến taxi về nhà khi Seoul vẫn chìm trong cái buốt lạnh của đêm đông buồn bã, những cơn gió thốc tới khiến ngàn lớp áo ấm áp cũng chẳng thể chống lại. Đã ba năm rồi, đã ba mùa đông qua đi, và giờ cậu mới biết cô đơn một mình là lạnh lẽo như vậy, là buồn thương như vậy. Jimin đã trải qua những điều khủng khiếp gì, Jungkook không dám nghĩ tới. Những cảm xúc hỗn độn dày xéo trái tim khiến Jungkook như muốn vụn vỡ trong tội lỗi, cậu phải làm sao bây giờ, Jimin của cậu phải làm sao bây giờ?

Jimin khẽ khàng mở mắt sau một giấc ngủ kéo dài gần mười bốn tiếng, đôi mắt anh vẫn không ngừng nhức mỏi bắt buộc chủ nhân của nó phải tiếp tục nằm yên trên giường sau khi đã không ngừng hành hạ nó bằng vô số những giọt nước mắt mặn chát u buồn. Jimin lại nhớ về Jungkook, chết tiệt, anh quyết định lại nhắm mắt vào ngủ một giấc sâu hơn nữa, hoặc một giấc ngủ kéo dài mãi mãi, để anh quên đi người kia, để tim anh được chữa lành khỏi tổn thương. Nhưng trước khi kịp khép mắt lại, anh thấy một mái đầu thân quen đang ngủ gục bên cạnh mình, và bàn tay nhỏ của anh đang được bao trọn bởi một hơi ấm vừa lạ mà vừa quen. Ôi, mình điên thật rồi! Jimin dở khóc dở cười ngắm nhìn bản thân mình tan nát sau một cuộc tình tới mức mơ tưởng về những điều mãi mãi không thể xảy ra.

Jungkook cũng kịp thức dậy ngay vào lúc ấy, cậu thấy ánh mắt mơ màng của Jimin khi chưa tỉnh ngủ, và phải nói thật, nó đáng yêu khủng khiếp, cậu tự trách mình sao không nhận ra điều này sớm hơn. Jungkook nắm chặt bàn tay gầy guộc của Jimin, cất giọng dịu dàng như tiếng chuông gió trong trẻo giữa buổi bình minh.

"Jiminie của em dậy rồi hả?"

Jimin thoáng sững sờ trước âm giọng thân quen ấy, anh nghĩ mình đã ảo tưởng nặng rồi. Vội lấy tay dụi mắt, bóng hình Jungkook vẫn hiện lên nơi đôi con ngươi trong trẻo của anh, Jimin lại tiếp tục đưa tay lên để dụi mắt lần nữa. May mắn rằng Jungkook đã kịp nắm lấy cổ tay anh, đưa mặt sát lại gần Jimin tới nỗi mũi của họ chạm vào nhau, truyền một luồng điện kích thích mạnh lấy tâm trí của Jimin.

"Jiminie, em, Jungkook đây mà!"

Cái giá cho những lời nói dối không hồi kết của Jimin khiến anh không dám tin vào hiện thực trước mắt. Jungkook ở đây, ngay bên cạnh anh, nhưng lại xa vời như trong những giấc mơ xa xôi của một miền ký ức cũ kỹ trong tâm trí. Jimin cất lời, nhưng giọng nói anh lại trầm lặng như thủ thỉ với một ai đó vô hình.

"Jungkook nào cơ? Làm gì có ai? Jungkook bận rồi, em ấy bỏ tôi lại một mình rồi."

Jungkook nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Jimin, đáy mắt đọng lại những vụn vỡ của mảnh thủy tinh đang cứa lấy tim cậu. Cậu đã làm gì Jimin thế này? Jimin của cậu tại sao lại đáng thương thế này?

"Jimin, em là Jungkook của anh Jimin à. Xin anh cho em thời gian được không anh? Anh không cần chấp nhận kẻ tệ bạc như em, nhưng hãy để em xoa dịu và bù đắp cho anh, làm ơn Jimin à!"

Từ ngày Jimin xuất viện trở về, Jungkook dành cả ngày ở nhà với anh. Lịch trình của cậu không còn là những buổi tập nhảy, những chuyến công tác xa nhà kéo dài tới cả tháng, không còn những cố chấp với đoạn tình cảm xưa cũ, một ngày của cậu chỉ gói gọn bằng một cái tên dễ thương – Park Jimin. Jungkook luôn dậy sớm vào mỗi sáng, nấu một bữa thịnh soạn rồi trở lên phòng, kéo rèm chào đón những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh, ngắm nhìn anh an ổn đắm mình trong giấc ngủ, ngắm nhìn rèm mi anh ánh lên những sợi vàng lấp lánh trong sớm ban mai. Jungkook tặng anh một nụ hôn nho nhỏ nơi vầng trán, thủ thỉ ngọt ngào đánh thức anh dậy, rồi bế Jiminie bé nhỏ tới phòng đánh răng và lau mặt, rồi lại bồng anh xuống bếp thưởng thức tay nghề của cậu.

Jungkook sẽ dành cả ngày ngồi bên anh, cùng anh đọc sách, cùng anh xem phim, cùng anh làm mọi việc. Cuộc sống bỗng an yên và bình ổn tới lạ kỳ khi cậu được ở bên anh, được vùi mình trong mùi cam tươi thoang thoảng của Jimin, được lạc mình vào thiên hà bé nhỏ của Jimin với những chòm sao lấp lánh, những vầng mặt trời sưởi ấm trái tim giá lạnh của cậu. Hóa ra tình yêu của cậu vẫn luôn gần gũi và dịu dàng như thế, vẫn luôn ở bên chờ đợi cậu ngoảnh lại mà trao một cái ôm tròn đầy. Những tưởng thế giới như đã nát tan sau tàn tích của một cuộc tình dở dang, vậy mà Jimin bé nhỏ lại mang tới phép nhiệm màu tô điểm những sắc hồng ngọt ngào cho tâm hồn cậu. Jungkook tự hỏi, kiếp trước mình đã làm gì để được Thượng đế ưu ái ban cho một món quà tuyệt diệu như vậy.

Jimin vẫn trầm lắng, anh chẳng nói một lời nào với Jungkook suốt cả ngày trời, nhưng lòng anh đang rộn ràng những nốt nhạc của một bản tình ca ấm áp. Một ngày kia khi trong lòng Jimin đã thôi nổi sóng, khi cánh cửa khép chặt trái tim anh được mở khóa bằng những tình cảm êm đẹp của Jungkook, họ sẽ yêu lấy nhau một lần nữa, sẽ ở bên nhau sau những ngày dài lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro